Chương 15. Nam Nam, tớ học hút thuốc là do Quý Diễn dạy đấy

Kỳ thi tháng kéo dài hai ngày, đến khi tiếng chuông kết thúc môn tổ hợp tự nhiên vang lên, hành lang lớp học lập tức trở nên náo nhiệt.

Không ít học sinh lớp khác kéo đến bên cạnh Quý Diễn, cầm bài thi của cậu để so đáp án, thỉnh thoảng còn tranh luận gay gắt vì một câu trả lời khác nhau.

Cả dãy phòng học trong chốc lát trở nên vô cùng ồn ào.

Bài thi bị họ tranh nhau giành lấy, Quý Diễn thậm chí chẳng buồn nhấc mí mắt, hai chân dài duỗi thẳng, đầu gối lười biếng hướng ra hai bên.

Ánh mắt cậu dừng trên màn hình điện thoại đang sáng lên trong ngăn bàn, cau mày đáp lại tin nhắn trong khung chat.

Đầu gối bên phải của cậu lại chạm vào chân trái của Tô Lạc Nam. Cô vốn không quen tiếp xúc thân thể với người khác, huống hồ gì chân cậu hôm qua vừa bị thương.

Cô không thoải mái lắm, liền cẩn thận dịch chân trái sang bên cạnh một chút.

Dù chỉ là một động tác nhỏ nhưng vẫn không qua được mắt Quý Diễn. Đầu ngón tay cậu khựng lại một chút, ngước mắt nhìn cô.

Tô Lạc Nam hơi lúng túng, nhỏ giọng giải thích:

"Cậu... chạm vào tớ rồi."

Quý Diễn hơi nhướn mày, giọng điệu vẫn hờ hững như mọi khi:

"Làm bằng vàng chắc? Chạm một chút cũng không được?"

Người này đúng là... lúc nào cũng phải nói móc mới chịu được à...

"..."

Mặt Tô Lạc Nam càng đỏ hơn, cúi đầu giả vờ xem bài thi trong tay.

"Tớ đâu có..."

Thấy cô im lặng không nói gì, ánh mắt Quý Diễn cũng dời theo hướng nhìn của Tô Lạc Nam, rơi xuống tờ nháp đầy kín chữ trên bàn cô.

Dù chỉ là nháp, cô vẫn viết từng nét rất cẩn thận, mỗi bài toán đều được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Không giống như nháp của Quý Diễn—một trang toàn chữ nguệch ngoạc như bùa chú, viết xong cậu cũng chẳng buồn tìm lại.

"Làm bài thế nào?"

Cậu tiện tay ném điện thoại vào ngăn bàn, rồi tùy ý cầm lấy tờ nháp của cô.

"Có cơ hội giữ lại mạng không?"

"Cũng tạm."

Tô Lạc Nam cúi đầu sắp xếp lại đống bài thi trong tay, ánh mắt không ngừng liếc trộm biểu cảm của Quý Diễn.

Ngay từ môn Văn đầu tiên, cô đã nhận ra đề thi lần này có vẻ dễ hơn những lần luyện tập trước. Đề tổ hợp tự nhiên hôm nay cũng không khó như mọi khi.

Chiếc bút đen trên tay Quý Diễn xoay hai vòng thành thạo giữa những ngón tay.

Bỗng nhiên, động tác của cậu khựng lại, hàng mày hơi nhíu lại hai lần.

Tô Lạc Nam căng thẳng cực độ, ánh mắt dán chặt vào mặt Quý Diễn, không dám rời đi dù chỉ một giây.

Hai tay cô siết chặt lấy bài thi, cảm giác tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Quý Diễn nhìn chằm chằm vào tờ nháp thật lâu, rồi cuối cùng nhắm mắt lại đầy bực bội, không nhịn được thấp giọng buông một câu:

"Mẹ kiếp."

Tô Lạc Nam nín thở, tim lập tức bị treo ngược lên:

"Sao vậy?"

"Đề dễ thế này mà tớ vẫn làm sai mất hai điểm, thôi quay lại lớp Một học lại cho rồi."

Tô Lạc Nam: "..."

Thế chẳng phải cô nên quay vào bụng Tiết Minh Lan mà học lại à...

Cô siết bài thi đến mức giấy hơi nhăn lại, cẩn thận dò hỏi:

"Vậy... tớ sai nhiều không?"

"Cũng ổn."

Quý Diễn đẩy tờ nháp đến trước mặt Tô Lạc Nam, tỏ vẻ nghiêm túc phân tích:

"Mấy câu trắc nghiệm phía trước cùng lắm là sai hai câu, bỏ qua câu tự luận cuối cùng mà cậu chưa làm, ít nhất môn Toán lần này cậu cũng được tròn một trăm điểm."

Không biết vô tình hay cố ý, mỗi khi giảng bài cho cô, Quý Diễn luôn để bờ vai phải của mình chạm vào bờ vai trái của cô.

Mỗi lần như vậy, Tô Lạc Nam đều cảm nhận rất rõ ràng—có vô số ánh mắt đang dán chặt vào họ, xung quanh không biết bao nhiêu người đang nhỏ giọng bàn tán về mối quan hệ giữa hai người.

Cảm giác này khiến cô không hiểu sao cứ thấp thỏm không yên, như thể có gai đâm sau lưng, cả người ngồi cũng chẳng vững.

Sau khi phân tích xong bài thi, Quý Diễn ngẩng đầu nhìn cô, đưa ra một kết luận.

"Cậu làm nhiều bài tập hơn người khác, lên lớp cũng chú tâm hơn, vậy nên đây là thành quả xứng đáng với cậu."

Ánh mắt cậu hiếm khi nghiêm túc đến vậy, khiến hai má Tô Lạc Nam bỗng đỏ ửng.

Gia đình cô từ trước đến nay đều khá kiệm lời khi thể hiện tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, dù cô có đạt thành tích cao thế nào, câu khen ngợi nhiều nhất cô nhận được cũng chỉ là: "Lần sau cố gắng hơn nhé."

Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói với cô rằng: Cậu đã nỗ lực, vậy nên cậu xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.

Quý Diễn khẽ cười một tiếng, ánh mắt thoáng hiện nét khinh thường khi cậu hất cằm về phía hai nam sinh ngồi bàn trước.

"Cậu giỏi hơn mấy thằng vô dụng chỉ biết oán trời trách đất kia nhiều."

Tô Lạc Nam vô thức nhìn theo. Hai nam sinh phía trước đang vò nát tờ bài thi trong tay, nhét vào ngăn bàn, rồi quay sang bạn bên cạnh trút giận đầy bực bội.

Cô thu hồi ánh mắt, vô thức hỏi:

"Sao cậu biết đáp án nào đúng?"

"Nhìn họ là biết."

Quý Diễn vừa đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo khoác đồng phục vắt trên lưng ghế, hất cằm về phía nhóm học sinh đang bàn luận sôi nổi về đáp án.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với Tô Lạc Nam, hoàn toàn không có ý định khiêm tốn.

"Bản thân tớ chính là đáp án đúng biết đi lại."

Nói xong, cậu khoác áo lên người, cất bước ra ngoài. Dáng đi vẫn còn tập tễnh, chẳng khá hơn hôm đó là bao.

"......"

Phải thừa nhận rằng, tuy người này ngang ngược thật, nhưng đúng là cậu có tư cách để ngang ngược.

Không hiểu vì sao, ánh mắt Tô Lạc Nam cứ mãi dõi theo bóng lưng cậu.

Có một thứ cảm xúc mơ hồ len lỏi trong lòng cô, tựa như một hạt giống vừa cắm rễ, nhanh chóng nảy mầm, lan tỏa khắp tâm trí.

Quý Diễn không giống bất kỳ nam sinh nào cô từng quen.

Cậu tự tin, thẳng thắn, trên người phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt nhưng không hề khó chịu. Mỗi khi cười, đều mang theo chút bất cần đầy cuốn hút.

Bề ngoài có vẻ ngông nghênh, nhưng thành tích lại xuất sắc đến mức khó tin.

Không chỉ không bài xích Tô Lạc Nam như những người khác vì cô đến từ vùng quê, Quý Diễn còn nhiều lần đứng ra bảo vệ cô, khích lệ cô theo đuổi những điều mình yêu thích.

Một Quý Diễn như vậy, đối với Tô Lạc Nam mà nói, gần như mang sức hút chí mạng.

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng có cảm giác này với bất kỳ cậu con trai nào khác.

Chóng mặt, đắm chìm, chỉ cần cậu ấy tiến lại gần, tim cô sẽ không tự chủ được mà đập nhanh hơn, má nóng bừng như sắp bốc cháy.

Thậm chí, chỉ cần vô tình chạm mắt hay lướt qua nhau cũng thế, cứ như hồi nhỏ lén uống trộm rượu trắng của ông nội vậy.

Tô Lạc Nam từng lén đọc tiểu thuyết của chị họ, cũng từng thấy những tình tiết này trên phim truyền hình.

Cô hiểu, cảm giác này gọi là tình đầu chớm nở, gọi là thích.

Thích Quý Diễn, dường như chỉ mất chưa đến một tuần.

"Tô Lạc Nam."

Một giọng nói vui vẻ của nữ sinh bỗng vang lên từ phía sau.

Tô Lạc Nam giật mình hoàn hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu giả vờ sắp xếp lại đề thi.

Lư Uyển Đình tươi cười bước đến: "Trưa nay đi ăn cùng tớ không?"

Sau khi thi xong bài Khoa học Tự nhiên buổi sáng, bọn họ vẫn phải tiếp tục lên lớp vào buổi chiều.

Thời gian nghỉ trưa chỉ có bốn mươi phút, đủ để họ chạy vội đến căng-tin tranh suất ăn.

Nửa tháng trước, Lư Uyển Đình đã chủ động rủ cô đi ăn cùng.

Tô Lạc Nam vốn không có bạn trong lớp, nên cũng tự nhiên nhận lời.

Chờ cô thu dọn đồ xong, Lư Uyển Đình liền thuận thế khoác tay cô, cùng nhau rời khỏi lớp.

"Cậu với Quý Diễn dạo này thân nhau ghê nha. Cậu ấy trước giờ chưa từng giúp ai sửa bài hay xem đề đâu."

Tô Lạc Nam không quen với việc tiếp xúc cơ thể với người khác, cả người có chút cứng đờ.

Cô khẽ giải thích: "Cậu ấy... chắc tâm trạng tốt thôi."

"Thế à? Nhưng cũng có khả năng. Cậu nhìn kìa, ai nhỉ... hình như là hoa khôi lớp 4? Cô ta với Quý Diễn thân lắm à?"

Tô Lạc Nam theo hướng tay Lư Uyển Đình chỉ mà nhìn qua.

Quý Diễn đã tập tễnh bước xuống lầu, một cô gái buộc tóc búi đang đi bên cạnh cậu ấy, không biết nói gì mà còn kiễng chân véo nhẹ vào dái tai cậu.

Động tác thân mật này, Quý Diễn chẳng hề né tránh, ngược lại còn cong môi cười, nắm lấy cổ tay cô gái kia, ghé sát tai thì thầm gì đó.

Từ góc độ của họ nhìn xuống, hai người bọn họ gần gũi đến mức mập mờ.

"Ơ, họ đang làm gì vậy? Bắt mạch chắc?"

Khóe môi Lư Uyển Đình giật giật: "Tớ đâu biết Quý Diễn biết bắt mạch? Chẳng qua là nhân cơ hội giở trò thôi."

"Nhưng cũng bình thường mà. Cậu mới đến nên không rõ, chứ thực ra Quý Diễn đào hoa lắm. Ấy, dù trước đây tớ cũng thích cậu ấy, nhưng không thể phủ nhận cậu ta đúng là kiểu người rất tệ."

Lư Uyển Đình bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Trước đây có một cô gái lớp 2 thích Quý Diễn mấy năm trời, thậm chí còn nhịn ăn dành tiền mua quà và bữa sáng cho cậu ta. Kết quả, Quý Diễn chẳng từ chối gì cả, nhận quà xong liền thản nhiên đưa cho người khác ngay trước mặt cô gái đó. Cậu nói xem, có quá đáng không chứ?"

Tô Lạc Nam cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Ừm."

Thật sự rất quá đáng, đến mức ngay cả người ngoài cũng cảm thấy nghẹt thở.

Thực ra, mấy lời đồn này, cô đã nghe được ngay từ khi mới chuyển đến.

Từ dưới lầu bỗng vọng lên mấy tiếng trêu chọc ồn ào, khiến Lư Uyển Đình cũng lập tức ngừng nói.

Cũng không biết Quý Diễn đã nói gì, cô gái tóc búi liền tức giận bỏ chạy, chỉ để lại mình cậu đứng đó với khóe môi cong lên, bờ vai khẽ run như đang bật cười.

Đại khái lại là nói mấy lời ác ý để trêu chọc người ta.

Tô Lạc Nam không hiểu, dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm vốn là một chuyện rất dũng cảm, vậy mà Quý Diễn lại luôn né tránh điều đó.

Lư Uyển Đình trông có vẻ không vui, có lẽ vì nhớ lại chuyện lần trước bị Quý Diễn từ chối. Cô vừa định mở miệng nói gì đó thì loa phát thanh trên đầu đột nhiên vang lên.

【Cổng trường đã đóng và phong tỏa, yêu cầu tất cả học sinh trong vòng một phút phải quay về lớp học. Bắt đầu kiểm tra các vật dụng bị cấm mang theo. Toàn bộ hệ thống giám sát trong trường đã được kích hoạt, mong các học sinh không ôm tâm lý may mắn!】

Hệ thống loa được lắp đặt ở gần như mọi tầng, mọi phòng học trong tòa nhà. Giọng nói hơi khàn của thầy giám thị nghiêm túc nhắc lại thông báo đến ba lần.

Cả ngôi trường trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, âm thanh xôn xao không kém gì lúc tan thi.

Mấy nữ sinh bên cạnh bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Trời ơi, giờ sao đây? Thỏi son vẫn còn trong túi tớ, giờ vứt đi còn kịp không?"

"Đừng mà, giờ có giáo viên đang nhìn đấy! Cậu quên chị khóa trên lần trước rồi à? Chỉ vì kiên quyết giấu đồ cấm mà bị gọi phụ huynh đến đón, đình chỉ học hơn một tháng đấy!"

"Tớ nhớ lớp mình nhiều nam sinh hút thuốc lắm, lần này chắc bọn họ bị phạt nặng rồi!"

Lư Uyển Đình cứng đờ đứng tại chỗ, sắc mặt trong thoáng chốc tái nhợt. Tô Lạc Nam gọi mấy tiếng mà cô ấy vẫn không có phản ứng.

"Nam Nam!" Hai giây sau, Lư Uyển Đình đột nhiên quay người lại, nắm lấy tay cô, giọng gấp gáp: "Cậu giúp tớ được không? Giáo viên kiểm tra ngẫu nhiên, cậu ngoan như thế, lại là học sinh mới, chắc chắn họ sẽ không kiểm tra người cậu đâu. Cậu tin tớ đi."

"Ý cậu là gì?"

Tô Lạc Nam còn chưa kịp phản ứng, ống tay áo của Lư Uyển Đình đã lách vào túi áo khoác của cô.

Đầu ngón tay lướt qua, chạm vào một gói thuốc lá trong túi, khiến Tô Lạc Nam sững sờ.

Lư Uyển Đình trông lúc nào cũng ngoan ngoãn lanh lợi, lại còn là con gái của giáo viên.

Không ngờ, cô ấy lại lén hút thuốc?

"Cầu xin cậu đấy, Nam Nam, chẳng phải hôm trước tớ còn mời cậu trà sữa sao? Tớ luôn nghĩ chúng ta là bạn bè mà."

Lư Uyển Đình sắp khóc đến nơi, ánh mắt liên tục liếc về phía camera giám sát.

"Nếu ba tớ biết tớ hút thuốc, tớ sẽ chết chắc. Họ sẽ đánh chết tớ thật đấy."

Tô Lạc Nam khẽ cau mày.

Còn chuyện trà sữa hôm nọ—Lư Uyển Đình đã không mang thẻ cơm mấy ngày liền, mỗi bữa trưa đều dùng thẻ của Tô Lạc Nam để ăn, sau đó cũng chưa từng trả lại tiền cho cô.

Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Lư Uyển Đình mới mời cô một cốc trà sữa.

Nhưng Tô Lạc Nam không muốn nhắc đến chuyện này vào lúc này, cô kiên quyết lắc đầu.

"Không được, cậu cầm về đi."

Cô đâu có ngốc, sao phải gánh tội thay cho một "người bạn" không mấy thân thiết?

"Nam Nam, tớ học hút thuốc là do Quý Diễn dạy đấy."

Lư Uyển Đình như chợt nghĩ ra điều gì, vội nắm chặt tay áo của Tô Lạc Nam.

"Cậu ấy từng bị xử phạt rất nhiều lần, lần này có lẽ là lần cuối rồi. Nếu bị bắt, cậu ấy sẽ bị đuổi học hoàn toàn. Cậu đến trường này chưa lâu, cậu ấy đã giúp cậu không ít lần, thật ra cậu cũng không muốn cậu ấy rời đi, đúng không?"

Có lẽ đã nắm bắt được tâm tư của Tô Lạc Nam, đáy mắt Lư Uyển Đình lóe lên tia uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top