Chương 36. "Quay phim theo sát sinh hoạt hàng ngày"
Chiếc xe đột ngột dừng sát vào lề đường.
Bên ngoài, gió lớn gào thét, từng cơn mưa quật mạnh vào cửa kính, nhưng trong xe lại tĩnh lặng đến lạ thường, sự im lặng ấy khiến Tô Lạc Nam bất giác có chút bất an.
Quý Diễn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, chậm rãi châm một điếu thuốc, khuỷu tay tùy ý tựa vào cửa sổ, ngón tay buông thõng ra ngoài.
Cậu vẫn không lên tiếng, chỉ hơi cau mày nhìn dòng xe cộ ngược xuôi ngoài kia.
Không khí im lìm đến mức quỷ dị, tựa như cơn giông bão sắp sửa cuồng nộ ập đến.
Cửa xe đã bị Quý Diễn khóa lại.
Tô Lạc Nam kéo tay nắm mấy lần đều không mở được.
Lúc này, cô mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, trong xe chỉ có hai người họ—một nam một nữ—bị nhốt trong không gian chật hẹp này. Mặc dù khu chung cư của cô ngay phía trước không xa, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng.
Từ lúc gặp lại đến giờ, cô luôn có cảm giác Quý Diễn có gì đó rất khác lạ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì mất kiểm soát.
"Quý Diễn, cậu khóa cửa làm gì?!"
Tô Lạc Nam kéo cửa xe thêm hai lần, nhíu mày nhìn cậu.
"Mở cửa cho tớ xuống."
Quý Diễn không trả lời.
Mãi một lúc sau, cậu mới chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bật cười lạnh.
"Ghê tởm tớ đến vậy sao? Ngay cả ngồi chung một lát cũng không chịu?"
Tô Lạc Nam ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi khẽ mím lại, rồi một lần nữa, cô lại nói dối.
"Đúng vậy. Tớ không muốn gặp lại cậu một chút nào."
Lời nói dứt khoát, vô tình và lạnh lẽo.
Không khí trong xe chợt rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa kính.
Yết hầu Quý Diễn không kìm được mà chuyển động, trái tim như bị xé toạc, đau đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng bật ra từng chữ:
"Chúng ta vẫn chưa chia tay. Tớ còn chưa đồng ý. Cậu dựa vào cái gì... dựa vào cái gì mà đã đi kết hôn?"
Tô Lạc Nam cảm thấy cổ họng cay xè, cô không dám đối diện với ánh mắt cậu, chỉ có thể khẽ nhíu mày, mi mắt rũ xuống.
"Quý Diễn, tớ không thích cậu nữa rồi."
"Tớ cảm thấy... chúng ta trước đây thật ấu trĩ."
Ấu trĩ?
Lần đầu tiên trong đời, cậu nghiêm túc thích một người, khắc cốt ghi tâm suốt bảy năm trời.
Vì cô, cậu ngay cả cái chết cũng không sợ.
Thế mà cuối cùng, cô chỉ đáp lại bằng một câu "ấu trĩ"?
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió lớn cuộn lên, mọi cảm xúc bị đè nén dường như bùng phát ngay lúc này.
Quý Diễn siết chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng, đôi mắt đỏ ngầu, đường nét căng cứng, sức mạnh trên tay mạnh đến mức như thể muốn bóp nát cổ tay cô.
"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"
Tô Lạc Nam giãy giụa, cố gắng đẩy cậu ra, trong mắt tràn đầy sự kháng cự không hề che giấu.
"Quý Diễn, cậu phát điên gì thế? Bỏ tớ ra!"
"Những gì hắn có thể cho cậu, tớ cũng có thể.
Thậm chí là nhiều hơn, gấp mười lần, gấp trăm lần. Cậu muốn gì, tớ đều có thể cho cậu."
"Nói cho tớ biết, tớ kém hắn ở điểm nào?"
Tô Lạc Nam quay mặt đi, không nhìn cậu, lồng ngực khẽ phập phồng.
"Ở bên cậu, tớ không hề thấy vui vẻ chút nào.
Tớ rất mệt mỏi.
Khoảng thời gian đó, tớ chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Thậm chí chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để gặp ác mộng."
Từng câu, từng chữ, tàn nhẫn đến cực điểm.
Lời nói như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim cậu.
Gió bên ngoài đã lặng xuống, những chiếc lá ướt sũng theo làn nước mưa trượt xuống, để lại vệt nước mờ trên cửa kính xe.
Đôi mắt đen nhánh của Quý Diễn vẫn dừng lại trên người cô, im lặng nhìn cô rất lâu, rất lâu.
Ánh mắt dần trở nên u ám khó đoán.
Hốc mắt Quý Diễn đỏ hoe, giọng nói trầm thấp khàn khàn, lắng nghe kỹ còn có chút nghẹn ngào, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
"Tớ không tin."
Nhưng không tin thì sao chứ?
Tô Lạc Nam đã kết hôn, đã có người cô thích.
Cô thậm chí còn tàn nhẫn dùng hai chữ "ấu trĩ" để hình dung về quá khứ của họ.
Họ đã chia xa suốt bảy năm, bảy năm quá dài, đủ để thay đổi tất cả.
Thời gian không ngừng trôi về phía trước, Tô Lạc Nam cũng nhìn về phía trước.
Chỉ có Quý Diễn vẫn giậm chân tại chỗ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, trò chơi nực cười chín năm trước, người không thể thoát ra lại là chính mình.
Hai người giằng co rất lâu, Quý Diễn hoàn toàn không có ý định để cô rời đi.
Khoảnh khắc Tô Lạc Nam ngước mắt lên, vừa vặn trông thấy hơn chục cô gái ríu rít trò chuyện, vừa đi ngang qua xe vừa cười nói, trong tay còn giơ cao bảng cổ vũ mang tên Quý Diễn.
Cô bỗng nảy ra ý, mở cửa xe, cất giọng gọi lớn:
"Các cô gái ơi, Quý Diễn đang ở trong xe này! Ai muốn xin chữ ký thì xếp hàng trước cửa xe đi nào!"
Nhìn thấy hơn chục cô gái lập tức chạy ùa về phía chiếc xe, Quý Diễn mới chợt phản ứng lại, hung hăng trừng mắt nhìn cô.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"Các cô gái, mau lên—"
Tô Lạc Nam còn chưa kịp dứt lời, Quý Diễn đã mạnh mẽ kéo cô trở lại, nhanh chóng bịt chặt miệng cô.
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
Tô Lạc Nam hoàn toàn không có chút sợ hãi, cũng trừng mắt nhìn cậu không chút nhượng bộ.
"Thả tớ ra."
Quý Diễn nghiến răng nói: "Không thể nào."
Mấy giây sau, Tô Lạc Nam vẫn xuống xe.
Cánh cửa bị cô đóng sầm lại, bóng lưng dứt khoát lạnh lùng, giống như cái ngày cô rời đi năm đó, không hề quay đầu lấy một lần.
Quý Diễn vẫn đỏ hoe mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, thậm chí có thể cảm nhận được những sợi tóc trước trán mình đang run lên.
Vài giây sau, cậu đột nhiên giáng một cú đấm mạnh xuống vô lăng trước mặt.
Bây giờ, Tô Lạc Nam thật sự càng ngày càng giỏi rồi.
Không chỉ mềm cứng không chịu, mà còn có thể khiến cậu tức đến nỗi không nói nổi một câu.
Ngay cả Trình Cánh Văn cũng nói, từ sau khi gặp lại Tô Lạc Nam, Quý Diễn—một người đàn ông cao lớn—lại mỗi ngày trông như một oán phụ*.
(*oán phụ: người vợ hờn giận)
Mưa càng lúc càng lớn.
Trước khi xuống xe, Quý Diễn đã cố nén giận mà nhét áo khoác của mình cho cô.
Tô Lạc Nam khoác áo lên vai, hơi cúi người, ôm chặt Gấu Nhỏ vào lòng, cố gắng che chắn cho nó khỏi ướt mưa.
Mỗi lần về nhà, cô đều phải đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm và hẻo lánh.
Con hẻm này đã có từ rất lâu, đèn đường hỏng mấy cái, trước đây còn từng xảy ra án mạng.
Nghe nói có một nữ sinh đại học từng thuê trọ ở đây, lúc về nhà vào đêm khuya thì bị một kẻ say rượu tấn công đến chết. Đến nay, thi thể cô gái vẫn chưa được tìm thấy.
Khu chung cư của họ thật ra không tính là quá xa trung tâm thành phố.
Chủ nhà lúc cho thuê cũng đã nói rõ, giá rẻ chính là vì con hẻm này.
Rất nhiều cô gái sống một mình đều thấy nguy hiểm mà không dám thuê.
Tô Lạc Nam dù sao cũng là con gái, mỗi lần đi ngang con hẻm này vào buổi tối, trong lòng đều thấy có chút sợ hãi.
Cô bật đèn pin điện thoại lên mức sáng nhất, thầm cầu nguyện có thể về nhà an toàn.
Hôm nay ít ra còn có Gấu Nhỏ đi cùng, tâm trạng căng thẳng của cô cũng dịu đi phần nào.
Sáng sớm hôm sau, vừa đến công ty quẹt thẻ xong, Tô Lạc Nam đã bị đồng nghiệp Văn Văn vỗ vai.
"Nam Nam, chị Dương bảo cậu vào văn phòng gặp chị ấy một chuyến."
Bên cạnh, đồng nghiệp nam Tiểu Trịnh đang gõ bàn phím bỗng dừng lại, ngả người tựa lưng vào ghế, hai chân trước của ghế hơi nhấc lên, cười cười nhìn cô.
"Trời ơi, nữ ma đầu đòi gặp riêng chị à? Chị Nam, chị gây ra chuyện gì rồi?"
"Làm việc đi, đừng nói bậy. Để chị Dương nghe thấy, cẩn thận bị phạt tăng ca mấy ngày mấy đêm đấy."
Văn Văn vỗ đầu Tiểu Trịnh một cái, sau đó nhìn Tô Lạc Nam với vẻ mặt thần bí, cười đầy ẩn ý.
"Chị Dương hôm nay tâm trạng không tệ đâu. Chắc có chuyện tốt đấy, Nam Nam, cậu gặp may rồi!"
Tô Lạc Nam khẽ "ừ" một tiếng, đặt túi xuống, trong lòng có chút bất an.
Người tìm cô lần này là Dương Thư Niên – cấp trên trực tiếp của cả bộ phận, một nữ cường nhân chính hiệu, cũng là một người cuồng công việc.
Trước đây, chị ấy từng lập kỷ lục dẫn dắt nhân viên thức trắng ba ngày ba đêm liên tục, nên phía sau lưng được mọi người "trìu mến" gọi là nữ ma đầu đòi mạng.
Trong bộ phận còn lưu truyền một câu nói: "Chỉ cần bị nữ ma đầu gọi vào nói chuyện riêng, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Hãy chuẩn bị tinh thần thức trắng ba ngày và có nguy cơ đột tử vì làm việc quá sức."
Tô Lạc Nam đi đến cửa văn phòng, rụt rè gõ nhẹ.
"Chị Dương?"
"Tiểu Tô à, vào đi!"
Nghe thấy tiếng, Dương Thư Niên đặt tài liệu xuống, xoay người lại.
Quả thật trông chị ấy có vẻ tâm trạng khá tốt, còn thân mật kéo tay Tô Lạc Nam đến ghế sofa trong phòng.
"Nào nào, ngồi xuống đi."
Tô Lạc Nam vội vàng xua tay, cười gượng: "Không cần đâu ạ, em đứng là được rồi."
"Đứng làm gì chứ? Ngồi xuống đi."
Dương Thư Niên cười tươi đầy niềm nở, kéo Tô Lạc Nam ngồi xuống, sau đó xoay người cầm ấm trà rót một ly.
"Trên đường có mệt không? Khát không? Vừa hay mấy hôm trước có người bạn tặng chị một ấm trà ngon, em nhất định phải thử xem. Loại này không dễ kiếm đâu."
"Không mệt ạ, em cảm ơn chị Dương."
Tô Lạc Nam gượng gạo cười, nhận lấy ly trà từ tay Dương Thư Niên, cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm.
Cô thầm nghĩ, có lẽ mình là nhân viên đầu tiên trong công ty được nữ ma đầu đòi mạng Dương Thư Niên đích thân rót trà phục vụ như thế này.
"Thấy trà thế nào?"
Dương Thư Niên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sáng rực, nụ cười ôn hòa.
"Ngon... Ngon lắm ạ."
Làm việc ở công ty bao năm, đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam thấy Dương Thư Niên có biểu cảm dịu dàng đến thế. Cảm giác có chút rợn người, da đầu tê dại, thật sự như có gai đâm sau lưng.
"Vậy thì tốt."
Dương Thư Niên rốt cuộc cũng vào chủ đề chính. Cô đưa tay lấy xấp tài liệu đặt trên bàn, tiện tay lật qua vài trang.
"Tiểu Tô này, em còn nhớ chuyện hai hôm trước em với Tiểu Lục đến nhà Quý Diễn phỏng vấn cậu ấy không?"
Tay đang cầm ly trà của Tô Lạc Nam hơi khựng lại, trong lòng bỗng giật thót, linh cảm có điều không ổn.
Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Nhớ ạ."
"Nói đến chuyện này, công ty còn phải cảm ơn em với Tiểu Lục đấy. Nói thật, em đúng là gặp may... Không, phải nói là công ty chúng ta gặp may mới đúng."
Dương Thư Niên mỉm cười, quan sát biểu cảm của cô, rồi đưa bản hợp đồng trong tay cho Tô Lạc Nam.
"Trợ lý của Quý Diễn tối qua vừa trao đổi với chị. Cậu ấy sắp tham gia một chương trình truyền hình thực tế, đúng lúc đang cần một đội quay phim theo sát. Họ muốn hợp tác lâu dài với công ty chúng ta. Sau này không chỉ chương trình thực tế, mà cả concert, cảnh quay phim trường hay các sự kiện lớn nhỏ đều do công ty mình phụ trách. Nếu công ty nhỏ như chúng ta có thể bám được miếng vàng ròng như Quý Diễn, thì đúng là phúc phận tu từ ba kiếp rồi đấy!"
Tô Lạc Nam: "..."
Nói cách khác, Quý Diễn sắp trở thành cấp trên của cô.
Không, có lẽ còn cao hơn cả cấp trên trực tiếp nữa.
Dương Thư Niên vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng ánh mắt Tô Lạc Nam đã dừng lại trên bản hợp đồng. Vài trang giấy dày đặc chữ nghĩa, từng điều khoản đều được liệt kê rõ ràng.
Trợ lý của Quý Diễn làm việc cũng thật nhanh gọn.
Cô mím môi, ánh mắt lướt qua nội dung hợp đồng, khẽ hỏi: "Trước đây mấy buổi concert hay sự kiện của cậu ấy chẳng phải đều có đội quay phim theo sát rồi sao?"
"Chắc là có mâu thuẫn gì đó nên dừng hợp tác rồi. Dù sao thì lần này cũng là cơ hội tốt rơi trúng công ty mình."
Dương Thư Niên lật thêm hai trang, trải hợp đồng ra trước mặt cô, vẻ mặt hớn hở.
"Còn một chuyện nữa, Tiểu Tô à. Trước khi ghi hình chương trình thực tế, Quý Diễn đặc biệt yêu cầu em làm quay phim theo sát sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy. Em thật sự quá may mắn đấy! Mức thù lao này cao đến mức chị cũng phải ghen tị chết đi được."
Tô Lạc Nam lập tức ngẩng đầu, nhíu mày.
"Theo sát sinh hoạt hàng ngày nghĩa là sao?"
"Chỉ là quay lại những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày của cậu ấy thôi, để làm tư liệu cho chương trình thực tế sắp tới."
Tô Lạc Nam vẫn nhíu mày, định tìm lý do từ chối: "Chị Dương, em nghĩ lại rồi, hay là..."
Lời còn chưa dứt, Dương Thư Niên đã cắt ngang.
"Tiểu Tô, em còn lo lắng gì nữa? Lo rằng ở nhà Quý Diễn, cậu ấy sẽ có ý đồ xấu với em? Hay là em có bạn trai rồi, sợ bạn trai hiểu lầm?"
Không đợi cô trả lời, chị ta đã tự mình tiếp tục:
"Đó là Quý Diễn đấy, Tiểu Tô! Đương nhiên, em rất xinh đẹp, chị không có ý nói em không đủ tốt. Nhưng em thử nghĩ xem, bao nhiêu tiểu thư nhà giàu trong giới kinh doanh thích cậu ấy, trong làng giải trí cũng đầy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành muốn bám vào cậu ấy. Nên em cứ yên tâm, cậu ấy sẽ không có ý gì với em đâu."
Tô Lạc Nam: "..."
Dương Thư Niên nói nhanh như gió, trong mắt còn lộ ra chút khinh thường, rõ ràng cảm thấy cô đang tự đánh giá bản thân quá cao.
Nhưng trong những lời đó, Tô Lạc Nam lại bắt được một chi tiết quan trọng.
Cô dò hỏi: "Ở nhà Quý Diễn? Nghĩa là sao ạ?"
"Nghĩa là trong thời gian này, em sẽ ở nhà Quý Diễn. Cậu ấy muốn quay lúc nào thì quay lúc đó. Không còn cách nào khác, ai bảo người ta trả giá cao như vậy chứ?"
Tô Lạc Nam vốn đã không muốn nhận công việc này, nghe xong lại càng phản cảm hơn. Cô khẽ đẩy hợp đồng trở lại.
"Chị Dương, hay là chị dành cơ hội này cho người khác đi. Em e là mình không đảm đương nổi."
Dương Thư Niên không nhận lại, chỉ hơi nhướng mày:
"Tiểu Tô, em chắc chắn không muốn xem thử mức thù lao sao?"
Ban đầu, Tô Lạc Nam không để tâm lắm, chỉ tiện tay lật xem.
Nhưng đến khi thấy con số, cô vẫn có chút sững sờ.
Thù lao là... tám mươi nghìn tệ một tháng?!
Mà đó còn chỉ là mức lương cơ bản, chưa tính thưởng hay phụ cấp gì khác.
Gấp mười lần lương tháng hiện tại của cô...
Đây đâu phải đàm phán, rõ ràng là một cuộc hối lộ công khai mà...
Cô lập tức đóng hợp đồng lại, hít sâu một hơi:
"Chị Dương, vừa nãy chị nói là... mấy tháng cơ ạ?"
"Thế mới đúng chứ, cầm số tiền này làm gì cũng tốt cả. Giới ngôi sao dù đời tư có loạn thế nào đi nữa, họ cũng không đến mức động tay động chân với phóng viên đâu, đúng không? Huống hồ, bộ phim mới của cậu ấy sắp chiếu rồi, Quý Diễn đâu có ngốc."
Dương Thư Niên nhấp một ngụm trà, gương mặt tràn đầy hài lòng.
"Hợp đồng này tạm thời chưa có thời hạn, nhưng trong vòng hai tháng tới, em không thể tùy ý xin nghỉ việc được đâu. Nếu bỏ ngang, sẽ bị trừ tiền đấy."
Nói xong, chị ta còn vỗ vai Tô Lạc Nam, giọng điệu nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc:
"Tiểu Tô, bây giờ em sắp trở thành cấp trên của chị rồi, lương còn cao hơn đại đa số chúng ta. Nhưng dù thế nào, em vẫn thuộc biên chế công ty mình, muốn quay về lúc nào cũng được."
Rời khỏi văn phòng, Tô Lạc Nam có cảm giác cả người như lơ lửng trên không, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn tê dại.
Đúng lúc đó, Văn Văn đang ngồi trong phòng cà phê lười biếng nghịch điện thoại, thấy cô đi ra liền tiện tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Sao đấy? Hồn bay phách lạc thế kia? Bị 'nữ ma đầu' mắng một trận à?"
Tô Lạc Nam lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn chút mơ hồ.
"Văn Văn, tớ hình như... sắp thành người giàu rồi."
Tám vạn một tháng, vậy một năm chẳng phải gần trăm vạn sao?
Chỉ cần một năm, cô có thể trở thành triệu phú?
Dù rằng phải đi theo Quý Diễn, làm một tiểu đệ dưới trướng cậu nghe có chút tủi thân...
Nhưng Tô Lạc Nam đâu có ngốc, cô không thể trơ mắt nhìn cơ hội trở thành triệu phú cứ thế trôi qua được.
Ai lại đi đối nghịch với tiền cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top