Chương 25. "Chuyển lớp"

Cửa văn phòng khép hờ, để lộ một khe nhỏ.

Giọng của Tiết Minh Lan không hề nhỏ, mà bây giờ lại đúng lúc tan học, bên ngoài đã có không ít học sinh tụ tập, lén lút hóng chuyện.

Không ngoài dự đoán, cuộc nói chuyện giữa cô và giáo viên hôm nay lại sắp bị truyền ra ngoài theo kiểu thêm mắm dặm muối.

Tin đồn lan truyền đến cuối cùng, ai biết sẽ bị thổi phồng thành cái gì nữa.

Quý Diễn nhìn về phía Tô Lạc Nam.

Ánh nắng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên thân hình gầy gò của cô.

Cô cúi đầu, đứng nép vào góc phòng, vành mắt vẫn đỏ hoe.

Lông mi Quý Diễn khẽ rung, ánh mắt vô thức trầm xuống vài phần, nhưng chỉ mấy giây sau, cậu lại khôi phục dáng vẻ lười biếng như trước.

Cậu thuận tay đóng cửa lại, cất giọng gọi lớn:

"Dì Tiết."

Lúc này, Tiết Minh Lan mới nhận ra Quý Diễn vừa bước vào.

Cậu hơi nhếch môi, hai tay đút túi quần, giọng điệu hờ hững:

"Dì đến trường lúc nào thế, sao không báo trước một tiếng để cháu ra đón?"

Nếu nói ban đầu Tiết Minh Lan đã chán ghét Quý Diễn đến mức vừa thấy đã bực, thì bây giờ cảm xúc ấy đã nâng lên thành căm ghét đến tận xương tủy.

"Bố mẹ cậu đâu? Sao họ không đến? Nhà mình bừa bãi loạn lạc thế nào thì thôi đi, lại còn thả con trai ra ngoài làm hại người khác, không thấy xui xẻo à?"

Tiết Minh Lan gần như nghiến răng mà nói ra những lời này.

Bố Quý Diễn là một doanh nhân giàu có có tiếng ở Tây Thành, còn những mối quan hệ rối ren trong gia đình họ thì Tiết Minh Lan cũng từng nghe phong thanh.

Có không ít lời đồn rằng, sau khi xét nghiệm ADN, nhà họ Quý phát hiện Quý Diễn không phải con ruột, mà là con riêng của mẹ cậu trong khoảng thời gian tái hôn. Vì thế, họ mới đuổi cậu ra ngoài và sinh một đứa con khác với người vợ hiện tại để làm người thừa kế.

Nếu gặp bố mẹ cậu, bà nhất định phải hỏi rõ ràng: Đã sinh ra thì sao không dạy dỗ cho tử tế, lại thả rông để mặc nó gây chuyện? Chẳng phải là đang tạo thêm gánh nặng cho xã hội hay sao?

Một kẻ như cậu ta, không chịu học hành cho đàng hoàng còn kéo người khác xuống bùn.

Sao nhà cô, từ lớn đến nhỏ, cứ như bị bỏ bùa mê, lại cứ thấy cậu ta tốt thế?

Thật đúng là giỏi lừa người!

Dù vẫn cúi đầu, nhưng hàng lông mày của Tô Lạc Nam vẫn khẽ nhíu lại.

Tiết Minh Lan xưa nay vốn không biết giữ mồm giữ miệng, nhất là mỗi lần gặp Quý Diễn, lời nào nói ra cũng độc như dao găm.

Quý Diễn giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi cất giọng lười biếng:

"Dì hỏi ông bố nào cơ?"

"Cậu nói xem?!"

Tiết Minh Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ồ, bố tôi với mẹ kế chắc đang làm thủ tục ly hôn đấy. Tính theo giờ thì chắc cũng xong rồi. Hay là để tôi mời ông ấy đến luôn, tiện thể hỏi xem tiến độ đến đâu?"

Quý Diễn cụp mắt xuống, vẻ lười biếng vẫn không đổi. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, giọng điệu vẫn dửng dưng.

"Còn mẹ tôi thì... giờ cũng không biết đang hẹn hò với ông nào nữa. Dì tò mò thế, hay là tôi giới thiệu cho dì làm quen nhé?"

Nói xong, cậu khẽ cười, quay sang nhìn Tô Lạc Nam:

"Nhân tiện để phụ huynh hai bên gặp mặt luôn, cậu thấy sao, Tô Lạc Nam?"

Tô Lạc Nam lập tức cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng đến mức sắp bốc cháy.

Cái gọi là nhà có chuyện xấu thì không nên để người ngoài biết, đến Quý Diễn lại biến thành một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, thậm chí còn đem ra đùa giỡn.

Dù sao thì những lời bàn tán bên ngoài còn ly kỳ hơn phiên bản do cậu tự kể.

Tiết Minh Lan tự nhận mình lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, ăn nói cũng đủ sắc bén, nhưng so với cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ của cái tên nhóc này thì vẫn còn kém xa.

Ở đây có nhiều giáo viên như vậy, Quý Diễn không biết xấu hổ, nhưng Tiết Minh Lan thì còn biết giữ thể diện.

"Được rồi, Quý Diễn, nói chuyện đàng hoàng đi."

Giáo viên chủ nhiệm cau mày, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Lần này gọi em đến, em biết vì chuyện gì rồi chứ?"

"Lần này là chuyện nào nữa ạ? Hay cô gợi ý chút đi?"

Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính:

"Mấy tin đồn về em và Tô Lạc Nam gần đây, em không biết sao?"

Quý Diễn chậm rãi đưa mắt nhìn sang, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười bất cần.

"Ồ? Là cậu à. Tô Lạc Nam, cậu thích tôi đấy à?"

Tô Lạc Nam theo bản năng ngước mắt lên.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, môi cô khẽ mấp máy.

Ai cũng biết lúc này chắc chắn phải phủ nhận. Rõ ràng, Quý Diễn đang cho cô một cái bậc thang để đi xuống trước mặt mọi người.

Nhưng không hiểu sao, cô lại không thể mở miệng nói ra chữ "không thích".

Không khí lặng đi vài giây.

Ánh mắt Quý Diễn lướt qua đôi mắt đỏ hoe của cô, hàng mi bất giác run nhẹ, nụ cười bất cần trên gương mặt cậu chợt nhạt đi.

Cậu dời mắt, thản nhiên nói:

"Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, chẳng phải chỉ là phải có một người rời khỏi lớp A sao? Chuyện này đơn giản thôi, tôi đi là được."

Tô Lạc Nam giật mình ngẩng đầu, theo phản xạ giữ chặt vạt áo cậu, buột miệng thốt lên:

"Không được, đâu phải lỗi của cậu."

Bọn họ vốn chẳng làm gì quá đáng, tại sao chỉ dựa vào mấy lời đồn đại vô căn cứ mà phán xét một người, lại còn bắt một mình Quý Diễn gánh chịu tất cả?

—— Điều đó không công bằng.

Tiết Minh Lan quát lớn: "Tô Lạc Nam, con đang nói linh tinh gì vậy?!"

"Sao mà không được?"

So với sự kích động của Tiết Minh Lan, Quý Diễn lại bình thản hơn nhiều, giọng điệu vẫn chậm rãi như cũ.

Cậu nhìn cô từ trên cao, bóng dáng thẳng tắp phủ xuống, bao trùm cả người Tô Lạc Nam.

"Tôi chỉ thuận miệng trêu đùa cậu thôi, chẳng lẽ cậu tưởng thật đấy à? Cậu có thể đi hỏi thử xem, tôi đối với ai mà chẳng như vậy."

Trong suốt quá trình nói chuyện, cậu không hề để lộ cảm xúc, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một người xa lạ.

Tô Lạc Nam thoáng sững sờ, vô thức lùi lại một bước, đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe.

Mũi cô cay xè.

Không hiểu sao, khi nghe cậu nói ra những lời đó, lòng cô bỗng nhói đau như có kim châm.

Cô thậm chí còn không phân biệt được lời Quý Diễn nói là thật hay giả.

Cậu cụp mắt, giọng điệu thờ ơ:

"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên mới hiếm hoi muốn làm người một lần. Đừng để đến lúc tôi đổi ý, khi đó hối hận cũng muộn rồi, hiểu không?"

Tô Lạc Nam không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi buông tay, thả lỏng vạt áo cậu.

Cậu đã nói đến mức đó rồi.

Cô còn có thể nói gì nữa đây?

Dù cô có muốn phản kháng, chủ động đề nghị chuyển lớp, Tiết Minh Lan chắc chắn cũng không đồng ý.

Đến lúc đó, văn phòng giáo viên lại bị náo loạn một trận, tình hình còn khó coi hơn.

Cô không có cách nào cả.

Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày:

"Quý Diễn, em phải suy nghĩ cho kỹ, lần này nếu chuyển khỏi lớp A, em sẽ bị xếp vào lớp kém nhất, và vĩnh viễn không thể thi lại vào lớp này nữa."

Quý Diễn khẽ cười khẩy:

"Vậy bây giờ em có thể đi thu dọn đồ đạc chưa?"

Lớp A gì chứ, bầu không khí ở đây tệ hại như vậy, cậu không cần.

Cuối cùng, giải pháp được đưa ra là: Quý Diễn chuyển sang lớp xa nhất so với lớp A và phải viết bản kiểm điểm bằng tay. Còn Tô Lạc Nam, vì là bên bị hại nên không cần chịu phạt.

Chuông tan học vang lên, Quý Diễn và Tô Lạc Nam trở về lớp, còn Tiết Minh Lan thì bị giữ lại trong văn phòng để nói chuyện với giáo viên.

Quý Diễn vốn dĩ chẳng có bao nhiêu sách vở, gần như nhét hết vào cặp rồi còn nâng cánh tay lên lắc lắc hai cái.

Tô Lạc Nam suốt quá trình đều cúi gằm mặt, im lặng ngồi yên tại chỗ.

Nhìn thấy cô như vậy, Quý Diễn cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

"Chỉ là chuyển lớp thôi mà? Tớ có chết đâu, làm gì mà trưng ra cái vẻ mặt này, muốn làm tang lễ sớm cho tớ à?"

Tô Lạc Nam cúi đầu, khẽ nói:

"Xin lỗi."

Quý Diễn hơi nhướng mày:

"Gì đấy, nghiện xin lỗi rồi à?"

Tô Lạc Nam lắc đầu, lại nhỏ giọng nói thêm một câu:

"Xin lỗi."

Chính vì cô yếu đuối nên mới khiến Quý Diễn phải chịu phạt một mình, còn phải liên tục nhắc lại chuyện gia đình trước mặt Tiết Minh Lan.

Mỗi lần nhắc đến gia đình, Quý Diễn đều không vui, thật ra Tô Lạc Nam đều nhìn thấy.

Quý Diễn khẽ cười khẩy, thờ ơ nói:

"Tớ chẳng thèm quan tâm cái lớp A quái quỷ gì đó. Đến lúc thi đại học, tớ vẫn dư sức đè bẹp đám người này, cậu tin không?"

Tô Lạc Nam lập tức gật đầu:

"Tin."

Quý Diễn thông minh như vậy, là người thông minh nhất mà Tô Lạc Nam từng gặp.

Nhìn bộ dạng chắc chắn của cô, Quý Diễn bật cười bất đắc dĩ:

"Sao cậu cái gì cũng tin thế? Vậy nếu tớ nói tớ là người đẹp trai nhất trường, cậu cũng tin à?"

"Tin."

Cậu nói gì cô cũng tin.

Huống hồ, cậu đúng là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy.

Quý Diễn: "..."

"Còn nữa, những gì mẹ cậu nói không có gì đáng xấu hổ cả. Tớ còn thấy cậu rất giỏi nữa kìa. Trong lớp, có cô gái nào làm được như cậu đâu? Nếu thật sự để họ đi cho lợn ăn, đảm bảo ai cũng sợ đến mức chạy mất dép cho xem."

Những gì Tiết Minh Lan nói trong văn phòng, Quý Diễn đều nghe thấy hết.

Phản ứng đầu tiên của cậu là—bảo sao cô gái này lại khỏe như vậy, một thằng con trai cao hơn mét tám như cậu mà suýt nữa cũng bị cô vác lên lưng rồi.

Tô Lạc Nam cụp mắt, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khe khẽ "ừm" một tiếng.

Hôm đó sau giờ tan học, Tiết Minh Lan đặc biệt đến tận cổng trường đón cô.

Hai người không nói gì suốt dọc đường, bầu không khí im lặng và nặng nề đến lạ.

Về đến nhà, Tiết Minh Lan vừa ngồi xuống sofa đã cau mày nhìn Tô Lạc Nam đang đứng trước mặt.

"Hai đứa con khiến mẹ không thể yên tâm nổi! Nam Nam, mẹ vẫn luôn nghĩ con là đứa ngoan nhất trong nhà, hôm nay ở trường rốt cuộc là chuyện gì? Con sợ nó à? Hay là thế nào? Nó có bắt nạt con không, nên con mới..."

"Mẹ, Quý Diễn không cố tình gây sự với con, cũng không bắt nạt con."

Hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, Tô Lạc Nam lấy hết dũng khí phản bác.

"Vậy tại sao trong văn phòng con không chịu nói với thầy cô? Là sợ nó trả thù, hay sợ bị bạn bè cô lập, hay là..."

"Con thích Quý Diễn."

Cô đột nhiên mở miệng, giọng không lớn, nhưng lại vang lên đầy chắc chắn.

Tiết Minh Lan sững sờ: "Cái gì?"

Ngay cả Tô Thiên Tứ, người đang rình nghe lén sau góc tường, cũng đơ người.

"Con thích Quý Diễn."

Tô Lạc Nam dứt khoát thà bị trách mắng còn hơn giấu diếm, lặp lại một lần nữa.

"Thời gian quen cậu ấy khiến con vui hơn mười bảy năm trước đây rất nhiều. Con thích ngồi cạnh cậu ấy, thích cùng cậu ấy tan học về nhà. Dù chỉ là lén nhìn bóng lưng cậu ấy thôi con cũng cảm thấy vui. Thích cậu ấy không hề làm con sa sút việc học, mà còn có thêm động lực để tiến bộ. Con không nghĩ đây là điều gì xấu cả."

Đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam nói nhiều như vậy trước mặt Tiết Minh Lan.

Nhưng Tiết Minh Lan vẫn ngơ ngác, chưa thể phản ứng lại.

Tô Lạc Nam hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy sẽ hỏi con bây giờ sống có vui không, nhưng bố mẹ thì không. Bố mẹ chỉ quan tâm đến điểm số."

"Bố mẹ cũng chưa từng hỏi con có muốn đến Tây Thành học không, có muốn vào cái lớp A này không."

Cô không thích ngôi trường này, không thích lớp học này.

Thứ duy nhất ở đây khiến cô vui vẻ, khiến cô mong chờ ngày mai, là Quý Diễn.

—— Cũng chỉ có Quý Diễn.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.

Bố mẹ chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô, lúc nào cũng tự cho là đúng, sắp đặt cuộc đời cô theo ý họ.

Khi chuyển từ quê lên Tây Thành học, cô thậm chí còn là người biết chuyện sau cùng.

Mười bảy năm qua, cô chưa từng có một người bạn nào.

Không phải vì cô khép kín, mà vì cô biết mình chẳng ở đâu được lâu. Có khi vừa thân thiết với ai đó chưa được bao lâu, cô lại phải chuyển trường.

Thay vì bị ép phải chia xa, chi bằng ngay từ đầu không kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top