Chương 28. "Apple Watch"
Từ sau kỳ thi đại học, Tiết Minh Lan buông lỏng quản lý với cô hơn hẳn.
Hầu hết thời gian, chỉ cần cô đảm bảo về nhà trước tám giờ tối, bà ấy cũng không can thiệp gì nhiều.
Hơn nữa, dạo này cô còn có một thân phận mới.
Bạn gái của Quý Diễn!
Phải nói rằng, dù bình thường Quý Diễn chẳng đứng đắn chút nào, nhưng khi làm bạn trai lại rất ra dáng.
Không chỉ lo đủ ăn đủ chơi, mà chỉ cần là nơi cô muốn đi, cậu chưa bao giờ từ chối. Thỉnh thoảng còn tặng cô mấy món quà nhỏ, chưa kể gu thẩm mỹ của cậu luôn rất ổn, chọn quần áo, váy vóc cho cô lúc nào cũng hợp.
Hai ngày trước, cậu tặng cô một mặt dây chuyền vàng ròng.
Khi đó, Tô Lạc Nam nhất quyết không chịu nhận. Quý Diễn nói, đó là kỷ niệm mười ba ngày hai người bên nhau.
Nếu cô không nhận, tức là không thừa nhận cậu là bạn trai mình.
Tô Lạc Nam không còn cách nào khác, vừa xót tiền thay cậu, vừa tức vừa buồn cười mà nhận lấy.
Hồi nhỏ, cô rất ghen tị với những cô gái khác khi được bố mẹ tặng vòng bạc.
Tay cô vốn rất đẹp, nhưng cổ tay lúc nào cũng trống trơn, chẳng có gì cả.
Từ khi Quý Diễn biết chuyện này, số vòng bạc cô có đã gần đầy một hộp nhỏ rồi.
Dựa vào tốc độ này, ngay cả Trần Diệp và Trình Cánh Văn cũng nhận ra rằng, Quý Diễn thật sự rất cưng chiều cô.
Tô Thiên Tứ – một trong những người làm mối cho họ – thỉnh thoảng lại đến hỏi thăm tiến triển giữa hai người.
"Chậc chậc chậc, dạo này chị cứ chạy đi đâu suốt thế? Lại còn ăn mặc sang chảnh thế này, là đi với Quý Diễn à?"
Tô Lạc Nam: "..."
Cô ngẩng đầu nhìn vào gương. Cũng chỉ là mới cắt một kiểu mái thưa thôi, có gì mà sang chảnh chứ?
Tô Thiên Tứ chống cằm, quan sát cô một lúc lâu.
"Nhưng mà em phát hiện, hai năm qua chị thay đổi nhiều đấy. Đặc biệt là dạo này, tự nhiên cảm thấy... chị thực ra rất xinh đẹp."
Tô Lạc Nam cũng soi lại mình.
"Thật à?"
"Ừ, ít nhất là cách ăn mặc đẹp hơn trước nhiều, với lại không còn kiểu rụt rè, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào người khác như ngày xưa nữa."
Tô Thiên Tứ hồi tưởng lại.
"Em nhớ hồi chị mới đến Tây Thành, trời ơi, trông quê mùa, nhút nhát đến nỗi em còn không dám nhận chị là chị gái em nữa kìa."
Nhìn vẻ mặt khoa trương của cậu ấy, Tô Lạc Nam bĩu môi.
Thầm nghĩ cũng không đến mức đó đâu, ít nhất là khi ấy, Quý Diễn cũng không ghét bỏ cô, còn rất sẵn lòng nói chuyện với cô nữa.
Tầm chín giờ tối, lúc cô xuống lầu mua đồ giúp Tiết Minh Lan, tình cờ gặp Quý Diễn cũng đang chuẩn bị ra ngoài ở hành lang tầng một.
Có lẽ vì thói quen, dạo này cô luôn vô tình hay cố ý đi ngang qua lối hành lang bên cạnh nhà Quý Diễn.
Mỗi lần đi qua, cô đều lén nhìn lên tầng hai một cái.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, má cô hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: "Muộn thế này rồi anh vẫn ra ngoài à?"
"Ừ, anh đi bar một lát."
Tô Lạc Nam khẽ nói: "Trước đó anh còn bảo, anh sẽ không đến mấy chỗ như bar nữa mà."
"Lần cuối cùng."
Quý Diễn tiến đến, ôm cô vào lòng, hơi cúi xuống, cằm tựa lên vai cô.
"Anh thề đấy."
Lúc nói câu này, Quý Diễn vô thức định hôn lên tai cô, hơi thở nóng bỏng lan ra bên tai, khiến Tô Lạc Nam như bị điện giật, tê dại cả người.
Cô theo phản xạ nhìn quanh một lượt, cố sức đẩy cậu ra, gương mặt đỏ bừng.
"Quý Diễn, anh làm gì thế? Đừng quậy, chỗ này có camera giám sát đấy."
"Thì sao chứ?" Quý Diễn bật cười khẽ, giọng điệu không chút bận tâm, "Em là bạn gái anh, anh còn không được hôn em nữa à? Camera từ khi nào lại quản chuyện này rồi?"
Tô Lạc Nam: "..."
Câu nói này, đúng là hiển nhiên quá mức, khiến cô chẳng thể nào phản bác được.
Cô vẫn còn do dự: "Vẫn... vẫn không được, lỡ mẹ em nhìn thấy thì sao?"
Thấy cô không mấy vui vẻ, Quý Diễn cũng không ép buộc, hơi nheo mắt, lộ ra dáng vẻ như đang uy hiếp.
"Lần này cho em nợ đấy, đợi anh về sẽ hôn bù."
Nói xong, cậu còn thuận tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái rồi mới chậm rãi rời đi.
Tô Lạc Nam đột nhiên đứng thẳng lưng, cả người cứng đờ.
"..."
Vài giây sau, như sực nhớ ra điều gì, Quý Diễn chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
"Đúng rồi, em không phải muốn đi chùa sao? Ngày mai điền nguyện vọng xong, ngày kia chúng ta đi nhé?"
Tô Lạc Nam ngẩn người, vài giây sau mới nặng nề gật đầu.
Trước đây cô chỉ vô tình nhắc đến một lần, bản thân còn chẳng nhớ, vậy mà cậu lại nhớ rõ ràng như vậy.
Khu chung cư nơi họ sống đã khá cũ, không chỉ nhiều chỗ xây dựng xiêu vẹo mà ngay cả đèn đường cũng hỏng mấy bóng, từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa thấy ai đến sửa.
Để mua đồ, cô phải đi ngang qua một con hẻm tối om. Vừa từ tiệm tạp hóa bước ra, một người phụ nữ mặc váy ngắn đen bó sát cùng tất lưới bất ngờ khoanh tay đứng chặn trước mặt cô.
Người phụ nữ hơi nhướng mày, quan sát cô một lượt rồi chậm rãi cất tiếng: "Cậu chính là bạn gái của Quý Diễn?"
Tô Lạc Nam khẽ nhíu mày, siết chặt chai nước tương trong tay.
Cô cảm nhận rõ ràng, người phụ nữ này không có ý tốt.
"Cô là ai?"
"Xem ra mắt nhìn người của cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi."
Người phụ nữ cười khẽ một tiếng, một chân giẫm lên bậc thềm, hơi cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô.
"Tôi hỏi cậu, cậu hiểu Quý Diễn được bao nhiêu mà lại tùy tiện ở bên cậu ta như vậy?"
Tô Lạc Nam cảnh giác nhìn cô ta, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:
"Không liên quan đến cô."
Nói xong, cô liền muốn quay người rời đi.
"Khoan đã, đừng vội."
Người phụ nữ giơ tay chặn cô lại, sau đó lấy từ túi ra mấy tấm ảnh rồi ném thẳng xuống trước mặt cô.
Có chừng mười mấy tấm, chi chít toàn là ảnh Quý Diễn bên những cô gái khác.
Dưới tháp chuông, có cảnh cậu ấy hát cùng một cô gái. Có ảnh cậu ấy chở cô gái đi xe đạp. Còn có cả hình họ cùng nhau đi xem phim, chơi máy gắp thú.
Mọi thứ giống y hệt như những gì đã xảy ra khi cô và cậu mới quen nhau.
"Những cô gái trong ảnh, đều là tôi. Nếu cậu không tin, có thể đi hỏi Quý Diễn, tôi tên Lăng Huyên, cậu ta chắc chắn nhớ ra tôi."
Tô Lạc Nam sững lại. Cô gái trong ảnh trang điểm nhẹ nhàng, không hề lòe loẹt. Nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ lại là một người trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, hoàn toàn không cùng một kiểu người.
Cô hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm những bức ảnh trên mặt đất.
"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Lăng Huyên cười lạnh một tiếng: "Quý Diễn, cậu ta mẹ nó chính là một tên lừa đảo! Tôi nói cho cậu biết, hồi đó cậu ta đã lừa tôi như thế nào, thì bây giờ cũng đang lừa cậu y hệt như vậy! Tôi có lòng tốt đến đây để khuyên cậu, nếu không cậu cũng sẽ trở thành tôi của ngày hôm nay, lúc đó muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu!"
Tô Lạc Nam có chút nghi hoặc, đánh giá Lăng Huyên từ trên xuống dưới.
Thấy cô vẫn không tin, Lăng Huyên tỏ ra bất đắc dĩ, dứt khoát kể hết đầu đuôi câu chuyện.
"Tôi từng theo đuổi Trần Diệp, nhưng cái tên đó lại không thích tôi, cũng không dám từ chối thẳng mặt. Chắc là sợ tôi đánh anh ta, thế nên mới sai Quý Diễn đến dụ dỗ tôi, dùng đúng chiêu trò mà bây giờ cậu đang mắc phải."
"Đợi đến khi tôi thực sự thích Quý Diễn, không còn quấn lấy Trần Diệp nữa, cậu ta lập tức đá tôi, còn nói chưa từng thích tôi. Cậu ta đối xử với ai cũng như nhau, cậu nói xem, có đáng cười không?"
Tô Lạc Nam cúi thấp đầu, siết chặt chai nước tương trong tay.
Bình thường cô không phải kiểu người dễ tin lời người khác. Nếu là chuyện tương tự, trước đây chắc chắn cô sẽ chẳng buồn nghe mà quay đầu bỏ đi ngay.
Hồi còn học cấp ba, không ít người cũng đã cảnh báo cô rằng Quý Diễn rất lăng nhăng, tin đồn tình ái của cậu nhiều không kể xiết, đúng là một tay sát gái chính hiệu.
Tô Lạc Nam vốn biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể kiểm soát mà thích cậu.
Nhưng hôm nay, những lời này lại vô thức lọt vào tai cô.
Có lẽ là vì Lăng Huyên có bằng chứng. Những bức ảnh đó khiến câu chuyện của cô ấy trở nên đáng tin hơn.
Giác quan thứ sáu nói với cô rằng, tất cả những gì Lăng Huyên vừa kể đều là sự thật.
"Cậu ta từng dùng Apple Watch để đo nhịp tim của cậu, đúng không?"
Tô Lạc Nam cắn môi, không lên tiếng.
Cô không thể tìm ra lý do nào để phản bác.
Trong ký ức của cô, hình ảnh ấy vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Khi còn ngồi cùng bàn, Quý Diễn từng tháo chiếc Apple Watch của mình, đeo vào cổ tay cô, nói là muốn kiểm tra xem nhịp tim cô có bình thường không.
Hôm đó, cậu đặc biệt dịu dàng, còn kiên nhẫn giúp cô cài dây đồng hồ.
Nhìn thấy nhịp tim cô đập nhanh bất thường, thiếu niên như rất hài lòng, ánh mắt đen láy khẽ nâng lên, khóe môi cong thành một nụ cười.
"Còn bảo là không thích tớ? Thế tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? Còn nữa—"
"Tô Lạc Nam, tai cậu đỏ bừng hết rồi kìa."
Thấy cô bắt đầu dao động, Lăng Huyên liền nhân cơ hội bồi thêm một đòn: "Còn cái vòng tay bạc cậu ta tặng cậu lúc đầu nữa, đó là món quà một cô gái khác đặc biệt đặt làm riêng cho cậu ta đấy. Nhưng vì không thích nên cậu ta coi như rác mà tiện tay tặng cho người khác thôi."
"Cậu thấy chưa, ngay cả chiêu trò cũng chẳng buồn thay đổi."
Tô Lạc Nam im lặng cúi đầu. Đợi đến khi Lăng Huyên nói xong, cô mới nhẹ nhàng mím môi.
"Tôi biết rồi. Nói xong chưa? Nếu rồi thì tôi về đây."
"Này, sao cậu cứ cố chấp mãi vậy? Cậu ta chắc chắn đang đùa giỡn với cậu đấy."
Lăng Huyên tức đến mức muốn ngất đi, giọng nói vô thức cũng gấp gáp hơn.
Rõ ràng cô ta đã nói cả buổi trời rồi, vậy mà Tô Lạc Nam lại chẳng chịu nghe lọt tai một chữ nào.
Bàn tay đang nắm chặt chai nước tương của Tô Lạc Nam dần trở nên cứng ngắc.
"Cậu... cậu có bằng chứng gì?"
"Vì chính tai tôi đã nghe thấy mà. Bạn bè cậu ta cá cược rằng trong vòng một tháng sẽ khiến cậu thích Quý Diễn. Chuyện này xảy ra ngay trong nhà hàng bên cạnh tiệm net, lúc đó còn có nhân chứng nữa. Nếu không tin, tôi có thể dẫn cậu đi tìm họ."
"Không... không cần đâu, tôi phải về rồi, mẹ tôi đang đợi tôi."
Khóe môi cô không tự chủ được mà khẽ run lên. Khi nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng có chút lắp bắp.
"Cậu chắc chứ? Thật sự không muốn qua đó xem thử sao? Xem thử bây giờ Quý Diễn đang làm gì? Xem thử tôi nói có phải là sự thật hay không?"
Lăng Huyên khoanh tay, nhìn bóng lưng cô, giọng nói chậm rãi:
"Nói thật nhé, tôi đã chẳng còn cảm giác gì với cậu ta từ lâu rồi. Tôi chỉ là không chịu nổi việc cậu ta cứ mãi lừa gạt người khác như vậy thôi. Thế nên tôi chẳng có lý do gì để lừa cậu cả."
Nói xong, cô ta nâng giọng gọi một câu:
"Tôi đứng đây chờ cậu mười phút. Đi hay không là tùy cậu quyết định."
Hai mắt cay xè.
Trái tim như bị ai đó siết chặt, khiến cô gần như không thở nổi.
Ngay từ khi Lăng Huyên nói được một nửa, cô đã tin rồi.
Nhưng cô không muốn thừa nhận. Cũng không dám thừa nhận.
Tất cả những gì Quý Diễn dành cho cô trong suốt thời gian qua, hóa ra chỉ là một trò cá cược?
Giống như Tô Thiên Tứ từng nói, một đứa vừa quê mùa vừa xấu xí như cô, làm gì có ai chủ động đến gần chứ?
Nhất là người như Quý Diễn – một người luôn rực rỡ và kiêu ngạo như vậy.
Nghe nói, trong lớp có không ít người đều bảo rằng Quý Diễn là một kẻ háo sắc đúng nghĩa.
Tô Lạc Nam ôm chai nước tương trở về nhà, cả người đều rơi vào trạng thái tê dại. Ngay cả lúc thay giày, cô cũng có chút thất thần.
Đúng lúc này, Tô Thiên Tứ từ phòng ngủ bước ra để lấy nước.
"Này, Tô Lạc Nam, chị không sao chứ? Sao mặt mày trông khó coi thế?"
Tô Lạc Nam lắc đầu, nhìn khắp phòng khách trống trải, vô thức hỏi:
"Mẹ đâu?"
"Vừa nãy bố gọi điện bảo là bà nội không được khỏe lắm, nhờ mẹ xuống lầu. Bây giờ bố mẹ đã về quê rồi."
Tô Lạc Nam nhíu mày: "Bà nội sao vậy?"
"Hình như không nghiêm trọng lắm, giờ đang kiểm tra thôi."
Tô Thiên Tứ tựa lưng vào tủ giày, mí mắt cụp xuống, dáng vẻ lười biếng nhìn cô thay giày.
"Chuyện đó bố mẹ sẽ lo liệu, chị còn chưa nói, sao mặt chị trông tệ thế? Tỏ tình với Quý Diễn bị từ chối à?"
Tô Lạc Nam vẫn còn ngẩn ngơ, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường.
Khi cô về đến nhà, kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ ba phút, bây giờ đã là mười giờ mười phút.
Lăng Huyên nói sẽ đợi cô mười phút.
Do dự mấy giây, Tô Lạc Nam đưa chai nước tương cho Tô Thiên Tứ.
"Chị phải đến một chỗ, sẽ về nhanh thôi. Đừng nói với mẹ."
Dứt lời, cô liền lao ra ngoài, cánh cửa cạch một tiếng khép lại.
Lăng Huyên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn cô gái trước mặt thở hổn hển chạy đến, rồi mở điện thoại liếc nhìn giờ.
Mười giờ mười hai. Đúng giờ thật.
Cô ta khẽ cong môi cười:
"Tôi biết ngay cậu sẽ đến, quả nhiên không làm tôi thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top