Chương 21. Người mà tớ để tâm, các cậu vốn sẽ không động vào

Dưới ánh mắt của cô là một khoảng sân đầy sắc trắng, họ đứng dưới tán cây hoa hoè, được bóng râm và làn gió mát bao bọc.

Cơn gió nhẹ lay động ngọn cây, kéo theo những cánh hoa trắng muốt khẽ rơi xuống, tạo nên âm thanh xào xạc.

Tô Lạc Nam đứng yên tại chỗ, có phần ngẩn người. Mái tóc lơ thơ bên tai bị gió thổi khẽ bay, tạo nên từng gợn sóng mềm mại.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một rừng hoa hoè rộng lớn như vậy, dày đặc vô số, chí ít cũng phải hơn trăm cây.

Trước đây, trong sân nhà ở quê cũng có một cây hoa hoè, nhưng vì thân cây hơi nghiêng nên những chùm hoa trắng đầy đặn đều đổ dồn về một phía, trông xa chẳng khác nào một biển hoa trắng xóa.

Sau này, vì sức khoẻ ông bà nội không còn tốt, mỗi mùa hoa rụng lại phải quét dọn rất vất vả, họ đành nhờ người chặt bỏ nó.

Giờ góc sân ấy trống hoác, chỉ còn chất đầy đồ đạc linh tinh. Mỗi lần nhìn thấy, Tô Lạc Nam vẫn không khỏi hoài niệm.

Nhìn biểu cảm của cô, Quý Diễn vô cùng hài lòng. Cậu nhấc chiếc cặp sách dưới đất lên, chậm rãi bước về phía trước.

"Thực ra đi qua sân này thì gần nhà cậu hơn, chỉ là rất ít người biết."

Tô Lạc Nam đứng ngây ra vài giây mới lơ đãng bước theo.

"Thế sao cậu lại biết?"

"Tớ học cấp hai ở đây, lúc đó cổng sau vẫn chưa bị đóng, còn có cả trường tiểu học."

Quý Diễn khẽ hất cằm về phía trước: "Cũng không xa, chỉ cần quẹo hai con đường là tới."

Nếu không phải vì hồi đó cậu với Trần Diệp và Trình Cánh Văn thích chạy xe máy rong ruổi khắp nơi, thì chắc cả đời này bọn họ cũng chưa từng ra khỏi khu Tây Thành bao giờ, đúng kiểu dân bản địa từ trong trứng nước.

"Tô Thiên Tứ cũng thế, từ mẫu giáo đã học ở đây rồi."

Quý Diễn nghiêng đầu nhìn cô: "Còn cậu thì sao? Sao lại chuyển đến đây?"

Ánh mắt Tô Lạc Nam dừng lại trên mũi giày đã bạc màu vì giặt nhiều, giọng nhỏ nhẹ cất lên:

"Tớ sống ở nông thôn từ nhỏ, chưa bao giờ lên thành phố. Ông bà nội nói giáo dục ở quê không tốt, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tớ, nên mới bảo bố mẹ đón tớ lên đây."

Không khí lặng đi vài giây, hàng lông mày Quý Diễn khẽ cau lại.

Chỉ là một cử động rất nhỏ nhưng Tô Lạc Nam nhạy bén nhận ra ngay. Cô cúi thấp mắt, trong đôi đồng tử dường như phủ lên một tầng bóng tối nhạt, đầu càng cúi thấp hơn.

Quả nhiên vẫn không thể không để tâm.

Dù phần lớn bạn cùng lớp vì thấy cô ăn mặc giản dị mà không muốn tiếp xúc, Tô Lạc Nam cũng cố gắng chấp nhận một cách bình thản.

Điều cô sợ hơn cả là Quý Diễn cũng sẽ cảm thấy cô lớn lên ở nông thôn, gia cảnh không tốt mà chán ghét cô, giống như những người khác, chẳng buồn để ý đến cô nữa.

Nếu thế thì trong ngôi trường này, cô thật sự không còn ai để trò chuyện.

Cả hai trầm mặc hồi lâu, gần như đi hết rừng hoa hoè, cuối cùng Quý Diễn vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Vậy mẹ cậu bỏ ra một đống tiền cho em trai học trường cấp ba tư thục, còn cậu thì mặc kệ ở dưới quê à?"

Tô Lạc Nam sững lại, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ hỏi vậy.

"Mẹ vẫn quan tâm đến tớ." Cô nhẹ giọng đáp. "Nếu không quan tâm thì đã chẳng đón tớ lên thành phố."

Chỉ là quan tâm không nhiều lắm mà thôi.

Với cô, từ "cha mẹ" chưa bao giờ gắn liền với tình thân thực sự.

Quý Diễn khẽ cười lạnh, ánh mắt thấp thoáng tia giễu cợt.

"Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu lại dễ bị bắt nạt đến vậy. Nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ nể nang cái tên Tô Thiên Tứ lười biếng, chẳng làm nên trò trống gì kia đâu."

Tô Lạc Nam khẽ ngước nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ điều gì, bỗng bật cười. Lúm đồng tiền trên má hiện lên thấp thoáng.

Quý Diễn hơi nhướn mày: "Cười gì thế? Không tin à?"

"Tớ bỗng nhớ ra, Tô Thiên Tứ luôn coi cậu là thần tượng đấy."

Quý Diễn: "..."

Vài giây sau, cậu liếc cô một cái đầy nghi hoặc: "Cậu đang cười nhạo tớ à?"

Tô Lạc Nam lập tức lắc đầu, nhưng khóe môi còn chưa kịp thu lại nụ cười.

"Không có."

Cô nói thật mà.

Tô Thiên Tứ luôn coi Quý Diễn là thần tượng, dù biết mình có thể bị mẹ dọa nạt, vẫn liều lĩnh gọi cậu một tiếng "anh Diễn" đầy kính nể.

Trước đây, khi Tiết Minh Lan đưa Tô Thiên Tứ về quê đón Tết, Tô Lạc Nam đã từng nghe danh Quý Diễn không ít lần.

Lúc đó cô còn thắc mắc, không biết Quý Diễn đã tẩy não Tô Thiên Tứ kiểu gì mà khiến một cậu nhóc đang tuổi nổi loạn lại có thể tôn sùng cậu đến vậy.

Xem ra, không chỉ mỗi Tô Thiên Tứ bị chuốc thuốc mê.

Ngay cả Tô Lạc Nam cũng đã sa vào rồi.

"Cậu đang cười nhạo tớ đấy à?"

Lần này, Quý Diễn càng chắc chắn hơn, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Tô Lạc Nam, bây giờ tớ mới phát hiện ra cậu ngày càng xấu tính rồi đấy, một ngày không chọc ghẹo tớ hai lần thì chịu không nổi à?"

Nhìn vẻ mặt cậu tức tối, Tô Lạc Nam cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô đưa tay che miệng, đôi mắt cong cong, cười đến mức bờ vai cũng run lên.

"Tớ đâu có."

"Tớ đã nói rồi, tớ là người hẹp hòi, ghét nhất là bị người khác cười nhạo."

Quý Diễn đút tay vào túi bước đến trước mặt Tô Lạc Nam, cúi xuống đối diện thẳng với cô. Cậu rút một tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa bên tai cô, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc bỡn cợt.

"Tô Lạc Nam, dạo này cậu thích trêu ghẹo người khác thế à?"

Nụ cười trên môi cô dần dần biến mất, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành.

Rừng cây hoa hoè này vốn dĩ chẳng có ai qua lại, huống hồ Quý Diễn vốn là kiểu người buông thả tùy tiện, lỡ đâu cảm xúc lên đến đỉnh điểm mà làm ra chuyện gì đó thì sao? Bây giờ cô mới chợt nhận ra, tim bỗng đập dồn dập, bất giác có chút sợ hãi.

Tô Lạc Nam vô thức lùi một bước, Quý Diễn cũng chậm rãi tiến lên một bước. Đến khi lưng cô chạm vào thân cây, cô mới nhận ra mình đã không còn đường lui nữa.

Đôi mắt cô đỏ hoe rất đúng lúc, tầng sương mờ trong đáy mắt cũng dần dần lan ra.

Nhìn tổng thể, yếu đuối lại đáng thương.

"Lại giả vờ khóc nữa à."

Đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn cô chằm chằm, cố ý làm ra vẻ hung dữ.

"Nín khóc ngay."

Tô Lạc Nam giật bắn mình, giọt nước mắt vốn chuẩn bị trào ra cứ thế bị cô cố gắng nén lại.

Quý Diễn cúi sát bên tai cô, cất giọng trầm thấp:

"Tô Lạc Nam, cậu đã dùng chiêu này lừa tớ bao nhiêu lần rồi hả? Hửm?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp của cậu quẩn quanh bên tai cô, khiến toàn thân cô như bị một dòng điện nhỏ chạy qua, chân gần như mềm nhũn ra.

Ban nãy nước mắt còn lấp lánh trong hốc mắt, nhưng bây giờ lại bị cậu vạch trần một cách không chút nể nang, khiến Tô Lạc Nam không khỏi ngượng ngùng, vành tai cũng bất giác đỏ lên.

Vài giây sau, cô kịp thời chuyển hướng câu chuyện, ngẩng đầu nhìn rặng cây hoa hoè bao trùm cả một khoảng sân.

"Quý Diễn, tớ biết làm bánh hoa tươi đấy, nhân hoa hoè nữa. Chúng ta mang một ít về được không? Ở đây có ai quản không?"

"Chỉ cần cổng sau của trường khóa lại là không ai quản nữa đâu."

Quý Diễn lập tức bị thu hút, ánh mắt cũng dõi theo hướng cô đang nhìn.

"Cái này ăn được không? Hình như không giống loại hoa hòe ra hoa vào tháng tư, tháng năm (刺槐)*, hình như gọi là gì nhỉ... quốc hòe (國槐)* thì phải? Tớ cũng không rõ lắm."
(*Hoè (danh pháp khoa học: Styphnolobium japonicum) là một loại cây gỗ lớn thuộc chi Styphnolobium. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc. Để phân biệt với cây tử đằng thường ra hoa vào khoảng tháng 4 - tháng 5 (Robinia pseudoacacia), loài có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, hoè còn được gọi là quốc hoè hoặc gia hoè. Ở vùng nông thôn Hà Bắc, cây này thường được gọi là "bèn hoè".)

Tô Lạc Nam thăm dò sắc mặt cậu.

"Hay là thử xem?"

Quý Diễn ngước lên nhìn độ cao của cây hòe, rồi đi đến một thân cây lớn, khẽ lay thử.

"Tớ trèo lên hái, cậu đứng dưới đỡ nhé."

Tô Lạc Nam theo bản năng xua tay phản đối: "Không được, nguy hiểm lắm! Nhỡ ngã thì sao?"

"Tớ nhảy từ tầng hai xuống còn không chết, dưới này toàn cỏ, ngã đi đâu được chứ."

Nói xong, cậu bất ngờ đổi giọng, ánh mắt lười biếng quét qua người cô.

"Hay thế này đi, tớ bế cậu lên, cậu hái nhé?"

Tô Lạc Nam: "..."

"Vậy cậu cẩn thận chút, đừng có ngã, tớ sẽ đỡ."

Trước khi trèo lên cây, Quý Diễn mở cặp sách của mình, tiện tay ném hai bộ đề thi toán ra đất, để Tô Lạc Nam giữ cặp mở rộng ra, đứng phía dưới đón hoa.

Từng chùm hoa hòe rơi vào cặp sách. Nhìn bộ dạng hớn hở của cô, Quý Diễn bỗng nhiên nảy sinh ý trêu chọc.

Cậu bứt một bông hoa từ chùm hoa hòe, cố ý ném sang hướng ngược lại, trúng ngay đỉnh đầu Tô Lạc Nam.

Cô biết ngay cậu đang trêu mình, ôm đầu, ngẩng lên cau mày: "Quý Diễn, cậu có thể bớt trẻ con một chút không?"

Trò trẻ con như này, ngay cả Tô Thiên Tứ cũng không thèm chơi.

Quý Diễn lơ đãng đáp "được thôi", nhưng ngay giây tiếp theo lại tiếp tục ném hoa về phía cô.

Tô Lạc Nam không nhịn nổi nữa, đeo cặp trước ngực, tức giận phản kích, vốc một bông hoa nhỏ ném ngược lên.

Trùng hợp làm sao, bông hoa ấy chuẩn xác đập vào giữa trán Quý Diễn.

Rõ ràng lực không mạnh, vậy mà làn da trắng trẻo của cậu lại hồng lên một mảng.

Quý Diễn sờ lên trán, đột nhiên bật cười.

"Ồ, được đấy, Tô Lạc Nam, cậu có thù oán gì với tớ mà ra tay mạnh vậy hả?"

Tô Lạc Nam chột dạ rụt tay lại: "Là cậu ném tớ trước mà—"

Còn chưa nói hết câu, một bông hoa khác đã chuẩn xác đáp xuống chóp mũi cô.

"..." Tô Lạc Nam nghiến răng: "Quý Diễn!"

Trò chơi trẻ con chẳng ai thèm chơi ấy, thế mà hai người lại hăng hái nô đùa suốt nửa tiếng đồng hồ.

Thậm chí, ngay cả họ cũng không nhận ra, mình lại có thể say mê một trò trẻ con đến vậy.

Lần này trở về, thu hoạch đúng là không ít.

Tô Lạc Nam vô cùng hài lòng, ôm túi hoa hòe đầy ắp của mình, nhìn Quý Diễn nhảy xuống từ cành cây phía trước.

"Sao nào, tớ nói đúng chứ? Đây có phải là một nơi tốt không?" Quý Diễn khẽ kéo đuôi tóc đuôi ngựa của cô. "Sau này còn dám không tin tớ nữa không?"

Tô Lạc Nam ôm chặt chiếc cặp trong tay, mạnh mẽ gật đầu, lúm đồng tiền bên khóe môi càng thêm rõ ràng.

"Tin, đây đúng là một nơi tốt."

Nhìn nghiêng khuôn mặt cô, ánh mắt Quý Diễn bỗng có chút hoảng hốt.

Trước đây cậu chưa từng để ý rằng Tô Lạc Nam có hai lúm đồng tiền rõ ràng đến thế, còn đôi mắt kia, vừa trong sáng lại pha chút nét quyến rũ.

Hóa ra ngũ quan của cô hoàn hảo và tinh tế đến vậy, nhìn kỹ thì không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào trên truyền hình.

Nhưng cô gái này quá đơn thuần, vừa ngốc vừa dễ tin người, xinh đẹp lại không tự nhận thức được, sau này lớn lên không biết sẽ bị bao nhiêu người lừa dối đây.

Trên đường về, Quý Diễn tiện tay cầm giúp chiếc cặp của Tô Lạc Nam, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, kéo dài bóng hai người dưới ánh sáng.

Không biết từ lúc nào, sau hôm nay, khoảng cách giữa họ đã có một sự thay đổi tinh tế, tự nhiên mà gần gũi hơn rất nhiều.

Tới dưới khu chung cư, để tránh lặp lại chuyện lần trước bị Tiết Minh Lan bất ngờ bắt gặp, họ chưa bao giờ cùng nhau lên lầu.

Quý Diễn trả cặp lại cho cô, cằm khẽ hất về phía túi đầy hoa hòe.

"Thành quả này của cậu, làm xong có phần của tớ không?"

Tô Lạc Nam gật đầu, nụ cười rạng rỡ cong cong cả mắt: "Đương nhiên rồi, tớ làm xong sẽ mang xuống cho cậu thử."

"Vậy đã nói rồi nhé, không được nuốt lời đâu."

Khóe môi Quý Diễn hơi nhếch lên, đưa tay từ túi quần ra: "Ngoéo tay mới tính."

Tô Lạc Nam che miệng cười trộm: "Sao trước đây tớ không nhận ra, Quý Diễn cậu cũng trẻ con như vậy nhỉ?"

Có lẽ bị biểu cảm trêu chọc của cô ảnh hưởng, khóe miệng Quý Diễn cũng bất giác cong lên, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn như thể tan chảy.

"Mau nào, nếu không bây giờ cậu hư hỏng thế này, tớ không tin cậu đâu."

"Được thôi."

Tô Lạc Nam cũng không phản bác nữa, đưa tay ra phối hợp với cậu móc ngoéo.

Hai bàn tay cứ thế mà chạm vào nhau một cách quang minh chính đại.

Nụ cười trên môi Tô Lạc Nam hơi cứng lại, hàng mi khẽ run lên theo phản xạ, nhịp tim dồn dập át đi nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc có thể bị Tiết Minh Lan bắt gặp lúc này.

Cô hiểu rất rõ rằng, có lẽ bản thân đã ngày càng lún sâu vào tình cảm dành cho Quý Diễn.

Tay cậu đẹp quá, ngón tay thon dài trắng trẻo, từng khớp xương rõ ràng, nhìn qua đã biết có lực.

Mỗi lần thấy, cô đều nghĩ như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên cô được chạm vào tay cậu một cách lộ liễu đến thế.

Vài giây sau, cả hai cùng thu tay lại.

Giữa ánh nhìn có phần sững sờ của Quý Diễn, Tô Lạc Nam xoay người đi về phía thang máy.

So với trước đây, cô đứng thẳng lưng hơn nhiều.

Mái tóc đuôi ngựa cao buông xuống tấm lưng gầy mảnh, vạt áo đồng phục vốn sạch sẽ giờ đã vướng một chút bụi mờ sau khi hái hoa hoè hôm nay.

Quý Diễn cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình.

Sao lúc nãy lại như bị điện giật thế này? Trước đây chưa từng có cảm giác này bao giờ.

Chẳng lẽ cậu thực sự có tình cảm khác biệt với Tô Lạc Nam?

Chưa bao lâu sau, Quý Diễn cũng về đến nhà. Vừa mở cửa phòng khách, cậu đã thấy Trần Diệp ngồi trên sofa với gương mặt đen sì.

Sắc mặt cậu ta thực sự không mấy dễ nhìn, ánh mắt dõi theo từng động tác mở cửa, thay giày của Quý Diễn, khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó.

Quý Diễn lấy một lon nước đá từ trong tủ lạnh, cúi đầu bật nắp, giọng điệu hờ hững:

"Cậu đến từ bao giờ thế?"

Vừa mới bật nắp lon nước, Trần Diệp đã không vui mà giật ngay khỏi tay cậu.

"Cậu còn mặt mũi mà hỏi à? Tớ hỏi cậu, rốt cuộc cậu với Tô Lạc Nam có quan hệ gì?"

"Bạn cùng lớp."

Quý Diễn chẳng bận tâm, mở tủ lạnh lấy thêm một lon nữa.

Cánh cửa tủ lạnh bị đóng rầm một tiếng, cậu bổ sung: "Ồ, còn là hàng xóm nữa."

Trần Diệp cười lạnh: "Có bạn cùng lớp, hàng xóm nào lại tay trong tay dưới lầu như thế không? Hay là nói, đây là bạn gái mới của cậu?"

Quý Diễn không lên tiếng, chỉ cúi đầu nghiên cứu lon nước trong tay.

Một bụng tức giận mà lại như đánh vào bông, nói thế nào đối phương cũng giữ vẻ hờ hững chẳng bận tâm, khiến Trần Diệp thực sự bất lực.

"Tớ thấy Trình Cánh Văn nói không sai, Quý Diễn, cậu đúng là không biết xấu hổ! Rõ ràng cậu không thích cô ấy, còn không cho tớ theo đuổi, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là nhắm vào tớ?"

"Không có." Quý Diễn kéo dài giọng, chậm rãi nói.

"Vậy tức là cậu có cảm giác khác với cô ấy?"

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Vài giây sau, cậu mới bình thản đáp: "Có lẽ vậy."

"Có lẽ cái gì?" Trần Diệp khựng lại, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên rõ rệt. "Cậu thích cô ấy à?"

Bọn họ quen nhau bao nhiêu năm nay, tính cách của Quý Diễn đúng là phóng đãng, tùy tiện, nhưng cậu chưa từng thấy Quý Diễn thật sự để tâm đến cô gái nào.

Ngay cả những cô gái từng bị cậu ấy trêu đùa trước đây, Quý Diễn cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận mối quan hệ, nhiều nhất chỉ là ậm ờ cho qua chuyện.

Gần mười tám năm làm bạn, Trần Diệp chưa từng thấy Quý Diễn thực sự nói thích ai hay yêu ai bao giờ.

"Có thể là trước đây chưa gặp được kiểu người như thế này, nên cảm thấy có chút mới mẻ thôi."

Giọng cậu rất bình thản, không nghe ra cảm xúc dư thừa nào.

Trần Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp: "Vậy để tớ hỏi cậu, nếu tớ thực sự rất thích kiểu con gái như Tô Lạc Nam thì sao? Cậu có nhường cô ấy cho tớ không?"

Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Lần này, Quý Diễn im lặng rất lâu. Cậu cúi đầu, chậm rãi xé nhãn lon nước ngọt trong tay.

Cậu nợ Trần Diệp quá nhiều, vì thế, chỉ cần là thứ Trần Diệp muốn trong tương lai, cậu đều sẽ nhường cho cậu ấy.

Câu này là do chính Quý Diễn nói ra.

"Tô Lạc Nam không phải đồ vật của ai cả, nên không có chuyện nhường hay không nhường."

Tuy giọng điệu không nặng, nhưng thái độ đã vô cùng rõ ràng.

"Hừ."

Trần Diệp cười khẩy một tiếng. "Cậu nói câu này mà phải do dự tận ba phút đồng hồ. Quý Diễn, cậu đúng là cặn bã thật đấy. Nếu tớ là con gái, chắc chắn tớ sẽ không chọn ở bên cậu."

Ban đầu chỉ là một câu nói tức giận vô thưởng vô phạt, nhưng không ngờ Quý Diễn lại xem xét nó một cách nghiêm túc.

Cậu ngước mắt nhìn Trần Diệp, ánh mắt có chút nghiêm túc thật sự.

"Tại sao? Tớ không đẹp trai à? Đẹp trai thế này cũng không được?"

Ánh mắt Trần Diệp đầy vẻ "không thể tin nổi", cậu túm lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa ném thẳng vào Quý Diễn.

"Cút!"

Quý Diễn dễ dàng bắt lấy chiếc gối, lồng ngực hơi phập phồng, cười đến mức ngay cả lọn tóc cũng khẽ rung lên.

"Cậu còn cười được hả?!"

"Được rồi, chẳng lẽ tớ còn không hiểu cậu và Trình Cánh Văn à?"

Quý Diễn ra vẻ đã biết tỏng, giọng điệu lười biếng chậm rãi.

"Người mà tớ để tâm, các cậu vốn sẽ không động vào."

Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, chỉ cần là thứ mà Quý Diễn thích, Trình Cánh Văn và Trần Diệp thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Tương tự, những thứ mà Trần Diệp và Trình Cánh Văn thích, Quý Diễn cũng không bao giờ động vào.

Ba người bọn họ, suốt bao nhiêu năm qua đã cùng nhau vượt qua đủ mọi khó khăn, nhưng chưa bao giờ tranh giành bất cứ điều gì thuộc về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top