Chương 12. Vừa trắng vừa dài, hiếm thấy đấy
Khác với ngôi trường ở thị trấn quê nhà, Tây Thành Phụ Trung là một trường trọng điểm của tỉnh. Ngoài bài kiểm tra hàng tuần, gần như mỗi tháng trường đều tổ chức một kỳ thi phân lớp.
Năm học sinh cuối bảng của lớp trọng điểm sẽ bị chuyển xuống lớp thường, trong khi năm học sinh đứng đầu lớp thường sẽ được đẩy lên lớp trọng điểm. Cứ như vậy, cho đến hết năm lớp mười hai.
Lớp có tổng cộng 50 học sinh, khi vào trường, Tô Lạc Nam may mắn đứng hạng 48, vừa đủ điểm vào lớp trọng điểm.
Tối trước ngày thi tháng, sau khi ôn tập xong môn cuối cùng, cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô không có tự tin với thành tích của mình. Mãi mới dần hòa nhập được với lớp, nếu bị chuyển sang môi trường mới, e là cô lại phải mất rất lâu để thích nghi.
Nhưng với lực học hiện tại, cô hoàn toàn không thể so bì với những học sinh xuất sắc trong lớp.
Chuyện bị chuyển xuống lớp thường gần như đã là kết cục không thể tránh khỏi.
Gió đêm lùa vào phòng, làm rèm cửa bay lên, tạo thành một đường cong mềm mại.
Ngay lúc cô cố nhắm mắt, ép bản thân đi ngủ, bỗng một tiếng động lớn vang lên bên ngoài cửa sổ, khiến cô giật mình mở choàng mắt.
Âm thanh đó nghe giống như có vật nặng vừa rơi xuống.
Tô Lạc Nam cuống quýt khoác áo, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Nhà cô nằm trên tầng bốn, không quá cao. Ánh đèn đường vừa vặn chiếu xuống bức tường dưới lầu.
Mơ hồ trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen đang co mình dưới đất.
Cậu ta trông có vẻ rất đau, cúi gập người, hai tay ôm chặt lấy đầu gối trái, bả vai khẽ run lên.
Bên cạnh cậu, những mảnh vụn của bồn hoa vương vãi khắp nơi.
Hình như cậu ta vừa rơi từ trên cao xuống, đầu gối đập mạnh vào bồn hoa dưới cửa sổ.
Cậu cúi gằm mặt suốt, Tô Lạc Nam không nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng từng cử động của cậu đều lọt vào tầm mắt cô.
Chỉ vài giây sau, cậu kéo ống quần thể thao lên.
Mảnh sứ từ bồn hoa đã xuyên qua lớp vải, cắm sâu vào da thịt cậu. Máu đỏ tươi chảy dọc theo đầu gối, lướt qua bắp chân săn chắc rồi tí tách rơi xuống mặt đất.
Những mảnh vỡ li ti bám đầy bên ngoài bắp chân trái, giữa đó còn có vài mảnh lớn cỡ quả bóng bàn ghim chặt vào da.
Vết thương nhìn ghê rợn như vậy, Tô Lạc Nam cứ tưởng cậu sẽ gọi điện cho người nhà đến giúp. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu lấy điện thoại ra, chỉ thấy cậu cố chống tay lên tường, một tay khác vịn xuống đất, loay hoay muốn đứng dậy.
Đầu gối phải hơi cong, còn chân trái gần như không thể dùng sức. Cả cánh tay chống lên cũng khẽ run rẩy.
Tô Lạc Nam chắc chắn rằng cú ngã này không hề nhẹ.
Hai giây sau, cánh tay cậu mất đi lực chống đỡ, cả người lại ngã xuống mặt đất.
Xung quanh quá yên ắng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu thấp giọng chửi một câu đầy bực bội.
Tô Lạc Nam đột nhiên thấy căng thẳng, tim cũng đập mạnh hơn.
Khi cô còn đang do dự không biết có nên xuống giúp hay không, tiếng rên đau đớn dưới lầu bỗng thu hút sự chú ý của cô.
Mảnh vỡ lớn nhất... vậy mà cậu lại dùng tay không rút nó ra khỏi đầu gối!
Mảnh sứ rút ra đã bị máu thấm đỏ hoàn toàn, đầu ngón tay cậu cũng nhuốm đầy vết máu.
Tô Lạc Nam không nhịn được mà bật thốt lên một tiếng kinh hãi.
Thời đại nào rồi mà còn có người xử lý vết thương theo cách thô bạo như vậy chứ!
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu như có linh cảm nào đó, đôi mắt đen chậm rãi nâng lên, vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Tô Lạc Nam.
Tim cô run lên dữ dội, theo phản xạ giơ tay bịt miệng.
Người rơi xuống từ cửa sổ... vậy mà lại là Quý Diễn.
Hai giây sau, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên.
Quý Diễn: [Cậu đứng xem vui lắm à? Xuống đây giúp một tay.]
Lần này, Tô Lạc Nam không dám chần chừ nữa, lập tức gõ chữ đáp lại.
[Cậu cứ ngồi yên đó, tớ xuống ngay.]
Nói xong, cô nhanh chóng thay đồ, lén lút ra phòng khách lấy hộp cứu thương của Tiết Minh Lan, rồi xách cả hộp chạy xuống dưới.
Quý Diễn ngồi dưới đất, một chân co lên, mái tóc trước trán gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả màn hình điện thoại cũng loang lổ vết máu.
Cậu lặng lẽ nhìn tin nhắn Tô Lạc Nam vừa gửi.
Thực ra cậu chỉ tiện tay nhắn vậy thôi, vốn không mong cô sẽ thực sự chạy xuống. Tiết Minh Lan quản nghiêm như thế, với tính cách của Tô Lạc Nam, chắc chắn không dám lén ra ngoài giữa đêm để gặp một người như cậu.
Nếu bị Tiết Minh Lan phát hiện, dù bà ta không đánh chửi gì, Tô Lạc Nam cũng sẽ bị áp đặt đạo đức đến phát mệt.
Cậu đang định nhập tin nhắn thì bên tai chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Có vẻ vì chạy vội nên hai má cô hơi ửng đỏ.
Tay cô xách theo một chiếc hộp nhỏ, mái tóc dài buông xuống sau lưng, ngay cả dép cũng chưa kịp thay, đôi chân dài trắng nõn để trần, chỉ khoác vội một chiếc áo rồi lao xuống đây.
Tô Lạc Nam thậm chí không kịp nhìn cậu lấy một cái, lập tức quỳ xuống kiểm tra vết thương đầy máu trên chân cậu.
"Sao cậu không gọi điện cho người nhà? Hoặc ít nhất cũng nên gọi 120 chứ. Nhỡ đâu vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Còn chưa biết có tổn thương đến xương không, nếu không chỉ là vết thương ngoài da thì đỡ, nhưng mà lỡ nặng hơn thì rắc rối to đấy!"
Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Quý Diễn nghe Tô Lạc Nam nói một tràng dài như vậy.
"Cậu đứng dậy được không? Nếu không thì dựa vào tớ một chút, tớ đỡ cậu đến bệnh viện."
Giọng cô có chút run rẩy, cúi đầu xuống định đỡ lấy cánh tay Quý Diễn.
"Lúc nãy tớ xuống, có nhìn qua một chút, bệnh viện gần đây vẫn còn mở cửa."
Quý Diễn im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó giơ cánh tay chưa bị dính máu lên, nắm lấy cổ tay Tô Lạc Nam.
"Đừng phí công nữa, tớ đứng dậy không nổi, cậu cũng không đỡ được tớ đâu. Muộn thế này rồi, mau về đi, ngày mai còn có bài kiểm tra đấy."
Hiếm khi cậu có lòng tốt mà nghĩ cho người khác như vậy.
Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Quý Diễn cảm thấy bản thân làm được một chuyện ra dáng con người.
"Không được." Đôi mắt Tô Lạc Nam đầy vẻ bướng bỉnh. "Tớ phải nhìn thấy cậu vào bệnh viện mới yên tâm."
Quý Diễn hơi nhíu mày: "Lát nữa tớ tự đi, bạn tớ sẽ đến đón."
"Vậy tớ phải tận mắt thấy bạn cậu đến."
Nhìn bộ dạng kiên quyết không chịu bỏ cuộc của cô, Quý Diễn bỗng bật cười, vừa bất lực vừa buồn cười.
"Cậu cứ phải cứng đầu thế à?"
Tô Lạc Nam lắc đầu: "Là cậu cứng đầu thì có."
Hai người giằng co một lúc lâu, máu trên chân Quý Diễn vẫn đang chảy xuống, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp, hất cằm về phía hộp cứu thương.
"Tớ không muốn đến bệnh viện, hay là cậu giúp tớ bôi thuốc đi. Dù gì cậu cũng mang theo hộp thuốc mà."
"Tớ sợ làm cậu đau hơn." Tô Lạc Nam vẫn có chút do dự.
"Không sao, dù gì cũng chỉ có hai lựa chọn: một là ngồi đây nhìn máu chảy cạn, hai là cậu bôi bừa ít thuốc. Dù gì cũng chẳng khác gì nhau."
Bị thương đến mức này rồi mà cậu vẫn giữ thái độ cà lơ phất phơ như chẳng có chuyện gì.
Đôi khi Tô Lạc Nam cảm thấy Tiết Minh Lan nói đúng, Quý Diễn thực sự có đôi lúc trông chẳng khác gì đám du côn ngoài đường.
Giống như hôm nay, tự dưng lại rơi từ tầng hai xuống, chẳng lẽ cậu tự nhảy xuống chắc?
Tô Lạc Nam mở hộp cứu thương, lấy nhíp ra, dùng cồn khử trùng, rồi ngồi xổm trước mặt Quý Diễn, bắt đầu bôi thuốc cho cậu.
Quý Diễn nâng mắt nhìn cô gái trước mặt, thấy cô thành thạo lấy ra mấy lọ thuốc từ hộp cứu thương, rồi dùng nhíp kẹp bông gòn để lau sạch vết bẩn trên chân cậu. Động tác của cô lưu loát, nhanh nhẹn, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này.
"Có thể sẽ hơi đau đấy, cậu chịu chút nhé."
Cô không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
Quý Diễn khẽ gật đầu.
Nhíp nhẹ nhàng gắp ra những mảnh vụn trên chân cậu, chi chít đến mức trông mà phát hoảng. Có vài mảnh đã cắm sâu vào da thịt, không thể rút ra ngay được. Những vết thương này về sau có lẽ vẫn phải đến bệnh viện để xử lý.
Không biết liệu cậu ấy có bị thương đến xương không nữa.
Ánh mắt Tô Lạc Nam lặng lẽ lướt qua Quý Diễn.
Cậu đang nghĩ gì, Tô Lạc Nam không biết, chỉ thấy hàng mày cậu hơi nhíu lại, cả người như không ở trong trạng thái bình thường.
"Cảm thấy thế nào?" Tô Lạc Nam khẽ hỏi.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn rất đau.
Quý Diễn hoàn hồn sau hai giây trầm mặc, ánh mắt rơi xuống đôi chân trắng nõn của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ừm, vừa trắng vừa dài, hiếm thấy đấy."
Đến nước này mà cậu vẫn còn tâm trạng trêu chọc cô, xem ra thật sự không thấy đau chút nào.
Tô Lạc Nam hơi cáu: "Quý Diễn!"
"Đùa chút thôi, đừng giận." Cậu nhận sai rất nhanh.
Nhíp lại tiếp tục làm việc, Quý Diễn nhìn gương mặt chăm chú của Tô Lạc Nam, ánh mắt dần tối đi. Một lúc sau, cậu bất chợt lên tiếng.
"Cậu không tò mò sao?"
"Tò mò gì?"
"Tại sao tớ lại bị thương đến mức này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top