Chương 31. "Tạm biệt"
Chiều hôm đó, Tô Lạc Nam đến trường để nghe tư vấn về việc chọn nguyện vọng.
Lớp A đa số đều có thành tích khá tốt, cũng là lớp có nhiều học sinh đủ điểm để vào các trường top quốc gia nhất. Hôm nay, lớp này cũng là nơi tập trung đông học sinh nhất toàn trường.
Các bạn trong lớp phần lớn đã lâu không gặp, ai nấy đều hào hứng bàn tán về điểm số của mình.
Giữa không khí ồn ào đó, lớp trưởng khẽ nhíu mày, bước lên bục giảng:
"Mọi người bớt ồn một chút, giữ yên lặng nào. Học sinh khối 12 bên cạnh vẫn đang học, thầy cô cũng đang kẹt xe trên đường, khoảng mười phút nữa sẽ đến. Ai muốn nói chuyện thì nói khẽ thôi, chỉ cần mấy người bên cạnh nghe thấy là được, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
Tô Lạc Nam tối qua ngủ không ngon, khi đến trường cả người vẫn còn uể oải, đầu óc mơ màng.
Nghe lớp trưởng nói xong, cô liền gục xuống bàn, lấy cánh tay làm gối, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Ngay lúc đó, mấy nam sinh vừa bước vào lớp từ cửa chính.
Có lẽ tưởng cô đã ngủ, lúc đi ngang qua, bọn họ vẫn vô tư cười đùa.
"Diễn ca của tôi là ai chứ? Anh ấy chưa bao giờ là kiểu người lăng nhăng, lại càng không đùa giỡn với tình cảm con gái."
"Nghe nói hôm nay Quý Diễn không đến nộp nguyện vọng à? Hôm qua uống say quá, chắc giờ vẫn chưa tỉnh?"
"Trời ạ, mấy cậu hôm qua không thấy cảnh đó sao? Quý Diễn đứng ngay trước mặt Trần Bưu mà nói— khụ khụ— 'Dạng người thế này từ khi nào lại là gu của tôi chứ? Chỉ là chơi đùa thôi.'"
Nam sinh cố ý hạ thấp giọng, bắt chước ngữ điệu của Quý Diễn một cách sống động.
Lời vừa dứt, cả đám lập tức cười phá lên.
"Tớ đã nói mà, con bé đó lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Quý Diễn làm sao có thể thích cô ta được?"
"Tớ lại thích cái kiểu này đấy, mấy đứa giả vờ thanh cao bị chơi một vố, nhìn mới vui mắt. Bình thường ra vẻ lạnh lùng, ai cũng không thèm để ý, cuối cùng chẳng phải chỉ cần Quý Diễn ngoắc tay một cái là chạy theo như cún con sao?"
Tô Lạc Nam không hề ngủ. Từng lời họ nói, cô đều nghe rõ ràng.
Ngón tay cô siết chặt đến trắng bệch, hơi thở gấp gáp, lồng ngực nặng nề như bị ai đó đè nén. Đôi mắt cũng cay xè, khó chịu đến mức không thể mở ra.
Tiếng cười đùa xen lẫn những lời chế giễu vang vọng trong không gian. Gục đầu trên bàn, cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt giễu cợt của bọn họ khi nhìn mình— như đang nhìn một kẻ nực cười nhất thế gian.
Lần đầu tiên, Tô Lạc Nam cảm thấy, thì ra mười phút cũng có thể dài đến vậy.
Tiếng cười đùa dần nhỏ lại khi chuông reo vang.
Ngoài hành lang, tiếng giày cao gót gõ xuống nền ngày càng gần hơn.
Giáo viên chủ nhiệm vừa bước lên bục giảng, Tô Lạc Nam cũng ngẩng đầu dậy. Trong tầm mắt cô, một nam sinh vừa bàn tán về mình liếc nhìn cô một cái, nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm đến, cậu ta lại vội vàng thu về, giả vờ bình thản.
Có lẽ là chột dạ, hoặc cũng có thể nghĩ đến điều gì khác, sự lúng túng thoáng qua trong mắt cậu ta không thể qua được mắt cô.
Giả dối đến buồn cười.
Lúc này, Tô Lạc Nam mới nhận ra—
Hình như, cô thật sự đã dũng cảm hơn trước rất nhiều.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cô sẽ cảm thấy xấu hổ, lúng túng, có thể cả buổi sẽ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
—
Khi điền nguyện vọng trong văn phòng, Tô Lạc Nam gần như không do dự, ghi thẳng tên Đại học Giang Thành vào nguyện vọng đầu tiên. Những nguyện vọng sau đó cũng đều là các trường trong thành phố Giang Thành.
—
Trên đường về nhà, cô không gọi Tiết Minh Lan đến đón mà một mình chậm rãi bước đi dọc theo con đường quen thuộc trước cổng trường.
Có lẽ do khu đất đã được bán, rừng hoa hoè cạnh trường đã bị chặt mất một nửa. Cảnh vật xác xơ, ngay cả những chú chim thường đậu trên cành cũng chẳng biết đã bay đi đâu.
Rõ ràng mới năm ngoái thôi, hoa hoè vẫn còn nở rộ, đẹp đến nao lòng. Khi ấy, Quý Diễn còn dẫn cô trèo tường vào hái trộm không biết bao nhiêu lần.
—
Hơn bốn giờ chiều.
Quý Diễn đang ngủ ngon lành thì cửa phòng ngủ bất ngờ bị đá văng ra với một tiếng "rầm" chấn động.
Trình Cánh Văn lao vào, một tay hất tung chăn của cậu, giọng điệu đầy khoa trương:
"Quý Diễn, cậu bị điên à? Định ngủ quên luôn à? Cậu còn muốn vào đại học không đấy?"
Quý Diễn nhíu mày khó chịu, thậm chí không thèm mở mắt, vẻ mặt đầy chán nản:
"Gấp cái gì? Tớ đặt báo thức ba giờ rồi, chẳng phải vẫn chưa kêu sao?"
"Ba giờ?!"
Tối qua, cậu bị chuốc quá nhiều rượu, đầu óc quay cuồng, gần như không còn tỉnh táo. Cậu thậm chí chẳng nhớ mình bị ai lôi vào phòng, chỉ mơ hồ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không thể kiểm soát nổi.
Khoảng ba, bốn giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ túi quần.
Quý Diễn mơ màng mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ của quán bar. Chiếc áo sơ mi đã bị cởi bỏ, vứt dưới sàn. Trên ngực cậu, một người phụ nữ tóc vàng đang áp sát, có vẻ như đang định cởi tiếp thắt lưng của cậu.
Trong khoảnh khắc, cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Quý Diễn lập tức đẩy mạnh người phụ nữ kia ra, giọng khàn đặc:
"Cô là ai?! Sao tôi lại ở đây?!"
Người phụ nữ dường như cũng đã uống khá nhiều, má đỏ bừng, giơ tay ngoắc cậu, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
"Sao lại tránh tôi? Tôi còn chưa làm gì mà, đừng có tỏ ra như thể tôi chiếm tiện nghi của cậu vậy."
Quý Diễn cau mày, theo bản năng cúi xuống nhìn quần áo của mình. May mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu nhặt áo khoác dưới sàn lên, khoác vội lên người, định mở cửa rời đi thì bỗng bị cô ta níu tay lại.
"Cậu đi đâu? Tôi đã trả tiền cho ông chủ của các cậu rồi, cậu không thể đi được."
Quý Diễn liếc cô ta một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, dứt khoát hất tay.
"Tôi không phải trai bao. Tốt nhất cô nên tìm Trần Bưu mà chơi cùng."
Nói dứt lời, cậu đẩy cửa ra ngoài, mạnh đến mức cửa đóng sầm lại sau lưng.
Dù vừa mới tỉnh rượu, đầu óc Quý Diễn vẫn còn quay cuồng, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực.
Cậu phải lôi kéo mãi mới có thể kéo được Trần Diệp, kẻ đã say bí tỉ, ra khỏi phòng bên cạnh.
Trần Diệp chẳng những không chịu phối hợp, mà còn giãy giụa đòi đẩy cậu ra.
Chiếc điện thoại của cậu cũng bị hỏng vào đúng lúc đó.
Phòng của bọn họ nằm trên tầng hai, điện thoại của Quý Diễn cứ thế rơi thẳng từ lan can xuống nền đá hoa cương ở tầng một.
Màn hình không chỉ nứt toác như mạng nhện, mà thậm chí còn không thể khởi động lên được nữa.
Quý Diễn loay hoay một hồi, cuối cùng nhận ra chiếc điện thoại này coi như bỏ đi.
Cậu bực mình định vứt thẳng vào thùng rác, nhưng ngay khoảnh khắc sắp ném đi, cậu chợt nhớ ra—trong chiếc điện thoại này vẫn còn lưu lại rất nhiều đoạn tin nhắn giữa cậu và Tô Lạc Nam.
Tự dưng lại thấy có chút không nỡ.
Thôi thì cứ mang đi sửa lại, sau này mỗi lần hai người họ đi chơi cùng nhau, cậu vẫn có thể lôi ra xem lại cho vui.
Cuối cùng, Quý Diễn vẫn cố nhịn sự bực bội trong lòng, nhét điện thoại vào túi áo, thấp giọng chửi thề một câu:
"Mẹ nó! Hôm nay đúng là xui tận mạng, đáng lẽ không nên ra khỏi nhà!"
Báo thức là cậu đã đặt từ tối hôm trước, nhưng đến tối hôm sau điện thoại đã thành phế phẩm.
Quý Diễn vốn đã khó chịu vì uống quá nhiều rượu, trên đường về nhà còn bắt một chiếc taxi, mơ màng thế nào lại nhớ ra phải ghé vào tiệm thuốc 24 giờ mua thuốc bôi trật khớp cho Tô Lạc Nam.
Cậu chẳng rành mấy thứ này, cũng không biết nên mua loại nào, dứt khoát gom hết các loại thuốc trị bong gân trong tiệm, nghĩ bụng nếu ngày mai cô vẫn chưa đỡ thì đưa cô đi bệnh viện luôn.
Về đến phòng, Quý Diễn thậm chí còn chẳng kịp bật đèn, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, hoàn toàn quên mất chuyện điện thoại của mình đã hỏng.
Thế là cậu ngủ một mạch đến tận bốn giờ rưỡi chiều hôm sau.
Trình Cánh Văn kéo rèm cửa sổ ra, thấy Quý Diễn đang ngồi ngẩn người trên giường, tiện tay nhặt lấy một con thú bông trên giường ném sang.
Quý Diễn theo phản xạ bắt lấy, vô thức vuốt nhẹ cái đầu của nó, sắc mặt có phần khó chịu.
"Đừng có ném lung tung, cái này của Tô Lạc Nam."
"Tớ đã bảo mà, làm gì có chuyện cậu tự nhiên lại có cái thứ bánh bèo này." Trình Cánh Văn hừ lạnh một tiếng.
Nói xong, Trình Cánh Văn ngước mắt lên, vô tình quét qua Quý Diễn, phát hiện cậu đang khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào con thú bông như đang suy tư gì đó.
"Biểu cảm gì đây?"
"Tiêu rồi, tớ đã hứa với Tô Lạc Nam ba rưỡi sẽ đi đăng ký nguyện vọng cùng cô ấy. Bây giờ cho cô ấy leo cây lâu thế này, chắc cô ấy tức chết luôn rồi."
Trình Cánh Văn: "..."
"Mẹ nó, bản thân cậu còn chưa lo xong, có thể quan tâm đến chính mình trước được không?"
Trong quá trình điền nguyện vọng, Quý Diễn lại hành động cực kỳ dứt khoát, nguyện vọng một không chút do dự điền thẳng Đại học Tây Thành.
Mấy nguyện vọng sau cậu lười suy nghĩ, điền đại vài trường, dù sao với điểm thi của cậu, không có khả năng trượt khỏi Tây Đại.
"Đúng rồi, tớ nhớ ra một chuyện."
Trình Cánh Văn bỗng nhiên lên tiếng: "Vừa nãy tớ thấy một cái thùng giấy đặt ngoài cửa, bên trong có khá nhiều đồ, hình như toàn là quà cáp gì đó. Tớ còn nhớ có cả mấy bộ đồ Tô Lạc Nam từng mặc qua."
Quý Diễn vừa khéo đóng laptop lại, ánh mắt thoáng ngẩn ra hai giây.
Ngay sau đó, cậu còn chẳng kịp mặc áo, lập tức lao thẳng ra cửa.
Cái thùng vẫn yên tĩnh nằm trước cửa, bên trong có váy áo, còn có cả những món quà cậu từng tặng cô.
Mấy cái vòng bạc, mấy món đồ trang sức nhỏ nhặt, không thiếu thứ gì.
Bên trong thùng còn kẹp một mảnh giấy nhỏ, trên đó là mấy chữ ngay ngắn, rõ ràng, đúng chuẩn nét chữ của Tô Lạc Nam.
【Trả lại cậu, cảm ơn.】
Quý Diễn ngồi xổm xuống, siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, cánh tay run lên từng hồi.
Vài giây sau, cậu gần như nghiến răng mở miệng, giọng nói khàn đặc, nặng nề đến cực điểm.
"Cô ấy có ý gì đây?! Muốn cắt đứt quan hệ với tớ à?"
—
Đêm hôm đó, Tô Lạc Nam trằn trọc mãi không ngủ được.
Ban ngày cô vẫn rất tỉnh táo, nói chuyện, làm việc chẳng khác gì bình thường.
Dù trong lòng như bị khoét đi một góc, nhưng ít ra cô vẫn có thể cười nói với Tô Thiên Tứ, Tiết Minh Lan như mọi khi.
Chỉ là đến đêm, cảm xúc như sóng dữ cuộn trào, cuốn cô chìm nghỉm.
Tô Lạc Nam ôm chặt đầu gối, cả người cuộn tròn lại, trốn trong chăn.
Cô không muốn khóc, cô biết làm vậy trông sẽ thật kém cỏi.
Nhưng cô không nhịn được.
Tô Lạc Nam hiểu rõ, sau lần này, cô và Quý Diễn sẽ thực sự mỗi người một ngả.
Từ nay về sau, cô sẽ không còn nhận được tin nhắn từ cậu nữa, cũng sẽ không thể cùng cậu đi bên nhau. Người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, như thể chưa từng tồn tại.
Có lẽ, đêm hôm đó ở quán bar là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau.
Hai chữ Quý Diễn giống như một quả bom hẹn giờ, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là điên cuồng xông vào tâm trí cô.
Càng cố quên, những kỷ niệm giữa họ lại càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Liên tiếp mấy ngày liền, cô chỉ có thể chợp mắt lúc ba, bốn giờ sáng, quầng mắt thâm đến mức chẳng khác nào gấu trúc.
Có lẽ là cố tình trốn tránh, Tô Lạc Nam vẫn không sạc điện thoại, mấy ngày nay cũng không dám xuống lầu.
Tô Thiên Tứ nói với cô rằng, cậu ấy gặp Quý Diễn dưới nhà, trông có vẻ tệ lắm, cứ nhất quyết bảo cậu gọi chị mình xuống.
Tô Lạc Nam chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi im bặt.
—
Hôm có giấy báo nhập học, Tiết Minh Lan và Tô Minh đều đi làm.
Có lẽ thấy chị mình dạo này không ổn chút nào, Tô Thiên Tứ hiếm hoi vào bếp nấu ăn một bữa.
Dù gì cũng là lần đầu tiên vào bếp, nên khi bát mì ra lò trông chẳng đẹp mắt chút nào.
Tô Thiên Tứ đeo tạp dề đỏ, có phần ngượng ngùng gãi đầu.
"Dù sao cũng thế này rồi, chị cứ ăn tạm đi."
Tô Lạc Nam nhìn vệt bột trắng dính trên chóp mũi cậu, không nhịn được bật cười.
"Nấu ăn kiểu gì mà làm cả mũi dính đầy bột thế?"
Tô Thiên Tứ từ nhỏ đã có chút ngang bướng, nghe vậy mặt càng đỏ hơn.
"Vậy chị đừng ăn nữa, trả lại em."
"Ai nói là không ăn? Dĩ nhiên là phải ăn rồi."
Tô Lạc Nam lập tức bảo vệ bát mì trước mặt, gắp một đũa bỏ vào miệng.
Sợi mì mềm hòa cùng nước dùng ấm nóng trôi xuống dạ dày, hương vị còn ngon hơn cô tưởng tượng.
"Ngon đấy."
Thấy cô khen như vậy, Tô Thiên Tứ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện cô rồi cầm đũa lên ăn.
Ăn được một lúc, Tô Lạc Nam bỗng sững người.
Cô thích Quý Diễn từ khi nào nhỉ?
Giờ nhớ lại, hình như cũng là vì một bát mì nóng hổi.
Hôm đó lúc tan học về, trời đổ mưa lớn, đúng lúc cô đang đến kỳ, mà mẹ thì đứng đợi em trai trước cổng trường, còn cô lại quên mang chìa khóa.
Không có chỗ nào để đi, chính Quý Diễn đã đưa cô về nhà, còn nấu cho cô một bát mì.
Nghĩ lại thì, mì Quý Diễn nấu thực sự chẳng ra sao.
Sợi mì bị nấu quá lâu, ăn vào chẳng có chút dai nào, thậm chí còn hơi mặn, rõ ràng là người chẳng bao giờ vào bếp.
Thế mà lúc đó, cô lại cảm thấy đó là bát mì ngon nhất trần đời.
"Trời ạ, tự nhiên bây giờ em thấy mình đúng là thiên tài nấu nướng, còn ngon hơn cả món thịt xào giá đỗ của bố nữa. Mà em nghi lắm nhé, chắc bố chỉ biết nấu mỗi món đó thôi. Lần nào mẹ về quê, ông ấy cũng chỉ làm món đó, đến nỗi em ăn phát ngán luôn."
Tô Thiên Tứ vừa ăn mì trong bát, trên mặt đầy vẻ tự hào. Nói được một lúc, cậu ta vô thức ngước mắt lên nhìn cô.
Vừa ngẩng đầu lên, Tô Thiên Tứ liền sững người, theo phản xạ mà hỏi:
"Tô Lạc Nam, sao chị khóc thế?"
"Hả?"
Tô Lạc Nam giật mình hoàn hồn, đầu ngón tay khẽ chạm lên má, lúc này mới nhận ra không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống.
Chạm vào vẫn còn ấm.
Đúng rồi.
Cô khóc cái gì chứ?
Mì rõ ràng rất ngon, đây còn là lần đầu tiên Tô Thiên Tứ xuống bếp nữa.
Quan hệ giữa hai chị em họ đã có tiến triển, lẽ ra cô nên vui mới đúng.
Thế nhưng sống mũi lại cay xè, mắt cũng đau đến mức không thể mở nổi.
Nước mắt "tách" một tiếng rơi vào trong bát, lập tức lan ra tứ phía, hòa vào nước mì.
Tô Thiên Tứ không giỏi dỗ dành người khác, nhất thời có chút lúng túng.
"Tô Lạc Nam, chị đừng khóc mà trời ơi... Mẹ bây giờ không có ở đây, em..."
Nói đến đây, ánh mắt cậu ta vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên ngừng lại, nghi hoặc hỏi:
"Là vì Quý Diễn à? Anh ấy từ chối chị sao? Hay là... anh ấy tệ bạc với chị?"
"Haiz, thật ra chị không ở bên anh ta cũng chẳng sao. Đều do em rảnh rỗi suốt ngày cứ tôn vinh anh ta lên thôi. Về sau em không nhắc đến nữa, được chưa?"
Tô Thiên Tứ đưa tờ khăn giấy cho cô, cuối cùng không còn cách nào khác, đành lắp bắp nói:
"Nếu... nếu anh ta thực sự đối xử tệ với chị... Vậy thì sau này anh ta không còn là đại ca của em nữa!"
Giọng điệu cậu thiếu niên vô cùng nghiêm túc.
Tô Lạc Nam không nhịn được bật cười, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, nhưng nụ cười lại trông có chút méo mó.
Tô Thiên Tứ cũng cười:
"Thế mới đúng chứ, ăn mì của em mà còn không cười một cái, thì đúng là không nể mặt em rồi."
Ba ngày sau khi nhận được giấy báo nhập học, Tô Lạc Nam lên đường đến Giang Thành.
Sức khỏe của ông bà ngày càng kém, bố mẹ cô không thể cứ ba ngày hai lượt xin nghỉ được, thế nên cô chủ động xung phong đi trước.
Cũng đúng lúc cô không muốn ra ngoài để vô tình chạm mặt Quý Diễn, đến Giang Thành sớm còn có thể đi làm trước một tháng kiếm chút tiền.
Hơn sáu giờ tối, Tô Lạc Nam thu dọn đồ đạc xong, được Tô Minh lái xe đưa đến ga tàu.
Ngồi ở ghế sau, cô bật nguồn điện thoại. Cô không dám ngẩng đầu nhìn ra hai bên cửa sổ, vì từng cành cây, ngọn cỏ quen thuộc nơi này đều đủ khiến cô run rẩy.
Tự hỏi lòng mình, thực ra hai năm bên Quý Diễn là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời cô.
Cô sợ rằng nếu nhìn nhiều thêm chút nữa, cô sẽ không muốn đi nữa.
Đây là lần đầu tiên cô bật điện thoại kể từ khi rời khỏi quán bar.
Thông báo ghim trên cùng là 99+ tin nhắn từ Quý Diễn.
Không cần mở ra xem, cô cũng biết phần lớn trong đó đều là các cuộc gọi nhỡ.
Quý Diễn vốn không thích nhắn tin trên mạng.
Đúng lúc cô còn đang do dự không biết có nên mở tin nhắn ra hay không, thì cô nhìn thấy dòng tin mới nhất, được gửi đến vào tối nay.
Quý Diễn: [Chúng ta nói chuyện đi, được không? Chỉ hôm nay thôi.]
Một dự cảm bất an len lỏi trong lòng.
Tô Lạc Nam giật mình ngoảnh đầu lại.
Chiếc mô tô lao vút trên đường, thiếu niên đội mũ bảo hiểm đen đang tăng tốc đuổi theo họ, bỏ lại những chiếc ô tô con phía sau.
Có một loại quyết tâm, như thể nếu không đuổi kịp thì sẽ không bỏ cuộc.
Nhưng thực ra cả hai đều hiểu rõ—
Dù có đuổi kịp thì sao chứ?
Tô Lạc Nam sẽ không vì cậu mà ở lại.
Quý Diễn cũng không thể bỏ học hay đi theo cô đến Giang Thành.
Chuyện đó đã trở thành một cái gai trong lòng cô, mỗi lần nghĩ đến đều thấy tim mình đau nhói.
Khoảng cách giữa hai người mãi mãi không thể xóa nhòa.
Cô đã phải cố gắng biết bao nhiêu để quên đi, để không còn trằn trọc mỗi đêm, để có thể ăn uống bình thường trở lại.
Cô không thể để bản thân một lần nữa sa vào vết xe đổ, càng không thể chìm sâu thêm.
Tô Lạc Nam siết chặt điện thoại, vừa định nhắm mắt giả vờ như không thấy thì bỗng nhiên—
"Rầm!"
Phía sau vang lên một tiếng va chạm dữ dội.
Cô lập tức mở bừng mắt, ngoảnh lại nhìn.
Quả nhiên, chiếc mô tô đen đã bị lật nhào xuống đất.
Quý Diễn ngồi bệt dưới lòng đường, ôm lấy đầu gối, mũ bảo hiểm văng xa mấy mét. Máu từ vết thương trên trán len qua những sợi tóc, chảy xuống gò má, đỏ đến chói mắt.
Đồng tử Tô Lạc Nam co rút mạnh, theo bản năng bật mở cửa sổ xe.
"Quý Diễn!"
Cô sắp phát điên rồi, vừa khóc vừa cầu xin:
"Bố, dừng xe lại đi, con xin bố đấy!"
Tô Minh còn chưa kịp phản ứng, đang định tìm chỗ tấp vào lề thì—
Phía sau, giọng nói của Tô Lạc Nam lại vang lên.
Khác hẳn với sự hoảng loạn khi nãy, lần này giọng cô nhẹ nhàng, run rẩy, dường như còn xen lẫn vài phần thất vọng.
"Không cần nữa, bố cứ đi tiếp đi."
Tô Minh nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt theo hướng của cô mà dừng lại.
Giữa vụ tai nạn ấy, có một cô gái mặc váy vội vã chạy đến, nửa quỳ xuống ôm lấy chàng trai vừa ngã khỏi xe mà khóc nấc.
Sau lưng cô ấy còn có hai chàng trai khác, nhanh chóng bước lên, đỡ lấy cậu rồi dìu lên xe.
Tô Lạc Nam ngồi ở ghế sau, ánh mắt không ngừng ngoái lại phía sau, cho đến khi Quý Diễn và Trần Diệp hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Lần này, cô thực sự sẽ rời đi.
Khi gần đến ga tàu, trời đã tối hẳn.
Bất chợt, những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở giữa bầu trời đêm.
Rực rỡ lóa mắt, đẹp tựa ngày Quý Diễn tỏ tình với cô, bùng cháy rồi nhanh chóng lụi tàn.
Tây Thành luôn là một nơi tràn đầy nghi thức như thế. Trước đây, ở Giang Thành, cô chưa từng thấy biển pháo hoa nào hoành tráng đến vậy.
Tạm biệt nhé, Tây Thành xinh đẹp.
Cả cậu nữa, Quý Diễn mà tớ từng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top