Chương 2. Hay là cậu đi thay tớ thu dọn xác đi?
Tháng Sáu, bên ngoài sân bay Tây Thành.
Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, ngày càng gần. Vài cảnh sát hình sự len qua đám đông hỗn loạn, giăng dải băng phong tỏa trước tòa nhà thương mại phía trước.
Đài phát thanh trên xe cảnh sát đang đưa tin trực tiếp:
【Ba giờ chiều nay, em gái ruột của tổng giám đốc tập đoàn Quý thị rơi từ tầng ba mươi của tòa nhà thương mại xuống. Khi cảnh sát đến nơi, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Nguyên nhân cái chết chưa xác định, hiện vụ việc đang được điều tra.】
Hiện trường vụ tai nạn náo loạn, dòng xe cộ quanh sân bay bị chặn đến mức không thể nhúc nhích.
Tô Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cánh tay còn lại lơ đãng thả xuống ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt anh dần lộ vẻ mất kiên nhẫn.
"Nhà họ Quý mấy năm nay đúng là chẳng yên ổn chút nào. Giàu có như vậy rồi còn có gì mà nghĩ quẩn? Lúc nào cũng rùm beng lên. Giàu quá phiền phức, làm người bình thường vẫn là sung sướng nhất."
Bên ngoài, tiếng còi xe không ngừng vang lên, nhưng trong xe lại im lặng đến mức khó chịu.
Tô Minh liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Ngồi ở hàng ghế sau, Tô Lạc Nam mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc cao. Mái tóc mái dày cùng cặp kính gọng tròn màu đen gần như che mất nửa khuôn mặt cô. Nhìn thoáng qua, trông cô chẳng khác gì một cô bé gầy gò, nhỏ nhắn từ vùng quê xa xôi.
Không biết bị thứ gì thu hút, ánh mắt cô dừng lại bên ngoài cửa sổ. Mi mắt rủ xuống, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa lúng túng.
Tô Minh bỗng thấy có chút xót xa.
Năm nay Tô Lạc Nam vừa vào lớp Mười một. Suốt mười bảy năm qua, cô sống cùng ông bà nội ở quê, số lần gặp bố mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào thành phố.
So với cậu con trai được nuông chiều trong nhà, anh thực sự nợ đứa con gái này quá nhiều.
Tô Minh do dự một lát, dập tắt điếu thuốc, rồi lấy từ trong túi ra một túi giấy được bọc cẩn thận.
"À, đúng rồi, Nam Nam, lúc qua đây bố có mua thứ này. Thiên Tứ thích ăn ở quán này nhất. Không biết có hợp khẩu vị con không."
Nghe thấy tên mình, Tô Lạc Nam giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng bật dậy, theo phản xạ đáp:
"Có ạ!"
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cô chưa kịp đứng thẳng người, đầu đã đập mạnh vào trần xe.
Tô Minh hơi sững sờ, mấy giây sau liền bật cười.
"Có phải đứng nghiêm chào cờ đâu, sao căng thẳng thế?"
Tô Lạc Nam xoa đầu, hơi lúng túng cười theo.
"Con xin lỗi."
Ông nội Tô khi còn trẻ từng phục vụ trong quân đội. Sau khi giải ngũ, vì rảnh rỗi ở nhà nên bắt đầu huấn luyện Tô Lạc Nam. Dần dần, cô đã hình thành thói quen hễ nghe gọi tên liền đứng dậy trả lời ngay lập tức.
Phía trước, dòng xe ùn tắc dần thông thoáng. Tô Minh khởi động lại xe, nói: "Đừng suốt ngày nói xin lỗi hết chuyện này đến chuyện kia nữa. Lạc Nam, ba là ba của con, chúng ta là người một nhà, con biết không? Vậy nên đừng lúc nào cũng khách sáo như vậy. Nếu có chuyện gì muốn nhõng nhẽo hay cần ba mẹ giúp, cứ nói ra, ba mẹ sẽ cố gắng đáp ứng con."
Tô Lạc Nam khẽ "vâng" một tiếng, mở túi đồ Tô Minh đưa cho. Bên trong là một hộp nhỏ đựng sữa chua đông lạnh.
Cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay khiến cô thấy dễ chịu.
Những lời này năm nào Tô Minh cũng lặp đi lặp lại. Tô Lạc Nam đã từng thử gần gũi hơn với ba mẹ và em trai, nhưng thế nào cũng không làm được.
Suốt mười bảy năm qua, ba mẹ cô chỉ về nhà mỗi dịp Tết, ở lại chưa đến một tuần đã vội vã rời đi. Tính tổng thời gian cô được gặp ba mẹ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng một trăm ngày.
Chứ đừng nói đến chuyện làm nũng hay thân mật, đôi khi ngay cả hai tiếng "ba mẹ" cô cũng khó mở lời.
Chặng đường còn lại, cả hai đều im lặng, bầu không khí trong xe trở về sự tĩnh lặng ban đầu.
Chẳng bao lâu sau, xe rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Con hẻm không lớn nhưng hai bên đường lại đỗ đầy xe cộ.
So với những người trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề ở trung tâm thương mại hay sân bay lúc nãy, người dân ở đây có vẻ xuề xòa hơn nhiều. Đa số chỉ mặc đồ ngủ, đi dép lê ra đường. Các quán ăn hai bên tỏa hương thơm nức mũi, những người bán rau, bán trái cây thi nhau rao hàng với giá rẻ, cảnh tượng nhộn nhịp chẳng khác nào những phiên chợ quê.
Xe càng đi sâu vào trong, hơi thở cuộc sống càng thêm rõ rệt.
Tô Minh thỉnh thoảng quan sát dòng xe trước mặt, rồi dặn dò: "Lạc Nam, con xuống xe trước đi, đến quán net phía trước tìm Thiên Tứ. Hai đứa về trước, ba đi tìm chỗ đậu xe. Mẹ đang ở nhà nấu cơm đợi tụi con."
Tô Lạc Nam gật đầu đáp lại.
Cửa xe bị đẩy nhẹ ra, hơi nóng lập tức tràn vào qua khe cửa.
Tiếng ve râm ran trên cành cây, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống khiến cô cảm thấy oi bức, vô thức tăng nhanh bước chân.
Quán net này nằm ở một vị trí khá kín đáo. Dây điện chằng chịt vắt qua thân cây che kín cửa ra vào. Trên tấm biển dọc bên ngoài dán đầy những tờ quảng cáo nhỏ.
Tô Lạc Nam thử thò đầu vào trong.
Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ hàng chục màn hình máy tính, tạo thành một lớp sương mù nhàn nhạt trong không gian khói thuốc lượn lờ.
Cô đi dọc theo lối đi chính giữa, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Tô Thiên Tứ. Âm thanh gõ bàn phím lạch cạch vang lên từ hai bên, thi thoảng còn có tiếng chửi rủa xen lẫn.
Cuối cùng, ở góc trong cùng, có người gọi nhỏ tên cô.
Tô Lạc Nam lần theo giọng nói chen qua.
Một thiếu niên mặc áo hoodie cam đang thao tác thuần thục trên bàn phím và chuột, chỉ tháo tai nghe trắng xuống đeo lên cổ, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.
"Ban đầu em còn tưởng mình nhận nhầm người. Sao chị lại đến đây?"
Tô Lạc Nam hạ giọng nói: "Sắp thi đại học rồi, ba bảo chị đến đây học. Ông ấy nói chị đến tìm em, chúng ta về trước."
"Vậy à, đợi em chơi xong ván này đã."
Tô Thiên Tứ vẫn chỉ để lại cho Tô Lạc Nam một cái gáy, quay đầu nói chuyện với người bên cạnh, trong giọng nói còn mang theo chút nịnh nọt.
"Anh, lát nữa em không chơi nữa, chị em vừa từ nơi khác đến, mẹ bảo em về trước."
"Về đi, về đi." Người nọ tỏ vẻ khó chịu, phất tay đuổi: "Đã bảo không thích chơi với mấy đứa con nít như bọn mày mà. Không thì lúc mẹ nó đuổi tới cho con bú lại đổ tại bọn anh làm hư bảo bối của bà ấy."
Nói rồi, hắn còn cố tình giả giọng trẻ con khóc oe oe.
Những người xung quanh cười ồ lên.
Tô Thiên Tứ đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể cắm đầu chơi nốt ván game trong im lặng.
"Cậu nói chuyện thô tục quá đấy. Nó không muốn chơi thì thôi, có phải tiêu tiền của cậu đâu mà lắm lời."
Tô Lạc Nam cau mày, vẻ ngoan ngoãn, trầm lặng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ bảo vệ người thân đầy cứng rắn.
Người này ăn nói thật khó nghe, cô chẳng thích nơi này chút nào.
Từ lúc bước vào, cô đã nhận ra bầu không khí ở đây rất lộn xộn. Mọi người nói chuyện chẳng kiêng nể, trong lời lẽ không ít câu chửi thề. Một số người còn để mấy chai bia trên bàn, cả căn phòng tràn ngập sự bất cần và tùy tiện.
Ở quê cô, chỉ có đám học sinh lêu lổng, trốn học chạy xe điện ba bánh lên thị trấn chơi điện tử mới xuất hiện trong những nơi như thế này.
Tô Thiên Tứ hoảng sợ, vội kéo nhẹ ống tay áo cô, hạ giọng:
"Chị đừng nói nữa, mình đi thôi."
"Tại sao phải đi? Rõ ràng là hắn chửi người trước."
Kẻ vừa chế giễu Tô Thiên Tứ khẽ nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lướt qua từ trên xuống dưới, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng.
"Tôi còn tưởng ai, hóa ra là con nhà quê. Trước khi gây chuyện cũng nên soi gương xem mình là ai đã chứ—"
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng cúi rạp xuống, luống cuống điều chỉnh bàn phím trước mặt, miệng không ngừng thốt ra những câu chửi thề.
Vài giây sau, trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ thông báo nhân vật đã bị tiêu diệt.
Hắn bực bội vò tóc, ngả người tựa vào ghế với vẻ chán chường.
"Chết tiệt! Quý Diễn, sao cậu lại bắn tôi? Tôi lơ là có một chút mà chết luôn rồi!"
"Không biết chơi thì biến."
Giọng nói thản nhiên, không mang theo chút cảm xúc nào.
Nghe thấy giọng nói ấy, cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Người ngồi trong góc mặc một bộ đồ đen, một tay đặt lên bàn phím, tay còn lại thả lỏng trên mặt bàn, cổ tay hơi rũ xuống.
Khói mờ phủ kín không gian quán net, cộng thêm chiếc mũ áo hoodie kéo thấp, khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta.
Chỉ có một điều cô chắc chắn—đôi tay của cậu rất đẹp. Ngón tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Tuy mang vẻ mạnh mẽ, nhưng lại khác xa với bàn tay của những chàng trai ở quê, thô ráp vì làm ruộng. Rõ ràng là đôi tay của người được nuông chiều từ bé.
Quý Diễn thao tác vô cùng thuần thục, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Tô Lạc Nam không kiềm chế được mà liếc nhìn màn hình máy tính của cậu.
Có vẻ như cậu đang chơi một tựa game bắn súng. Nhân vật trong game khoác một chiếc áo ngụy trang xanh lá, đầu đội mũ sắt, tay ôm khẩu súng máy màu đen, lặng lẽ nằm phục trong bụi cỏ.
Cậu mở ống ngắm, nhắm thẳng vào một người chơi đang chạy trốn.
"Pằng!"
Một phát súng chính xác vào đầu, đối phương lập tức bị loại khỏi trận đấu.
Sau đó, cậu nhanh chóng điều khiển nhân vật trèo lên mái nhà, mai phục và hạ gục thêm vài kẻ địch nữa.
Gặp lúc cậu rơi vào tình thế nguy hiểm, Tô Lạc Nam cũng vô thức căng thẳng theo. Nhìn thấy Quý Diễn bị ba, bốn người bao vây tấn công, tim cô như bị bóp nghẹt.
Hai giây sau, nhân vật trong game bỗng đứng yên bất động, giống như bị lag.
Đôi mắt đen lười biếng khẽ nâng lên, dừng lại trên gương mặt cô.
Ánh mắt vốn hờ hững bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, xen lẫn chút cảnh giác, khiến cô run lên.
Giống như một kẻ đang lén lút nhìn trộm lại bị bắt quả tang, Tô Lạc Nam giật nảy mình, theo phản xạ cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi!"
Không gian lập tức chìm vào yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Giữa đám đông, có người cười cợt lên tiếng: "Quý Diễn, cậu bắt nạt cô gái nhỏ này à? Ồn ào thế cơ mà."
"Tớ bắt nạt cô ấy?"
Quý Diễn khẽ nhướng mày, giọng điệu mang theo chút bỡn cợt: "Bạn học, tớ bắt nạt cậu sao?"
Cách nói ấy nghe thế nào cũng có chút trêu chọc, khiến vành tai cô bất giác đỏ bừng.
Cô liên tục xua tay phủ nhận: "Không... không có, cậu ấy không bắt nạt tớ..."
Nói đến cuối, giọng cô nhỏ dần, hàng mi cũng khẽ cụp xuống, trong mắt phủ một tầng bóng mờ nhàn nhạt.
Những người xung quanh lại bật cười.
Một tràng cười vang lên lần nữa.
Chỉ là, lần này đối tượng bị trêu chọc đã chuyển từ Tô Thiên Tứ sang cô.
Đứng lặng tại chỗ, cô cảm thấy vô cùng khó xử. Cô không hiểu, rốt cuộc họ đang cười cái gì.
Hai tay siết chặt hai bên áo, cô mím môi, đầu ngón tay trở nên tái nhợt.
Lần này, Quý Diễn không giúp cô giải vây. Trái lại, cậu còn bật cười khẽ giữa đám đông, vai cũng hơi rung nhẹ.
Bên trong góc phòng, một người lên tiếng gọi cậu: "Quý Diễn, sao cậu còn chưa về? Xem tin tức chưa, cô nhỏ của cậu chiều nay nhảy lầu rồi, ngay tại tòa nhà thương mại đó. Cậu còn không mau về xem thế nào?"
Quý Diễn khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ, hàng mi dài hơi rủ xuống.
Một lát sau, cậu chậm rãi thu lại ánh nhìn, cười khẽ đầy hờ hững.
"Về làm gì? Nhìn cậu sốt ruột thế này, hay là cậu đi thay tớ thu dọn xác đi?"
Từng lời từng chữ đều mang theo vẻ thờ ơ, như thể không có gì đáng để cậu bận tâm. Nhưng cậu lại cố tình nói ra những câu khiến người khác khó chịu.
Người này đúng là... tệ hết chỗ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top