Chương 34. Mèo của cậu làm tớ bị thương rồi

Bảy giờ tối, xe buýt lắc lư chầm chậm đến điểm dừng.

Tô Lạc Nam vừa bước xuống từ cửa sau, một hồi chuông điện thoại dồn dập bỗng vang lên trong túi áo.

Là Tiết Minh Lan gọi đến.

Từ sau khi cô gái nhà hàng xóm bằng tuổi cô tổ chức đám cưới vào cuối năm ngoái, mẹ cô bắt đầu lo lắng cho chuyện hôn nhân của con gái. Bà thường xuyên giục cô tìm đối tượng kết hôn, suốt ngày nói con gái có thì, lỡ mất rồi thì sau này càng khó lấy chồng.

Quả nhiên, ngay khi điện thoại vừa kết nối, Tiết Minh Lan chẳng buồn hỏi han, đi thẳng vào chủ đề chính.

"Nam Nam à, dạo này thế nào rồi? Có bạn trai chưa con?"

Bên đầu dây kia khá ồn ào, thấp thoáng còn nghe thấy những câu như "ba vạn"*, "bốn sách"* vọng đến.
(*Một bộ mạt chược cho 4 người chơi có 144 quân, chia thành 4 bộ khung, gồm các hàng: sách, văn, vạn, hướng gió và các quân đặc biệt như hoa, mùa và rồng.)

Từ khi Tô Lạc Nam đi làm, kinh tế gia đình đã bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều. Hai năm nay, Tiết Minh Lan mê đánh mạt chược, tuy chơi hoài toàn thua nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thắng lớn, gỡ lại hết số tiền đã mất.

Cũng may bà không chơi lớn, Tô Minh đành nhắm mắt làm ngơ.

Tô Lạc Nam hơi bất lực: "Mẹ à, con còn trẻ mà, bận công việc lắm."

"Trẻ gì mà trẻ, con đã hai mươi sáu rồi, không cưới thì định để đến bao giờ? Với lại công việc của con có gì mà bận?" Tiết Minh Lan bĩu môi, chậm rãi rút một quân bài, "Bảy sách. Một tháng kiếm chẳng được bao nhiêu, chi bằng tranh thủ lúc còn trẻ còn xinh, tìm một người đàn ông có tiền. Sau này con bước ra ngoài, nhà họ Tô mình cũng được nở mày nở mặt."

Mặc dù Tiết Minh Lan nói không sai, nhưng cách bà thẳng thắn đến mức trần trụi như vậy vẫn khiến Tô Lạc Nam vô thức nhíu mày.

Cô còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên vài tiếng cười sảng khoái.

Tiết Minh Lan vui vẻ đập mạnh quân bài xuống bàn:

"Hahaha! Tự bốc Thanh Nhất Sắc*! Đúng là gọi điện cho con gái lúc nào cũng gặp may!"
(*Thanh Nhất Sắc là một bộ bài chỉ gồm một hàng duy nhất trong ba hàng Sách, Văn hoặc Vạn; không chứa quân Gió, Rồng hay quân đặc biệt khác. Đây là một kiểu bài mạnh, có giá trị điểm cao vì khó hoàn thành.)

Ngay sau đó, tiếng xào bài loạt soạt truyền qua ống nghe.

Tô Lạc Nam: "..."

Có lẽ vì thắng bài nên tâm trạng tốt hơn, giọng điệu của Tiết Minh Lan cũng trở nên mềm mỏng, bắt đầu chơi bài tình cảm.

"Nam Nam à, con đừng giận, mẹ nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."

"Con cũng lớn rồi, tuổi xuân của con gái chỉ có mấy năm, mẹ cũng chẳng mong con cưới ai giàu sang gì, chỉ mong con chọn được một người có điều kiện ổn định, sau này có thể chăm sóc con, chăm lo cho gia đình nhỏ của con."

"Cả đời này có nhiều chuyện không thể như ý muốn, không nhất thiết cứ phải lấy người mình yêu mới có thể hạnh phúc. Con nhìn mẹ với ba con xem, năm đó còn do mai mối mà cưới nhau đấy, giờ chẳng phải vẫn sống tốt sao?"

"À đúng rồi, mấy hôm trước dì út con lại giới thiệu cho con một người đấy. Cũng tốt nghiệp thạc sĩ Giang Đại, nghe nói tính tình hiền lành, tuổi tác xấp xỉ con. Hai đứa đều làm việc ở Giang Thành, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tết này về quê, mẹ hy vọng con đi gặp cậu ấy thử xem sao."

Nghe Tiết Minh Lan lải nhải mãi qua điện thoại, Tô Lạc Nam khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng."

Bầu trời dần tối lại, những chiếc xe hơi phóng vút qua đường, lác đác bật đèn pha. Giữa những tòa cao ốc san sát, dòng người và xe cộ đan xen nhau, tấp nập không ngừng.

Tô Lạc Nam đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo ở trạm, chếch phía trước một chút là một ngã tư lớn.

Đèn xanh bật sáng, dòng người lần lượt băng qua đường. Giữa đám đông, cô chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả một con kiến.

Một nỗi cô đơn không tên dâng lên trong lồng ngực. Thành phố rộng lớn như vậy, nhưng dường như chẳng có một ai để cô có thể dựa vào.

Căn phòng trọ cô thuê cách công ty hơi xa. Sau khi xuống chuyến xe buýt này, cô phải đổi thêm một chuyến nữa, rồi đi tiếp hai, ba trạm tàu điện ngầm mới về đến nơi.

Cô từng tìm thuê nhà gần công ty, nhưng giá thuê quá cao, cô không kham nổi.

Đi taxi mỗi ngày lại càng không thể, cô cũng chẳng đủ sức chi trả.

Tiền lương của Tô Lạc Nam không cao. Mỗi tháng, sau khi trừ đi tiền thuê nhà, điện nước, cô còn phải gửi một phần về cho ông bà nội. Số tiền còn lại chẳng đáng là bao, miễn cưỡng mới đủ để duy trì cuộc sống của bản thân.

Tiết Minh Lan nói chuyện tuy khó nghe, nhưng có vài lời thực sự cũng có lý.

Cô sống một mình ở Giang Thành – một thành phố cấp một – suốt bao nhiêu năm qua, không tránh khỏi những lúc ốm đau, mệt mỏi. Trước đây, cô đều tự cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Nhưng còn mấy chục năm sau này thì sao? Nếu cả đời vẫn không gặp được người mình thích, chẳng lẽ cô cứ phải gắng gượng một mình mãi như vậy sao?

Trong mắt người ngoài, Tô Lạc Nam có tính cách ngoan ngoãn, dung mạo xinh đẹp, tốt nghiệp trường danh giá, lại có một công việc trông có vẻ ổn định và thể diện.

Những năm qua, người theo đuổi cô không ít.

Không chỉ ở quê, nơi mà cửa nhà cô sắp bị mấy bà mai dẫm nát, mà ngay cả ở nội thành Giang Thành cũng có không ít người đàn ông ưu tú muốn theo đuổi cô.

Đôi lúc, cô cũng nghĩ đến chuyện đó.

Hay là cứ nghe theo lời mẹ, tìm một người có điều kiện khá, thật thà chất phác rồi kết hôn? Tình cảm có thể dần dần bồi đắp, dù không có cảm giác rung động cũng chẳng sao.

Cô đã qua cái tuổi chỉ cần lén nhìn người mình thích một cái cũng có thể vui vẻ cả ngày rồi.

Ở quê cô, con gái 26 tuổi phần lớn đều đã kết hôn, có người thậm chí còn sinh mấy đứa con rồi.

Nếu không ngoài dự đoán, Tết năm nay về nhà, cô lại trở thành tâm điểm của câu chuyện, lại bị họ hàng lôi ra thúc giục kết hôn suốt cả buổi.

Chẳng bao lâu sau, Tiết Minh Lan cúp điện thoại, đúng lúc đó, xe buýt cũng chầm chậm cập bến.

Trước khi lên xe, Tô Lạc Nam vô thức liếc nhìn chiếc tivi nhỏ chéo phía trên trạm xe buýt.

Trên màn hình đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo ra mắt bài hát mới của Quý Diễn. Cô còn chưa kịp thu lại ánh mắt thì bỗng nhiên một bóng dáng lông xù trắng đen quen thuộc lọt vào tầm nhìn.

Ở góc sân khấu, một nhúm lông nhỏ chỉ lộ ra cái đầu bé tí, không hề bắt mắt, nhưng Tô Lạc Nam lại lập tức nhận ra ngay.

Đó chẳng phải... là Gấu Nhỏ sao?!

Sao nó lại ở chỗ Quý Diễn?!

Tô Lạc Nam sững người mất một lúc lâu.

Vài giây sau, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng bất chợt xuất hiện ở góc màn hình. Đó là một bàn tay rất đẹp, trắng trẻo, thon dài, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ bạc.

Sáng nay cô vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ này, hình như là của Quý Diễn.

Cậu nắm lấy chân trước của Gấu Nhỏ, định bế cả con mèo lên thì lại bị nó giơ móng cào mạnh một cái.

Quý Diễn đột ngột nhăn mặt vì đau, liền đưa tay còn lại túm lấy chân sau của nó.

Nhưng Gấu Nhỏ cũng không phải dạng vừa, ngay khi bị Quý Diễn nhấc bổng lên, hai chân trước của nó vung lên dữ dội, lao thẳng về phía cậu. Động tác nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh, trông không khác gì "Phật Sơn Vô Ảnh Cước"* trong truyền thuyết.
(*Vô ảnh cước là tuyệt chiêu phi phàm lợi hại, một trong những độc chiêu nổi tiếng của võ thuật Trung Hoa và gắn liền với tên tuổi Hoàng Phi Hồng.)

Giữa sân khấu, người quản lý của Quý Diễn vẫn đang tràn đầy cảm xúc kể về quá trình sáng tác của cậu.

Còn ở một góc không ai chú ý, một màn kịch gay cấn và thót tim lại đang diễn ra trong im lặng.

Tim Tô Lạc Nam thắt lại.

Cô liếc nhìn địa điểm diễn ra buổi họp báo trên màn hình, lập tức vẫy một chiếc taxi lao đến hội trường.

Với tính khí của Quý Diễn, cô thật sự lo rằng nếu mình đến muộn một chút, Gấu Nhỏ có khi đã bị cậu giẫm bẹp dí rồi.

Trên đường đi, vô số hình ảnh kỳ quái hiện lên trong đầu cô.

Bên bờ biển rộng lớn vô tận, Quý Diễn đeo kính râm, ngồi vắt vẻo trên ngai vàng màu vàng kim, một tay chống cằm, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa ngạo nghễ, chân bắt chéo thong thả lắc lư ly rượu vang, bên cạnh còn có mười mấy vệ sĩ đứng nghiêm trang.

Dưới chân anh, Gấu Nhỏ bị giẫm chặt, toàn thân run rẩy, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước, miệng đáng thương kêu meo meo cầu cứu.

Tô Lạc Nam: "..."

Nửa tiếng sau, xe dừng lại gần địa điểm họp báo.

Tài xế nhìn dòng xe đông nghịt phía trước, thở dài nói:

"Hôm nay có một ngôi sao lớn quay chương trình ở đây, mấy con đường xung quanh đều kẹt cứng. Đoạn này cũng không xa lắm, cô đi bộ qua chắc mất tầm mười mấy phút thôi. Chứ nếu đi xe vào, có khi vài tiếng cũng chưa tới được."

Tô Lạc Nam không nói gì, chỉ gật đầu rồi xuống xe.

Cô thậm chí còn không cần bật bản đồ, cứ men theo con đường tắc nghẽn mà đi về phía trước. Quả nhiên, ở chỗ đông người nhất, cô đã thấy địa điểm tổ chức buổi họp báo.

Khu vực này còn bị vây chặt hơn cả bên ngoài, phần lớn đều là fan trung thành của Quý Diễn.

Từ lúc cậu vào trong đến bây giờ đã mấy tiếng trôi qua, trời từ sáng đã tối, vậy mà đám đông vẫn không hề giảm bớt sự cuồng nhiệt.

Tô Lạc Nam vất vả lắm mới len qua đám người, vừa định đi vào thì hai vệ sĩ trước cửa lập tức giơ tay chặn lại.

"Có thẻ thông hành không?"

Cô lắc đầu: "Tôi tìm Quý Diễn."

Sắc mặt vệ sĩ vẫn nghiêm túc, không hề có ý định hạ tay xuống:

"Ai đến đây cũng đều muốn tìm Quý Diễn. Nếu không thì cô gọi điện cho anh ấy, anh ấy đồng ý cho cô vào thì bọn tôi sẽ để cô qua. Hoặc cô có thể cho biết tên, bọn tôi sẽ vào trong thông báo."

Lần cuối cùng cô gọi điện cho Quý Diễn... hình như là bảy năm trước.

Cô chưa từng lưu số cậu, vì ngày đó bản thân thuộc làu làu, chẳng cần lưu cũng có thể đọc vanh vách.

Còn bây giờ, giữa họ đã không còn bất cứ mối quan hệ nào, tất nhiên càng không cần thiết phải lưu số nữa.

Tô Lạc Nam ngẩng đầu nhìn tấm biển xa hoa trước mặt.

Tòa nhà này vô cùng cao cấp, thường chỉ tiếp đón những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Những ai có thể bước vào đây đều không phải người bình thường.

Bây giờ, khắp nơi đều treo đầy biểu ngữ mang tên Quý Diễn.

Dòng người phía sau vẫn đang không ngừng dồn đến, tất cả đều vì một người mà đến.

Mà người đó— chính là chàng trai mà cô từng thầm thích suốt cả những năm tháng thanh xuân.

Tô Lạc Nam cụp mắt xuống, đang định xoay người rời đi thì đột nhiên nhớ lại nội dung trên màn hình tivi ban nãy. Trong phần thông tin sự kiện có nhắc đến việc chào đón phóng viên các báo.

Cô lập tức rút chiếc thẻ trong túi ra:

"Chào anh, tôi là Tô Lạc Nam, đây là thẻ phóng viên của tôi. Bây giờ tôi có thể vào trong được không?"

Vệ sĩ nhận lấy tấm thẻ, liếc nhìn gương mặt cô rồi lại cúi xuống xem ảnh trên thẻ.

Mất vài giây, cuối cùng anh ta mới nghiêng người sang một bên, nhường đường để cô đi vào.

Bên trong hội trường, buổi họp báo dường như đã gần kết thúc. Phần lớn phóng viên đều đang vây quanh một người phụ nữ mặc vest trắng để phỏng vấn.

Tô Lạc Nam đã từng thấy cô ta trên tivi, có vẻ là quản lý của Quý Diễn.

Cô đi một vòng khắp đại sảnh, thậm chí cả những góc khuất cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quý Diễn đâu.

Đúng lúc cô đang định đổi hướng tìm kiếm, phía sau chợt vang lên một giọng nói mang theo chút do dự:

"Tô Lạc Nam?"

Tô Lạc Nam quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Trình Cánh Văn đang đứng sau lưng.

"Ôi trời, đúng là cậu thật sao?"

Trong mắt Trình Cánh Văn đầy vẻ kinh ngạc, "Tớ nhìn mãi mà không nhận ra, cậu thay đổi nhiều quá đấy! Quý Diễn đúng là có mắt nhìn người, làm thế nào mà cậu thay đổi đến mức này vậy?"

Tô Lạc Nam khẽ mỉm cười: "Cậu cũng thay đổi nhiều mà."

Trình Cánh Văn vốn không phải kiểu người khiêm tốn, nghe vậy liền bật cười theo:

"Có phải trông đẹp trai hơn không?"

Tô Lạc Nam gật đầu: "Ừ, còn cao hơn trước nữa."

Thực ra, cô nói thật lòng. Mấy năm không gặp, Trình Cánh Văn đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ bông lông nghịch ngợm ngày xưa, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, trông có phần chững chạc. Khoác lên bộ vest, cậu ta thực sự mang dáng vẻ của một người thành đạt trong giới kinh doanh.

Trình Cánh Văn liếc nhìn xung quanh rồi vô thức hạ thấp giọng:

"Cậu đến tìm Quý Diễn à?"

Tô Lạc Nam lắc đầu: "Tớ đến tìm con mèo của mình. Vừa rồi tớ thấy nó trên tivi."

"Có phải con mèo đen trắng, béo tròn, trông hơi xấu xí đó không?"

Tô Lạc Nam lập tức gật đầu.

Trình Cánh Văn ra vẻ đã hiểu, đưa tay chỉ về phía hành lang bên cạnh.

"À, vậy thì tớ có thấy rồi. Cậu cứ đi thẳng theo lối đó, đến cuối hành lang là gặp. Để tớ báo với họ một tiếng, bảo vệ sẽ không cản cậu đâu."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Tô Lạc Nam vừa đi khuất, Trình Cánh Văn liền nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Một lúc sau, cậu ta chạm tay lên cằm, bật cười nhẹ.

Thú vị đấy.

Chẳng trách Quý Diễn sau khi gặp cô một lần đã như kẻ mất hồn.

Bây giờ Tô Lạc Nam vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp, kiểu này thì có người đàn ông nào không thích chứ?

Dọc theo lối Trình Cánh Văn chỉ, Tô Lạc Nam rón rén bước về phía trước.

Sắp đến cuối hành lang, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trầm thấp, từ tính, nhưng mang theo chút hằn học.

"Con mèo béo này, rốt cuộc mày chạy ra ngoài kiểu gì hả? Hôm nay mà tao không dạy dỗ mày một trận thì tao không mang họ Quý nữa!"

Vừa dứt lời, Tô Lạc Nam theo phản xạ lập tức đẩy cửa bước vào.

"Đợi đã! Cậu buông nó ra ngay!"

Tư thế hùng hổ, cứ như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện cổ tích.

Chỉ khác là, Gấu Nhỏ chính là nàng công chúa bị quỷ dữ bắt cóc, Tô Lạc Nam là chàng hoàng tử chỉ một lòng bảo vệ công chúa.

Còn Quý Diễn—chính là tên ác ma tai tiếng, răng nanh sắc nhọn, bộ dạng hung dữ.

Chiếc que trêu mèo trong tay rơi xuống đất một cách bất ngờ. Đồng tử Quý Diễn khẽ giãn ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tô Lạc Nam đang xông vào.

Vừa nghe thấy giọng cô, cậu thoáng chốc sững người.

Gấu Nhỏ cũng nhân cơ hội đó luồn khỏi tay cậu, chạy tới bên chân Tô Lạc Nam, dụi dụi vào người cô đầy nũng nịu.

Tô Lạc Nam hơi chột dạ, tránh ánh mắt Quý Diễn, cúi xuống ôm lấy Gấu Nhỏ vào lòng rồi xoay lưng về phía cậu.

Mãi một lúc sau Quý Diễn mới hoàn hồn, cố kìm nén niềm vui đang tràn lên đáy mắt.

Cậu đứng dậy, đi tới sau lưng cô, cố ý cau mày, khẽ đá vào giày cô một cái.

"Cậu vào đây bằng cách nào? Đám vệ sĩ dễ dàng để cậu vào thế à?"

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu, tớ đi ngay đây."

Quý Diễn khẽ cười lạnh, vươn tay dài ra, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

"Muốn đi dễ dàng vậy sao?"

Tô Lạc Nam nhắm mắt, cố kìm nén cơn bực bội.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Quý Diễn rất giỏi trốn tránh trách nhiệm, không hề nhắc đến chuyện mình lén mang mèo của cô đi.

"Mèo của cậu làm tớ bị thương rồi, định bồi thường thế nào đây?"

Tô Lạc Nam mím môi, cứng giọng: "Gấu Nhỏ không bao giờ cào bậy."

Quý Diễn nhướng mày: "Ý cậu là tớ vô cớ gây sự, cố tình ăn vạ?"

Tô Lạc Nam: "..."

Ai biết được chứ? Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cậu làm vậy.

Kiểu này đúng là hành vi mà Quý Diễn có thể làm ra!

Tô Lạc Nam chỉ dám âm thầm phàn nàn trong lòng, không dám nói thẳng ra.

Với thân phận hiện tại của Quý Diễn, hủy hoại cô đến trắng tay cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dây vào cậu chẳng khác nào tự tìm đường chết... Tránh còn không kịp!

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Quý Diễn thản nhiên rút chìa khóa ra khỏi ổ, ngồi trở lại ghế, hứng thú xoay tròn chiếc móc khóa trên ngón tay, giọng điệu chậm rãi:

"Hay thế này đi, tớ cho cậu thời gian, nghĩ ra một cách bồi thường khiến tớ hài lòng, tớ sẽ thả cậu đi."

Lại cái kiểu bỡn cợt trẻ con ngày xưa.

Tiếc là bây giờ Tô Lạc Nam không còn mắc bẫy dễ dàng như thế nữa.

Cô nhịn hết nổi, quay phắt lại định đáp trả, nhưng khi thấy vết xước trên mặt Quý Diễn, khí thế lập tức giảm đi một nửa.

Vết cào trên sống mũi thực ra khá rõ ràng.

Gương mặt này của Quý Diễn bây giờ quý giá đến mức nào chứ? Chỉ cần tổn hại một chút thôi là mất hàng triệu. Hơn nữa, cậu còn thuộc kiểu cơ địa dễ để lại sẹo, vết thương này không biết bao giờ mới lành.

Bị cào rách mặt như vậy...

Nhưng nhìn sắc mặt cậu, sao có cảm giác tâm trạng vẫn tốt lắm?

Tô Lạc Nam: "..."

Mấy năm không gặp, con người này càng ngày càng kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top