Chương 17. Ba ruột tôi là ai còn chưa biết đâu
Tô Lạc Nam cúi gằm đầu, hàng mi dài hơi rủ xuống, che khuất đôi mắt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt cô dường như vương một tầng hơi nước.
Hai tay cô siết chặt vạt áo đồng phục, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
Cô không thể khóc.
Quý Diễn vốn đã đa nghi, nếu cô khóc, chẳng khác nào tự lộ tẩy.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng cô nhút nhát, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ là kiểu con gái hay khóc.
Vậy mà từ khi gặp Quý Diễn, cô cứ như mắc chứng rối loạn tuyến lệ vậy.
Quý Diễn cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng hơi nhíu mày, dời mắt đi, rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một chai nước, vặn nắp.
"Được rồi, thế cũng tốt. Coi như cậu có mắt nhìn, còn hơn Lư Uyển Đình."
Mỗi lần nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Tô Lạc Nam, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác áy náy vô hình.
Càng nhìn, càng cảm thấy bản thân đúng là tệ hại.
Không hiểu sao lại đi cá cược với đám người kia, còn rảnh rỗi đến mức chạy tới trêu chọc Tô Lạc Nam.
Có lẽ Trình Cánh Văn nói đúng, gần đây cậu thực sự bị cái người cha từ trên trời rơi xuống kia làm cho phát điên, đến mức chán đời đến nỗi nhận lời tham gia một trò chơi nhảm nhí như vậy.
Khi miệng chai sắp chạm đến môi, Quý Diễn bỗng khựng lại giữa chừng, ánh mắt vô tình lướt qua Tô Lạc Nam.
Vài giây sau, cậu vặn nắp chai lại, đẩy chai nước đến trước mặt cô.
"Uống nước không?"
Bảo cậu nghiêm túc xin lỗi còn khó hơn lên trời, thế nên đây xem như cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để thể hiện thiện ý.
Tô Lạc Nam lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."
Quý Diễn liếc chai nước trong tay, nhấn mạnh:
"Nước sạch đấy, tớ còn chưa động vào."
Tô Lạc Nam vẫn hơi cúi mắt, khẽ nói: "Tớ biết."
Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm vẫn đang thao thao bất tuyệt về kỷ luật lớp học. Trong ngăn bàn, điện thoại không ngừng rung lên.
Quý Diễn nhíu mày, lục lọi trong túi.
Không biết khi nãy chủ nhiệm Lư kiểm tra, cậu đã giấu điện thoại ở đâu, mà bây giờ tìm mãi vẫn không thấy.
Vừa lấy được điện thoại ra, bỗng có một chiếc hộp to bằng cánh tay rơi ra từ ngăn bàn.
Quý Diễn vịn mép bàn, cúi xuống nhặt lên.
Cậu tiện tay mở hộp, lấy ra một mô hình máy bay tinh xảo, lật qua lật lại nghịch trong tay.
"Cái này của ai? Nhầm chỗ à?"
Đồ chơi trẻ con?
Sao trông có vẻ quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi...
Tô Lạc Nam khẽ giải thích: "Tớ dùng chiếc vòng cậu không cần để đổi lấy cái này."
Mấy ngày trước, lúc đưa Quý Diễn về nhà vì chân cậu bị thương, Tô Lạc Nam đã nhận ra—
Trong nhà cậu có rất nhiều đồ đạc bị đập nát, bất kể thứ đó có đắt đỏ đến đâu, hầu hết đều bị ném vào thùng rác.
Chỉ duy nhất một mô hình máy bay cũ kỹ, dù đã vỡ nát, cậu vẫn không nỡ vứt đi.
Tô Lạc Nam nghĩ, chắc hẳn đó là thứ rất quan trọng với cậu.
Hôm đó, sau khi về nhà, hình ảnh chiếc mô hình đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.
Đúng lúc trước đó không lâu, cô đến trường của Tô Thiên Tứ để lấy chìa khóa.
Trước cổng trường có trung tâm thương mại đồ chơi lớn nhất khu Tây Thành, cô bèn vào lục tìm từng món một.
Mất cả một buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được một cái tương tự như mô hình của Quý Diễn.
Dùng món đồ cậu không cần để đổi lấy thứ có thể cậu sẽ muốn—
Đây là cách tốt nhất mà Tô Lạc Nam có thể nghĩ ra.
Coi như thay cho lời cảm ơn vì dạo gần đây cậu đã nhiều lần lên tiếng giúp cô.
Quý Diễn hơi nhíu mày: "Chiếc vòng đó tớ đã tặng cậu rồi."
"Đó là đồ của cậu, tớ không cần."
Giọng điệu của cô tuy nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Dù từ nhỏ không được cha mẹ dạy bảo, Tô Lạc Nam vẫn hiểu rõ một điều—không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ từ người khác.
Cô chưa bao giờ là kiểu người thích chiếm lợi nhỏ.
Quý Diễn nhìn mô hình máy bay được đóng gói tinh xảo trong tay, im lặng hồi lâu.
Thật ra, mô hình này không phải thứ gì quá quan trọng.
Hồi nhỏ, cậu từng cá cược chơi trò chơi với Trần Diệp và Trình Cánh Văn. Trần Diệp thua, phải dành dụm gần một tháng tiền tiêu vặt mới mua được chiếc mô hình mà Quý Diễn thích để tặng cậu.
Bảy, tám năm đã trôi qua, cậu sớm chẳng còn hứng thú với mấy món đồ chơi này.
Sau đó, khi chuyển nhà, mô hình bị rơi xuống đất và hỏng mất, nhưng Quý Diễn cũng lười vứt đi.
Ngay cả Trình Cánh Văn đến nhà cậu bao nhiêu lần cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Vậy mà Tô Lạc Nam chỉ ghé qua một lần đã để ý đến, còn ghi nhớ trong lòng.
Dù đối với cậu, món đồ này không hề quý giá, nhưng Quý Diễn hiểu rất rõ—
Tìm được một mô hình tương tự thế này thực sự không dễ, mà cô còn chẳng biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm.
Tim cậu như bị một dòng nước nóng rót qua, gợn lên những rung động nhè nhẹ.
Đôi mắt Quý Diễn thoáng hiện vẻ phức tạp.
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm nói xong rồi rời đi, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Tô Lạc Nam dọn dẹp bàn học, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.
"Chờ đã."
Quý Diễn chợt bừng tỉnh, theo phản xạ nắm lấy tay cô.
Bàn tay đang cầm mô hình máy bay siết chặt, cậu gần như nghiến răng nói:
"Tớ có chuyện muốn nói rõ với cậu."
Trước khi kịp hối hận, cậu phải sớm thú nhận về trò chơi ác ý này.
Cho dù Tô Lạc Nam có ghét cậu cũng được.
Dù sao, danh tiếng của Quý Diễn trong trường vốn đã tệ đến mức không thể tệ hơn.
Cô ngước lên, ánh mắt nghi hoặc: "Sao thế?"
Giọng nói của Tô Lạc Nam vẫn dịu dàng như trước.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, quyết tâm vốn đã hạ xuống của Quý Diễn bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ, hàng mi cong vút khẽ run lên hai cái.
Quý Diễn bỗng dưng chột dạ, bàn tay đang nắm cổ tay cô cũng dần thả lỏng.
Cậu không muốn nhìn thấy cô khóc một chút nào.
"Thôi, không có gì đâu."
Cậu buông tay, khẽ nhắm mắt lại, như thể chấp nhận số phận.
"Xin lỗi."
Tô Lạc Nam: "?"
Chiều hôm đó, Quý Diễn không đến trường.
Sách vở, bài tập cậu cũng không mang về, bàn học vẫn bừa bộn như thường, chẳng khác gì lúc cậu có mặt ở lớp.
Lư Uyển Đình cùng nhóm học sinh bị phát hiện tàng trữ đồ cấm đều bị đình chỉ học nửa tháng. Nghe nói chiều nay thầy Lư cũng xin nghỉ về nhà, còn đi cùng chuyến xe với Lư Uyển Đình.
Suốt cả buổi chiều vắng bóng Quý Diễn, hộc bàn của cậu bị nhét đầy quà tặng của các nữ sinh.
Những bức thư tình được gói ghém tỉ mỉ, sô cô la nhập khẩu, thậm chí cả những món quà đắt đỏ xa xỉ.
Dù danh tiếng của Quý Diễn có tệ đến đâu, số người thích cậu vẫn chưa bao giờ ít, không cần đến Tô Lạc Nam.
Kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi tối, ngay trước khi tan học, lớp trưởng bỗng gọi cô lại.
"Tô Lạc Nam, chờ chút."
"Đây là hồ sơ học vụ của Quý Diễn. Hôm nay cậu ấy không đến nhưng vẫn bắt buộc phải điền vào."
Lớp trưởng lục trong túi, lấy ra một tập hồ sơ bìa cứng màu nâu.
"Nghe nói cậu với cậu ấy ở gần nhau, có thể giúp tớ đưa cái này cho cậu ấy được không? Nhờ cậu ấy điền xong rồi chụp gửi lại cho tớ. Cũng khá gấp, làm phiền cậu nhé."
Tô Lạc Nam khẽ gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ.
"Được."
Vì lớp trưởng nói cần gấp, nên khi về đến nhà, cô cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ lúc Tiết Minh Lan không có ở nhà lén lút đi ra ngoài.
Vừa đến gần cửa nhà Quý Diễn, Tô Lạc Nam phát hiện cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ.
Dường như trong nhà có khá nhiều người, chỉ cần liếc mắt vào phòng khách cũng thấy mấy người đàn ông mặc vest đứng đó.
Tô Lạc Nam do dự một lúc ở bên ngoài, đang nghĩ có nên vào ngay lúc này không thì trong nhà bỗng vang lên tiếng chửi rủa gay gắt.
Một người đàn ông trong bộ vest đứng trước mặt Quý Diễn, giọng điệu đầy vẻ căm tức.
"Nếu ba không đến tìm, có phải con định không bao giờ quay về không? Thật nực cười, sao ba lại có một đứa con như con chứ?!"
Quý Diễn ngồi trên sofa, chậm rãi gọt quả táo trong tay, ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Trùng hợp ghê, tôi cũng không nhất thiết phải có người ba như ông. Ba ruột tôi là ai còn chưa biết đâu."
Lời vừa dứt, người đàn ông lập tức bước lên, giáng cho cậu một cái tát.
"Mẹ kiếp, mày dám nói lại lần nữa xem?!"
Có lẽ ông ta đã dùng hết sức, tiếng tát vang lên dứt khoát trong không gian rộng lớn của phòng khách, nghe chói tai vô cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, một đôi mắt đen sẫm lướt qua khe cửa, nhìn thẳng vào cô.
Lạnh lẽo, sắc bén, giống hệt ánh mắt cậu đã nhìn cô vào đêm hôm đó ở quán net—lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Tô Lạc Nam giật mình, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top