Chương 40. "Tài xế xe công nghệ"
Chiếc Maybach đen lao vun vút trên đường cao tốc.
Tô Lạc Nam ngồi ở ghế lái phụ, trên đùi chồng chất đầy túi mua sắm, gần như không còn chỗ để nhét nữa.
Bên trong những chiếc túi lớn nhỏ đều là quần áo, giày dép mà Quý Diễn đã mua cho cô.
Tính sơ sơ số tiền này cũng đủ để cô mua một chiếc xe không tệ. Mà cô làm việc suốt năm năm trời, gom góp mãi còn chưa đủ để mua nổi một chiếc xe mười vạn tệ. Còn với Quý Diễn, số tiền này chẳng khác gì một lần bố thí cho mèo con, cún nhỏ.
Đúng là con người với nhau không thể so sánh được.
Tô Lạc Nam cầm túi đồ trong tay, sắc mặt có chút phức tạp: "Tớ tò mò thật đấy, phúc lợi nhân viên công ty cậu đều tốt thế này à?"
Gặp đúng lúc đèn đỏ, xe từ từ dừng lại. Quý Diễn nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Cô cúi xuống, mắt dán vào đống túi trên đùi.
Chiếc váy đỏ dài ngang gối, chất vải mềm mại, kiểu dáng ôm eo làm nổi bật dáng người thanh mảnh của cô. Hai dây áo mảnh dẻ, lẫn với mấy lọn tóc buông hờ trên vai.
Kỳ thực, Tô Lạc Nam vốn đã có ngũ quan đẹp. Mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, các đường nét tinh tế hài hòa, dù đặt ở đâu cũng là kiểu mỹ nhân điển hình.
Trước khi rời khỏi trung tâm thương mại, cô còn tiện tay trang điểm một chút.
Lớp trang điểm không đậm, chỉ phức tạp hơn kiểu cô hay đánh lúc trước một chút. Đôi môi điểm màu đỏ nhạt, làm ngũ quan thêm phần sắc nét, thậm chí mang theo chút quyến rũ đầy tính xâm lược.
Ánh đèn đường ngoài cửa xe lúc sáng lúc tối. Khi ánh mắt Quý Diễn dừng lại trên người cô, Tô Lạc Nam cũng vừa vặn ngẩng lên nhìn cậu.
Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia thoáng sững lại, rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, hàng mi dài khẽ run run.
Quý Diễn rõ ràng thấy trên gò má trắng nõn của cô thoáng ửng lên chút hồng nhạt, dưới ánh đèn càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết.
"Bộ váy này rất hợp với cậu."
Đèn đỏ chuyển xanh, Quý Diễn thu lại ánh nhìn, giọng nói khẽ vang lên.
Tô Lạc Nam vẫn có chút mất tự nhiên, vô thức kéo mép váy xuống, muốn che đi đôi chân trắng nõn thẳng tắp.
"... Có phải hơi chói mắt quá không?"
So với trước đây, cô đúng là đã tiến bộ hơn nhiều. Ít nhất cũng không còn bài xích chuyện mặc váy nữa.
Nhưng cô vẫn chưa quen ra đường với một chiếc váy đỏ ngắn như thế này.
"Ừm, cũng hơi đấy."
Ánh mắt Quý Diễn rơi xuống đôi chân cô, chân mày hơi nhướng lên.
"Không thể để người khác chiếm tiện nghi được, sau này chỉ mặc ở nhà thôi."
"?"
Cái gì mà lộn xộn vậy chứ?
Cô còn chưa kịp mở miệng, điện thoại trong túi bỗng rung lên hai cái.
Là cuộc gọi từ Tiết Minh Lan, khả năng cao lại là chuyện thúc giục kết hôn.
Tô Lạc Nam nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi, còn đang lưỡng lự có nên bắt máy hay không thì Quý Diễn đột nhiên cất giọng:
"Chồng cậu gọi à? Kiểm tra xem cậu đang ở đâu sao?"
Tô Lạc Nam cạn lời: "Tất nhiên là không."
"Thế sao không nghe?"
Quý Diễn không thèm liếc cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt, rõ ràng mang theo ý châm chọc.
"Ngoài tớ ra, cậu lại tìm được tình nhân mới rồi à? Tô tiểu thư đúng là rất được săn đón nha."
Tô Lạc Nam lườm cậu: "Tớ mới không có, cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc."
Nghe thì nghe, ai sợ ai.
Dù sao cô cũng không làm chuyện gì khuất tất, ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, tại sao phải chột dạ.
Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã đi thẳng vào vấn đề.
"Nam Nam à, tan làm chưa con?"
"Vẫn chưa ạ, mẹ có chuyện gì không?"
"Chuyện lần trước mẹ nói với con đấy, cậu trai mà dì con định giới thiệu, con nhớ chứ?"
Tiết Minh Lan nghe có vẻ đang vui, giọng điệu cũng tươi cười hẳn.
"Bây giờ cậu ấy đang ở quán cà phê dưới công ty con đấy, nói là vừa hay tan làm nên tiện thể ghé qua."
Lời vừa dứt, chiếc xe đột ngột thắng gấp tấp vào lề đường, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Tiếng động xé toang màn đêm, chim chóc trên những cành cây bên ngoài bị kinh động, đồng loạt bay tán loạn.
Tô Lạc Nam không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa mất đà ngã về phía trước, may mà cô kịp thời bám chặt lấy tay nắm cửa.
Dù tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt sắc bén đang dừng lại trên người mình.
Lời nói dối về chuyện kết hôn bị lật tẩy trắng trợn như vậy, Tô Lạc Nam không khỏi chột dạ, không dám nhìn cậu.
Cô che micro, hạ thấp giọng: "Để sau đi mẹ, con đang làm việc."
"Con đi làm được bao nhiêu tiền chứ? Ngày nào cũng cật lực làm đêm làm hôm, chạy khắp nơi bôn ba, mẹ có thấy con mua được cái xe hay bộ đồ nào ra hồn đâu. Nếu mẹ mà trông chờ vào con báo hiếu, chắc phải đợi tới kiếp sau rồi."
Nghe cô từ chối, Tiết Minh Lan lập tức tỏ ra không vui.
"Mẹ, con thực sự rất bận, có chuyện gì để sau hãy nói."
Tô Lạc Nam bất đắc dĩ, vừa phải chịu đựng sự tra tấn từ đầu dây bên kia, vừa bị bầu không khí bên này đè ép đến khó thở.
"Không được, lần này con nhất định phải đi."
"Cậu ấy hiếm khi mới đến một chuyến, nếu con thất hẹn, người ta sẽ nghĩ con xem thường cậu ấy, cố tình không đi đấy. Dì con có thể hại con chắc? Dì nói cậu trai lần này thật sự rất tốt, vừa là thạc sĩ tài giỏi, vừa cao ráo đẹp trai, gia thế cũng ổn. Quan trọng nhất là cậu ấy rất có bản lĩnh, kiếm được nhiều tiền. Nam Nam, con mà bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội đâu!"
Tô Lạc Nam thở dài, vừa định lên tiếng thì Quý Diễn bỗng chậm rãi cất giọng.
"Bác gái."
Tô Lạc Nam: "!"
Giọng nói này rõ ràng bị Tiết Minh Lan nghe thấy, đầu dây bên kia khựng lại hai giây rồi lập tức hỏi:
"Nam Nam, mẹ nghe thấy bên cạnh con có giọng đàn ông đấy. Ai thế? Không phải con đang tăng ca sao?"
Quý Diễn hơi nhướng mày, trông có vẻ định tiếp tục nói.
Tô Lạc Nam lập tức bừng tỉnh, đồng tử co rút, vô thức đưa tay bịt miệng cậu lại.
Cô còn trừng mắt cảnh cáo, mấp máy môi không phát ra tiếng nhắc nhở cậu.
"Im miệng."
Không gian trong xe vốn không lớn, hai người ngồi gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của bản thân trong mắt đối phương.
Quý Diễn có vẻ thích thú, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo chút ý cười bất cần.
Đột nhiên, cậu vòng tay ôm lấy eo cô, dùng lực kéo cô về phía mình.
Chiếc xe rung lên một cái, ngực hai người lập tức dán chặt vào nhau, Tô Lạc Nam hoàn toàn rơi vào tư thế như đang nhào lên người Quý Diễn. Hơi thở cô trở nên dồn dập, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim hỗn loạn của đối phương.
Mặt cô nóng bừng, đỏ đến mức như sắp bốc hơi, nhưng dùng bao nhiêu sức cũng không thể đẩy Quý Diễn ra được.
Điện thoại vẫn chưa ngắt máy, cô không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu đầy tức giận.
Thấy bên này im lặng, Tiết Minh Lan bắt đầu sốt ruột.
"Nam Nam? Con còn ở đó không? Sao không trả lời mẹ? Alo, mạng bị lag à? Sao thế này?"
Quý Diễn vẫn không có ý định buông cô ra, một tay nhẹ nhàng ấn lên micro, hạ giọng ghé sát tai cô thì thầm.
"Dù gì thì tớ và dì Tiết cũng là hàng xóm cũ, lâu rồi chưa gặp, hàn huyên một chút thì có sao?"
Hơi thở ấm nóng chầm chậm lướt qua tai, khiến Tô Lạc Nam tê rần, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững.
Tô Lạc Nam vừa thẹn vừa tức, đầu óc trống rỗng, choáng váng đến mức nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ:
"Cậu, cậu xàm lông!"
"Ồ, biết chửi tục rồi cơ à? Mấy năm không gặp, tiến bộ đấy."
Quý Diễn càng cười tươi hơn, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc và hứng thú.
Nếu không phải vì đang dùng tay giữ chặt Tô Lạc Nam, có lẽ cậu còn vỗ tay khen ngợi cô.
Nói đến kiểu châm chọc mỉa mai, trong số những người cô từng gặp, Quý Diễn mà đứng thứ nhất thì chẳng ai dám giành thứ hai.
Tô Lạc Nam giận đến phát điên, dứt khoát làm tới cùng, cúi đầu hung hăng cắn mạnh vào cánh tay cậu.
"Ôi trời, Tô Lạc Nam, cậu là chó à? Thả ra!"
Quý Diễn đau nhói, nhíu chặt mày, không nhịn được hít một hơi lạnh.
Dù vậy, cậu vẫn không có ý định buông cô ra.
"Cậu thả tớ ra!" Tô Lạc Nam nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo.
"Không thả. Muốn cắn thì cứ cắn đi, cùng lắm mai tớ đi tiêm vắc-xin phòng dại. Dù gì con mèo mập nhà cậu lần trước cào tớ, tớ còn chưa kịp tiêm đây."
Tô Lạc Nam: "..."
Thần kinh à? Người cần tiêm phòng dại phải là cô mới đúng! Tự dưng bị chó dính chặt, muốn gỡ cũng không được!
Bên kia điện thoại, Tiết Minh Lan vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục lên tiếng:
"Nam Nam, chuyện gì thế? Đừng có giả bộ mất sóng! Mẹ nói cho con biết, tất cả những điều này đều vì muốn tốt cho con, lời thật lòng thì khó nghe nhưng con phải hiểu. Lần này con đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu con không chịu đi, mẹ sẽ đến Giang Thành ở chung với con, đến khi nào con tìm được người yêu, kết hôn rồi sinh con thì mẹ mới quay về!"
Tiết Minh Lan vẫn tiếp tục huyên thuyên bên kia điện thoại, trong khi bên trong xe lại im lặng đến đáng sợ. Cả hai đều không lên tiếng, nhưng một cuộc chiến ngầm dữ dội đang diễn ra trong ánh mắt đối đầu của họ.
Quý Diễn nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo, nhìn cô một cách đầy ẩn ý.
"Tô Lạc Nam, tốt nhất là cậu ngoan ngoãn một chút, nếu không tớ không đảm bảo mình sẽ nói gì trước mặt mẹ cậu đâu."
Nói xong, cậu lại kéo cô sát vào lòng mình hơn, khóe môi cong lên, rồi bắt đầu trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.
"Bác gái, bác đừng vội, bác còn nhớ cháu là ai không?"
Đối phương rõ ràng ngây ra vài giây: "Ơ, giọng này bác nghe không ra, cháu là ai?"
"Bác gái, cháu là Quý Diễn, hồi trước từng sống dưới nhà bác."
Tiết Minh Lan ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp: "Quý, Quý Diễn? Sao, sao cháu lại ở cùng Nam Nam? Không phải nó đang tăng ca à?"
"Ồ, cháu là tài xế xe công nghệ, cô ấy vừa tan làm gọi xe, tình cờ gặp nhau thôi."
Tô Lạc Nam: "..."
Đúng là cao thủ, nói dối mà không cần soạn kịch bản trước, không hổ danh là diễn viên.
Tiết Minh Lan ngớ người vài giây, chớp mắt liên tục, vẫn cảm thấy không đúng lắm.
"Khoan đã, chẳng phải cháu là cái cậu trên TV, vừa hát vừa đóng phim gì đó sao? Sao lại đi lái xe công nghệ rồi?"
"Đó là anh trai song sinh của cháu."
Tô Lạc Nam đảo mắt ngán ngẩm.
Hừ, ai mà tin thì đúng là có vấn đề.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt vang lên tiếng cười sảng khoái.
"Thì ra là vậy! Bác cũng thấy lạ mà, cái cậu trên TV kia tính cách khác cháu lắm, người ta vừa đẹp trai vừa thanh lịch, hóa ra là bác nhầm."
Quý Diễn vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, phong thái trầm ổn, lời nói cũng rất mực lịch sự và lễ độ.
Tô Lạc Nam cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc khó chịu nào đó trên gương mặt cậu, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả.
"Quý Diễn này, năm đó bác gái cũng có chỗ chưa đúng với cháu. Bây giờ Nam Nam đã học đại học tốt nghiệp rồi, lại có công việc ổn định, đương nhiên là phải tìm một người đàn ông vững vàng để kết hôn, cho nên bác xin lỗi chuyện trước đây. Bây giờ bác nhờ cháu một chuyện, có thể khuyên Nam Nam giúp bác không? Bảo nó đi gặp mặt đối tượng một lần đi."
Giữa những câu chữ của Tiết Minh Lan đều ẩn chứa ý nhắc nhở Quý Diễn rằng giờ đây cậu và Tô Lạc Nam không còn ở cùng một đẳng cấp nữa, cô xứng đáng với một người tốt hơn.
Có lẽ trong thâm tâm, Tiết Minh Lan vẫn luôn cho rằng Quý Diễn khi xưa là một kẻ lêu lổng ngoài đường, thành tích học tập kém nên không thể thi đỗ vào trường tốt, và vì thế mới trở nên tầm thường như bây giờ.
Cũng có thể vì đã nhiều năm không gặp, khi nói chuyện, giọng điệu của Tiết Minh Lan bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự sắc bén đối chọi gay gắt như trước nữa.
Tô Lạc Nam bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Người mẹ mạnh mẽ, không bao giờ chịu nhượng bộ trước ai của cô, lại có thể hạ giọng, gần như cầu xin một người mà trước nay bà luôn xem thường.
Cầu xin cậu đừng dính dáng đến con gái bà, vì cô xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Bác yên tâm, cháu sẽ khuyên cô ấy thật tốt."
Sau khi cúp máy, Quý Diễn khởi động xe, quay đầu lái về hướng nhà hàng.
Tô Lạc Nam vô thức hỏi: "Đi đâu thế?"
Quý Diễn không buồn liếc nhìn cô: "Còn làm gì nữa, đưa cậu đi xem mắt."
Tô Lạc Nam: "?"
"Không được, tớ sẽ giải thích với mẹ tớ, tớ không đi xem mắt, thả tớ xuống!"
"Không được." Quý Diễn nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tớ xưa nay thích lo chuyện bao đồng, một lúc biết được hai tin tức chấn động thế này, không tận mắt xem kịch thì không tiêu hóa nổi."
"Tin tức chấn động gì cơ?"
Quý Diễn nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng điệu chậm rãi:
"Cậu chưa kết hôn."
"Còn nữa." Cậu cười mỉa, ánh mắt lướt qua cô đầy ý tứ châm chọc. "Cậu còn phải đi xem mắt."
Tô Lạc Nam: "..."
Chiếc xe lao vun vút trên đường, tốc độ nhanh hơn hẳn lúc đến.
Khi đến nơi, Quý Diễn lục trong đống quần áo rồi chọn ra một chiếc áo khá kín đáo, tiện tay ném cho cô.
"Thay cái váy này đi, mặc hở như vậy, chỉ tổ cho người ta chiếm lợi."
Tô Lạc Nam: "..."
Không phải chính cậu là người bắt cô mua cái váy này sao...
Quý Diễn chỉnh lại áo khoác, tiện tay kéo nhẹ cà vạt. Khóe môi vẫn nhếch lên, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ý cười.
"Tớ muốn xem thử, rốt cuộc cái gã đẹp trai, cao ráo, gia thế tốt, học thức cao ấy có gì đặc biệt mà khiến các người phải bận tâm đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top