Chương 37. Lớn hơn nhiều rồi
Hợp đồng quy định, công việc quay chụp tại nhà sẽ bắt đầu ngay từ ngày ký kết, vì vậy tối hôm đó, Tô Lạc Nam phải chuyển đến biệt thự của Quý Diễn theo quy định.
Sau khi về nhà, cô cũng không vội thu dọn đồ đạc mà bắt đầu tổng vệ sinh từ phòng khách đến phòng ngủ, ngay cả ổ nhỏ của Gấu Nhỏ cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Căn hộ này cô vừa trả tiền thuê một năm hồi đầu năm, đến khi hết hạn hợp đồng vẫn còn tám tháng nữa. Nếu hủy hợp đồng bây giờ, cô sẽ bị trừ mất một nửa số tiền thuê.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lạc Nam cảm thấy không đáng.
Hơn nữa, đây cũng chỉ là một công việc ngắn hạn, cuối tuần cô có lẽ vẫn sẽ quay về đây ở.
Mãi đến một giờ sáng, cô mới thu dọn xong đồ đạc, nhét đại mấy bộ quần áo thay đổi vào một chiếc vali.
Vừa kéo hành lý ra khỏi cửa, hai người đàn ông mặc vest đen đã nhanh chóng tiến lại gần.
Một người chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng hành lý lên xe, người còn lại hơi cúi người, nhẹ giọng giải thích:
"Chào cô Tô, tôi là trợ lý Tiểu Lưu của cậu Quý. Cậu ấy đã dặn chúng tôi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và đưa cô đến nơi."
Nói rồi, ánh mắt anh ta dừng lại trên chú mèo nhỏ trong lòng cô:
"Cô xem, con mèo này có cần tôi giúp cô đưa lên xe không?"
Không từ chối, tức là có thể mang theo mèo.
Cô còn đang lo không biết nên xử lý Gấu Nhỏ thế nào đây.
"Không cần, tôi tự bế là được."
Tô Lạc Nam nhìn theo hướng Tiểu Lưu đặt hành lý, một chiếc Bentley đen bóng mới tinh đang lặng lẽ đỗ dưới tán cây.
Ánh đèn đường hắt qua kẽ lá rọi xuống xe, thấp thoáng sang trọng mà kín đáo.
Ngay khi cửa sau được Tiểu Lưu mở ra, một mùi rượu nồng nặc ập tới, xen lẫn chút hương thuốc lá nhàn nhạt.
Không quá nặng, chỉ thoang thoảng, nhưng lại rất dễ chịu.
Gấu Nhỏ nhanh nhẹn chui vào xe nằm xuống, Tô Lạc Nam vô thức nâng mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện trong xe còn một người khác.
Trời đêm đen như mực, người đàn ông mặc bộ vest cao cấp, bóng cây loang lổ in trên bờ vai rộng rãi thẳng tắp của cậu, khiến những sợi tóc mái rủ xuống cũng trở nên sắc lạnh và lãnh đạm.
Cậu hơi cau mày, đang nghe điện thoại, giọng nói trầm khàn, đáy mắt đen láy phủ một tầng bóng tối, xen lẫn vài phần lạnh lùng khó đoán.
Chỉ đơn thuần ngồi đó cũng đủ toát lên một cảm giác áp bức dữ dội.
Là Quý Diễn.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu mặc vest trang trọng như vậy.
Lạnh lùng, cao quý, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo xa cách, giống như một công tử quyền quý không dính bụi trần.
Thậm chí còn đẹp hơn so với cô tưởng tượng.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ánh mắt rơi lên người Quý Diễn, tim Tô Lạc Nam bất giác run lên một nhịp.
Thật ra, Quý Diễn nổi tiếng cũng không phải ngày một ngày hai.
Hiện giờ, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của cậu—từ những tấm poster khổng lồ trên đường phố cho đến các bảng quảng cáo trong trung tâm thương mại.
Có thể nói, cậu hot đến mức không thể hot hơn.
Lần đầu tiên Tô Lạc Nam biết Quý Diễn vào showbiz là vào học kỳ đầu năm ba đại học.
Cô vốn không hay xem TV, cũng ít khi quan tâm đến các diễn viên điện ảnh hay truyền hình. Thi thoảng có nghe nhạc nhưng gần như chưa bao giờ để ý đến tên ca sĩ.
Bạn cùng phòng còn thường xuyên trêu chọc cô sống ngoài vũ trụ, hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội.
Khi đó, Quý Diễn vừa nhận vai diễn đầu tiên trong đời—một nhân vật phản diện với đất diễn không nhiều.
Ngoại trừ gương mặt dễ nhìn ra thì diễn xuất của cậu quả thực tệ đến mức không nỡ xem.
Đến chính Quý Diễn còn chẳng muốn nhìn lại bản thân mình trên màn ảnh.
Thời điểm Tô Lạc Nam biết chuyện này cũng là lúc cậu bị ném đá dữ dội nhất—chỉ cần mở bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào cũng có thể thấy vô số bình luận mắng chửi Quý Diễn dày đặc như sóng triều cuộn đến.
Dù vẫn chưa nguôi ngoai chuyện năm xưa Quý Diễn từng lừa mình, nhưng cô cũng không chấp nhận được việc người khác lăng mạ cậu như vậy.
Giận quá mất khôn, cô thậm chí còn lập một tài khoản nhỏ để lén lút cãi lại những kẻ đó.
Về sau, chuyện này bị bạn cùng phòng phát hiện.
Cô ấy cười tít mắt vỗ vai cô, trêu chọc:
"Ơ kìa, Tô Lạc Nam, không ngờ nha, hóa ra cậu cũng đu idol đấy, còn là fan của Quý Diễn nữa à?"
Tô Lạc Nam hơi ngượng ngùng, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.
Bạn cùng phòng lập tức vui mừng ra mặt, mắt sáng lấp lánh:
"Trùng hợp ghê! Bọn tớ có một nhóm phản hắc của Quý Diễn này, cậu có muốn tham gia không? Tiêu chí của bọn tớ là quét sạch anti, ai đến gây chuyện thì ta đáp trả!"*
(*phản hắc: chống lại những tin tức tiêu cực hoặc sự công kích của anti-fan)
Tô Lạc Nam: "..."
Thế là, tối hôm đó, cô mơ mơ hồ hồ bị kéo vào nhóm phản hắc của Quý Diễn, còn cùng bạn cùng phòng thăng cấp lên làm VIP của nhóm lúc nào không hay.
Tô Lạc Nam cảm thấy khả năng "diss đối phương" của mình tăng lên đáng kể chắc cũng nhờ khoảng thời gian đó.
"Còn không vào xe? Đứng ngoài cho muỗi cắn thích lắm à?"
Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính kéo cô về thực tại.
Tô Lạc Nam giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Quý Diễn đang ngước mắt nhìn cô.
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng dù giọng điệu cậu vẫn lạnh lùng châm chọc như trước, ánh mắt nhìn cô lại chẳng còn chút sắc bén nào.
Gần như khác hẳn với vẻ lạnh lùng cay nghiệt của cậu lúc nãy.
Tô Lạc Nam chậm rãi trèo lên xe, ngồi sát mép ghế, cố tình giữ khoảng cách với cậu.
Chỗ trống ở giữa đủ để hai người ngồi thêm cũng không thấy chật chội.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường khuya vắng.
Trợ lý Tiểu Lưu ngồi phía trước lái xe, thông qua gương chiếu hậu, anh ta lén liếc nhìn Tô Lạc Nam, trong lòng tràn đầy đồng cảm.
Hôm nay, ông chủ vừa cãi nhau một trận với quản lý, tâm trạng đang vô cùng bực bội.
Vậy mà hiếm hoi lắm mới phá lệ đến tận dưới chung cư đón nhân viên mới, ấy thế mà nhân viên mới lại chậm trễ thế này.
Chắc chắn ông chủ sắp bùng nổ rồi.
Trước đây, mỗi lần ông chủ nổi giận, đám thuộc hạ bọn họ còn chẳng dám thở mạnh.
Hy vọng nhân viên mới này không bị dọa đến phát khóc ngay ngày đầu tiên.
Bởi vì... khi ông chủ tức giận, thực sự rất đáng sợ.
Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Tô Lạc Nam vẫn đang cúi đầu loay hoay với dây an toàn, nhưng cái dây này như thể cố tình chống đối cô, mãi mà không cài vào được.
Quý Diễn khẽ liếc cô một cái, vài giây sau lại chậm rãi cúi đầu nhìn đồng hồ bạc trên cổ tay.
"Bây giờ là một giờ sáng."
Vừa mở miệng, giọng cậu có chút khàn khàn.
Tô Lạc Nam vẫn cúi đầu vật lộn với dây an toàn, lẩm bẩm nhỏ:
"Tớ nói hôm nay sẽ đến, nhưng đâu có nói là mấy giờ."
"Tớ đã đợi cậu bốn tiếng."
Quý Diễn có vẻ mệt mỏi, dựa người vào ghế, nhắm mắt day day thái dương.
Nghe cậu nói xong, Tô Lạc Nam sững người.
Lâu vậy sao?
Cô còn tưởng mình chỉ thu dọn một, hai tiếng là cùng.
"Tớ đâu có bảo cậu đến đón, tớ định tự đi mà."
"Tự đi?"
Quý Diễn đột ngột mở mắt nhìn cô, chân mày vẫn hơi nhíu lại.
"Đêm hôm một giờ, cậu là con gái mà định tự bắt xe đi à?"
Giọng cậu không mấy dễ nghe, nhưng dù Tô Lạc Nam mơ hồ cảm nhận được chút quan tâm trong đó, cô vẫn theo phản xạ muốn phản bác.
"Tớ đã tự bắt xe đi không biết bao nhiêu lần rồi, có sao đâu."
"Đợi đến khi xảy ra chuyện thì vẫn còn kịp à?"
"Quý tiên sinh, nếu tớ về trễ thì chồng tớ sẽ đến đón. Không ngờ ông chủ công ty các cậu lại quan tâm cả đời tư nhân viên như vậy đấy."
Đêm hôm khuya khoắt còn phải loay hoay chuyển nhà, Tô Lạc Nam cũng thấy phiền nên dứt khoát chặn họng cậu bằng một câu.
Một câu khiến cậu nghẹn đến không nói được gì.
Cô đang trắng trợn nhắc nhở cậu rằng—cô có chồng, có gia đình.
Giữa họ chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên - cấp dưới.
Quý Diễn bị cô chọc tức đến nghẹn họng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến cô nữa.
Cắn răng bật ra một câu:
"Được lắm, cậu giỏi lắm."
Tô Lạc Nam thầm bĩu môi trong lòng.
Cô giỏi gì chứ, cậu mới là người giỏi ăn nói nhất.
Hồi đó, ngay cả "chiến thần" của cả thôn—Tiết Minh Lan, cũng là bại tướng dưới tay Quý Diễn cơ mà.
Hai giây sau, Quý Diễn quay lại, cúi người giúp cô cài dây an toàn, rồi lập tức dời ánh mắt đi, vẻ mặt vẫn còn khó chịu.
Kết thúc giờ làm việc đầu tiên bằng một trận cãi nhau tưng bừng với sếp.
Tô Lạc Nam VS Quý Diễn.
Tô Lạc Nam thắng.
Trợ lý Tiểu Lưu ngồi phía trước nghe toàn bộ cuộc đối thoại mà cằm sắp rớt xuống đất.
Nhân viên mới vừa đi làm ngày đầu tiên đã cãi sếp đến mức cậu ấy á khẩu cũng thôi đi.
Quan trọng là—Quý Diễn, người lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, vậy mà lại tự tay cài dây an toàn cho cô ấy?!
Nhân viên mới này rốt cuộc là sinh vật kỳ lạ nào vậy?
Có lẽ vì đã quá nửa đêm, trên đường hầu như không có xe cộ qua lại.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ mất hơn một tiếng đã đến biệt thự của Quý Diễn.
Hơn hai giờ sáng, thành phố vốn rực rỡ ánh đèn giờ đây đã chìm vào giấc ngủ yên bình.
Quý Diễn cũng không vội đi ngủ, cứ thế đứng khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ nhìn theo Tô Lạc Nam sắp xếp hành lý.
Dù cô đi đến đâu, con mèo béo ú kia cũng lon ton bám theo, y như một cục bông biết đi không thể phủi sạch.
Căn phòng cô ở tạm thời được sắp xếp trên tầng hai, ngay sát vách phòng Quý Diễn.
Phòng khá rộng, thông thoáng hai mặt, đồ đạc đầy đủ tiện nghi, có cả ban công lớn để phơi đồ. Chỉ có điều, phòng vệ sinh khép kín ban đầu đã bị cải tạo thành phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ, quần áo treo kín mít. Ban đầu, Tô Lạc Nam còn tưởng đây là đồ của một cô bạn gái nào đó của Quý Diễn bỏ quên.
Cho đến khi cô nhìn thấy chiếc váy trắng quen thuộc ấy.
Đêm hôm đó, Quý Diễn say khướt trong quán bar, cô ngồi ngoài cửa, nước mắt rơi từng giọt xuống chiếc váy trắng, mỗi ký ức bây giờ nhớ lại vẫn thấy đau đến thấu tim gan.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại trên một chiếc móc khóa hình người nhỏ xíu trên bàn.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Quý Diễn tặng cô năm cô mười tám tuổi.
Cũng là món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời cô.
Năm đó, món đồ này suýt bị dòng nước cuốn trôi, cô bất chấp nguy hiểm lao vào cứu nó, cuối cùng lại bị Quý Diễn cõng ra từ đám nước bẩn.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra họ đã từng làm không ít những chuyện điên rồ như thế.
Khi đó vẫn ngây thơ nghĩ rằng tình yêu của mình vững bền, chân thành và vĩ đại đến nhường nào.
Tưởng rằng chỉ cần một câu "thích" là có thể chống chọi lại cả thế giới đầy bão tố.
Nhưng rốt cuộc, tình cảm thuần khiết và mãnh liệt ấy... đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Chóp mũi cô bỗng chua xót.
Những ký ức bị chôn vùi nhiều năm, cô không dám đào xới lên, vậy mà lúc này, chúng lại trỗi dậy mãnh liệt.
Tô Lạc Nam cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cúi đầu lấy từng món đồ trong vali ra.
Quý Diễn vẫn lặng lẽ dựa vào tường nhìn cô.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên những lọn tóc xõa của cô.
Cô đã thay bộ đồ ngủ, đi một đôi dép lông mềm mại, còn con mèo lười không hề sợ người kia thì nằm cuộn tròn dưới chân cô làm nũng.
Từ lúc cô bước vào, căn biệt thự trống trải này bỗng có chút hơi ấm của một mái nhà.
Ánh mắt Quý Diễn trở nên mơ màng, tham lam muốn ngắm cô thêm một chút nữa.
Tô Lạc Nam bị ánh mắt cậu nhìn đến mất tự nhiên, cô quay người lại, hơi nhíu mày nhìn cậu.
"Quý tiên sinh, cậu không cần nghỉ ngơi sao?"
Một tiếng "Quý tiên sinh" thốt ra thật lưu loát, như thể đã quen gọi từ lâu.
Quý Diễn hoàn hồn, hơi nhướn mày: "Đây là nhà tớ, tớ đứng đây cũng sai à?"
"Đúng vậy, không sai, đây là nhà cậu, cậu muốn đứng đâu thì đứng."
Tô Lạc Nam cười mà như không, giơ máy ảnh lên, thẳng tay nhấn nút chụp về phía Quý Diễn.
"Hay là làm việc luôn bây giờ đi? Xin hỏi đại minh tinh Quý tiên sinh, cậu không đi ngủ vào lúc hai giờ sáng, đứng trước cửa phòng của một người phụ nữ đã có chồng nhìn cô ấy trải ga giường, là có ý gì đây?"
Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ "đại minh tinh" và "phụ nữ đã có chồng", trong giọng nói còn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Quý Diễn chẳng những không sợ, mà còn không hề có ý định rời đi, khóe môi cong lên, ánh mắt đào hoa lướt qua ngực cô đầy vẻ trêu chọc.
"Vậy tớ cũng muốn hỏi Tô tiểu thư, nếu đã kết hôn rồi, mặc đồ hớ hênh đi lại trong nhà một người đàn ông độc thân, không sợ lửa bén vào người à?"
Tô Lạc Nam theo ánh mắt cậu nhìn xuống, lập tức giơ tay ôm chặt lấy ngực, nhíu mày thật chặt.
"Đây là đồ ngủ, đồ ngủ đều như thế này cả."
Hơn nữa, cô đâu có hở hang gì, một chút chỗ quan trọng cũng chẳng để lộ.
"Thật sao?"
Quý Diễn cười nhạt, ánh mắt lại lướt qua người cô một lần nữa đầy ẩn ý.
"Nhưng có một điều cậu nói đúng đấy."
Tô Lạc Nam vô thức hỏi: "Điều gì?"
"Cậu thật sự không còn như trước nữa."
Cậu hơi cúi xuống, hạ giọng ghé sát vào tai cô, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang đầy vẻ bỡn cợt.
"Lớn hơn nhiều rồi."
Hơi thở nóng bỏng chậm rãi lượn lờ bên tai, Tô Lạc Nam rất không cam tâm thừa nhận rằng, bản thân vẫn chẳng có tiền đồ gì hơn so với trước đây.
Chỉ cần Quý Diễn hơi trêu chọc một chút, cô liền mắc câu ngay, gò má nóng lên nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Nhiều năm như vậy, có lẽ thứ duy nhất cô tiến bộ chính là miệng lưỡi cứng rắn hơn trước một chút.
Tô Lạc Nam còn chưa kịp phản ứng, Quý Diễn đã nhàn nhã đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, khóe môi treo một nụ cười có chút bất cần đời.
Vài giây sau, Tô Lạc Nam mới sực hiểu ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cô theo bản năng giơ máy ảnh lên che trước ngực, tay còn lại thì cuống quýt đẩy Quý Diễn ra cửa.
"Cậu... cậu bị biến thái à, Quý Diễn! Tớ đi thay đồ đây!"
Quý Diễn vui vẻ đến mức cả bả vai cũng khẽ run lên.
Cậu không hề chống cự, mặc kệ Tô Lạc Nam đẩy mình ra ngoài.
Dù cô từ nhỏ đã có sức lực kinh người, nhưng so với Quý Diễn vẫn còn kém xa. Chỉ cần cậu hơi phản kháng một chút thôi, cô đã không thể làm gì được rồi.
Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Tô Lạc Nam tựa lưng vào cửa, hai má vẫn còn nóng bừng.
Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói hờ hững truyền vào từ ngoài cửa.
"Mọi thứ trong căn phòng này đều là của cậu, cứ tự nhiên mà dùng, đừng gò bó. Nhà vệ sinh ra cửa quẹo trái, phòng thứ ba. Phòng tắm ở bên cạnh, bên trong có đồ dùng vệ sinh mới. Với lại tắt đồng hồ báo thức đi, tớ không có thói quen dậy sớm, cậu cũng không cần phải dậy làm việc sớm quá, nếu không sẽ đánh thức tớ."
Giọng điệu tuy vẫn không dễ nghe như trước, nhưng Tô Lạc Nam không phải kẻ ngốc, cô nghe ra được hàm ý bên trong.
Cô ngẩn người ngước mắt lên, dường như có thứ gì đó nóng bỏng vừa lướt qua tim mình.
Căn phòng này được trang trí hoàn toàn theo sở thích thuở thiếu thời của cô. Một tủ quần áo rộng lớn, quần áo nhiều đến mức gần như không còn chỗ chứa, có những bộ rõ ràng là mốt của vài năm trước, giờ đã sớm hết hàng từ lâu.
Cô còn để ý thấy trên bàn trang điểm treo rất nhiều vòng bạc với đủ kiểu dáng.
Hồi nhỏ cô từng khao khát có một chiếc vòng bạc, nhưng Tiết Minh Lan chưa từng mua cho cô.
Chiếc vòng bạc đầu tiên mà Quý Diễn tặng cô là một chiếc có hình đầu cáo nhỏ, không đắt tiền, nhưng vô cùng xinh đẹp. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ.
Sau này lớn lên, cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, người theo đuổi cô cũng chẳng ít. Bọn họ đã từng tặng cô không ít trang sức bằng vàng, bạc, có những món còn đắt hơn chiếc vòng bạc kia gấp nhiều lần.
Cô cũng từng đi qua rất nhiều tiệm trang sức, nhưng lại chẳng thể nào tìm được một chiếc vòng nào khiến trái tim cô rung động như chiếc vòng năm ấy.
Mãi về sau, cô mới dần dần hiểu ra.
Chiếc vòng ấy đẹp, là bởi vì đó là món quà mà Quý Diễn khi ấy đã tặng cô.
Là duy nhất trên đời này, vĩnh viễn không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top