Chương 35. Một đêm cậu chỉ tiếp một người, đúng không?
Bên ngoài, sấm sét ầm ầm vang dội, mưa lớn điên cuồng quét sạch lớp bụi bẩn của thành phố. Gió giật mạnh làm cành cây đung đưa dữ dội, hàng cây ven đường đồng loạt nghiêng về một phía.
Tô Lạc Nam mượn được một chiếc máy sấy tóc từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ, ngẩn người sấy khô bộ lông ướt sũng của Gấu Nhỏ.
Vừa rồi, lúc hoảng hốt chạy khỏi hội trường, Gấu Nhỏ cũng bị mưa dội ướt nhẹp. Giờ nó co ro trong lòng cô, cả người run rẩy, cuộn tròn thành một cục.
Nhớ lại tình cảnh nguy hiểm ban nãy, Tô Lạc Nam vẫn còn thấy sợ hãi.
Cô vừa bước vào phòng nghỉ của Quý Diễn không bao lâu, đám phóng viên do Triệu Lan dẫn đầu đã ùn ùn kéo đến ngoài cửa.
May mà Trình Cánh Văn đã đứng chặn ở cửa từ trước, tranh thủ thời gian để cô chạy thoát bằng cửa sau.
Cô và Quý Diễn, một nam một nữ, lại còn ở riêng trong phòng nghỉ—một nơi kín đáo như vậy.
Sáng mai chắc chắn sẽ lại có tin tức chấn động.
Đừng nói đến việc công việc của Quý Diễn có bị ảnh hưởng hay không, chỉ riêng thân thế gia đình của cô thôi cũng có thể bị đào bới đến không còn gì giấu giếm.
Bên ngoài, cơn mưa như trút nước, từng đợt gió quét qua làm tà váy của cô bay phần phật, mưa tạt vào mặt rát buốt.
Tô Lạc Nam ôm chặt Gấu Nhỏ, vội vã bỏ chạy khỏi phòng nghỉ.
Rõ ràng chẳng làm gì sai, vậy mà cô lại chật vật chạy trốn như một kẻ phạm tội.
Lúc lướt qua cửa sổ phòng nghỉ, cô vô thức liếc nhìn vào trong.
Lớp hơi nước mỏng mờ phủ lên mặt kính.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bờ vai Quý Diễn. Cậu ăn mặc chỉn chu, xung quanh là đám đông vây quanh. Đôi môi khẽ cong, nụ cười xa cách, đối mặt với từng câu hỏi đều ứng đối trôi chảy.
So với trước kia, cậu thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Bất giác, trong lòng cô dâng lên một cảm giác như xa cách cả một đời.
Như có thần giao cách cảm, Quý Diễn chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn xuyên qua cửa kính, chạm vào mắt cô.
Tô Lạc Nam toàn thân đã ướt sũng.
Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt cô, men theo đuôi mắt trượt xuống cằm, nhỏ xuống đất thành tiếng "tách" khẽ khàng.
Ánh mắt Quý Diễn hơi dừng lại, hàng mi không kiềm chế được mà khẽ run.
Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra bên ngoài trời đã mưa từ lúc nào.
Tô Lạc Nam nhanh chóng thu lại ánh nhìn, ôm chặt Gấu Nhỏ, bước vội rời khỏi khung cửa sổ.
Trong tầm mắt Quý Diễn, cô đi xa dần.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, cô thấy Quý Diễn bên trong phòng vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác trên sofa, xô qua đám phóng viên, gần như lao ra ngoài cửa.
Nhưng khi cậu đuổi đến nơi, Tô Lạc Nam đã đi mất rồi.
Trước mắt chỉ còn lại khoảng sân trống trải, gió rít gào cuốn theo cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn.
Gấu Nhỏ trong lòng khe khẽ kêu lên một tiếng, kéo cô trở về thực tại. Tô Lạc Nam chớp mắt, giật mình nhận ra bản thân đã thất thần từ lúc nào. Cô vội vàng tắt máy sấy tóc, cúi xuống xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
"Xin lỗi nhé, vừa rồi tao hơi mất tập trung."
Cô đặt Gấu Nhỏ xuống, bước đến kệ hàng chọn một gói thuốc lá dành cho nữ. Lúc tiến đến quầy thanh toán, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Một cơn gió lạnh buốt tràn vào từ khe cửa, quét qua khiến sống lưng cô lạnh toát.
"Xin chào, cho tôi một bao thuốc Tô Yên."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ run.
Động tác của Tô Lạc Nam khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Quý Diễn.
Cậu vẫn quấn kín người, đội mũ sụp xuống thật thấp, nhìn lướt qua chỉ có thể thấy đôi mắt đen sâu thẳm.
Khi ánh mắt cậu lướt qua bao thuốc lá trên quầy, đáy mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.
Quý Diễn mở mã thanh toán, tiện tay nhét gói thuốc vào túi.
"Ông chủ, tính tiền luôn cả hai gói."
Tô Lạc Nam vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu, theo phản xạ rút lại bao thuốc của mình.
"Không cần đâu, phiền anh tách ra giúp tôi."
Cô cúi mắt, mở mã thanh toán. Có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Quý Diễn đang dừng lại trên người mình, nhưng chỉ hai giây sau lại chậm rãi thu về.
Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngớt.
Tô Lạc Nam không muốn đi cùng Quý Diễn, nên cố tình nán lại trong cửa hàng, chậm rãi chọn mua một chiếc ô. Cô lần lữa* thêm hơn mười phút mới bước ra ngoài.
(*lần lữa: kéo dài thời gian để trì hoãn)
Nhưng khi đến cửa, cô phát hiện Quý Diễn vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào vệt nước trên mặt đất. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, tàn thuốc đỏ rực leo lắt trong cơn gió lạnh.
Thấy cô ra ngoài, Quý Diễn chậm rãi nâng mắt lên, dập tắt điếu thuốc trong tay.
Giọng cậu hơi khàn, mở miệng nói:
"Tớ đưa cậu về."
"Không cần."
"Trời mưa thế này khó bắt xe, chỗ này lại kẹt cứng."
"Chồng tớ sẽ đến đón."
Tô Lạc Nam bây giờ tiến bộ hơn trước nhiều rồi, nói dối cũng trơn tru hẳn.
Nếu là ngày trước, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ khiến cô lắp bắp cả nửa ngày, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
"Kẹt xe nghiêm trọng thế này, cậu định để anh ta mất mấy tiếng lái xe vào đây chắc?"
Ánh mắt Quý Diễn lướt qua chú mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng cô, cằm hơi nâng lên, ra hiệu.
"Cứ dây dưa thế này, mèo của cậu sắp chết cóng rồi."
"Không đâu, nó chịu lạnh rất giỏi."
Tô Lạc Nam không thèm nhìn cậu, mở ô định rời đi thì cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lạnh băng nắm chặt.
Quý Diễn nhìn cô chăm chú, cảm xúc trong đáy mắt dâng trào đến mức không thể che giấu nổi. Cậu siết chặt ngón tay, khó khăn lắm mới đè nén được sự nghẹn ngào trong lồng ngực, gằn từng chữ:
"Tô Lạc Nam, cậu đang trốn tớ?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ trốn cậu làm gì chứ?"
Tô Lạc Nam cau mày, theo phản xạ giãy giụa muốn rút tay ra khỏi bàn tay cậu.
Nhưng cậu nắm quá chặt, cổ tay cô bị kìm chặt trong lòng bàn tay cậu, mặc cho cô giãy thế nào cũng không thoát ra nổi.
"Quý Diễn!"
Cô không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, gần như nghiến răng mà nói:
"Rốt cuộc cậu muốn tớ thế nào?"
Cô đã thức trắng cả đêm qua, hôm nay lại làm việc suốt cả ngày.
Về đến nhà thì phát hiện mèo mất tích, lại còn gặp trận mưa lớn thế này.
Cả ngày hôm nay cô đã đủ mệt rồi, vậy mà cậu vẫn cứ cố tình làm khó cô.
Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, viền mắt Tô Lạc Nam không kìm được mà đỏ lên.
Cô thấy tủi thân. Một mình bươn chải ở thành phố lớn như Giang Thành bao năm qua, dù có khó khăn hay ấm ức thế nào, cô cũng cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.
Thế mà cứ hễ gặp Quý Diễn, cậu luôn có cách khiến cô buồn đến mức này.
Thấy hốc mắt cô hơi đỏ lên, Quý Diễn bỗng hoảng loạn, yết hầu khẽ chuyển động.
"Tớ không muốn làm gì cả... chỉ là..."
Chỉ là trời mưa lớn quá, cậu muốn đưa cô về nhà mà thôi.
Bản tính kiêu ngạo khiến cậu nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong.
Vài giây sau, Quý Diễn nghiêng đầu, cười nhạt.
"Hóa ra cậu vẫn nhớ tên tớ à? Tớ còn tưởng cậu không quen biết tớ cơ đấy."
Gọi một tiếng "Quý tiên sinh" thật ngọt xớt, giả vờ người xa lạ đúng là quá thành thạo.
Tô Lạc Nam: "..."
Hóa ra viền mắt cô đỏ lên chỉ là uổng phí, người này đúng là mềm cứng đều không chịu nổi...
Mưa ngày càng lớn, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Tô Lạc Nam vẫn lên xe cậu.
Ban nãy họ giằng co giữa trời mưa suốt nửa ngày, cứ như đang diễn phim thần tượng, chính cô còn thấy bản thân quá ư kiểu cách.
Cậu muốn đưa về thì cứ để cậu đưa đi, dù sao cũng chẳng phải cô tốn thời gian.
Chiếc xe phóng vút đi, mới khoảng mười phút sau, mưa đã dần ngớt.
Hai người im lặng suốt cả quãng đường, trong xe chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều đều của chú mèo con đang say ngủ.
Quý Diễn hạ hai bên cửa kính xuống, gió lạnh ùa vào xe, lập tức xua tan đi bầu không khí oi bức.
Tô Lạc Nam ngồi ở ghế lái phụ, trên người vẫn khoác áo khoác của Quý Diễn, chú mèo con rúc thành một cục, cuộn tròn trong lòng cô.
Cô rút bao thuốc lá từ trong túi ra, đang mở dở thì ngón tay khựng lại, khẽ liếc sang Quý Diễn.
"Trong xe cậu có thể hút thuốc không?"
Quý Diễn không lên tiếng, ánh mắt rơi xuống hộp thuốc trên tay cô, giọng điệu nhàn nhạt.
"Học hút thuốc khi nào vậy?"
"Quên rồi."
Tô Lạc Nam đã mở hộp thuốc ra, đối diện với ánh mắt có chút phức tạp của Quý Diễn, cô bổ sung thêm một câu.
"Nhưng cậu đừng hiểu lầm, không liên quan gì đến cậu đâu."
Là khi nào học hút thuốc nhỉ?
Thật ra chính cô cũng không nhớ rõ lắm.
Chắc là ba, bốn năm trước.
Khi đó, Tô Thiên Tứ cãi nhau với bạn cùng lớp, đánh gãy chân người ta.
Đứa trẻ đó có gia thế không nhỏ, khiến Tô Minh và Tiết Minh Lan gặp khó khăn lớn trong công việc, suốt một, hai năm liền không có nổi một khoản thu nhập.
Để bồi thường cho gia đình kia, Tô Minh đành phải bán căn nhà ở Tây Thành mà ông mua trước đó, còn Tô Thiên Tứ cũng bị trường học buộc thôi học.
Lúc ấy, gia đình rối tung rối mù, đúng lúc đó ông nội lại bị ngã gãy chân, Tô Lạc Nam không còn cách nào khác đành xin nghỉ tạm thời để về nhà chăm sóc.
Khoảng thời gian đó, nhà cô không có thu nhập, Tiết Minh Lan ngày ngày chìm trong nước mắt, lúc tỉnh táo hơn thì lại gào lên mắng mỏ Tô Thiên Tứ. Tô Minh chỉ biết ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc, chỉ trong một đêm, mái tóc ông đã bạc đi một nửa.
Suốt một thời gian dài, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, nặng nề.
Gia đình không đủ điều kiện đóng học phí cho cô, nên Tô Lạc Nam buộc phải ra ngoài làm thêm, từng bưng bê, rửa rau trong quán ăn.
Sau đó, khi làm việc ở quán KTV, cô nghe nói ca làm đêm kiếm được nhiều tiền hơn, thế là nhận luôn ca đêm.
Có lẽ chính vào lúc đó, cô dần học cách hút thuốc, luôn cảm thấy hương vị của khói thuốc có thể lặng lẽ xua đi phần nào áp lực.
Đèn đỏ vừa chuyển, Quý Diễn khởi động xe, ánh mắt hướng về phía trước, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi:
"Lúc còn học đại học, tớ đã đi tìm cậu. Khóa XX, lớp 1 chuyên ngành Báo chí, mã số sinh viên 007, đúng không?"
Tô Lạc Nam hơi sững người, một lúc sau mới ừ một tiếng.
"Bạn cùng phòng của cậu nói, buổi tối cậu đi làm bên ngoài, không về ký túc xá."
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, trong mắt tràn đầy giễu cợt:
"Còn bảo nếu tớ muốn hẹn cậu, thì phải xếp hàng. Một đêm cậu chỉ tiếp một người, đúng không?"
Những lời này, Quý Diễn đương nhiên không tin. Nhưng cậu vẫn cố tình nói ra, như một cách trả đũa Tô Lạc Nam.
Mấy năm sau gặp lại, giữa họ như có một cơn giận vô hình đè nén. Một thứ cảm xúc khó gọi tên âm ỉ bùng lên giữa hai người.
So với Quý Diễn, Tô Lạc Nam vẫn là người bình tĩnh hơn.
Còn cậu, chính cậu cũng không hiểu bản thân đang tức giận điều gì.
Giận cô cứ thế rời đi mà không nói một lời, đến cả cơ hội giải thích cũng không cho cậu?
Giận cô khi xưa cậu vì đuổi theo cô mà gặp tai nạn xe, suýt mất mạng, vậy mà cô vẫn không chịu quay đầu nhìn cậu lấy một lần?
Hay giận cô lúc đó khó khăn đến mức ấy, thà cắn răng chịu đựng, đi làm ở những nơi như vậy, cũng không chịu mở miệng nhờ cậu giúp đỡ?
Đêm hôm đó, khi đến trường tìm cô, Quý Diễn đã nghe ngóng được nơi cô làm việc. Lúc cậu đến, cửa phòng bao vừa hay đang mở.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, khói thuốc lượn lờ, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Tô Lạc Nam mặc đồng phục làm việc, một chiếc váy ngắn, nét mặt thản nhiên, tay cầm ly rượu rót cho một gã đàn ông đang say bí tỉ.
Gã ta nửa nằm trên sofa, đôi mắt vẩn đục vì men rượu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà, dán chặt vào ngực cô không chịu rời.
Khi ấy, Quý Diễn tức đến sắp phát điên, suýt nữa lao vào ngay tại chỗ. Nếu không có Trần Diệp giữ lại, e rằng đã xảy ra một trận sống mái* tại chỗ.
(*sống mái: đấu tranh một mất một còn)
Sau khi cuộc nhậu kết thúc, Quý Diễn vẫn không buông tha gã đàn ông đó. Cậu điên cuồng lôi hắn ra con hẻm gần đó, đánh cho một trận sống dở chết dở.
Trần Diệp thấy mọi chuyện gần như sắp mất kiểm soát, lúc này mới lén thả người đi.
Quý Diễn nhờ người điều tra tình hình của Tô Lạc Nam trong thời gian qua, lúc đó cậu mới biết nhà họ Tô đã gặp chuyện, và cô đã sống khổ sở đến mức nào suốt hai năm nay.
Tối hôm ấy, cậu uống say.
Khi Trần Diệp tìm thấy cậu, căn phòng đã trở nên bừa bộn, những chai rượu rỗng lăn lóc khắp nơi, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi ngay khi vừa bước vào.
Quý Diễn say đến mức không còn hình dáng, khóe mắt đỏ au như mắt thỏ.
Cậu tựa lưng vào ghế sofa, cánh tay cầm chai rượu buông thõng vô lực, đầu gục xuống đầu gối, bờ vai khẽ run lên dữ dội.
Cảm xúc cuộn trào đến mức khiến cậu gần như không thở nổi.
Trần Diệp không biết rõ sự tình, tưởng cậu đau lòng vì Tô Lạc Nam đã chọn làm công việc như vậy.
Trong lòng cậu ta cũng thấy khó chịu, bèn lên tiếng an ủi, nói rằng con người khi lớn lên sẽ thay đổi, cô ấy chỉ đang nổi loạn một thời gian, rồi sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt.
Quý Diễn không đáp, những lời Trần Diệp nói, cậu chẳng nghe lọt chữ nào.
Chỉ có cậu mới hiểu rõ—
Cậu là đau lòng.
Như thể bị vô số mũi kim đâm vào, đau đến mức gần như không thể thở nổi.
Cậu đau lòng vì cô cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chỉ cần cúi đầu một chút, cậu sẽ bất chấp tất cả để giúp cô.
Nhưng cô lại cứ muốn tự mình gánh vác mọi chuyện.
Cậu không ở bên cô.
Đến cả loại cặn bã như thế cũng có thể bắt nạt cô.
Sau hôm đó, Quý Diễn hiếm hoi chủ động gọi điện cho ba mình, nhờ ông âm thầm giúp đỡ nhà họ Tô.
Từ sau khi Quý Diễn hiến tủy cứu em trai, ba Quý luôn đối xử với cậu rất khách khí, gần như là chiều theo mọi yêu cầu của cậu.
Hiệu suất làm việc của ba Quý còn nhanh hơn cậu tưởng. Chưa đầy một tuần, Tô Minh và Tiết Minh Lan đã được quay lại công ty làm việc, còn Tô Thiên Tứ cũng tìm được một trường học mới để tiếp tục việc học.
Còn về cậu thiếu niên từng ép nhà họ Tô đến đường cùng, Quý Diễn mất rất lâu để điều tra kỹ lưỡng gia đình cậu ta. Cuối cùng, cậu phát hiện ra bố của cậu nhóc đó—một lãnh đạo cấp cao trong một công ty—không chỉ tham ô, nhận hối lộ, mà còn nhiều lần biển thủ* công quỹ. Dưới sự ảnh hưởng của ông ta, con trai ông ta cũng đã sớm nhiễm thói xấu.
(*biển thủ: dùng thủ đoạn gian trá rút lấy tiền mà mình có trách nhiệm quản lí)
Bình thường, cậu nhóc đó có không ít đàn em trong trường, ngang ngược quen thói, có lần còn bắt nạt cả Tô Thiên Tứ.
Mà Tô Thiên Tứ cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì, hai bên lao vào đánh nhau, thế nên mới xảy ra chuyện lần này.
Sau đó, đúng như ý muốn của Quý Diễn, gia đình cậu nhóc kia bị cảnh sát điều tra đến tận gốc rễ. Đừng nói đến chuyện tiền bạc nữa, ngay cả việc có ngồi tù hay không cũng còn chưa chắc.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Quý Diễn lại đến trường tìm Tô Lạc Nam thì cô đã đi thực tập, đồ đạc cũng dọn đi hết rồi.
Nghe người khác nói, hình như cô đã ký hợp đồng với một công ty ở thành phố khác, rời khỏi Giang Thành.
Vốn dĩ cô không có nhiều bạn bè trong trường, Quý Diễn gần như không thể tìm ra chút tin tức nào về cô.
Thế là, cậu lại hoàn toàn mất dấu cô, mãi đến lần này mới gặp lại.
Ngoài trời, mưa lộp độp rơi lên cửa kính xe, từng giọt nước lăn dài theo mặt kính trong suốt. Một vài hạt mưa nhỏ len qua khe hở cửa sổ, không khí trong xe dần trở nên ẩm lạnh.
Không ai nói gì.
Tô Lạc Nam rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run, bàn tay vô thức nắm chặt đặt trên đầu gối, nhưng vẫn im lặng.
Quý Diễn quan sát biểu cảm của cô, thấy cô vẫn không có ý định giải thích gì, trái tim cậu chợt trùng xuống.
Cậu khẽ nâng mí mắt, cố tỏ ra hờ hững, giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt nhìn thẳng về con đường phía trước.
"Tô Lạc Nam, những năm qua, cậu sống tốt chứ?"
"Rất tốt."
Ánh mắt Quý Diễn thoáng hiện lên ý cười giễu cợt.
Cậu biết mà.
Dù có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ không chịu thừa nhận. Cô lúc nào cũng vậy, cứng đầu gồng mình chống đỡ tất cả.
"Chồng cậu bây giờ, cũng là quen từ hồi đó sao? Anh ta đối xử với cậu thế nào?"
Cậu rốt cuộc vẫn không thể không để tâm đến chuyện này.
Cái tên Lục Tư Cố, đối với cậu mà nói, giống như một cái gai cắm sâu vào tim.
"Ừm."
Vừa dứt lời, chiếc xe bỗng chốc dừng phanh gấp, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, phát ra âm thanh chói tai.
Cơ thể Tô Lạc Nam theo quán tính nhào về phía trước. Cô hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng, đồng tử khẽ giãn ra, chau mày quay sang nhìn Quý Diễn.
"Quý Diễn, cậu làm cái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top