Chương 24. Quý Diễn không hề quấy rối em

Quý Diễn khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. So với lúc họ xuống đây, đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Dù bây giờ có quay lại tìm, cũng đã quá muộn.

Nghe cậu nói vậy, Tô Lạc Nam vô thức quay người định chạy ra cửa.

"Vậy phải làm sao đây? Chúng ta quay lại tìm đi!"

Đúng lúc này, tiếng ghế bị kéo ra vang lên, đồng thời cổ tay cô cũng bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy.

"Thôi bỏ đi, đã muộn rồi. Chờ lát nữa xem lại camera giám sát của bệnh viện vậy."

Không biết có phải do vừa phẫu thuật xong lại còn bị gió lùa hay không, mà sắc mặt Quý Diễn trông càng thêm tái nhợt, giọng nói cũng khàn hẳn đi.

"Tớ lên lầu lấy ít tiền, cậu ngồi đây chờ một lát."

"Quý... Quý Diễn, cậu chờ đã!"

Tô Lạc Nam vô thức gọi giật cậu lại, đưa tay sờ vào túi áo rỗng tuếch. Lúc nãy mua giỏ trái cây, cô đã tiêu hết tiền rồi.

Bây giờ cả hai người bọn họ gộp lại, đến cả tiền mua một bát mì cũng không có.

So với quán ăn sang trọng đông nghịt khách bên cạnh, quán mì nhỏ này thực ra chẳng có bao nhiêu người.

Cô liếc về phía khu bếp, thấy bát mì bò đang nấu kia có lẽ chính là của mình.

Tô Lạc Nam cẩn thận nhìn bà chủ đứng bên cạnh, dè dặt lên tiếng dò hỏi.

"Xin lỗi, bát mì này bọn cháu không lấy nữa được không ạ..."

Từ lúc thấy hai người họ không có tiền, sắc mặt bà chủ đã không còn dễ chịu nữa.

Bà đóng thực đơn lại, rồi khi nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống của Tô Lạc Nam, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

"Bỏ đi, bên ngoài gió lớn thế kia, đừng giày vò bản thân nữa. Chỉ là một bát mì thôi, sau này có cơ hội thì mang tiền đến trả cũng được."

Nói xong, bà xoay người rời đi.

Ánh mắt Tô Lạc Nam lướt qua bộ đồ bệnh nhân trên người Quý Diễn, cô khẽ mím môi, nhẹ giọng nói:

"Gió bên ngoài lớn quá."

Ý tứ rất rõ ràng—gió lớn thế này, cậu ấy vừa phẫu thuật xong, không thể cứ đi ra ngoài rồi lại quay vào liên tục như vậy.

May mà Quý Diễn cũng hiểu, nên không từ chối nữa mà tìm chỗ ngồi xuống.

Cô gái nhỏ này đã cất công chạy xa như vậy đến thăm cậu, vốn định mời cô một bữa ăn tử tế, ai ngờ giữa đường lại làm mất tiền.

Nếu bây giờ cậu lại vô duyên vô cớ bỏ mặc Tô Lạc Nam một mình trong quán mì để quay về lấy tiền, người ngoài nhìn vào không biết chừng còn tưởng cậu bắt nạt cô ấy.

Bọn họ chỉ gọi một bát mì, nhân viên phục vụ đặt nó ngay giữa bàn hai người.

Tô Lạc Nam nhẹ nhàng đẩy bát mì về phía cậu.

"Tớ không ăn đâu."

Quý Diễn đẩy bát mì trở lại, cũng không nghịch điện thoại, chỉ yên lặng nhìn cô.

"Vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ dặn không được ăn đồ có nhiều dầu."

Không biết có phải do ảo giác của Tô Lạc Nam hay không, nhưng cô cứ có cảm giác Quý Diễn hôm nay có chút khác biệt.

Sự gai góc thường ngày đã thu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

Tô Lạc Nam cúi đầu ăn mì, hơi nóng bốc lên phả vào mắt, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, thậm chí còn hơi nóng ran.

Cô bỗng dưng có chút muốn khóc.

Kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, dạo gần đây cô như bị ám ảnh vậy—thật sự rất muốn gặp cậu.

Nhưng cô không dám chủ động nhắn tin.

Cô sợ Quý Diễn sẽ thấy cô vô duyên vô cớ, sẽ thấy cô phiền.

Chỉ có thể thỉnh thoảng ra ngoài, mong chờ tình cờ gặp cậu ở khu chung cư hoặc trong thang máy.

Thậm chí ngay cả lời thoại khi gặp cậu, cô cũng đã âm thầm diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Khoảng thời gian không gặp nhau, cô thực sự rất sợ—sợ rằng Quý Diễn sẽ cứ thế mà lờ cô đi.

"Cứ từ từ ăn, không cần vội."

Quý Diễn nhìn cô, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười, vô thức đưa tay giúp cô lau vết dầu trên má.

"Dính cả lên mặt rồi, có dơ không chứ?"

Ngay lúc cậu định rút tay về, Tô Lạc Nam cũng vừa hay ngẩng đầu lên.

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau giữa không trung, hơi nóng từ bát mì chậm rãi lan ra, lơ lửng vài giây rồi nhanh chóng tan biến.

Tay cậu còn chưa kịp rút lại.

Tô Lạc Nam sững người trong hai giây, sau đó vội vàng dời mắt, cúi đầu tiếp tục ăn, vành tai đỏ bừng vì kích thích.

Cô gái này, tâm tư đều viết rõ ràng trên mặt, muốn không nhìn ra cũng khó.

Quý Diễn khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Ngon không?"

Tô Lạc Nam gật mạnh: "Ngon lắm!"

"Vậy thì tốt."

Thực ra, cô ăn bát mì này quá nhanh, mải mê len lén nhìn Quý Diễn bằng khóe mắt, tim đập loạn nhịp, chẳng còn tâm trí đâu mà nếm thử xem có ngon thật không.

*

Hai tuần sau, học sinh lớp 12 của Tây Thành Phụ Trung kết thúc kỳ nghỉ hè sớm, nhập học trước các khối khác gần nửa tháng.

Là một trường trọng điểm cấp tỉnh, Tây Thành Phụ Trung có quy chế quản lý vô cùng nghiêm khắc.

Tuần thứ hai sau khi nhập học, Tô Lạc Nam bị giáo viên gọi lên nói chuyện trong giờ ra chơi.

Ngay từ lúc bước chân vào văn phòng, tim cô đã treo lơ lửng giữa không trung.

Bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm nằm sâu bên trong văn phòng. Trước mỗi bàn đều có học sinh bị gọi lên nhận lời nhắc nhở—có người vì chưa làm bài tập, có người vì điểm số tụt dốc, cũng có người chủ động đến hỏi bài trong giờ giải lao.

Tô Lạc Nam đứng trước bàn giáo viên khá lâu, mãi đến khi thầy giáo chấm xong bài tập trong tay, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái.

"Đến rồi à?"

Cô khẽ "dạ" một tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Tô Lạc Nam, dạo này thầy nghe nhiều bạn phản ánh, nói rằng em và Quý Diễn rất thân thiết đấy."

Tim Tô Lạc Nam bỗng thắt lại, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, cúi đầu im lặng.

"Vậy em nghĩ xem, bạn ấy có ảnh hưởng đến việc học của em không?"

Cô lập tức lắc đầu.

Giáo viên chủ nhiệm lại đẩy gọng kính lên sống mũi.

"Thế thầy hỏi em, em có nghĩ rằng mình đang ảnh hưởng đến việc học của Quý Diễn không?"

Môi cô mím chặt thành một đường thẳng, đầu cúi thấp hơn.

"Chắc là... không ạ."

"Vậy em có biết các bạn trong trường đang bàn tán về hai đứa như thế nào không?"

Giáo viên chủ nhiệm vẫn giữ giọng điệu chậm rãi, cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn, ánh mắt cũng hướng vào đó.

"Người ta nói em và Quý Diễn yêu sớm, nói em cố tình quấy rầy bạn ấy, nói hai đứa tan học xong ngày nào cũng đi chơi đến tận khuya không chịu về nhà. Dù sao thì gần đây, những lời đồn đại kiểu này đã lan truyền khắp nơi rồi. Thầy không tin là em chưa từng nghe qua."

Thực ra, những gì giáo viên chủ nhiệm nói không hề sai.

Từ sau khi năm học mới bắt đầu, tin đồn về cô và Quý Diễn đã lan rộng đến mức gần như cả trường đều biết.

Thậm chí, có vài nam sinh còn cố ý trêu chọc, gọi cô là "chị dâu Quý" sau lưng.

Trước đó, trong một tiết toán, giáo viên gọi cô lên bảng giải một bài. Đúng lúc đó, cô lại không biết làm, đứng trên bục giảng lúng túng mãi mà vẫn chưa tìm ra đáp án.

Đúng lúc này, Quý Diễn giả vờ đi vệ sinh, khi đi ngang qua cửa lớp, cậu đã lén đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ.

Tô Lạc Nam lén mở ra xem, trên đó viết nguệch ngoạc đáp án của bài toán.

Ngay lập tức, vành tai cô đỏ bừng, tim cũng đập thình thịch, vội vàng đọc xong rồi nhét mẩu giấy vào túi áo.

Chẳng ngờ, sự việc này lại bị một bạn học trong lớp nhìn thấy. Chỉ trong một ngày, tin đồn đã nhanh chóng lan truyền khắp lớp.

Phần lớn lời bàn tán đều xoay quanh chuyện này—quen biết Quý Diễn lâu như vậy rồi, chưa từng thấy cậu ấy quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như thế. Kể cả những cô bạn gái trước đây của cậu ấy, cũng chưa từng được cậu ấy viết giấy nhắn riêng thế này.

Từ đó về sau, mỗi khi cô bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi trong lớp, mấy nam sinh lại cố tình ho khan, trêu chọc.

Thực ra, giáo viên chủ nhiệm vẫn còn nương tay, những lời đồn thổi trong trường còn quá quắt hơn nhiều.

Có người nói rằng tối nào Tô Lạc Nam và Quý Diễn cũng đi về cùng nhau, chắc chắn là cậu ta đã đưa cô vào khách sạn rồi. Bề ngoài thì trông có vẻ ngoan ngoãn trong sáng, nhưng sau lưng lại chẳng biết đã chơi bời thế nào.

Cũng có người bảo rằng Quý Diễn vì chia tay bạn gái cũ trong ầm ĩ nên mới cố tình tìm một cô gái tầm thường như Tô Lạc Nam để chọc tức người cũ. Đáng thương thay cho cô, bị lừa mà không biết, còn tự huyễn hoặc rằng mình đã chiếm được trái tim Quý Diễn.

Thậm chí còn có lời đồn hoang đường hơn—Tô Lạc Nam biết gia đình Quý Diễn có tiền nên cố tình bám lấy cậu ta, thậm chí còn nắm được điểm yếu của cậu ấy để uy hiếp, ép cậu ấy phải ở bên mình.

Có câu nói thế này: chỉ cần có đám đông, nhất định sẽ có vô số lời đàm tiếu.

Bây giờ, Tô Lạc Nam cảm thấy câu nói này chẳng sai chút nào.

Mới chỉ qua một học kỳ ngắn ngủi, những cái mác gắn lên người cô đã từ "con bé nhà quê nghèo kiết xác" thành "giả vờ trong sáng nhưng thực chất là kẻ chuyên quyến rũ đàn ông".

Cô tuy không có nhiều bạn bè, nhưng cũng chưa bao giờ đi gây sự với ai.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, ác ý cứ nhắm vào cô mà trút xuống.

"Tô Lạc Nam? Nghĩ gì thế? Cô giáo không hiểu lầm em đấy chứ?"

Thấy cô mãi không lên tiếng, giáo viên chủ nhiệm liền ngẩng mắt lên gọi một tiếng.

Hàng mi dài khẽ rủ xuống, che đi một phần ánh mắt, dưới đáy mắt lập tức phủ một tầng bóng mờ nhàn nhạt. Tô Lạc Nam cúi đầu, khẽ nói:

"Cô ơi, em không yêu sớm đâu ạ. Em với Quý Diễn là hàng xóm."

Bọn họ chỉ thỉnh thoảng cùng nhau về nhà mà thôi.

Ngay cả một chút hành động thân mật cũng chưa từng có, làm sao có thể gọi là yêu sớm được chứ?

"Có yêu sớm hay không đối với tôi không quan trọng." Giáo viên chủ nhiệm cũng không tỏ ra tức giận, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, nhấp một ngụm trà chậm rãi nói: "Hay là... để mẹ em đến nói chuyện với tôi một chút?"

Lời vừa dứt, từ phía sau liền vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tô Lạc Nam."

Đầu óc cô ong lên một tiếng, gần như ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Chỉ khi nào tức giận đến cực điểm, Tiết Minh Lan mới gọi thẳng cả họ lẫn tên cô như vậy.

Cô không dám quay đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc từng bước tiến lại gần.

Tiết Minh Lan đi tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng.

"Cô Lưu, từ nhỏ đến lớn, Nam Nam luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Nó tuyệt đối không thể yêu sớm được đâu. Nhất định là Quý Diễn cứ quấy rầy nó mãi nên mới có những lời đồn nhảm nhí như thế này. Cô cũng biết tính cách của thằng bé đó rồi đấy. Không tin thì cứ để con bé tự nói với cô đi."

Tô Lạc Nam cúi thấp đầu, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, khóe môi tái nhợt mím chặt.

Thấy cô mãi không lên tiếng, Tiết Minh Lan bắt đầu sốt ruột, vô thức đưa tay kéo lấy cánh tay cô.

"Tô Lạc Nam, con mau nói đi! Có phải Quý Diễn cố tình quấy rối con không? Nói thật với cô giáo đi!"

Bất ngờ bị kéo mạnh, Tô Lạc Nam chưa kịp phản ứng thì đùi cô đã va thẳng vào góc bàn.

Cơn đau buốt bất chợt ập đến, nhưng so với nỗi hoảng loạn trong lòng, cảm giác đau đớn này hoàn toàn bị lu mờ.

Cô lắc đầu, vẫn kiên trì nói:

"Con không yêu sớm, Quý Diễn cũng không quấy rối con."

Tiết Minh Lan còn định nói tiếp, nhưng giáo viên chủ nhiệm hơi cau mày, cắt ngang lời bà.

Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống bàn, rồi kéo một chiếc ghế bên cạnh, đưa về phía Tiết Minh Lan.

"Chị Tiết, đừng vội, chị ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện."

"À... được, được."

Tiết Minh Lan vội vàng kéo ghế ngồi xuống, trong mắt thấp thoáng nét mệt mỏi khó che giấu.

"Thật ra hôm nay mời chị đến nói chuyện về chuyện này, là kết quả sau khi mấy thầy cô giáo chúng tôi cùng nhau bàn bạc."

Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Tô Lạc Nam, tiếp tục nói:

"Chuyện giữa con bé và Quý Diễn, thật ra chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng thấy hai đứa vẫn chăm chỉ học hành, nên cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần đổi chỗ ngồi là xong. Ai ngờ hai đứa chẳng những không kiềm chế lại mà còn thường xuyên bị bạn học bắt gặp đi chung với nhau sau giờ tan học vào buổi tối."

"Chị Tiết này, tôi không có ý gì đâu, nhưng gia cảnh nhà Quý Diễn thế nào, chắc chị cũng rõ. Nhà người ta điều kiện tốt thế, người bình thường như chúng ta khó mà sánh bằng. Vậy nên dù thằng bé có ăn chơi thế nào đi nữa, trường học cũng mặc kệ nó. Còn Tiểu Tô thì vốn là một đứa trẻ ngoan, chúng tôi cũng hiểu bọn trẻ bây giờ ai cũng có cá tính riêng. Nhưng bây giờ sắp thi đại học rồi, mà tin đồn trong trường thì lan truyền khắp nơi, chị xem..."

Cô giáo ngập ngừng một chút, Tiết Minh Lan lập tức vội vàng đón lấy lời, giọng điệu đầy vẻ cầu xin.

"Cô giáo, cô xem, có thể cho Tô Lạc Nam thêm một cơ hội được không? Con bé thật sự rất ngoan, nó biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không phạm phải nữa. Nhà chúng tôi điều kiện không tốt, một mình bố nó phải gánh vác cả gia đình, ông bà nội lại đau ốm liên miên..."

Không khí trong phòng yên lặng suốt một lúc lâu, giáo viên chủ nhiệm mới khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc Nam mang theo chút khuyên răn.

"Em Tô Lạc Nam này, thật ra cô rất thích em. Em vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, nhưng em nói xem, em thích kiểu con trai nào mà chẳng được, sao cứ phải là Quý Diễn?"

"Cô biết em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng vẫn hy vọng em có thể nhìn rõ thực tế. Em và Quý Diễn vốn không cùng một tầng lớp, nhà bạn ấy có điều kiện, dù có chơi bời thế nào đi nữa thì vẫn có bố lo lắng che chở. Còn em thì không giống vậy. Hơn nữa, những lời đồn trước đây về bạn ấy, cô mong em cũng nên tìm hiểu một chút. Không hiểu sao con gái bây giờ lại chẳng biết tự trọng chút nào nữa..."

Thật ra, phần lớn những gì giáo viên chủ nhiệm nói, Tô Lạc Nam đều hiểu.

Nhưng khi bị phơi bày một cách trần trụi như thế này, từng câu từng chữ vẫn cứ như lưỡi dao sắc bén, khắc từng nhát vào tim cô.

Bọn họ không cùng một tầng lớp, vậy nên mãi mãi không thể ở bên nhau.

Tiết Minh Lan lập tức tiếp lời:

"Cô giáo nói đúng đấy, Nam Nam, mau xin lỗi cô đi, để cô đừng tách con ra khỏi lớp A. Sau này đừng nói chuyện với Quý Diễn nữa, chỉ cần tập trung học hành là được."

Tô Lạc Nam không hiểu, rõ ràng cô chẳng làm gì sai, tại sao lại phải xin lỗi?

Nhưng vì không muốn làm khó Tiết Minh Lan, cô vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi."

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, giọng điệu thoáng dịu lại:

"Thế này đi, cô thấy thành tích của em cũng tiến bộ khá nhanh, thật sự cô cũng có chút không nỡ tách em ra khỏi lớp A."

Nói rồi, cô rút ra một xấp giấy viết thư từ trong ngăn bàn, đưa đến trước mặt Tô Lạc Nam.

"Em viết một bản cam kết, tuần sau lên bục giảng trước toàn trường đọc to. Nói rằng em sẽ không tái phạm, nói rằng Quý Diễn quấy rối em, em không hề yêu sớm, sau này cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cậu ta. Nếu em làm vậy, cô sẽ bỏ qua hết những chuyện trước đây."

Tô Lạc Nam nhìn chằm chằm vào xấp giấy trong tay, hàng mi khẽ run rẩy. Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói:

"Quý Diễn không hề quấy rối em."

Rõ ràng là cô lén thích cậu ấy, sao có thể nói Quý Diễn quấy rối cô được?

"Tô Lạc Nam!"

Tiết Minh Lan lúc này hoàn toàn nổi giận, hốc mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào không hay.

"Ba mẹ vất vả đưa con lên thành phố học, đây là cách con báo đáp chúng ta sao? Con có biết học phí ở đây mỗi kỳ đắt thế nào không? Ba con phải làm bao nhiêu việc nặng nhọc mới có thể lo cho con học hành? Nếu không phải vì cả nhà thương con, thì bây giờ con vẫn còn đang ở quê chăn heo trồng rau đấy! Bảo con nói một câu nhún nhường thôi cũng không chịu, khó khăn đến mức nào chứ?!"

Trong văn phòng có không ít người đứng đó, tất cả đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Trong mắt đa số người ở đây, những gì họ nhìn thấy chỉ là một người mẹ vất vả, cực khổ vì con cái, bị đứa con gái bướng bỉnh, không chịu học hành làm cho tức đến phát điên, tức giận đến mức hận sắt không thành thép.

Ngay lúc Tiết Minh Lan nói ra câu cuối cùng, cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Quý Diễn bước vào từ bên ngoài.

Luồng gió lạnh cũng theo khe cửa tràn vào, khiến căn phòng vốn đang ấm áp bỗng dưng se lạnh hơn vài phần.

Có lẽ là bị bất ngờ gọi vào văn phòng, cậu thờ ơ đút tay vào túi quần, đôi mày nhíu chặt, lộ ra vẻ bực bội.

Thấy Tiết Minh Lan đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, cậu hơi sững lại một chút.

Ánh mắt xuyên qua đám đông trong phòng, rơi xuống người Tô Lạc Nam.

Tiết Minh Lan không để ý đến Quý Diễn vừa bước vào, tiếp tục nói:

"Thầy cô, trước đây con bé không như vậy đâu. Nó bị Quý Diễn lừa đến mức lú lẫn rồi, thế nên mới một lòng một dạ nghĩ cậu ta tốt."

Tô Lạc Nam cúi gằm đầu xuống, khuôn mặt trắng bệch, môi bị cô cắn chặt đến mức gần như rỉ máu.

Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu sâu sắc ý nghĩa của bốn chữ—vô địa tự dung*.
(*vô địa tự dung: không có chỗ nào để ẩn nấp vì quá xấu hổ hoặc hổ thẹn)

Chút tự tôn cuối cùng của cô cũng vỡ vụn ngay khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top