Chương 42. Tớ không quên được cậu
Tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn, chiếc xe đen dừng trước cửa cũng dần khuất xa trong màn đêm mưa gió.
Tô Lạc Nam cảm thấy đầu nặng trĩu, mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới quay đầu lại.
Một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân. Cô ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng cúi đầu, đáy mắt phủ một tầng bóng tối nhàn nhạt. Đôi vai cô khẽ run rẩy.
"Tớ đã 26 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Tớ muốn kết hôn, chẳng lẽ không được sao? Như vậy có gì sai?"
Có lẽ do tác động của men rượu, giọng cô thoáng run rẩy.
Dưới ánh đèn, đôi vai gầy yếu của cô trông mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Quý Diễn thấy Tô Lạc Nam bộc lộ cảm xúc yếu đuối như vậy.
Cổ họng cậu vô thức trượt lên xuống, cảm giác đau lòng xen lẫn hoảng loạn khiến cậu không biết phải làm gì.
Quý Diễn quỳ một chân trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói mang theo chút khẩn cầu dịu dàng:
"Vậy cậu lấy tớ đi, tớ cưới cậu. Được không?"
Tô Lạc Nam cúi mắt nhìn cậu hồi lâu mà không đáp. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Cổ họng cậu lại động đậy một lần nữa. Lần này, Quý Diễn vô cùng chắc chắn.
Cậu đang lo lắng.
Một nỗi lo lắng đến mức tim như nhảy lên tận cổ họng.
Khi đứng trước hàng vạn khán giả trong buổi concert đầu tiên, cậu còn chưa từng căng thẳng đến thế.
Vài giây sau, vành mắt Tô Lạc Nam bỗng chốc đỏ hoe. Cô vẫn không nói gì, chỉ dời tầm mắt, tự rót đầy ly rượu trước mặt.
Rồi, cô dốc cạn ly.
Lần này, cô thực sự say rồi. Hơi ấm của rượu tràn xuống bụng, cũng như nước mắt không thể kìm nén trào ra khỏi hốc mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Quý Diễn, nóng bỏng và mãnh liệt, như muốn thiêu đốt da thịt cậu.
Mũi Quý Diễn bỗng dưng cay xè, cậu ngẩng đầu, ngẩn người nhìn cô.
Khi những giọt nước mắt tiếp theo định rơi xuống, Tô Lạc Nam nhanh chóng lau đi. Cô mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn đặc:
"Chúng ta đã không thể quay lại nữa rồi."
Khoảng cách giữa họ bây giờ quá lớn. Giống như lời Tiết Minh Lan từng nói, cô nên tìm một người phù hợp với mình, chứ không phải Quý Diễn – người đã không còn thuộc về thế giới của cô nữa.
Cô không đủ tư cách, điều đó cũng không thực tế.
Tô Lạc Nam không phải kiểu người thích để lộ cảm xúc ra ngoài, trừ phi trong những khoảnh khắc mất kiểm soát.
Hôm nay cô uống quá nhiều, đến mức không còn nhận thức được mình đã nói những gì.
"Thật ra mẹ tớ nói không sai. Tớ ở Giang Thành lăn lộn bao nhiêu năm, khổ cực nào cũng chịu qua, nhưng đến giờ vẫn chẳng có danh tiếng gì. Có những lúc, ngay cả tiền thuê nhà tớ cũng không trả nổi."
Tô Lạc Nam gục đầu xuống bàn, nước mắt trượt dài trên má, rơi xuống mặt bàn tạo thành một âm thanh nhỏ bé mà nhói lòng.
"Tớ còn không dám đổ bệnh, vì tớ sợ hôm sau sẽ không có gì để ăn."
Giống như năm ngoái, khi Gấu Nhỏ bỗng nhiên bị bệnh, không biết đã ăn phải thứ gì mà nôn mửa liên tục, cả người yếu ớt đến mức đi không vững.
Hôm đó trời lại mưa to, cô lo lắng đến phát điên, nhưng không bắt được xe, đành phải ôm Gấu Nhỏ chạy xuyên qua màn mưa để đến bệnh viện.
Mặc dù đã cố gắng dùng áo khoác quấn chặt lấy nó, nhưng khi đến nơi, cả hai vẫn ướt đẫm. Gấu Nhỏ co ro nằm trên giường bệnh, yếu đến mức gần như bất động.
Bác sĩ khi ấy trách cô, nói rằng con mèo đã bệnh nặng như vậy, cô còn để nó bị dầm mưa, có phải muốn nó chết nhanh hơn không?
Tô Lạc Nam không cãi lại, chỉ cúi đầu lo lắng nhìn Gấu Nhỏ.
Bác sĩ còn định nói thêm điều gì đó, nhưng khi thấy gương mặt thất thần của Tô Lạc Nam, cuối cùng cũng chẳng nỡ trách móc thêm.
Cô toàn thân ướt sũng, quần áo dán chặt vào da thịt, tóc còn nhỏ nước tí tách xuống sàn.
Khi đó, Tô Lạc Nam đã nghĩ, nếu có ai đó có thể che ô cho cô, hoặc ít nhất là giúp Gấu Nhỏ tránh đi phần nào cơn mưa tàn nhẫn này thì tốt biết bao.
Cô chỉ là một con người bé nhỏ, lênh đênh trong thành phố rộng lớn này, lúc nào cũng cảm thấy bất an.
Quý Diễn mím chặt môi, định nói gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Lúc này, có lẽ để cô trút hết nỗi lòng ra sẽ tốt hơn.
"Quý Diễn."
Cô cúi mắt nhìn cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ừm?"
Tô Lạc Nam hơi mơ màng, ánh mắt có phần đục ngầu vì men rượu. Cô nói chậm rãi, từng chữ đều cố phát âm rõ ràng nhất có thể:
"Cậu đã bao giờ... thật sự thích tớ chưa?"
Quý Diễn sững người: "Gì cơ?"
"Tớ nói là hồi còn đi học, cậu đã từng thích tớ thật lòng chưa?"
Hay tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi?
Người ta thường nói, rượu vào lời ra. Tô Lạc Nam cũng vậy. Dù bên ngoài tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng cô vẫn luôn canh cánh chuyện bảy năm trước. Nó như một vết sẹo chưa bao giờ lành, mỗi lần chạm vào đều đau nhói.
Lúc này, Quý Diễn đã hoàn toàn chắc chắn—Tô Lạc Nam say thật rồi.
Cô còn hay tự nhận mình tửu lượng tốt, đúng là ngốc mà.
"Thích. Rất thích, vô cùng thích."
Quý Diễn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành đến mức không thể nào nghi ngờ, giọng nói cũng nhẹ nhàng đầy dịu dàng:
"Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng gặp ai như cậu. Tô Lạc Nam, cậu là duy nhất trong lòng tớ, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, hiểu không?"
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Tô Lạc Nam khẽ "ừm" một tiếng.
Cô vừa định đứng dậy rời đi, nhưng cơn choáng váng ập đến, đầu óc nặng trịch đến mức mất kiểm soát, bất ngờ ngã thẳng xuống bàn.
May mà Quý Diễn phản ứng kịp, lập tức đưa tay ra đỡ lấy, nhíu mày nói:
"Cẩn thận một chút, đầu cậu không đáng tiền à?"
"Quý Diễn."
"Ừm?"
"Tớ muốn về nhà."
"Được, tớ đưa cậu về."
Lời vừa dứt, cậu cúi người bế bổng cô lên, cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô.
Bên ngoài, cơn mưa trút xuống ngày càng dữ dội, từng cơn gió rít gào cuốn theo bọt nước lạnh buốt, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
May mà hệ thống thoát nước của Giang Thành tốt, nếu không với cơn mưa thế này, đặt ở Tây Thành thì e là đường hầm ngầm cũng đã bị ngập sạch rồi.
Tô Lạc Nam say đến mức không còn tỉnh táo, Quý Diễn không dám che ô, chỉ có thể ôm cô thật chặt trong lòng, cúi thấp người hết mức để chắn gió mưa cho cô.
Tô Lạc Nam vòng tay qua cổ cậu, cố gắng mở mắt, theo bản năng hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Nhà nào?"
Tô Lạc Nam đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, khẽ hít mũi, vùi đầu vào vai cậu.
"Nhà cậu*, nhà dì, hay nhà bác hai, tớ đều không muốn về, bọn họ không thích tớ."
(*cậu ở đây là anh/em trai của mẹ chứ không phải Quý Diễn)
Quý Diễn cảm thấy chóp mũi cay cay, trái tim như bị ai đó mạnh tay khoét một lỗ, đau đớn đến nghẹt thở.
Sau khi cô lặng lẽ rời khỏi Tây Thành năm ấy, cậu đã cho người tìm hiểu về cuộc sống của cô. Khi đó, Quý Diễn mới biết, hóa ra từ bé đến lớn, Tô Lạc Nam đã phải sống một cuộc đời long đong, phiêu bạt như vậy.
Bảo sao cô lại không có cảm giác an toàn.
Khi về đến nhà, Quý Diễn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đang định đến tủ quần áo lấy đồ cho cô thay, thì cổ tay bỗng bị một bàn tay mềm mại kéo lại.
"Quý Diễn."
"Ừm?"
Tô Lạc Nam đứng dậy, kiễng chân nhẹ nhàng kéo lấy cà vạt của cậu, gương mặt ửng hồng, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng.
"Cậu cao quá, cúi xuống một chút."
Quý Diễn sững người trong hai giây, vành tai bỗng chốc đỏ bừng một cách kỳ lạ.
Cái quái gì thế này, đây vẫn là Tô Lạc Nam sao?
Tự nhiên lại nữ tính đến thế.
Bình thường với tình trạng này, lẽ ra cô phải gục xuống ngủ mê mệt mới đúng.
Dù sao cũng là cô chủ động yêu cầu, nhưng nếu sáng mai tỉnh dậy cô lại quên hết mọi chuyện, rồi vu oan cho cậu lợi dụng cô thì sao?
Lý trí bảo rằng cậu nên từ chối, nhưng...
Quý Diễn đưa tay chạm vào chóp mũi một cách không tự nhiên, sau đó cúi người chờ cô đến gần.
Hai giây sau, vành tai cậu bị cô cắn chặt không chút nương tay.
"?!"
Cô cắn chặt không chút nương tay, đau đến mức chỉ cần hơi cử động là như kim đâm vào da thịt.
Quý Diễn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy, gần như nghiến răng nói:
"Tô Lạc Nam, cậu là chó à? Động một tí là cắn người."
"Đáng đời, ai bảo năm đó cậu lừa tớ."
Lại lôi chuyện đó ra nữa sao?
Mắt Tô Lạc Nam đỏ hoe, vẫn ngoan cố cắn chặt lấy tai cậu, không chịu buông.
"Quý Diễn, tớ ghét cậu, ghét chết đi được!"
Quý Diễn nhịn đau, bổ sung:
"Ừ, đúng là đáng ghét thật, cắn chưa đã thì cứ cắn thêm vài phát, không thì gọi luôn con mèo béo của cậu đến cào cho hả giận."
Tô Lạc Nam: "..."
Hai giây sau, cô buông ra, còn rất có lý trí mà lùi lại hai bước.
Quý Diễn đưa tay chạm vào chỗ vừa bị cô cắn, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau như bị châm kim, thậm chí còn hơi rớm máu—đúng là cắn không nương tay chút nào.
Cậu từng thấy người say, nhưng say mà vẫn có tư duy rõ ràng như cô thì đúng là lần đầu tiên gặp.
Không thể hiểu nổi bộ não của cô gái này nghĩ gì nữa.
Cậu lấy một bộ đồ sạch, quay lại thì thấy Tô Lạc Nam đang ngồi thu lu ở góc giường, mắt nhìn chăm chăm vào chân giường như thể mất hồn.
Hôm nay bảo cô đi tắm thì chắc chắn là không thể rồi, nhưng giày cô ướt nhẹp thế kia, chân chắc cũng ngấm nước lạnh hết cả rồi, ngủ như vậy sẽ rất khó chịu.
Quý Diễn lục tung tủ, tìm ra một chiếc chậu gỗ còn mới, rồi đi vào phòng tắm lấy nước.
Cậu đặt chậu nước trước giường, ngồi xổm xuống, xắn tay áo rồi thử nhiệt độ nước.
Nhiệt độ vừa đủ ấm.
Cậu ngẩng đầu, thấy Tô Lạc Nam vẫn cuộn mình trong góc tường, cảnh giác nhìn cậu như thể cậu sắp làm gì cô.
Quý Diễn bất lực vẫy tay gọi cô lại:
"Lại đây."
Tô Lạc Nam lắc đầu, giọng lí nhí:
"Cậu sẽ đánh tớ."
Quý Diễn: "?"
"Tớ đánh cậu làm gì?"
"Vì tớ vừa cắn cậu."
Đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo lắm.
Quý Diễn hừ lạnh, nhìn cô nói:
"Tớ đúng là thích đánh người, đặc biệt là mấy người cứ trốn tránh tớ, hiểu chưa?"
Tô Lạc Nam nghiêm túc suy nghĩ hai giây, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đi về phía cậu.
Quý Diễn cúi đầu, nhẹ nhàng cởi giày giúp cô.
Đến lúc này, Tô Lạc Nam mới có chút cảnh giác, đột nhiên rụt chân lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Rửa chân." Quý Diễn ngước mắt nhìn cô. "Cậu có biết tự rửa không?"
Ánh mắt cậu chân thành đến mức nếu cô nói không biết, có lẽ cậu thực sự sẽ giúp cô làm.
Để một đại minh tinh có hơn trăm triệu fan trên mạng xã hội giúp cô rửa chân, chắc trên đời này chỉ có mình cô được đối xử như vậy.
Tô Lạc Nam vô thức lẩm bẩm:
"Dĩ nhiên là biết, tớ thường xuyên chăm sóc ông bà nội mà."
Nói xong, cô vội vàng thả chân vào chậu nước.
Nhiệt độ nước vừa đủ ấm, rất thoải mái.
Quý Diễn không rời đi, chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt luôn dừng lại trên gương mặt cô, không hề dịch chuyển.
Tô Lạc Nam cúi đầu nhìn nước trong chậu, bất chợt buông một câu không đầu không đuôi:
"Quý Diễn, tớ biết cậu ở bên tớ chỉ vì cá cược."
Câu chữ rõ ràng rành mạch, chẳng giống một người đang say chút nào.
Mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, cắn môi, giọng nói khẽ khàng:
"Nhưng những năm đó, tớ thực sự rất thích cậu."
Cổ họng Quý Diễn khô khốc, yết hầu khẽ lăn, hốc mắt cũng đỏ hoe, gần như không thể thốt nên lời.
Hai giây sau, Tô Lạc Nam ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đẫm nước.
"Quý Diễn, làm sao bây giờ?"
"Gì cơ?"
Giọng Quý Diễn khàn đi, vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn rung động từ câu nói trước đó.
Nước mắt theo khóe mắt cô lăn dài, rơi "tách" một tiếng xuống chậu nước, gương mặt cô đỏ hoe như mắt thỏ, giọng nói nghẹn ngào.
"Tớ phải làm sao đây? Tớ không quên được cậu."
Làm sao cũng không quên được.
Càng cố gắng quên đi, lại càng khắc sâu hơn.
Năm đó, Quý Diễn kiêu ngạo thẳng thắn, tuổi trẻ rực rỡ.
Mười bảy tuổi, Quý Diễn đối với Tô Lạc Nam mà nói, gần như có sức hút chí mạng.
Vừa dứt lời, môi cô bỗng bị chặn lại, hơi thở ấm nóng len lỏi qua kẽ môi, thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Xin lỗi."
Giọng Quý Diễn trầm thấp, bàn tay cậu nâng khuôn mặt cô, nhẹ nhàng mà hôn xuống.
Tim cô đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp dường như cũng trở nên rối loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Cô sững sờ nhìn cậu, hai giây sau, lại càng cảm thấy ấm ức hơn.
Quý Diễn cũng nhận ra cảm xúc của cô, cúi người xuống, ôm chặt cô vào lòng.
Nước mắt làm nhòe tầm mắt, cảm xúc như thủy triều cuộn trào dâng, Tô Lạc Nam để mặc nước mắt lăn dài trên má.
"Đêm đó, tại sao cậu không đến tìm tớ? Tớ đã đợi cậu cả một đêm, gió bên ngoài lớn như vậy, tớ lạnh đến chết đi được, vậy mà cậu lại ở trong đó, mập mờ với cô gái khác."
"Tớ không muốn chia tay cậu, một chút cũng không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top