Chương 26. "Móc khoá"

Bàn học của Tô Lạc Nam đặt cạnh cửa sổ, bên ngoài có một cây cổ thụ với thân nghiêng vẹo. Thỉnh thoảng, những cơn gió đêm lay động ngọn cây, khiến cành lá vươn vào trong nhà.

Kéo rèm ra, sắc xuân len lỏi vào phòng.

Tô Lạc Nam lặng lẽ nhìn màn đêm loang lổ bên ngoài cửa sổ, nhưng bài tập trong tay thế nào cũng không thể tập trung nổi.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô dũng cảm nói ra nỗi lòng mình trước mặt Tiết Minh Lan.

Kỳ lạ là, cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn mình tưởng, không hề kích động như đã nghĩ.

Ngược lại, có một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Khi ấy, Tiết Minh Lan chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài rồi quay về phòng.

Dòng suy nghĩ bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.

Tô Thiên Tứ rón rén gõ cửa vài cái, sau đó thò đầu vào.

"Chị bận không?"

Tô Lạc Nam đặt bút xuống, nhẹ giọng đáp: "Vào đi."

"Chị, chị thực sự thích Quý Diễn à?"

Tô Thiên Tứ vừa bước vào đã đi thẳng vào vấn đề, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Tô Lạc Nam, giọng nói đầy nôn nóng, thậm chí còn có chút phấn khích.

Tô Lạc Nam hơi cúi mắt xuống, không trả lời.

"Chị dám nói mấy lời đó trước mặt mẹ, em thật sự bái phục luôn đấy."

Tô Thiên Tứ kéo ghế lại gần hơn một chút: "Em nói rồi mà, Quý Diễn và các anh ấy không phải kiểu người xấu đâu. Mà đúng rồi, em còn chưa kể cho chị nghe tại sao em lại nể phục họ như vậy."

Tô Lạc Nam khẽ lắc đầu: "Tại sao?"

"Thật ra nhà mình mới chuyển đến đây chưa lâu, trước đó vẫn còn ở vùng quê sát bên thuê nhà. Chỗ đó có nhiều tên côn đồ lắm, mỗi lần em vào quán net chơi game, thấy em nhỏ tuổi là bọn nó lại bắt nạt. Khi ấy, tiền mẹ cho em gần như đều bị chúng nó cướp sạch, không chịu đưa thì bị đánh. Chị nhìn này, vết sẹo trên tay em là bị chúng nó đánh đấy."

Nhắc đến chuyện này, Tô Thiên Tứ vẫn còn chút tức tối, thuận tay kéo tay áo lên.

Tô Lạc Nam sững lại một chút, ánh mắt dừng trên cánh tay em trai.

Ở chỗ gần cổ tay, quả nhiên có một vết sẹo dài khoảng năm centimet. Dù đã qua lâu như vậy, nhưng vẫn có thể thấy được mức độ dữ tợn của nó.

Tô Lạc Nam hơi nhíu mày: "Mẹ biết chuyện này không?"

"Tất nhiên là không rồi." Tô Thiên Tứ kéo tay áo xuống, bĩu môi: "Nếu mẹ biết em lén đi quán net rồi còn bị đánh, chắc chắn không tha cho em đâu."

"Vậy... chuyện này liên quan gì đến Quý Diễn?"

"Đó là trước khi em gặp Quý Diễn." Tô Thiên Tứ hồi tưởng lại.

"Chắc hôm đó tâm trạng anh ấy tốt, thấy em bị người ta chặn ở góc tường bắt nạt, liền một tay túm cổ áo thằng đó xách lên. Tay kia thì vẫn còn đút túi quần. Anh ấy cao, bình thường đã có cái dáng vẻ lạnh lùng ngầu ngầu, đám kia hình như còn sợ anh ấy lắm. Chị không thấy cảnh đó đâu, chắc cũng không tưởng tượng nổi đâu. Ngầu bá cháy luôn!"

Tô Lạc Nam vô thức đáp: "Vì bọn kia sợ Quý Diễn nên không dám bắt nạt em nữa? Vì thế nên em mới suốt ngày bám theo cậu ấy?"

"Một phần là vậy."

Tô Thiên Tứ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng em thấy quan trọng hơn là khí chất của anh ấy. Chị không cảm thấy đi theo sau Quý Diễn và Trần Diệp làm đàn em rất có mặt mũi à?"

Tô Lạc Nam: "..."

Lần đầu tiên cô nghe nói làm đàn em của người khác lại có thể khiến người ta tự hào đến thế.

Từ hôm đó trở đi, Tiết Minh Lan không còn để Tô Lạc Nam một mình đi về nhà nữa. Gần như ngày nào bà cũng đến cổng trường đón cô, tiện thể để ý xem cô có còn liên lạc với Quý Diễn hay không.

Không biết có phải là do cố tình tránh né không, mà đã lâu lắm rồi cô và cậu không còn tình cờ gặp nhau nữa.

Quý Diễn rất ít khi nhắn tin cho cô, mà Tô Lạc Nam cũng không dám chủ động liên lạc.

Chỉ là thỉnh thoảng, lúc cô nấu canh ở nhà hay làm bánh hoa tươi nhân hoa hoè, cô sẽ nhờ Tô Thiên Tứ lén mang một ít sang cho Quý Diễn và Trần Diệp.

Cô cũng ngại nói đó là quà của mình, lần nào cũng viện cớ là do Tô Thiên Tứ mang đến.

Quý Diễn rất thích bánh hoa hoè cô làm. Từ sau lần năm ngoái đi rừng hoa hoè về và được nếm thử, cậu đã luôn hỏi cô khi nào mới làm lại lần nữa.

Cứ như vậy, Tô Thiên Tứ dần trở thành cầu nối bí mật giúp họ liên lạc.

Quý Diễn bị phân vào lớp học xa nhất so với cô. Mỗi tầng có hai cầu thang, nên dù là khi lên xuống lớp hay tan học về nhà, họ gần như không bao giờ chạm mặt.

Thỉnh thoảng, Tô Lạc Nam giả vờ đi ngang qua cửa lớp cậu, qua khung cửa sổ, cô thường thấy cậu đang lơ đãng trò chuyện, cười đùa với bạn bè.

Bạn cùng bàn của cậu là một cô gái rất xinh đẹp, biết cách ăn mặc và trông rất thời thượng. Cô ấy buộc tóc theo đủ kiểu khác nhau, thậm chí còn lén sửa đồng phục sao cho vừa vặn với dáng người mình hơn.

Cô gái ấy dường như rất giỏi giao tiếp. Từ sau khi ngồi cùng bàn với cô ấy, tần suất Quý Diễn cười rộ lên rõ ràng tăng hẳn.

So với một người kiệm lời như Tô Lạc Nam, tính cách của hai người họ hoàn toàn trái ngược.

Giữa tháng Ba, hai ngày trước sinh nhật Tô Lạc Nam.

Hôm đó, trường tổ chức cho toàn bộ học sinh xem phim trong nhà thi đấu. Tô Lạc Nam đến kỳ, bụng dưới khó chịu, cố chịu suốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm giáo viên xin phép nghỉ.

Cô ôm bụng bước ra khỏi khu chiếu phim, đúng lúc gặp phải Quý Diễn ở góc tường.

Áo khoác đồng phục khoác lỏng lẻo trên người cậu, hai tay nhét trong túi, cậu ngẩng mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

Tô Lạc Nam nhớ rất rõ cô gái này, là bạn cùng bàn mới của Quý Diễn sau khi cậu chuyển lớp, mối quan hệ của họ rất tốt.

Chỉ có điều hôm nay, mái tóc xoăn kiểu "lưỡi liềm" của cô gái có vài lọn tóc nhuộm màu tím nổi bật, trong tay ôm một lọ thủy tinh đầy những ngôi sao giấy gập lại, khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt cũng có chút e thẹn.

Tô Lạc Nam không muốn đối diện trực tiếp với Quý Diễn như vậy, cô vô thức lùi lại hai bước, tránh đi.

Cô gái đưa lọ ngôi sao giấy cho Quý Diễn, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng: "Lọ ngôi sao này, tôi gập suốt nửa tháng, có 520 ngôi sao, mỗi ngôi sao đều có một dòng chữ, nhớ phải mở ra xem nhé."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà ấm áp, lại còn có chút xấu hổ.

"Không ngờ, cậu cũng khá là tâm huyết đấy."

Quý Diễn khẽ cười, tiện tay nhận lấy lọ ngôi sao, hoàn toàn không có ý định từ chối.

"Còn gì muốn nói nữa không?"

Tô Lạc Nam đứng quay lưng lại với họ, dù không nhìn rõ mặt nhưng cô có thể nghe ra sự mập mờ trong lời nói của họ.

Cô cúi mắt, hai tay nắm chặt gấu áo đồng phục, mũi đau nhói.

Giống như những gì cậu đã nói trong văn phòng hôm đó, cậu có thể dành sự mập mờ như vậy với bất kỳ ai, chỉ riêng cô là nghiêm túc.

Tiếp theo, Tô Lạc Nam không muốn nghe nữa, cô định quay người rời đi, nhưng dưới chân đột nhiên phát ra tiếng động từ tấm nhựa.

Quý Diễn luôn rất nhạy cảm, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng đủ để thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng của cô.

"Ai?"

Tô Lạc Nam hoảng sợ, đứng yên tại chỗ, lưng quay lại phía họ, thậm chí hơi thở cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Tô Lạc Nam?" Quý Diễn nhìn cô, ánh mắt rõ ràng ngạc nhiên.

Tô Lạc Nam mím môi, ngón tay nắm chặt gấu áo đồng phục, đầu ngón tay bắt đầu tái đi.

Cô cảm thấy như mình đang lén lút nghe trộm bí mật của người khác và bị bắt gặp, càng không nói đến việc người đó lại là Quý Diễn.

Vài giây sau, cô nhanh chóng quay lại, nói một tiếng "xin lỗi", rồi quay người đi nhanh về phía trước.

Quý Diễn vẫn đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng cô, một lúc lâu không thể lấy lại tinh thần.

Một lúc sau, cậu khẽ nhíu mày.

Quý Diễn quay đầu nhìn cô gái bên cạnh: "Đồ tôi sẽ giúp cậu giao cho Trần Diệp, nếu có gì muốn nhắn lại thì sau này hãy nói."

Cô gái gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu, nhớ giúp mình chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ."

Quý Diễn "ừ" một tiếng, cũng tăng nhanh bước chân hướng về phía Tô Lạc Nam.

Cơn gió tháng Ba vẫn mang theo chút lạnh, vù vù thổi vào mặt khiến da mặt đau rát.

Tô Lạc Nam cúi đầu đi nhanh về phía trước, tầm mắt dần trở nên mờ ảo, những giọt nước mắt ấm áp đã tràn ra mi mắt.

Mắt cô đau nhức, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.

Cô chỉ muốn có thể đi nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt, rời xa tầm mắt của Quý Diễn.

Nếu thực sự để cậu thấy cô rơi nước mắt, thì sẽ thật là xấu hổ.

"Tô Lạc Nam!"

Giọng nói xâm nhập vào tai cô, cùng lúc đó, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Tô Lạc Nam không dám quay lại, chỉ cúi đầu bước tiếp.

"Cậu chạy gì vậy?"

Quý Diễn nhíu mày, từ phía sau nhanh chóng kéo lấy cổ tay cô.

"Chỉ có vậy thôi mà đã phiền khi thấy tớ à?"

Tô Lạc Nam mím môi lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có."

Khi ánh mắt của Quý Diễn dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt hơi đỏ ửng của cô, cậu hơi ngừng lại một chút.

"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

Tô Lạc Nam đưa tay lên bụng, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Tớ đi mua một chút đồ."

"Mua thuốc gì? Tớ đi mua cho cậu."

Quý Diễn vô thức nghĩ cô đi mua thuốc, giọng nói nghe có chút vội vàng.

Tô Lạc Nam hơi ngẩng mắt, ánh nhìn vô tình rơi vào lọ sao trong tay cậu.

Chắc hẳn cậu đã đồng ý với cô gái đó rồi.

Nếu không sao lại nhận quà của cô ấy.

Giờ lại còn giả vờ quan tâm Tô Lạc Nam trước mặt cô gái đó.

Thật là mỉa mai.

Trái tim cô đau như bị kim châm, Tô Lạc Nam cau mày, đẩy tay cậu ra.

"Không cần, tớ tự đi."

Cánh tay bị đẩy ra dừng lại giữa không trung, Quý Diễn bối rối một chút.

Đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam nổi giận với cậu như vậy, mặc dù chỉ là phản kháng nhỏ.

Cậu nhíu mày, đi theo cô: "Cậu sao vậy? Giận vì dạo này tớ không đến tìm cậu à?"

Tô Lạc Nam vẫn mím môi đi tiếp, không có ý định để ý đến cậu.

"Tô Lạc Nam!"

Quý Diễn không nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái, khiến cả người cô lao vào ngực cậu.

Cậu hơi cúi người ôm lấy cô, mùi thuốc lá nhạt nhòa bao trùm lấy Tô Lạc Nam, yết hầu cậu hơi lăn nhẹ, giọng nói có chút trầm đục.

"Cậu biết danh tiếng của tớ tệ đến cỡ nào mà, ở trường mà đi gần tớ quá thì chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Lời đồn không bao giờ dứt được, thời gian này tớ sẽ không làm phiền cậu, cậu cứ tập trung vào kỳ thi, mấy tháng nữa thi vào một trường đại học tốt."

Cậu từ nhỏ đã quen sống phóng túng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Quý Diễn kiên nhẫn giải thích như vậy với ai.

Cũng là lần đầu tiên cậu chủ động ôm ai, chủ động suy nghĩ từ góc độ của người khác.

Trước mặt Tô Lạc Nam, cậu rõ ràng cảm nhận được, cậu đã thay đổi nhiều tới nỗi bản thân cũng không nhận ra.

Họ chỉ mới quen nhau hơn một năm.

Sau khi tách lớp, Quý Diễn mới nhận ra, cậu thực sự có một sự yêu thích khó hiểu đối với Tô Lạc Nam.

Cậu thích những chiếc bánh hoa hoè mà cô làm, thích mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, thích đôi mắt lúc nào cũng e dè như một con nai nhỏ của cô, và cả đôi tai lúc nào cũng đỏ lên khi bị trêu chọc.

Quý Diễn thực sự cảm thấy, trước đây cậu cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì, nổi loạn và kiêu ngạo, bất cứ điều gì trái ngược với quy tắc cậu đều muốn thử một lần.

Dù người khác có dính phải bao nhiêu lời đồn xung quanh cậu, cậu cũng chưa bao giờ quan tâm.

Nhưng Tô Lạc Nam thì khác, cô chân thành, trong sáng, ánh mắt cô nhìn cậu không thể che giấu được tình cảm trong đó.

Những từ ngữ dùng để miêu tả cô ấy hẳn phải là những từ đẹp đẽ mới đúng.

Quý Diễn không nỡ để Tô Lạc Nam phải dính dáng đến những lời đồn xấu đó nữa.

Sau khi bị Quý Diễn ôm vào lòng, Tô Lạc Nam cả người đều sững sờ, không dám thở mạnh.

Cả đầu cô chỉ toàn là những suy nghĩ rối bời, họ... ôm nhau rồi sao?

Cô thế mà lại ôm Quý Diễn sao?!

Thấy cô có chút xao động, Quý Diễn nắm lấy cơ hội, môi cong lên, cúi đầu nhìn cô.

"Nhìn vào việc tớ đang thành thật xin lỗi như vậy, cậu đừng giận nữa có được không?"

"Cậu... cậu buông tớ ra trước đi."

Tô Lạc Nam đầu óc mơ hồ, gò má đỏ đến mức như sắp bốc khói, miệng cô run rẩy không nói nên lời.

"Vậy cậu nói trước đi, cậu không giận nữa thì tớ mới buông cậu ra."

Quý Diễn ôm cô chặt hơn, bộ dạng có chút cố tình làm nũng.

Lúc ôm Tô Lạc Nam, cậu đã chú ý rồi, đây là khu vực không có camera của trường, cơ bản sẽ không ai nhìn thấy, coi như là địa điểm bí mật cho những cặp đôi hẹn hò lén lút.

"Quý, Quý Diễn, cậu buông tớ ra trước đi."

Tô Lạc Nam bắt đầu nóng nảy, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cậu, nước mắt cũng bắt đầu dần dần tràn ra.

Cô cảm thấy rất tủi thân.

Tại sao cậu đã đồng ý với lời tỏ tình của người khác rồi, lại còn tới đây, chẳng biết xấu hổ mà trêu đùa cô.

Hay nói cách khác, Quý Diễn đúng là một người phong lưu, lăng nhăng đến tận xương tủy, những chuyện như tán tỉnh người khác hẳn là chuyện thường ngày của cậu.

"Được rồi, được rồi, tớ buông cậu ra, đừng khóc nữa, Tô Lạc Nam, tớ là tên khốn nạn, bại hoại."

Thấy cô có vẻ sắp khóc, Quý Diễn cũng không dám trêu đùa cô nữa, từ trong túi lấy ra một món quà nhỏ lông xù đưa cho cô.

"Không phải sắp đến sinh nhật cậu rồi sao? Tặng cậu một món quà chơi chơi thôi, không đáng giá đâu, lần này đừng mang ra đổi đồ nữa."

Tô Lạc Nam ngẩn người, theo phản xạ nhận lấy món quà.

Món quà là một móc khóa lông xù.

Chỉ to bằng lòng bàn tay, từ kiểu tóc, quần áo đến từng nét mặt, tất cả đều được làm rất tinh xảo, giống hệt như Tô Lạc Nam.

Quý Diễn quan sát vẻ mặt của cô, khóe miệng cong lên, giọng nói mang theo chút tự mãn.

"Thế nào? Tay nghề của tớ không tồi chứ?"

Tô Lạc Nam nhìn món quà trong tay, mũi lại thấy nghẹn ngào hơn.

Con thú nhồi bông nhỏ này lại chính là cậu tự tay làm.

Dù là hình dáng hay từng chi tiết đều hoàn hảo không tỳ vết, nhìn là biết cậu đã bỏ ra không ít công sức.

Một cái tát rồi lại cho cô một viên kẹo.

Đại khái chắc là ý này.

"À đúng rồi, tớ vẫn chưa hỏi cậu, cậu muốn thi vào trường nào?"

Tô Lạc Nam ngẩng đầu nhìn cậu: "Còn cậu thì sao?"

"Cậu nói trước đi, tớ hỏi cậu mà."

"Đại học Tây Thành."

Nghe thấy câu trả lời này, Quý Diễn hơi ngẩn người.

Hai giây sau, cậu cười nói: "Thích Tây Thành đến thế à?"

Cậu vốn tưởng rằng Tô Lạc Nam sẽ cố gắng tránh xa sự kiểm soát của Tiết Minh Lan, đi đến một thành phố xa xôi hơn.

Tô Lạc Nam nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Cô thầm trả lời trong lòng, không phải vì cô thích Tây Thành.

Mà là vì cậu ở Tây Thành, nên cô mới có cảm giác gắn bó với thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top