Chương 4. "Bọn tôi"

Giờ ra chơi đã trôi qua hơn nửa, Tô Lạc Nam vẫn chưa lấy được nước.

Cô đứng có phần lúng túng bên ngoài đám đông, đôi giày thể thao bạc màu lùi về phía sau, tay ôm chặt lấy chiếc cốc, kiên nhẫn chờ đợi mọi người lần lượt lấy nước xong.

Từ lúc rời khỏi lớp, cô đã nghe thấy không ít lời bàn tán về mình.

"Đó là ai vậy? Cùng lớp với bọn mình à? Sao tớ chưa từng thấy?"

"Không biết nữa, nhưng hình như là bạn cùng bàn của Quý Diễn. Ngồi ngay trước mặt mình đấy. Mà này, nhỏ đó nói chuyện rồi, mình vừa nghe thấy. Trời ạ, cái giọng phổ thông đó, khó mà nói nên lời luôn. Đúng kiểu nhà quê luôn ấy! Sao nhỏ có gan mở miệng nói chuyện với Quý Diễn nhỉ?"

"Nhìn tóc mái của nhỏ kìa, che gần hết mắt rồi. Lại còn cứ cúi gằm mặt xuống, chắc chắn là xấu lắm. Mà cái dáng vẻ âm u, lầm lì đó nhìn ghê ghê sao ấy."

"Đúng đúng, không biết từ đâu chui ra nữa. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của nhỏ mà phát chán."

Tất cả những ánh mắt soi mói và những lời khó nghe ấy, Tô Lạc Nam đều nghe thấy cả.

Đúng vậy, cô không thể nào so được với những cô gái xinh đẹp, sành điệu, trên người toàn hàng hiệu kia.

Có lẽ thứ đắt tiền nhất trên người cô chính là bộ đồng phục này, còn lại đều là quần áo cũ của mẹ để lại.

Khi đám đông dần giải tán, cô mới miễn cưỡng lấy được nước.

Ngay khi chuẩn bị quay về lớp, bỗng có một cô gái vỗ nhẹ vào vai cô.

"Chào bạn."

Tô Lạc Nam quay đầu lại: "Sao... thế?"

Giọng nói của cô có phần cứng nhắc, phải cố gắng nói chậm mới khiến phát âm của mình đỡ gượng gạo hơn.

Cô gái có đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ cong lên, có vẻ hơi ngại ngùng.

"Ngày mai mình có thể đổi chỗ với bạn không? Mình tên là Lư Uyển Đình, đang ngồi ở dãy giữa, bàn đầu tiên. Ngồi đó rất tiện cho việc học đấy."

"Thầy giáo... cho đổi sao?"

Lư Uyển Đình tỏ ra thân thiết, khoác lấy tay cô.

"Cho mà! Thầy chủ nhiệm là cậu của mình, lát nữa mình nói một tiếng là được. Đừng lo, mình sẽ nói là mình năn nỉ bạn đổi chỗ."

Tô Lạc Nam nhìn thoáng qua vị trí của Lư Uyển Đình, chỗ đó hiện có một cô gái khác đang ngồi.

Quý Diễn vẫn ngồi im ở chỗ mình, hai tay vùi vào hộc bàn, bận rộn làm gì đó. Cậu ta cúi đầu, mấy sợi tóc lòa xòa che gần hết đôi mắt đen láy.

Chắc lại đang chơi game rồi, trông chẳng khác gì dáng vẻ trong quán net hôm nọ. Hình như cậu ta chơi cũng khá giỏi.

Quanh cậu ta có không ít người tụ tập, như những vì sao vây quanh mặt trăng.

Tô Lạc Nam lập tức hiểu ra lý do vì sao Lư Uyển Đình muốn đổi chỗ với mình. Không ngoài dự đoán, chắc chắn là vì Quý Diễn.

"Thế nào? Nghĩ xong chưa?" Lư Uyển Đình nhìn cô đầy mong đợi.

Tô Lạc Nam khẽ gật đầu: "Được."

Chuông vào học vang lên, Tô Lạc Nam vừa định bước vào lớp thì đám học sinh phía ngoài ồ ạt ùa vào.

Bị xô đẩy, cô vô thức bị đẩy ra ngoài, không biết ai đó đã huých mạnh vào cô, khiến nước trong cốc sánh ra, vô tình làm ướt quần người đứng phía sau.

"Chết tiệt! Bị điên à?! Đi đường không có mắt sao?"

Giọng nói giận dữ vang lên, người kia điên cuồng phủi vết nước trên quần.

Khi ánh mắt anh ta rơi xuống Tô Lạc Nam, sự chán ghét càng lộ rõ.

"Xin lỗi, xin lỗi." Cô hoảng hốt giải thích: "Tớ không biết phía sau có người."

Cô nói có phần vội vàng, hoàn toàn không để ý đến việc giọng mình vụng về đến mức nào.

Xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ, rì rầm bàn tán.

Người kia vẫn không chịu bỏ qua: "Một câu xin lỗi là xong à? Cậu có biết bộ đồ này đắt thế nào không?"

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mặt Tô Lạc Nam nóng bừng. Cô cúi đầu, khẽ giọng nói:

"Hay là... mai cậu thay ra, tớ mang về giặt giúp cậu được không?"

"Cậu giặt giúp tôi? Giặt kiểu gì? Quần áo của ông đây là phải mang đi giặt khô, cậu thì có cái—"

"Có thôi đi không?"

Một giọng nói lạnh nhạt, thản nhiên vang lên từ phía sau.

Quý Diễn nhét hai tay vào túi, chen qua đám đông tiến lại gần. Cậu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng giữa hàng mày lại mang theo chút lạnh lùng.

Cậu rút một tay ra khỏi túi, nắm lấy cổ tay Tô Lạc Nam, nhẹ nhàng kéo cô ra sau lưng mình.

"Tôi thấy hết rồi, vừa nãy là tự cậu đâm vào, còn định gây chuyện gì nữa?"

Đầu ngón tay cậu lành lạnh, chạm vào cổ tay cô khiến tim Tô Lạc Nam bất giác run lên một nhịp.

Cô theo bản năng lùi lại, rút tay về.

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của thiếu niên khựng lại, rồi không mấy tự nhiên đút trở lại túi áo.

"Quý Diễn?"

Người kia rõ ràng nhận ra cậu, ngạc nhiên nhìn Quý Diễn rồi lại quay sang nhìn Tô Lạc Nam.

"Hai người quen nhau à?"

Quý Diễn không trả lời, hàng mi dài hơi rủ xuống, liếc qua vết nước nhạt màu trên quần đối phương.

Chắc chỉ tầm hai phút nữa là khô mất.

"Hay là thế này đi."

Quý Diễn rất cao, hơi cúi xuống nhìn người trước mặt, tạo cảm giác áp lực đè nén.

"Bọn tôi đền tiền, nhưng cậu phải cởi quần ra ngay bây giờ, muộn một phút cũng không được."

Những người xung quanh lập tức nhận ra, cậu dùng từ "bọn tôi".

Dù có phải lỗi của Tô Lạc Nam hay không, hành động này của cậu rõ ràng là ngang ngược, vô lý, thậm chí chẳng có chút đạo lý nào.

Không khí cứng lại trong vài giây. Tiếng giày cao gót của cô giáo dạy Toán mỗi lúc một gần, đám người hóng chuyện cũng dần tản ra.

"Thôi bỏ đi, xem như tôi xui xẻo. Lần sau đừng để tôi gặp lại cậu."

Người kia trừng mắt nhìn Tô Lạc Nam, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi bỏ đi.

Đám đông đã tản hết, chỉ còn mình cô đứng ngẩn người tại chỗ, trong đầu vẫn vương vấn những hình ảnh vừa rồi.

Cô hiểu rất rõ, mình đã bị tập thể này gạt ra ngoài một cách thẳng thừng, và sau này cũng không thể hòa nhập được.

Quý Diễn bước đi hai bước, hai tay vẫn đút túi, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua cô.

"Cậu còn đứng đấy làm gì? Định chờ cô giáo à?"

Tô Lạc Nam lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước theo.

*

Tiết vật lý cuối cùng của buổi chiều, hiếm khi Quý Diễn không ngủ. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc kính gọng vàng, tùy tiện treo lên sống mũi.

Tô Lạc Nam nhận ra, tốc độ làm bài của Quý Diễn rất nhanh, thậm chí có khi còn vượt trước cả giáo viên.

Mỗi lần thầy giáo giảng xong một dạng bài rồi giao bài tập, tốc độ của Quý Diễn lúc nào cũng nhanh gấp đôi người khác, trong khi cô vẫn còn mắc kẹt ở dạng bài trước, chưa theo kịp.

Tiến độ học ở đây quá nhanh, dù cô đã tập trung hết mức cũng không thể bắt kịp.

Đến giữa tiết học, cô đã bị bỏ lại rất xa. Trên giấy, bài toán của cô viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa giải quyết xong.

Quý Diễn xoay cây bút đen trong tay hai vòng, làm xong một bài rồi liếc sang tờ giấy trước mặt cô.

Cậu thu lại ánh mắt, khẽ hỏi: "Không hiểu à?"

Tô Lạc Nam gật đầu: "Có hơi... khó."

Mùa hè vừa rồi cô đã học ngày học đêm, vậy mà vẫn không theo kịp tiến độ trên lớp.

Quý Diễn nhướng một bên mày, động tác xoay bút khựng lại một chút.

"Vậy sao không hỏi tớ?"

Tô Lạc Nam mím môi, không nói gì.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chủ động hỏi han ai bao giờ.

Quý Diễn khẽ cười, giọng cậu kéo dài, mang theo chút trêu chọc:

"Sao? Cậu nghĩ tớ là tên du côn ngoài đường, chắc không học hành gì à?"

Tô Lạc Nam vội vàng lắc đầu: "Không phải thế."

Trên bàn giáo viên có bảng xếp hạng của lớp, cô đã nhìn thấy rồi.

Lớp có tổng cộng năm mươi học sinh, cô đứng thứ bốn mươi tám, vừa đủ điểm để vào.

Còn Quý Diễn—cậu ấy đường đường là thủ khoa, điểm số bỏ xa tất cả những người khác.

Môn tự nhiên và tiếng Anh của Quý Diễn gần như đạt điểm tuyệt đối, là một sự tồn tại thần thánh. Điều duy nhất không hoàn hảo chính là điểm Ngữ văn của cậu rất kém, thua xa người đứng thứ hai.

Cậu kéo tờ nháp đến trước mặt mình, tiện tay nhặt lên một cây bút trên bàn.

"Không hiểu chỗ nào? Để tớ xem."

Tô Lạc Nam cứng nhắc gật đầu, ánh mắt rơi xuống tờ nháp.

Quý Diễn ngước mắt nhìn cô một cái, động tác xoay bút khựng lại.

"Cậu nhất định phải ngồi xa thế này à?"

Tô Lạc Nam khẽ nhích lên phía trước một chút.

Quý Diễn: "..."

Tô Lạc Nam lại nhích thêm một chút nữa.

Vài giây sau, Quý Diễn bị cô chọc cười, cậu dứt khoát đặt bút xuống bàn, rồi bất thình lình nắm lấy ghế của cô, kéo cả người lẫn ghế về phía mình.

Tô Lạc Nam còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia đã đối diện thẳng với cô.

Đôi mắt ấy khi nhìn người luôn mang theo vài phần sâu lắng, đen láy thăm thẳm, vừa kín kẽ vừa khó lường. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy áp lực đến mức gần như không thở nổi.

Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Tô Lạc Nam có thể nhìn rõ hình ảnh nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt cậu.

Cô đột nhiên có chút hoảng loạn, gò má nóng lên, tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát.

"Tô Lạc Nam."

Quý Diễn khẽ cười khẩy, cậu nghiêng người, hạ thấp giọng sát bên tai cô, trong giọng nói mang theo chút bông đùa đầy trêu chọc.

"Tớ có thể ăn thịt cậu chắc? Sao cứ phải sợ tớ như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top