Chương 20. Nghiện rồi à? Hay là tớ ôm cậu thêm một lát nhé?

Tô Lạc Nam ban đầu còn tưởng Quý Diễn nhìn thấy Trần Diệp, nên mới vội vàng chạy xuống lầu.

Kết quả là sau khi xuống lầu, cậu thậm chí còn không liếc nhìn Trần Diệp lấy một cái, cứ thế nắm chặt cổ tay Tô Lạc Nam, băng qua sân thể dục phía sau trường, đi thẳng về phía một cánh cổng sắt hoen gỉ.

Trên sân vẫn còn không ít học sinh đang chạy bộ, chơi bóng rổ. Nhìn thấy hai người đi ngang qua chính giữa sân, bọn họ đều vô thức đưa mắt nhìn theo.

Quý Diễn chưa từng buông tay cô, từ một góc độ nào đó trông chẳng khác nào hai người đang nắm tay nhau đi ngang qua sân thể dục.

Dù là yêu sớm, cũng chẳng ai ở trường trung học Tây Thành dám ngang nhiên đến mức này.

Bị quá nhiều người dõi theo, Tô Lạc Nam cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu chạy theo cậu.

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô thậm chí còn nghe thấy đám con trai xung quanh bàn tán không chút kiêng dè.

"Đù! Đó chẳng phải Quý Diễn lớp 11-1 à? Bạn gái mới của cậu ta sao? Đổi khẩu vị rồi à? Cô nàng này là ai thế? Sao trước giờ tớ chưa từng thấy?"

"Đoán chừng là ăn chán sơn hào hải vị rồi, muốn đổi sang khẩu vị thanh đạm một chút. Cá cược đi, cô nàng này nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được một tuần thôi."

"Không phải chứ? Danh tiếng của cậu ta kém đến thế rồi, vậy mà vẫn có con gái đâm đầu vào hả? Nhất là nữ thần của tao, cứ thấy cậu ta là đắm đuối, y như bị quỷ ám vậy. Mẹ nó, tức chết tao rồi!"

"Đẹp trai, nhà giàu thì làm gì được nào? Con gái ấy mà, đều là động vật sống bằng thị giác cả thôi~"

Tiếng bóng rổ "bốp" một cái nảy lên va vào rổ, sau đó từ từ bật ngược trở lại. Mấy câu nói của đám người kia đầy vẻ mỉa mai, khó chịu.

Tô Lạc Nam cúi đầu mím môi, khẽ rụt cổ tay lại.

Đáng tiếc, Quý Diễn nắm quá chặt, cô giãy giụa mãi cũng không rút tay ra được.

Dạo gần đây, cô hay ở cạnh Quý Diễn, tin đồn trong trường cũng dần lan ra, lúc đi trên hành lang thỉnh thoảng lại có nữ sinh nhìn cô chằm chằm.

Nếu mấy lời đồn này lọt vào tai Tiết Minh Lan, cô chắc chắn không có kết cục gì tốt đẹp.

Có lẽ đã lâu không có ai lui tới, cánh cổng sắt ở sân sau trường đã rỉ sét loang lổ, ngay cả ổ khóa treo trên đó cũng phủ một lớp bụi dày.

Quý Diễn ngẩng đầu nhìn cánh cổng trước mặt, khẽ cau mày rồi lắc nhẹ hai lần.

Cũng may, vẫn còn khá chắc chắn.

Tô Lạc Nam đột nhiên có một dự cảm không lành. Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía, hạ giọng hỏi:

"Quý Diễn, chúng ta đi đâu vậy?"

Quý Diễn quay lại nhìn cô một cái.

"Về nhà, đi cửa sau trường."

"Thế còn bạn cậu..."

"Không cần quan tâm."

Quý Diễn ném chiếc cặp sách sang phía bên kia cổng sắt, ngước mắt ước lượng độ cao.

"Trèo... trèo tường sao?"

Tô Lạc Nam chợt hiểu ý cậu, theo phản xạ lùi lại hai bước, vội vàng xua tay từ chối.

"Tớ không làm được đâu, tớ về đây."

Cô vừa quay người định rời đi thì quai cặp đeo trên vai đột nhiên bị kéo lại, khiến cả người cô khựng tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Tô Lạc Nam cau mày quay đầu, phát hiện Quý Diễn đang thảnh thơi tựa lưng vào bức tường, một tay đút túi, tay còn lại móc vào quai cặp cô.

Khóe môi cậu hơi nhếch lên, trong mắt đong đầy ý cười thoáng nét trêu chọc.

Lại nữa, cậu lại đang cười nhạo cô.

Từ khi quen biết đến nay, Quý Diễn luôn thích trêu đùa cô như vậy.

Hàng chân mày của Tô Lạc Nam nhíu chặt hơn, giọng nhỏ hẳn đi khi cố gắng giằng ra.

"Quý Diễn, buông tớ ra!"

"Giận rồi à?"

Thấy cô có vẻ không vui, Quý Diễn cũng rất biết điều mà thả tay.

Tô Lạc Nam xoay người lại, quay lưng về phía cậu, giọng hơi bực dọc:

"Không có."

Bóng tối dần phủ xuống, Quý Diễn bước đến trước mặt cô, hơi cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cô lên.

Đôi mắt đen láy sáng rực như ánh sao, trong đáy mắt vẫn còn vương ý cười.

"Thật sự giận rồi à?"

Cái giọng điệu này, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Hai bên tai Tô Lạc Nam lập tức nóng bừng, cô ngẩng lên trừng mắt nhìn cậu.

So với dáng vẻ lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn thường ngày, thì giờ phút này, Quý Diễn lại có vẻ kiên nhẫn hơn hẳn.

"Sau trường có một nơi rất đẹp, thật sự không muốn đến xem thử sao?"

Tô Lạc Nam hơi mím môi, vẫn im lặng không lên tiếng.

"Cậu sợ à? Vậy tớ nhảy xuống trước, rồi cậu cứ nhảy, tớ đỡ cậu."

Tô Lạc Nam vẫn có chút do dự: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa, đi thôi."

Chiếc cặp sau lưng bị Quý Diễn lấy xuống, đeo chéo qua vai mình. Cậu đi đến trước cánh cổng sắt, một tay bám vào lan can bên cạnh, cổ tay hơi dùng lực, một chân đạp lên thanh ngang rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

Toàn bộ động tác liền mạch dứt khoát, hệt như người đã quá quen với chuyện này.

Cánh cổng sắt cũng không quá cao, chỉ vừa nhỉnh hơn đỉnh đầu Quý Diễn một chút.

Tô Lạc Nam đứng đó, mất một lúc lâu mới củng cố được tâm lý, cuối cùng cắn răng, bước tới cánh cổng và bắt chước động tác của cậu, leo lên đỉnh.

Đây là lần đầu tiên cô đứng ở một độ cao thế này, bên dưới chỉ có cánh cổng sắt làm điểm tựa, còn khẽ lung lay.

Trái tim như treo lơ lửng giữa không trung, đôi chân cô không tự chủ được mà hơi run lên.

"Đừng sợ, nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu."

Quý Diễn dang hai tay về phía cô, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô không rời.

Thật kỳ lạ, ánh mắt ấy lại mang đến một cảm giác an toàn khó tả.

"Cậu đỡ không nổi tớ đâu."

Hai bên tai Tô Lạc Nam bất giác nóng lên, ánh mắt cũng né tránh.

"Tớ... tớ tự nhảy xuống cũng được."

Quý Diễn hơi nhướng mày: "Không tin tưởng tớ đến thế sao?"

Thôi được rồi.

Đã vậy thì thà làm một lần dứt khoát còn hơn.

Tô Lạc Nam nhắm chặt mắt, dứt khoát nhảy về phía Quý Diễn.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được mình bỗng chốc lơ lửng giữa không trung, toàn thân theo bản năng ôm chặt lấy người trước mặt, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Mùi thuốc lá quen thuộc hòa lẫn với hương nước giặt thoang thoảng bao trùm lấy cô, dường như còn vương chút dư vị đặc biệt nào đó.

Cảm giác căng thẳng tột độ khi nãy, thoáng chốc đã bị sự an toàn này xoa dịu.

Tô Lạc Nam thử mở mắt ra, lập tức chạm phải đôi mắt đen láy thoáng chút sững sờ kia.

"Tô... Tô Lạc Nam."

Quý Diễn dường như cũng khá bất ngờ, vành tai lặng lẽ phủ lên một tầng ửng hồng, ngay cả giọng nói cũng có chút lắp bắp.

Lúc này, Tô Lạc Nam mới nhận ra rằng Quý Diễn gần như đang bế cô theo tư thế ôm ngang người, còn cô thì đang ôm chặt lấy cổ cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức chóp mũi suýt chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, cô thậm chí có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu ấy.

Hai giây sau, mặt Tô Lạc Nam lập tức đỏ bừng, toàn thân như bị thiêu cháy, tay chân luống cuống, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay cậu.

"Xin lỗi."

Cô quay lưng đi, cúi đầu thật thấp, theo bản năng mở miệng xin lỗi.

Xấu hổ chết mất!

Vừa nãy... chóp mũi suýt nữa là chạm vào nhau rồi.

Chỉ một chút nữa thôi...

Một chút nữa thôi là...

Là chạm môi rồi...

Nghĩ đến đây, mặt Tô Lạc Nam càng đỏ hơn, hơi nóng bốc lên, tựa như đầu óc sắp bốc khói đến nơi.

"Tô Lạc Nam."

Phía sau, Quý Diễn gọi tên cô.

Tô Lạc Nam vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí đáp lại một tiếng.

Quý Diễn khoác chiếc cặp của cô lên vai, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói chậm rãi, mang theo ý trêu chọc.

"Sao thế? Nghiện rồi à? Còn muốn tận hưởng thêm chút nữa không? Hay là để tớ ôm cậu thêm một lát nhé?"

"Không... không có!"

Tô Lạc Nam theo phản xạ lập tức phản bác.

"Vậy thì mở mắt ra đi, tớ nghĩ cậu sẽ thích nơi này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top