Chương 18. Sinh nhật Trình Cánh Văn
Nhìn thấy Tô Lạc Nam, Quý Diễn thu lại một chút lạnh lùng trong ánh mắt.
Cậu ném quả táo vừa gọt xong vào thùng rác, bước đến cửa, mở ra rồi cúi nhìn cô từ trên cao.
"Sao thế?"
Một tay cậu đút túi quần, tay còn lại tùy ý đặt lên tay nắm cửa, mí mắt lười biếng buông xuống. Cái bóng cao lớn lập tức phủ trọn lên người cô.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vành tai Tô Lạc Nam hơi đỏ lên. Cô nhanh chóng cúi đầu, đưa tập tài liệu trong tay ra.
"Lớp trưởng bảo cậu điền xong thì chụp gửi cho cậu ấy càng sớm càng tốt."
"Ừm."
Chỉ một tiếng ngắn gọn cũng toát lên vẻ bất cần, uể oải vốn có của cậu.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quý Diễn cũng luôn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, bất cần đời như vậy.
Ánh mắt lướt qua tập hồ sơ, cậu tùy ý lật xem vài trang.
"Chụp gửi cho cậu ta à?"
Tô Lạc Nam khẽ gật đầu, ánh mắt dè dặt lướt qua khuôn mặt cậu.
Trạng thái của Quý Diễn trông không được tốt lắm.
Tóc cậu rối bù, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt, bên dưới quầng mắt hiện lên một vệt xanh đậm mờ nhạt.
Mấy hôm nay cậu bị thương, lại phải dậy sớm thi cử, chắc hẳn chẳng ngủ được bao nhiêu.
Trên má trái vẫn còn in hằn dấu vết của cái tát ban nãy. Làn da cậu vốn trắng, năm dấu ngón tay đỏ ửng như bị bầm máu, trông cực kỳ rõ ràng.
Chắc hẳn đau lắm.
Cái tát này nặng như thế, người đàn ông kia hoàn toàn không nương tay chút nào.
Mấy hôm trước chân Quý Diễn bị thương nặng như vậy, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thấy người nhà cậu đến thăm.
Nếu không tình cờ bị Tô Lạc Nam bắt gặp, có lẽ cậu cũng sẽ tùy tiện mua ít thuốc rồi tự xử lý qua loa vết thương.
Cậu hoàn toàn không có ý định nói với người nhà.
Không hiểu sao, Tô Lạc Nam bỗng nhiên nhìn thấy chính mình thuở nhỏ qua dáng vẻ của cậu—một đứa trẻ không ai nương tựa, thiếu hụt cảm giác an toàn đến cùng cực.
Cũng vì từ nhỏ cô đã quen với việc chỉ có một mình, nên dù có bị thương cũng không muốn nói với bố mẹ.
Vậy nên cô mới sớm học được cách băng bó vết thương, thậm chí còn nấu ăn giỏi hơn cả Tiết Minh Lan.
Thì ra, Quý Diễn—người nhìn bề ngoài chẳng thiếu thốn thứ gì—cũng không có một gia đình hạnh phúc.
Bầu không khí chìm vào im lặng vài giây.
Quý Diễn bỗng khẽ ngước mắt.
Ánh nhìn của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sự xót xa trong mắt cô còn chưa kịp thu lại đã bị cậu bắt trọn.
Tô Lạc Nam vội cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, hai tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.
Quý Diễn lặng lẽ nhìn mái tóc cô, không nói gì thật lâu.
Sự bực bội trong đáy mắt dần tan biến, thay vào đó là một cảm xúc mơ hồ len lỏi trong lòng.
"Còn chuyện gì nữa không?"
Không biết từ lúc nào, giọng cậu đã nhẹ đi mấy phần.
Tô Lạc Nam lắc đầu: "Không, không có gì nữa."
Từ trong phòng lại vọng ra tiếng tranh cãi đầy bực bội, hình như có hai người đang cãi nhau—một nam một nữ.
Cô không nghe rõ nội dung, chỉ cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng điệu của họ.
Ngón tay nắm chặt khung cửa của Quý Diễn khẽ siết lại, như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Cậu cau mày, trầm giọng nói:
"Được rồi, cảm ơn. Về sớm đi."
Dứt lời, cánh cửa trước mặt cô đóng sầm lại.
Tô Lạc Nam còn chưa kịp phản ứng, đã bị cự tuyệt ngay bên ngoài.
Làn tóc mai bên tai cô khẽ lay động theo cơn gió mạnh từ cánh cửa vừa khép.
Bên trong, tiếng cãi vã vẫn chưa dứt.
Giọng một người phụ nữ vang lên, có chút run rẩy:
"A Diễn, con đừng nghe lời ba con, ông ấy tức giận nên mới nói thế thôi, ông ấy không thực sự muốn đánh con đâu..."
"Đón con về nhà bao nhiêu năm nay, chúng ta có từng bạc đãi con chưa? Năm đó mẹ con làm ra chuyện quá đáng như vậy, ba con cũng chưa bao giờ trút giận lên đầu con. Em trai con vẫn còn nhỏ, nó thích con biết bao, luôn xem con là thần tượng. Con không thể trơ mắt nhìn nó đi vào chỗ chết được, có đúng không?"
Người đàn ông vừa tát Quý Diễn khi nãy vẫn giữ nguyên giọng điệu gay gắt. Người phụ nữ vội vàng bước lên ngăn cản, nhưng căn nhà nhanh chóng lại rơi vào một vòng tranh cãi mới.
Tô Lạc Nam cúi đầu, đôi vai gầy trông càng thêm đơn độc.
Cô vốn không có thói quen nghe lén, mà thực ra cũng chẳng nghe rõ bọn họ nói gì.
Nhưng có lẽ, gia đình Quý Diễn đúng là còn rối ren hơn cả những câu chuyện trên tiểu thuyết hay phim ảnh, giống như lời Tô Thiên Tứ từng nói.
Ngay lúc cô chuẩn bị quay lưng rời đi, bỗng có người gọi cô từ phía sau.
"Chào bạn."
Một giọng nam rất dễ nghe, âm sắc trầm ấm vang vọng trong hành lang vắng vẻ.
"Có thể làm phiền bạn giúp một chút không?"
Tô Lạc Nam ngoảnh lại, ánh mắt hướng về phía giọng nói phát ra.
Một chàng trai mặc áo khoác gió màu đen đang đứng bên cạnh tủ đựng hàng gần cầu thang.
Cả hai tay cậu ta đều xách đầy túi đồ, trong lòng còn ôm theo một đống hộp lớn nhỏ.
Có vẻ cậu ấy đang định lấy bưu kiện nhưng lại không rảnh tay.
Tô Lạc Nam bước lên phía trước: "Tủ nào vậy?"
"À, cái này."
Chàng trai khẽ hất cằm về phía dãy tủ trên cùng:
"Tủ có dán tên Quý Diễn ấy. Trong túi tôi có điện thoại, mã nhận hàng ở trong đó."
Nghe thấy cái tên "Quý Diễn", Tô Lạc Nam theo bản năng ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt.
Cậu ta có đôi vai rộng và thẳng, dáng người cao lớn, ít nhất cũng phải trên 1m85, trông không khác mấy so với Quý Diễn.
Ngũ quan cậu ta rất đẹp, đường nét gương mặt sắc sảo mà hài hòa. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, làn da tuy không trắng nhưng mang theo một vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.
Trông cứ như hình mẫu nam chính tiêu chuẩn trong những bộ phim Hàn Quốc.
Thấy cô vẫn đứng yên, chàng trai thoáng nghi hoặc hỏi:
"Sao thế?"
Tô Lạc Nam lắc đầu, thò tay vào túi áo cậu ta lấy điện thoại. Màn hình đã mở sẵn trang mã nhận hàng.
"Làm phiền bạn ký nhận giúp tôi được không? Tôi thật sự không có tay để ký."
Cô nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi lấy bút từ tủ nhận hàng, cẩn thận ký tên "Quý Diễn" lên tờ biên nhận.
Vừa ngẩng đầu lên, cô liền chạm phải ánh mắt kinh ngạc của chàng trai trước mặt.
"Bạn từng luyện chữ à?"
Tô Lạc Nam gật đầu: "Một chút thôi."
Thực ra cậu ta ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Nét chữ của cô rất đẹp, từng nét bút sắc bén và mạnh mẽ, mang phong cách riêng biệt, hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng mềm mại của cô.
Từ tiểu học đến cấp ba, cô đã không ít lần giành giải thưởng chữ đẹp.
Ngay cả Quý Diễn trước đây cũng từng khen nét chữ của cô.
Cậu trai đón lấy hộp hàng, rồi thuận miệng hỏi:
"Nãy tôi thấy bạn đứng trước cửa nhà Quý Diễn. Bạn quen cậu ấy à?"
Tô Lạc Nam ngập ngừng hai giây, rồi nhẹ gật đầu.
"Bạn cùng lớp."
"Chỉ là bạn cùng lớp?" Chàng trai hiển nhiên không tin lắm, khóe mày hơi nhướng lên. "Cậu ấy chưa bao giờ dẫn bạn cùng lớp về nhà, nhất là con gái."
Ánh mắt cậu ta quá mức sâu xa, khiến Tô Lạc Nam bất giác đỏ vành tai. Cô cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:
"Nhà tớ ở tầng trên." Cô bổ sung, "Rất gần."
"Ra vậy." Cậu ta chủ động giới thiệu, "Hôm nay làm phiền cậu rồi. Tớ là Trần Diệp, hôm nào mời cậu ăn một bữa, coi như cảm ơn."
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Tô Lạc Nam vốn không để tâm.
Gương mặt cô có chút nóng lên, vội vàng xua tay: "Không, không sao đâu, không cần phiền vậy đâu."
Đúng lúc này, thang máy vừa mở. Tô Lạc Nam khẽ chào tạm biệt, rồi nhanh chóng bước vào.
Trần Diệp ôm cả đống đồ trong lòng, không rảnh tay mở cửa, bèn đá hai cái vào cửa nhà Quý Diễn.
Bên trong vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, có lẽ Quý Diễn không nghe thấy, một lúc lâu vẫn chẳng có ai ra mở cửa.
Cánh tay bắt đầu mỏi nhừ, Trần Diệp mất kiên nhẫn, bèn cao giọng gọi vào trong:
"Quý Diễn, cậu đâu rồi?"
Tiếng cãi vã lập tức ngưng bặt.
Vài giây sau, cửa mới chậm rãi mở ra.
Dấu bàn tay trên mặt Quý Diễn vẫn chưa hoàn toàn tan hết, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào khung cửa, dáng vẻ dửng dưng chờ Trần Diệp vào nhà.
"Sao giờ mới tới?"
"Đến được đã là may rồi."
Trần Diệp lườm cậu một cái, rồi quẳng cả đống đồ trên tay xuống bàn trà, đứng thẳng dậy, xoay vai hai vòng.
"Bảo cậu chừa cửa sẵn cho tớ, tay tớ sắp gãy đến nơi rồi đây này."
Từ lúc bước vào, Trần Diệp hoàn toàn phớt lờ mấy người đang ngồi trong phòng khách, thậm chí chẳng buồn liếc mắt một cái.
Quý Diễn lững thững đi theo, tiện tay mở mấy cái túi ra nhìn sơ qua, khóe môi hơi cong lên.
"Nhiều đồ ăn thế này, cố ý đi chợ mua à?"
"Tiện đường ghé qua thôi."
Trần Diệp lấy từng quả trong túi ra, sắp xếp ngay ngắn vào tủ lạnh, mặt không cảm xúc nhấn mạnh.
Quý Diễn co người nằm dài trên sofa, thong thả bóc một quả quýt từ trong túi, cười lười biếng.
"Cậu đúng là có tố chất làm vợ đấy."
"Bớt bớt đi, tởm quá đấy. Lấy cậu chẳng thà tớ sống cô độc cả đời."
Tủ lạnh chất đầy đồ lộn xộn đang lần lượt được dọn dẹp gọn gàng, Trần Diệp nói chuyện cũng chậm rãi, nhưng chẳng hề nể nang khi châm chọc người khác.
Cái miệng độc này của cậu ta, Quý Diễn đã quá quen rồi.
Đừng nhìn vẻ ngoài Trần Diệp lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng buồn để tâm đến ai.
Thật ra, trong ba người bọn họ, Trần Diệp lại là người chu đáo nhất, cũng biết chăm sóc người khác nhất.
Hồi cấp hai, bọn họ gần như lúc nào cũng dính lấy nhau.
Mỗi lần ba người cùng nhau bước vào cổng trường, luôn có không ít nữ sinh lén lút liếc nhìn.
Khi đó, Quý Diễn và Trình Cánh Văn đang trong giai đoạn nổi loạn, không chỉ lười mặc đồng phục cho tử tế, mà còn suốt ngày thích đối đầu với giáo viên.
So với hai tên ngổ ngáo này, Trần Diệp giống như một làn gió mát giữa họ.
Cậu ta lúc nào cũng mặc đồng phục gọn gàng, mang giày thể thao trắng tinh, chỉ cần đi ngang qua cũng đã toát lên dáng vẻ tuổi trẻ rực rỡ, trong trẻo như cơn gió sớm mai.
Mọi người đều nghĩ rằng Trần Diệp là một học bá lạnh lùng, không quan tâm chuyện đời.
Nhưng thực tế, cậu ta lại là một học sinh đội sổ chính hiệu, có khi tổng điểm còn chưa bằng một phần ba của Quý Diễn.
Sau này, có một nữ sinh tỏ tình với cậu, còn tuyên bố nhất định sẽ theo đuổi Trần Diệp thành công.
Lúc đó, Trần Diệp mặt không cảm xúc nhìn cô gái đang thề thốt. Cậu không từ chối cũng không đồng ý, chẳng nói gì mà cứ thế bỏ đi.
Khoảng một tháng sau, dù Trần Diệp chưa bao giờ chính thức chấp nhận, nhưng thái độ của cậu đối với cô gái đó đã tốt hơn nhiều.
Đúng lúc mọi người nghĩ rằng hai người họ đã ở bên nhau, cô gái kia lại bất ngờ thích một người khác, còn công khai tình tứ với người đó ngay trên sân thể dục.
Trình Cánh Văn biết chuyện, liền chạy sang lớp Trần Diệp để an ủi cậu. Quý Diễn cũng đi theo hóng chuyện.
Nhưng khi ấy, Trần Diệp viện cớ xin nghỉ tiết thể dục, chỉ cúi đầu nằm dài trên bàn cắm cúi làm bài tập.
Nghe Trình Cánh Văn nói vậy, cậu cười khẩy một tiếng, nghiến răng, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Tớ tức giận gì chứ? Tớ có gì để mà tức giận? Cô ta thế nào thì liên quan gì đến tớ?"
Dứt lời, cây bút chì trong tay cậu "rắc" một tiếng, gãy đôi.
Tối hôm đó, Quý Diễn nửa đêm dậy đi vệ sinh, tình cờ phát hiện Trần Diệp trùm chăn kín đầu, cả người run lên từng đợt.
Cậu vén chăn ra, mới thấy khóe mắt Trần Diệp hoe đỏ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đến mức môi dưới cũng bị cậu cắn đến rỉ máu.
Sau này, Quý Diễn và Trình Cánh Văn mới biết, hóa ra Trần Diệp đã thích cô gái đó từ lâu. Nhưng tính cậu vốn kiệm lời, đến lúc con vịt sắp vào miệng lại để nó bay mất, rồi lén lút tự chịu ấm ức đến đỏ cả mắt.
Trình Cánh Văn về sau cứ nhắc mãi chuyện này, lần nào kể lại cũng cười đến suýt nghẹt thở, nhất quyết phải chọc tức Trần Diệp đến mức mặt xanh mét, trắng bệch.
Quý Diễn ngồi yên lặng trên sofa, nhìn chằm chằm quả quýt trong tay. Mãi đến khi có người vỗ nhẹ lên vai, cậu mới hoàn hồn, rời khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ.
"Đang nghĩ gì thế? Nhập tâm dữ vậy?"
Trần Diệp ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy con dao gọt trái cây, từ tốn gọt táo.
"Bọn họ đâu rồi?"
"Đi rồi." Trần Diệp không buồn ngẩng đầu lên, giọng điệu thản nhiên. "Ba cậu nói sau này có cơ hội sẽ lại đến, chắc thấy tớ khó xử nên mới đi sớm."
Quý Diễn chậm rãi "ừm" một tiếng, hai tay vắt lên lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
"Vậy lần này họ đến vẫn là vì chuyện ghép tủy cho em cậu à?"
"Ừ."
"Cậu nghĩ sao?"
"Còn có thể nghĩ thế nào?" Quý Diễn khẽ cười khẩy. "Sớm muộn gì cũng phải làm thôi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nó chết trước mặt tớ?"
Không khí trầm xuống vài giây. Quý Diễn rũ mắt, giọng nói chậm rãi, có chút nhẹ bẫng.
"Huống hồ... vốn dĩ là mẹ tớ có lỗi với nhà họ Quý trước. Nhà họ đối xử với tớ cũng xem như có tình có nghĩa rồi."
Năm đó, không lâu sau khi sinh Quý Diễn, mẹ cậu bị phanh phui chuyện ngoại tình với một người đàn ông họ Chúc.
Vì muốn bảo vệ Quý Diễn khi cậu còn nằm trong tã lót, bố Quý đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, thậm chí còn nhiều lần lên tiếng trước truyền thông để thanh minh rằng chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, là lời đồn vô căn cứ, đồng thời cam đoan rằng Quý Diễn sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Quý.
Mặc dù lời cam đoan đó cuối cùng cũng không duy trì được lâu dài, nhưng phải đợi đến khi mẹ Quý dẫn Quý Diễn rời đi nhiều năm, bố Quý mới tái hôn và sinh ra cậu con trai hiện tại.
Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, nhà họ Quý cũng chưa từng bạc đãi Quý Diễn.
Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn có một khúc mắc khó có thể vượt qua.
Có thể là do ánh mắt của người nhà họ Quý khi nhìn cậu, cũng có thể là những lời bàn tán từ bên ngoài, hoặc có lẽ là sự mơ hồ về thân phận của chính mình. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể thực sự thân thiết với nhà họ Quý.
Bầu không khí dần trở nên trầm lắng, Trần Diệp rất biết cách chuyển hướng đề tài đúng lúc.
"Thôi đừng nhắc nữa. Lát nữa Trình Cánh Văn tổ chức sinh nhật, còn dẫn theo bạn gái đến. Tớ có nên xuống dưới mua hai chai nước trái cây không? Lúc đến đây, tớ chỉ mua rượu thôi."
"?"
Quý Diễn hơi nhướng mày: "Cậu ta kiếm đâu ra bạn gái vậy?"
"Mới quen năm nay."
Quý Diễn khẽ cười nhạt một tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc: "Bảo sao cậu ta cứ sống chết không chịu ra ngoài, hóa ra là chờ để khoe đây mà."
So với bọn họ, nhan sắc của Trình Cánh Văn không quá nổi bật, thêm cái miệng độc địa, chuyện cậu ta có bạn gái thực sự khiến người ta cảm thấy hiếm lạ.
Vừa dứt lời, Trần Diệp hơi ngượng ngùng chạm vào chóp mũi, liếc nhìn cậu một cái.
"Cô gái vừa đứng trước cửa nhà cậu, đã có bạn trai chưa?"
Động tác bóc quýt hơi khựng lại, Quý Diễn hỏi lại: "Ai cơ?"
"Thì cô bạn cùng lớp của cậu đó."
Trần Diệp gọt xong quả táo, nhiệt tình đưa cho cậu:
"Mặc đồng phục, mắt hoa đào, tóc đuôi ngựa cao, trông cũng khá xinh, hình như tên là... Tô Lạc Nam."
"..."
Quý Diễn ngước mắt nhìn cậu ta, khóe môi vô thức mím lại.
"Sao cậu lại bày ra cái biểu cảm đó?" Trần Diệp nghi ngờ hỏi, "Cậu thích cô ấy à?"
"Đùa cái gì vậy?"
Quý Diễn khẽ cười lạnh, cắn một miếng táo, gần như phản bác theo bản năng.
"Tớ thích cô ấy làm gì?"
"Ồ." Trần Diệp dứt khoát nói thẳng, "Vậy thì cậu cho tớ WeChat của cô ấy đi."
Miếng táo trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch, chẳng còn chút hương vị nào. Ngay cả giọng nói của Quý Diễn cũng có chút không tự nhiên.
"Cậu... lấy WeChat của cô ấy làm gì?"
"Đây chẳng phải là do cậu với Trình Cánh Văn nói à? Gặp người mình thích thì phải ra tay ngay, không thì lại bị hai cậu cười nhạo như lần trước?"
Thông tin quá dồn dập, khiến Quý Diễn nhất thời khó mà tiếp thu nổi.
"Cậu... mới gặp một lần đã thích rồi? Từ khi nào mà gu của cậu trở nên táo bạo như vậy?"
"Cậu cũng biết mà, từ nhỏ tớ đã thích chữ đẹp, mà cô ấy lại đúng kiểu tớ thích."
Trần Diệp nghiêm túc giải thích với cậu:
"Quý Diễn, cậu tin vào tình yêu sét đánh không?"
Quý Diễn cười khẩy:
"Không tin, lừa người cả đấy."
Trần Diệp bắt đầu mất kiên nhẫn, giải thích qua loa:
"Tóm lại, cậu đưa WeChat của cô ấy cho tớ là được."
"Không được."
Quý Diễn theo phản xạ nhét điện thoại sâu vào túi quần, có chút mất tự nhiên mà giải thích:
"Tớ không có WeChat của cô ấy."
"Cùng lớp mà không có WeChat?" Trần Diệp rõ ràng không tin, cau mày nhìn cậu đầy nghi ngờ, "Tối nay cậu lạ thật đấy?"
"Tớ lạ chỗ nào? Rõ ràng cậu mới lạ ấy."
Quý Diễn lườm cậu ta một cái, chậm rãi nhét một múi quýt vào miệng.
Từ nhỏ đến lớn, Quý Diễn có một thói quen—hễ chột dạ thì lại càng phải tỏ ra hợp tình hợp lý, còn có xu hướng đảo ngược tình thế, khiến đối phương trở thành người sai.
Cậu cũng chẳng rõ mình bị sao nữa.
Chỉ là không muốn đưa liên lạc của Tô Lạc Nam cho Trần Diệp.
Có lẽ là vì đã trêu chọc cô lâu như vậy, giờ mà tiếp tục nữa thì cậu cũng cảm thấy hơi mất mặt? Bất chợt có chút lương tâm cắn rứt?
"Cậu có biết Tô Lạc Nam là ai không?"
Quý Diễn hơi nhướng mày, nhắm chuẩn thùng rác rồi vứt vỏ quýt theo một đường vòng cung hoàn hảo.
"Mẹ cô ấy là Tiết Minh Lan đấy. Chính là người từng lấy gạch đập vào đầu cậu lần trước. Nếu bà ấy biết cậu dám tán tỉnh con gái bà ấy, lần sau có khi không phải là gạch nữa đâu."
Lần trước vì chuyện này, Trần Diệp phải nằm viện mấy tháng, vết sẹo trên đầu đến giờ vẫn chưa lành hẳn, nhìn kỹ vẫn còn thấy rõ vết thương.
Trần Diệp: "..."
"Bảo sao tớ thấy cô ấy trông quen quen."
"Đúng không?"
Quý Diễn liếc Trần Diệp một cái, thấy cậu ta cau mày suy nghĩ, trái tim đang treo lơ lửng dần hạ xuống.
"Vậy nên tốt nhất là đừng có chọc vào—"
Cậu còn chưa nói hết câu, Trần Diệp bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, phấn khích cắt ngang:
"Vậy thì tớ có thể gọi Tô Thiên Tứ xuống ăn cơm, rồi bảo cậu ta dẫn cả chị gái theo! Trùng hợp quá, sinh nhật của Trình Cánh Văn mà!"
Quý Diễn: "?"
—
Gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa, bên ngoài, những tán lá cọ vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, hòa cùng tiếng giở trang sách trong phòng.
Tô Lạc Nam cúi người ngồi trước bàn, cẩn thận sắp xếp lại đề thi hôm qua. Tất cả những câu sai sau khi đối chiếu đáp án đều được cô tỉ mỉ khoanh tròn và ghi chú lại.
Đúng như Quý Diễn nói, thông qua kỳ thi lần này, cô nhận ra thành tích của mình đã có sự cải thiện rõ rệt. Ít nhất, từ góc độ của cô, độ khó của đề thi không còn khiến cô cảm thấy quá sức như trước nữa.
Khi đang dở tay sắp xếp bài thi, phía sau bỗng vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng.
Tô Thiên Tứ thò đầu vào, cẩn thận hỏi:
"Chị làm bài xong chưa?"
Tô Lạc Nam đặt sách xuống, giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì sao?"
"Vừa nãy anh Diễn với mọi người rủ em xuống ăn cơm, chị có muốn đi cùng không?"
Anh Diễn?
Quý Diễn?
Sao tự nhiên lại mời cô xuống ăn cơm?
"Ai ya, hôm nay là sinh nhật của anh Cánh Văn mà! Anh Trần Diệp nói càng đông người càng vui, nhà mình lại gần, nên anh ấy gọi điện bảo em rủ chị đi cùng. Chắc là sợ chỉ có bạn gái của anh Cánh Văn là con gái thì hơi ngại, có thêm chị thì cô ấy sẽ thoải mái hơn một chút."
Thấy Tô Lạc Nam có vẻ mơ hồ, Tô Thiên Tứ chu đáo giải thích.
Lúc Trần Diệp gọi điện cho cậu, anh ta còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng nhất định phải kéo bằng được Tô Lạc Nam đi cùng, nếu không thì cậu cũng khỏi cần đến.
Tô Thiên Tứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
Trong đầu chỉ có một suy luận hợp lý nhất: chắc là vì chuyện liên quan đến bạn gái của Trình Cánh Văn.
Bởi vì chị cậu với Quý Diễn bọn họ đâu có thân thiết gì, hơn nữa, chị cậu cũng không phải kiểu xinh đẹp nổi bật, chắc chắn không phải gu của Quý Diễn.
Tô Lạc Nam siết chặt cây bút trong tay, cúi đầu nói nhỏ:
"Chị... không đi đâu."
Nói xong, cô còn khẽ bổ sung thêm:
"Họ... chắc cũng có nhiều bạn nữ khác có thể rủ mà."
Dù sao thì Quý Diễn cũng có rất nhiều bạn nữ. Ở trường, Tô Lạc Nam đã thấy không ít lần cậu cùng các cô gái đó ăn trưa, còn cùng nhau rời trường, nói cười vui vẻ.
"Sao thế, anh Diễn với mọi người không xấu như mẹ nói đâu. Họ không phải kiểu người sẽ gây rắc rối đâu, em thề đấy. Chị đừng lo mà."
Tô Lạc Nam không lên tiếng, chỉ khẽ mím môi.
Tô Thiên Tứ xích lại gần hơn, hai tay nắm vào nhau, giọng nói đầy vẻ nài nỉ:
"Đi đi mà, em năn nỉ chị đó. Em thực sự rất muốn đi. Đây là lần đầu tiên từ khi quen họ đến giờ, họ chủ động mời em ăn cơm."
Tô Lạc Nam vẫn không nói gì.
Thấy thái độ của cô có phần lung lay, Tô Thiên Tứ lập tức thêm mắm dặm muối:
"Bọn họ rủ em ăn cơm lần này có nghĩa là gì? Nghĩa là họ công nhận em rồi! Chứng tỏ sự chân thành của em đã làm họ cảm động! Làm ơn đấy, thực sự luôn, chuyện với mẹ cứ để em giải thích. Hơn nữa chị vừa thi xong mà, coi như xuống thư giãn một chút đi. Với lại, anh Diễn ở ngay tầng dưới nhà mình thôi, có xa xôi gì đâu."
"Em thề, chỉ cần chị đi ăn với em lần này, em nhất định không làm phiền chị nữa. Nếu thực sự không chịu nổi thì một lúc sau chị cứ nói mình không khỏe rồi lên nhà là được mà."
Tô Thiên Tứ có vẻ quyết không đạt mục đích thì không bỏ cuộc, khiến Tô Lạc Nam đành phải thỏa hiệp.
"Được rồi, được rồi... Bây giờ đi à?"
"Ừ. Nhưng mà..."
Cậu liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi do dự.
"Chị định mặc thế này đi luôn sao? Hay là... thử trang điểm một chút?"
Tóc đuôi ngựa cao, bộ đồng phục xanh trắng đơn giản, đôi giày thể thao trắng đã đi nhiều năm—trong ký ức của Tô Thiên Tứ, chị cậu lúc nào cũng chỉ có một dáng vẻ này, mấy năm rồi không hề thay đổi.
Tô Lạc Nam cúi đầu nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.
"Vậy... chờ chị một chút."
Cánh cửa khẽ khép lại.
Tô Lạc Nam mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy trắng dài đến gối có viền ren, sau đó dựa theo hướng dẫn trên mạng để tết tóc đuôi sam đơn giản.
Chiếc váy này là quà sinh nhật trưởng thành mà cô được dì tặng từ trước. Mười bảy năm qua, cô gần như chưa bao giờ mặc váy, cũng không đủ tự tin để mặc ra ngoài.
Nhưng đây là bộ quần áo duy nhất mà cô có thể lấy ra mặc vào lúc này.
Tô Lạc Nam thay đồ xong, có chút ngượng ngùng bước ra phòng khách. Hai má cô hơi ửng đỏ, suốt cả quãng đường đều không dám ngẩng đầu lên.
Tô Thiên Tứ đang ngồi trên sofa đợi cô, vừa thấy cô bước ra, ánh mắt lập tức sáng rực.
"Được đấy! Ôi chao."
Cậu ta đi vòng quanh cô hai lượt, giọng điệu đầy kinh ngạc:
"Chị hợp mặc váy thế này cơ mà, trước giờ sao cứ khăng khăng mặc mấy cái quần quê mùa xấu xí kia chứ?"
Từ lời nói đến ánh mắt đều không hề che giấu sự tán thưởng, khiến Tô Lạc Nam đỏ mặt, hơi mất tự nhiên mà đẩy cửa ra ngoài.
"Đi... đi thôi."
Trên đường đến nhà Quý Diễn, Tô Thiên Tứ đi trước dẫn đường.
Khi họ đến nơi, Trình Cánh Văn và bạn gái đã có mặt, bàn trà chất đầy đồ ăn và hoa quả.
Cửa là do Trần Diệp mở.
Quý Diễn vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng dựa vào sofa chơi game, nghe tiếng mở cửa cũng chỉ hờ hững nâng mí mắt lên liếc qua một cái.
Giữa đám người đang bận rộn, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa không trung.
Tô Lạc Nam lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu.
Ngón tay Quý Diễn khựng lại trên màn hình trò chơi, vài giây sau, cậu lại cúi mắt tiếp tục game, khóe môi vô thức cong lên.
Dù cả hai không nói một lời, nhưng một bầu không khí mập mờ khó tả lại âm thầm lan tỏa. Ngay cả không khí cũng dường như nóng lên vài phần.
Tô Lạc Nam xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi mặt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, hai má nóng bừng.
Bạn gái của Trình Cánh Văn là một cô gái rất cá tính. Cô mặc áo khoác da đen, quần jeans rách, trên môi còn có một chiếc khuyên bạc. Khi tự giới thiệu về mình, cô ấy không hề ngần ngại.
Cô gái cười thoải mái, đẩy Trình Cánh Văn sang một bên, chủ động nói với bọn họ:
"Chào mọi người, tôi là Giản Sính Đình, năm nay hai mươi tuổi, học trường nghề bên cạnh, chuyên sửa điều hòa."
Tô Lạc Nam lần đầu tiên thấy một cô gái học sửa điều hòa, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại:
"Chào, chào chị... Em là Tô Lạc Nam."
"Ôi trời, cậu thật sự là Tô Lạc Nam sao? Dạo này thay đổi nhanh vậy à?"
Trình Cánh Văn trố mắt nhìn cô, cằm sắp rơi xuống đất.
"Sao tớ cứ có cảm giác, hôm trước gặp cậu vẫn còn—"
Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra đã bị Trần Diệp cau mày cắt ngang.
"Được rồi, con gái nhà người ta chẳng phải vốn dĩ đã xinh đẹp sao? Mau dọn dẹp rồi ăn cơm đi, cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi."
"Được, được, được."
Trình Cánh Văn khoác vai Giản Sính Đình, cười đùa lấc cấc.
"Nể mặt đầu bếp Trần của chúng ta hôm nay đích thân xuống bếp, tớ phải nói thật, đồ ăn cậu ấy nấu ngon thật đấy. Đừng nói Quý Diễn, ngay cả tớ cũng muốn gả cho cậu ấy luôn. Hay là thế này đi, cậu cưới cả tớ với Sính Đình về nhà nhé?"
Quý Diễn vừa kết thúc một ván game, không nhịn được liếc mắt cười khẽ, đôi mày giãn ra đầy thoải mái.
"Là cưới hai cậu về nhà, hay là để đầu bếp Trần của chúng ta hầu hạ hai cậu trong tháng ở cữ đây?"
Có lẽ vì mấy người này thường xuyên trêu chọc nhau nên Trình Cánh Văn mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên đặt tay lên bụng Giản Sính Đình.
"Vậy... bọn tớ cố gắng nỗ lực một chút?"
Giản Sính Đình lườm cậu ta một cái: "Cút."
Câu chuyện càng đùa càng xa, Trần Diệp bị chọc tức đến mức nghẹn lời, hồi lâu mới nén ra một câu:
"Các... các cậu thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!"
Cả đám lập tức bật cười sảng khoái, ngay cả Tô Lạc Nam cũng không nhịn được mà cúi đầu khẽ mím môi cười.
Mọi thứ hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Không khí trong phòng vô cùng thoải mái, bạn bè của Quý Diễn dường như cũng không khó gần như cô tưởng, thậm chí đôi lúc còn khá thú vị.
Ít nhất thì không giống đám người trong quán net.
Bàn ăn là bàn tròn, Tô Lạc Nam ngồi đối diện Quý Diễn, bên cạnh là Trần Diệp.
Suốt bữa ăn, Trần Diệp luôn quan tâm chăm sóc cô, còn đặc biệt mua cho cô hai chai nước ngọt.
Thỉnh thoảng, cậu ta còn hạ giọng hỏi cô có gì bất tiện không, có cần cậu gắp đồ ăn giúp không.
Không biết vì sao, Quý Diễn lại có vẻ không có hứng thú lắm, từ đầu đến cuối hầu như không nói gì, chỉ cúi đầu gẩy gẩy cơm trong bát.
Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn hai người họ, rồi hơi cau mày, chậm rãi dời ánh mắt đi.
Tóm lại, sắc mặt không được tốt lắm.
"Em gái, sao từ nãy giờ không thấy cậu uống rượu vậy?"
Trình Cánh Văn nhìn vào cốc nước ngọt trước mặt Tô Lạc Nam, bất ngờ lên tiếng.
Cô khẽ lắc đầu: "Tớ không biết uống rượu."
"Bọn tớ thấy ngay cả Sính Đình còn uống mấy ly rồi đấy. Không uống chút nào là không nể mặt bọn tớ rồi nha."
Vừa nói, Trình Cánh Văn vừa lấy một chiếc cốc mới, rót đầy một ly rượu đặt trước mặt cô.
"Cậu cũng trưởng thành rồi, làm gì có chuyện không biết uống một giọt rượu nào?"
Chén rượu từ từ được đặt trước mặt, Tô Lạc Nam mím môi, có chút do dự.
Không biết vì sao, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức chạm vào Quý Diễn.
Giữa bàn ăn, một loại cảm xúc không rõ ràng lặng lẽ lượn lờ.
Quý Diễn vươn tay, định giúp cô từ chối ly rượu, nhưng Trần Diệp đã lên tiếng trước.
"Người ta không muốn uống thì đừng ép. Uống rượu có gì tốt đâu, đừng có làm hư con gái nhà người ta."
Trần Diệp cúi người nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Nghe tớ, không muốn uống thì đừng uống, không cần miễn cưỡng."
Bàn tay vốn đang đưa ra của Quý Diễn khẽ khựng lại, rồi thu về. Cậu cúi mắt, tự rót cho mình một ly rượu, lặng lẽ uống cạn.
Động tác của cậu quá tinh tế, Tô Lạc Nam không nhận ra.
"Không sao đâu, chỉ một ly thôi mà."
Giọng cô nhẹ nhàng, cầm lấy ly rượu trước mặt, hơi nhíu mày rồi uống cạn.
Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời cô uống rượu.
Rượu trôi xuống, đầu óc lập tức choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
"Không tệ không tệ, em gái chơi được đấy."
Trình Cánh Văn cười, lại rót thêm một ly: "Muốn thử thêm ly nữa không?"
"Đủ rồi đấy."
Người nãy giờ im lặng, Quý Diễn cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ bực bội.
Trần Diệp cũng bất mãn phụ họa: "Đúng đó, đừng có quá đà."
Trình Cánh Văn không phải kiểu người không biết điều, thấy vậy cũng không ép nữa, nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác.
Những món ăn vốn có màu sắc hấp dẫn trước mặt bắt đầu trở nên mơ hồ, ngay cả Quý Diễn ngồi đối diện cũng không còn nhìn rõ.
Chưa đến mười phút, cơ thể Tô Lạc Nam đã nóng bừng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Trần Diệp bên cạnh chú ý đến sự khác thường của cô, khẽ hỏi: "Có muốn ra ngoài hít thở không?"
Tô Lạc Nam nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi, tớ ra ngoài một lát."
"Muốn tớ đi cùng không?"
Cô lắc đầu: "Cảm ơn cậu, tớ sẽ quay lại nhanh thôi."
Nói xong, cô rời đi một cách lặng lẽ, không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí của bữa ăn, thậm chí còn chưa kịp lấy áo khoác.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã nổi gió lớn, những cành cây mảnh khảnh cùng lá bị cuốn theo thành một đường cong gần như song song với mặt đất.
Gió đêm lướt qua gò má cô, mát lạnh, mang đến cảm giác dễ chịu.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, hơi nóng trên khuôn mặt cuối cùng cũng dịu bớt.
Cô chống khuỷu tay lên lan can, chưa đứng được bao lâu đã bắt đầu cảm thấy lạnh.
Đang do dự có nên quay lại lấy áo khoác không thì một chiếc áo rộng lớn phủ lên người cô.
Là mùi nước giặt quen thuộc, xen lẫn một chút hương thuốc lá nhàn nhạt.
Không cần quay đầu, cô cũng biết người đứng phía sau là ai.
"Lạnh không?"
Giọng Quý Diễn trầm thấp, mát lạnh, không nghe ra cảm xúc.
Tô Lạc Nam nhẹ nhàng cúi mắt, khẽ lắc đầu.
Quý Diễn bước đến bên cạnh cô, rút tay ra khỏi túi áo rồi chống hai cánh tay lên lan can.
"Muốn đi mua ít canh giải rượu không? Ở ngay con hẻm phía trước, khá hiệu quả đấy."
Tô Lạc Nam đưa mắt nhìn về phía con hẻm tối tăm, nhẹ cau mày.
"Phía trước tối quá."
Quý Diễn bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô.
"Tớ đâu có sợ tối."
"Tớ cũng không sợ." Cô hơi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ. "Chỉ là... không thích thôi."
Quý Diễn nhướng mày: "Sợ ma à?"
Tô Lạc Nam lắc đầu.
Có lẽ do tác động của rượu, thần kinh cô đã trở nên tê liệt, lúc này hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tâm sự cũng dễ dàng bộc lộ hơn.
"Chắc là do hồi nhỏ sống với bà ở quê. Hôm đó trời mưa, tớ lại sợ bóng tối, tìm không thấy bà nên từ đó ám ảnh luôn."
"Thế còn bà cậu đâu?"
"Bà đi chăm sóc Tô Thiên Tứ rồi."
Quý Diễn nghiêng mặt nhìn cô. Cô gái bên cạnh cúi đầu, những sợi tóc bên tai lay động theo làn gió nhẹ. Hàng mi dài khẽ run rẩy, nếu nhìn kỹ có thể thấy khóe mắt cô hơi ửng đỏ.
Chiếc áo khoác rộng phủ lên bờ vai mảnh mai, khiến cô trông càng thêm mong manh, yếu ớt.
Cảnh tượng đêm hôm ấy, đến giờ Tô Lạc Nam vẫn còn nhớ rõ.
Lúc đó cô khoảng bốn tuổi, Tô Thiên Tứ mới chào đời, khóc quấy suốt ngày. Bố mẹ cô vốn đã căng thẳng vì áp lực cuộc sống, nhiều lúc cũng chẳng biết phải làm sao với cậu bé.
Tối hôm ấy, sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ, mưa trút xuống như thác đổ. Tô Lạc Nam bị tiếng sấm đánh thức, nhưng tìm thế nào cũng không thấy bà đâu.
Trong nhà tối đen như mực, còn bị mất điện. Khi đó cô vẫn còn nhỏ, chưa biết gọi điện thoại, chỉ có thể co ro trong góc, ôm lấy chính mình, run rẩy chờ bà quay lại.
Sáng hôm sau, khi bà trở về, đôi mắt cô đã sưng đỏ sau một đêm không ngủ, nước mắt đã cạn khô từ lâu.
Mãi sau này cô mới biết, hóa ra giữa đêm Tô Thiên Tứ quấy khóc, Tiết Minh Lan không dỗ được, đành gọi ông bà nội sang trông giúp, để lại cô một mình trong căn nhà trống trải.
Quý Diễn im lặng rất lâu. Có lẽ là do màn đêm khiến cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn, trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
"Bây giờ vẫn còn sợ bóng tối không?"
Không biết vì sao, khi cất lời, giọng cậu lại khàn đi đôi chút.
Tô Lạc Nam lắc đầu, ngẩng lên nhìn cậu:
"Bây giờ đỡ hơn rồi. Cậu thì sao? Còn đau không?"
"Hả?"
Quý Diễn thoáng sững lại, nhất thời không hiểu cô đang nói gì.
Có lẽ rượu đã làm tê liệt lý trí của Tô Lạc Nam, cũng khiến cô thêm phần dũng cảm.
Cô nhón chân lên, bàn tay trái khẽ chạm vào má cậu, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước mờ nhạt.
"Mặt cậu... bị đánh, còn đau không?"
Ánh trăng dịu dàng, những vì sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ấy, đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Quý Diễn khẽ sững lại, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt cô. Cậu cúi mắt xuống, nơi chóp mũi có chút cay cay, ngay cả giọng nói khi thốt ra cũng thấp đến mức như đang kiềm nén điều gì đó.
"Không đau."
Một chút cũng không đau, thậm chí cậu đã sắp quên mất rồi.
Nhưng Tô Lạc Nam vẫn nhớ.
"Vậy thì tốt."
Cô cong mắt cười, nhẹ giọng nói:
"Tớ đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta về thôi."
Nói xong, cô tháo chiếc áo khoác trên vai, đưa lại cho Quý Diễn rồi quay người bước vào tòa nhà.
Nhưng rõ ràng là bước chân vẫn chưa vững, từng bước đi đều hơi chao đảo.
Có thứ gì đó mà cậu vẫn luôn kiên trì giữ lấy, giờ phút này lại âm thầm rạn nứt ngay trong lòng.
Quý Diễn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo khoác, bờ vai cũng bất giác trùng xuống.
Cậu không quay đầu lại, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống, che đi ánh mắt phức tạp của mình.
Giọng nói cất lên rất khẽ, như thể đang kìm nén điều gì đó rất sâu trong lòng:
"Cảm ơn cậu."
Tô Lạc Nam cũng không quay đầu, chỉ khẽ dừng bước.
"Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng."
Cảm ơn cậu, đã dạy tớ cách dũng cảm.
Cảm ơn cậu, đã khen tớ tiến bộ.
Cảm ơn cậu, đã khiến tớ hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào.
Hơn mười giờ tối, bữa tiệc kết thúc, trong nhà chỉ còn lại Quý Diễn và Trần Diệp.
Quý Diễn cuộn mình trên sofa, ôm một chiếc gối vào lòng, ánh mắt có chút thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trần Diệp rất biết chọn thời điểm, lập tức ghé sát lại:
"Tớ xin được WeChat của Tô Lạc Nam rồi, hơn nữa còn hẹn ngày mai đi đón cô ấy tan học!"
"?"
Quý Diễn lập tức hoàn hồn, nheo mắt đầy nghi ngờ:
"Cô ấy đồng ý rồi à?"
"Vẫn chưa." Trần Diệp tỏ vẻ hết sức đương nhiên, "Nhưng cũng không từ chối, thế chẳng phải chứng tỏ cô ấy đúng là không có bạn trai sao?"
Quý Diễn bĩu môi, lười biếng thu ánh mắt lại, tiện tay ném chiếc gối ôm lên người Trần Diệp.
"Buồn ngủ quá, đi ngủ đây."
"Đừng vội chứ, tớ còn chưa hỏi xong mà! Quý Diễn, cậu với cô ấy học lớp nào thế? Để tớ ghi lại—"
Lời còn chưa nói hết, cửa đã bị "rầm" một tiếng đóng sầm lại.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Quý Diễn rung lên một cái.
Cậu tựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn tin nhắn "Ngủ ngon" mà Tô Lạc Nam gửi đến, khóe môi bất giác khẽ cong.
Cậu lập tức gõ mấy chữ rồi gửi đi.
Quý Diễn: [Ngủ ngon, ngủ sớm đi.]
*
Hiệu suất làm việc của Tây Thành Phụ Trung lúc nào cũng nhanh chóng.
Chỉ trong vòng một ngày, bảng tổng điểm cùng với xếp hạng lớp và khối đã được công bố.
Quả nhiên, đúng như lời Quý Diễn nói, Tô Lạc Nam không những không bị chuyển khỏi lớp A mà còn tiến bộ thêm khoảng mười bậc.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cô từ vị trí bét lớp đã vươn lên đến nhóm trung bình yếu.
Ngược lại, thành tích của Quý Diễn lần này lại không được tốt lắm, trực tiếp rớt xuống vị trí thứ năm trong lớp.
Tô Lạc Nam nghĩ, có lẽ là vì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top