Chương 38. Nếu ngon thật thì cậu phải ăn hết đó nhé

Dù tối hôm trước có ngủ muộn thế nào, Tô Lạc Nam vẫn giữ thói quen dậy sớm vào sáng hôm sau. Cô chưa bao giờ có thói quen nằm lỳ trên giường.

Hồi đại học, phòng ký túc xá của cô có bốn người. Chỉ cần không có tiết học, ba người còn lại gần như có thể ngủ đến tận chiều.

Chỉ có Tô Lạc Nam là khác biệt. Cô luôn dậy vào đúng bảy giờ rưỡi như những ngày có tiết sáng, sau đó vệ sinh cá nhân rồi ôm sách đến thư viện học bài.

Suốt bốn năm đại học, chưa từng thay đổi.

Bảy giờ rưỡi sáng, Tô Lạc Nam bị đồng hồ sinh học đánh thức như thường lệ. Cô thay đồ, rửa mặt xong thì chuẩn bị xuống đại sảnh để điều chỉnh thiết bị làm việc của mình.

Chưa kịp bước xuống cầu thang, một mùi thơm nồng đậm của thức ăn đã lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở.

Tô Lạc Nam chợt nhớ ra, trong hợp đồng chỉ viết rằng cô cần ở lại đây và có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào, nhưng không nhắc đến chuyện ăn uống. Cô còn chưa tính xem sẽ giải quyết bữa sáng thế nào, cũng chẳng biết xung quanh đây có quán ăn nào không.

Chỉ nhìn vào cách bài trí xa hoa của căn biệt thự này thôi, cô đã thấy lo lắng. Nhỡ không cẩn thận làm rơi vỡ một viên gạch thì chắc cả đời cũng không đền nổi. Đừng nói đến việc dám dùng bếp nhà họ.

Tối qua, thiết bị chụp ảnh của cô vẫn để nguyên trong đại sảnh. May mà khoảng cách từ đại sảnh đến phòng ăn không xa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Tô Lạc Nam vô thức liếc về phía phòng ăn.

Căn phòng rộng lớn trống trải, chỉ có mỗi Quý Diễn đang ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn dài, trên bàn bày đủ món ăn phong phú. Trước mặt cậu là một chiếc đĩa sứ trắng, bên trong chỉ có một lát bánh mì nướng.

Cậu cúi đầu, chăm chú vào màn hình điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, không biết đang trả lời tin nhắn của ai.

Tô Lạc Nam ngước lên nhìn đồng hồ treo trong đại sảnh.

Bây giờ là tám giờ sáng, không sai.

Cô nhớ rất rõ, cậu trước đây là người thích ngủ nướng nhất.

Nếu không có ai gọi dậy, cậu có thể ngủ liền một mạch đến tận tối hôm sau. Lúc còn đi học, cậu toàn đi trễ.

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, Quý Diễn cũng vừa vặn ngẩng lên.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Tô Lạc Nam lập tức dời ánh nhìn, cúi đầu tập trung điều chỉnh thiết bị trong tay.

"Này."

Giọng điệu cứng rắn, có vẻ như đang gọi cô.

Bây giờ trong nhà hình như chỉ còn lại hai người bọn họ. Những trợ lý, người giúp việc của cậu không biết đã đi đâu hết rồi.

Tô Lạc Nam vẫn không có ý định ngẩng đầu lên.

"Tô Lạc Nam."

Quý Diễn lại gọi cô thêm một tiếng.

Lúc này, cô mới xách thiết bị đến bàn ăn, giọng điệu lạnh nhạt: "Bắt đầu làm việc rồi sao, Quý tiên sinh?"

Gương mặt cô vô cảm, lại trở về dáng vẻ hờ hững như trước đây.

Mỗi lần nghe cách xưng hô này, Quý Diễn đều cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Cậu lười biếng quét mắt nhìn cô, rồi cúi đầu dùng dao nĩa cắt nhỏ lát bánh mì trên đĩa sứ trắng.

"Cậu không đói à?"

Tô Lạc Nam thầm nghĩ, thật đúng là kiểu người chú trọng tiểu tiết.

Trên TV hay trong tiểu thuyết, những nhân vật giới thượng lưu đều vậy, ngay cả ăn một miếng bánh mì cũng phải toát lên vẻ thanh tao cao quý.

"Không đói."

Lời vừa dứt, bụng cô lập tức "rột rột" một tiếng.

Tối qua bận rộn đến mức chưa kịp ăn tối.

Tô Lạc Nam quả thật hơi đói.

Nhưng cô không muốn thừa nhận.

Quý Diễn hơi nhướng mày, ung dung kéo ghế bên cạnh ra: "Ngồi đi, tớ không thích bị người khác chụp hình khi đang ăn. Ăn xong rồi hãy làm việc."

"Công việc tốt như vậy, bao ăn bao ở, còn không cần trả tiền điện nước?"

Tô Lạc Nam nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn ăn đầy ắp món ngon trước mặt.

"Quý tiên sinh, tiền của cậu là do gió thổi đến à?"

Quý Diễn thong thả cắn một miếng bánh mì, thậm chí chẳng buồn ngước mắt, cậu hừ lạnh một tiếng:

"Tớ thích đấy, tiền nhiều quá xài không hết, sao nào?"

Tô Lạc Nam: "..."

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn.

Vừa mới ngồi xuống định cầm đũa lên, Quý Diễn bỗng vươn tay ngăn lại.

"Chờ đã, nếm thử cái này đi."

Cậu cầm lấy một chiếc nồi đất nhỏ bên cạnh, từ tốn múc cháo ra bát sứ trắng rồi đặt trước mặt cô.

Sau đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua khuôn mặt cô, trông có vẻ hơi mất tự nhiên.

Tô Lạc Nam nhìn cậu đầy nghi hoặc suốt một lúc lâu mà vẫn chưa động đũa.

Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây, cuối cùng Quý Diễn không nhịn được, hơi nhướng mày liếc cô một cái.

"Cậu nghi ngờ tớ bỏ thuốc độc à?"

Tô Lạc Nam cạn lời.

"Tất nhiên là không."

Chỉ là hành động của cậu thực sự quá đỗi kỳ lạ, đổi lại là ai cũng sẽ phải nhìn thêm vài lần cho chắc.

Cô cầm bát lên, nếm thử một muỗng cháo.

Vị hơi mặn, có lẽ đã nấu quá lâu. Không đến mức khó ăn, nhưng hương vị tổng thể lại có chút lạ lùng, không thể nói là ngon được.

Nói thẳng ra thì... dở.

Thậm chí có thể nói là khó ăn.

Cháo còn chưa kịp nuốt xuống, Quý Diễn đã vội vàng hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây.

"Thế nào, ngon không?"

Không hiểu sao, Tô Lạc Nam lại cảm giác được chút mong chờ trong ánh mắt cậu.

"Ừm..."

Cô do dự một chút, rồi hỏi: "Ai nấu vậy?"

"Cậu đừng quan tâm ai nấu, nói cảm nhận trước đi đã."

Sau vài giây trầm mặc, cô khẽ nhíu mày, đánh giá một cách chuyên nghiệp:

"Không ngon lắm, hơi mặn, nguyên liệu bỏ quá nhiều. Tuy toàn là đồ đắt tiền, nhưng mùi vị không còn tươi nữa."

Ánh mắt vốn mong chờ của Quý Diễn chợt tối đi vài phần.

Cậu cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, mày hơi nhíu lại.

"Dở lắm à?"

Tô Lạc Nam không phải kẻ ngốc, từ biểu cảm thay đổi của cậu, cô lập tức hiểu ra mấy phần.

Vậy nên... nồi cháo này là do Quý Diễn nấu sao?

Cậu—một người thích ngủ nướng như vậy—lại chịu dậy sớm để nấu cháo ư?

Từ bao giờ Quý Diễn có sở thích này rồi?

Gương mặt cậu thoáng vẻ thất vọng. Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Tô Lạc Nam kịp thời chữa cháy.

"Cháo dù hơi mặn một chút, nhưng thời gian nấu và độ lửa đều rất chuẩn. Thật ra cũng không đến nỗi quá tệ, vẫn có thể ăn được mà, vẫn ổn."

Nói xong, cô cúi đầu nhấp thêm một ngụm cháo, cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng hết vốn từ của mình để chém gió.

"Lúc đầu chưa quen nên thấy không ngon lắm, nhưng bây giờ ăn lại thì cũng khá ổn đấy chứ. Cháo mịn, sánh, hương vị cũng không tệ."

Quý Diễn: "..."

Cậu nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Thật không?"

Tô Lạc Nam gật đầu chắc nịch: "Thật mà."

"Thế để tớ thử xem."

Nói rồi, cậu vươn tay định lấy bát cháo của cô. Tô Lạc Nam lập tức ôm bát ra sau lưng, tránh khỏi tầm với của cậu.

"Không được, đây là của tớ. Cậu đừng giành."

Quý Diễn bị dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của cô chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng cậu vẫn cố nhịn, tiếp tục trêu ghẹo.

"Nếu ngon thật thì cậu phải ăn hết đó nhé."

Dù cậu có tự luyến đến đâu thì vẫn phải thừa nhận... kỹ năng nấu ăn của mình thế nào, cậu biết rõ nhất.

Món ăn cậu nấu ra, theo lời Trình Cánh Văn, thì chẳng khác gì thuốc độc, ngay cả chó cũng chẳng buồn ăn.

Lần này, cậu còn cố tình dậy sớm, dành hẳn hai tiếng đồng hồ nghiên cứu công thức nấu cháo.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Lạc Nam khi nãy, có lẽ kết quả lại chẳng khả quan cho lắm.

Cô gật đầu thật mạnh, thậm chí còn có chút sốt ruột.

"Tớ đã nói ngon thì chính là ngon, sao cậu cứ không tin vậy chứ?"

Lần đầu tiên chịu khó nấu ăn, không thể đả kích lòng tự tin của người khác được.

Quý Diễn nhìn cô với vẻ mặt hơi giận dỗi, bỗng nhớ đến con nhím nhỏ mình từng nuôi hồi bé.

Trông có vẻ hung hăng, nhưng thực ra lại mềm mại hơn bất cứ ai.

Ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng hơn, khóe môi khẽ cong lên, bật cười bất lực.

"Cháo đưa tớ đi, đây là sản phẩm lỗi do bảo mẫu nấu, tớ trêu cậu thôi, vậy mà cậu cũng tin à?"

"Không có đâu."

Tô Lạc Nam đặt bát cháo trở lại bàn, từng muỗng từng muỗng chậm rãi ăn tiếp.

"Tớ không cảm thấy nó là sản phẩm lỗi, tớ còn thấy khá ngon đấy chứ."

Suốt lúc ăn, cô không hề ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Quý Diễn dõi theo mình, chưa từng rời đi.

Tim cô bất giác run lên, trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên đến nhà Quý Diễn ăn cơm.

Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ, mà đó cũng là lần đầu tiên Quý Diễn vào bếp.

Món mì cậu nấu lần đó còn khó ăn gấp trăm lần bây giờ.

Nhưng cậu vẫn sẵn sàng thử, còn cô thì rất nể tình, ăn hết không chừa một chút nào.

Bảy năm trôi qua, tay nghề của Quý Diễn vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu.

Vài ngày đầu tiên ở nhà Quý Diễn, công việc của Tô Lạc Nam không hoàn toàn giống như trong hợp đồng quy định—mỗi ngày ở nhà quay chụp—mà thay vào đó, cô lại đi đến nhiều nơi khác nhau.

Quý Diễn cho tất cả tài xế và bảo mẫu nghỉ phép.

Mà cậu lại nấu ăn quá tệ, nên Tô Lạc Nam đành bất đắc dĩ kiêm luôn vai trò đầu bếp.

Dù sao thì lương Quý Diễn trả cũng đủ cao, xem như cô làm hai công việc cùng lúc.

Hơn nữa, vốn dĩ cô cũng thích tự mình nấu ăn, vừa sạch sẽ lại tốt cho sức khỏe. Nay đã được chủ nhân căn bếp cho phép, cũng chỉ là thêm một người ăn mà thôi.

Ngày đầu tiên của lịch trình, họ đến một ngôi chùa.

Dạo này đang vào mùa cao điểm cầu phúc, họ phải xếp hàng rất lâu, gần như chen chúc mới vào được trong chùa.

Trước khi xuống xe, Quý Diễn nghiêng đầu liếc nhìn Tô Lạc Nam, hơi nhíu mày nói:

"Hay là cậu tháo máy ảnh trên cổ xuống đi, trông có vẻ nặng lắm."

Tô Lạc Nam vốn đã chuẩn bị mở cửa xe, nghe vậy lại khựng lại một chút.

"Thế tớ chụp kiểu gì đây?"

Công việc của cô chẳng phải là đi theo chụp ảnh cho Quý Diễn sao?

"Trong đấy đông người thế, chắc cũng chẳng chụp được gì đâu, thôi cứ để lại trong xe đi."

Tô Lạc Nam: "......"

Giờ cô thật sự nghi ngờ, không biết Quý Diễn có thực sự cần người chụp ảnh hay không, hay là đơn giản chỉ vì quá nhiều tiền mà không tiêu hết được.

"Nghe nói chùa này linh nghiệm lắm, đến cũng đã đến rồi, không vào xem thử à?"

Tô Lạc Nam hơi cúi mắt, đáy mắt phủ một tầng u tối nhạt nhòa, bàn tay nắm lấy máy ảnh cũng siết chặt lại.

Cô nhẹ giọng đáp:

"Tớ không tin vào những thứ này."

Trước đây, cô đã từng thành tâm cầu nguyện trước tượng Phật không biết bao nhiêu lần, mong rằng Quý Diễn có thể thích cô nhiều hơn một chút, mong rằng họ có thể mãi mãi bên nhau.

Nhưng thần linh vẫn không nghe thấy.

Cuối cùng, họ vẫn chia xa.

Nghĩ đến đây, Tô Lạc Nam chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Quý Diễn.

Ngày chia tay hôm ấy, một tiếng trước khi Quý Diễn đến quán bar, hình như họ đã từng hẹn nhau ngày hôm sau sẽ cùng đi chùa.

Quý Diễn đã hứa với cô rồi—sau khi nộp nguyện vọng xong, cậu sẽ đưa cô đi.

Là một ngôi sao lưu lượng đình đám, việc chen chúc trong những nơi đông đúc như thế này thực sự rất phiền phức. Một khi bị phát hiện, rất dễ dẫn đến tình trạng bị vây kín. Huống hồ, hôm nay cậu còn không mang theo vệ sĩ.

Trái tim đột nhiên run lên dữ dội, một suy đoán táo bạo cứ quẩn quanh trong lòng cô.

Chẳng lẽ Quý Diễn cố ý đưa cô đến ngôi chùa đông đúc này... là vì lần đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top