Chương 11. "Cặp sách"
Chiếc xe tùy tiện đỗ bên lề đường, ngay phía sau là khu vực biểu diễn nhộn nhịp với biển người đông đúc.
Vị trí của hai người không hề kín đáo, rất nhiều người đi ngang qua đều vô thức liếc nhìn, thậm chí có người còn nhìn họ mấy lần.
Tô Lạc Nam xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cắn môi, khẽ giọng nói:
"Quý Diễn, cậu mau thả tớ xuống đi!"
Nhìn cô vừa lúng túng vừa ngại ngùng, Quý Diễn càng cảm thấy thú vị, ý định trêu chọc cũng càng mãnh liệt hơn.
Khóe môi cậu cong lên, cậu ngồi xổm xuống, đối diện với cô, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ giễu cợt:
"Tớ nói rồi, cậu năn nỉ tớ, tớ sẽ thả cậu xuống."
Tô Lạc Nam mím môi, nín nhịn hồi lâu, thế nào cũng không nói ra nổi hai chữ cầu xin.
Cô quay đầu đi, không muốn nhìn cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ:
"Không... không cầu! Quý Diễn, cậu đúng là đồ khốn, cậu... cậu thả tớ xuống mau!"
"Chỉ biết mắng có bấy nhiêu? Không có câu nào mới mẻ hơn sao?"
Một lát sau, Tô Lạc Nam dứt khoát không giãy giụa nữa. Dù Quý Diễn có trêu thế nào, cô cũng im thin thít, quay đầu sang một bên, nhất quyết không thèm để ý tới cậu.
Thấy cô không đáp lại, Quý Diễn thử gọi:
"Này, Tô Lạc Nam."
Xung quanh bỗng trở nên yên ắng, không ai trả lời.
Vài giây trôi qua, không hiểu sao Quý Diễn lại có chút chột dạ, nụ cười trên môi cũng dần thu lại. Cậu cúi xuống tìm kiếm ánh mắt cô.
"Tô Lạc Nam, cậu giận rồi à?"
Cô vẫn nghiêng đầu, không để ý đến cậu.
Cậu hạ giọng, khẽ hỏi:
"Thật sự giận à?"
Cô gái này vốn đã nhạy cảm, hôm nay đứng trước mặt bao nhiêu người hát đã là giới hạn của cô rồi.
Vốn dĩ có thể dũng cảm thể hiện bản thân là một chuyện đáng để vui mừng, vậy mà cậu lại cứ chứng nào tật nấy, còn trêu chọc cô trước mặt mọi người.
Mãi đến lúc này, Quý Diễn mới chợt nhận ra mình đã quá đáng. Cậu thu lại vẻ bỡn cợt ban nãy, ngoan ngoãn ôm Tô Lạc Nam đặt xuống khỏi xe máy.
"Vừa rồi tớ lỡ lời, cậu đừng chấp tớ, cứ coi như—"
Lời nói đến một nửa, cậu bỗng khựng lại, phần còn lại bị nuốt ngược vào trong.
Gió đêm nhẹ lướt qua, làm những lọn tóc lòa xòa bên tai cô khẽ bay.
Tô Lạc Nam cúi đầu, đôi môi mím chặt, mái tóc dày che khuất đôi mắt hoe đỏ. Hai tay cô siết chặt vạt áo đồng phục, từ lúc Quý Diễn quen cô đến giờ, cô chưa từng dám đứng thẳng lưng một lần nào.
Lá cây bị gió thổi xào xạc, cô đứng dưới bóng cây, dáng người nhỏ nhắn, ngay cả cái bóng đổ xuống đất cũng chỉ bé xíu một mảnh.
Có lẽ vì thân hình Tô Lạc Nam quá gầy gò, thoạt nhìn cứ như thể mong manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Lòng Quý Diễn bỗng mềm nhũn.
Cậu chịu thua mỗi khi thấy con gái mắt đỏ hoe.
Huống hồ, Tô Lạc Nam lại là kiểu con gái ngoan ngoãn, nhút nhát, làm gì cũng rụt rè cẩn trọng.
Cảm giác tội lỗi ập đến, khiến cậu trong phút chốc chẳng biết phải làm sao.
Mới quen nhau có mấy ngày mà đây đã là lần thứ hai cậu suýt làm cô khóc rồi.
"Tô Lạc Nam, cậu đừng khóc mà."
Quý Diễn cúi người xuống, định giơ tay lau nước mắt cho cô, nhưng đầu ngón tay dừng lại giữa không trung hai giây rồi rụt về.
"Là tớ không tốt, cậu đánh tớ đi, hoặc mắng tớ cũng được, thế nào hả giận thì cứ làm."
Tô Lạc Nam quay lưng không thèm để ý đến cậu.
"Thế này đi, để tớ tự mắng mình."
Quý Diễn đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần, buông lời mắng không chút nể nang:
"Quý Diễn, cậu đúng là đồ khốn, đồ cặn bã, mặt dày vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ biết trêu chọc con gái. Người như cậu chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, ai mà dính vào cậu thì xui xẻo cả đời. Ba mẹ cậu đúng là xui tám kiếp mới sinh ra loại người như cậu, cậu chỉ biết mang rắc rối đến cho người khác..."
Nói đến đây, cậu như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt bỗng tối đi, nhưng vẫn tiếp tục mắng.
"Thôi... thôi đừng nói nữa."
Tô Lạc Nam quay lại nhìn cậu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.
"Ai lại tự rủa mình như thế chứ."
Quý Diễn hoàn hồn, ngước mắt hỏi:
"Cậu không giận nữa à?"
"Tớ vốn dĩ không giận."
Tô Lạc Nam cúi đầu lẩm bẩm, rồi bước tới bên chiếc xe máy, chống tay trèo lên.
"Cậu thấy chưa, tớ hoàn toàn có thể tự lên được."
Quý Diễn nhìn cô, hơi sững lại hai giây.
Chiếc mô tô này vốn khá lớn, đừng nói là một cô gái cao hơn mét sáu một chút, đến đàn ông trưởng thành leo lên còn khó, nếu không phải cậu cao ráo chân dài thì đã chẳng mua chiếc xe to thế này.
Cô gái này trông gầy yếu, cứ như bị suy dinh dưỡng lâu ngày, không ngờ tay lại có sức đến vậy.
Quý Diễn ngồi vào vị trí lái, theo thói quen kéo tay Tô Lạc Nam vòng qua ôm lấy eo mình, nghiêng đầu nói:
"Vẫn như cũ, ôm cho chắc, ngã xuống thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."
Nói xong, chiếc xe lao vút đi như một cơn gió, phóng nhanh trên con đường rộng lớn.
Cảm xúc lúc này không giống với khi nãy.
Khi đó, cô chỉ biết sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi lại ngồi sau xe Quý Diễn, tâm trạng Tô Lạc Nam trở nên khó tả.
Cơn gió mạnh quét qua, làm vạt áo đồng phục của cô bay phần phật. Cảnh vật hai bên đường vùn vụt lướt qua, hàng cây như bị tua nhanh gấp đôi. Máu trong người cô dường như cũng sôi trào, cả cơ thể lần đầu tiên tràn ngập một cảm giác tự do chưa từng có.
Suốt mười bảy năm qua, cô chưa bao giờ có cơ hội được giải phóng bản thân như lúc này.
Khi Tô Lạc Nam về đến nhà, đã hơn mười giờ tối.
Cô đứng trước cửa do dự một lúc lâu, trong đầu đã luyện tập lời giải thích đến mức trơn tru, rồi mới dám đẩy cửa bước vào.
Đèn ấm trong phòng khách vẫn sáng, trên tivi đang phát một bộ phim cổ trang dài tập.
Tô Thiên Tứ vừa cởi giày vừa đứng thẳng lưng dựa vào tường, còn Tô Minh thì cầm thước dây đo chiều cao cho cậu. Tiết Minh Lan ngồi bên cạnh, tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa hóng chuyện.
"178."
Tô Minh thu thước dây lại, nhìn kỹ một chút rồi lắc đầu.
"Chẳng phải vẫn như năm ngoái sao? Đã bảo mà, nhìn có cao thêm chút nào đâu. Thằng nhóc này, ăn cơm vào bụng rồi chạy đi đâu hết, chỉ biết lớn ngang chứ không lớn dọc."
"Sao lại không cao!"
Tô Thiên Tứ phản bác, cao giọng cãi lại ba mình.
"Ai như ba chứ, đo chiều cao còn bắt cởi giày. Con đi giày vào là đủ mét tám rồi, có được không?"
Tô Minh cầm thước gõ nhẹ lên đầu cậu:
"Người ta đo chiều cao chuẩn chỉnh đều phải cởi giày hết."
"Ba tự quy định chứ gì, hay để con cởi luôn cả vớ?"
"Thằng nhóc này, dám cãi lại ba à? Xem ba dạy dỗ con thế nào!"
"Mẹ, mẹ xem kìa! Ba nói không lại con thì bắt đầu lấy uy quyền của phụ huynh ra áp đảo rồi!"
Chỉ là đo chiều cao thôi mà hai cha con đã cãi nhau ầm ĩ.
Tiết Minh Lan lại chẳng hề lo lắng, còn cảm thấy thú vị. Bà vừa cắn hạt dưa vừa cười vui vẻ.
"Đồ ngốc, con còn không hiểu tính ba con sao? Trong mắt ổng, ổng chính là tiêu chuẩn rồi!"
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách phủ lên người họ, còn tiếng tivi thì bật nhỏ, vừa đủ để tạo nên một bầu không khí gia đình ấm cúng.
Chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng Tô Lạc Nam lại cảm thấy đặc biệt ghen tị.
Cô đứng ở cửa ra vào hồi lâu, bỗng dưng không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.
Dù cô không phải là một phần trong hạnh phúc này, cũng sẽ chẳng bao giờ là một phần trong đó.
Ba mẹ chưa bao giờ đối xử với cô như cách họ đối xử với Tô Thiên Tứ.
Rõ ràng cùng chung dòng máu, nhưng giữa cô và họ lại xa cách và gượng gạo đến lạ. Dù cô có làm gì quá đáng đến đâu, họ cũng chẳng bao giờ mắng cô, chỉ biết thở dài bất lực.
Chẳng bao lâu sau, Tiết Minh Lan quay đầu lại, vừa hay trông thấy Tô Lạc Nam đang thay giày.
"Nam Nam về rồi à?"
Tô Lạc Nam khẽ gật đầu.
"Bạn con vừa qua gửi cặp sách, mẹ để trong phòng ngủ cho con rồi."
Nghe đến hai chữ "cặp sách", động tác của Tô Lạc Nam thoáng khựng lại.
Cặp sách của cô... hình như đang ở chỗ Quý Diễn mà?
Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiết Minh Lan, dè dặt hỏi thử:
"Bạn con ấy... mẹ có gặp không ạ?"
"Gặp rồi chứ, là một cô bé ngoan ngoãn. Nó còn bảo với mẹ rằng hôm nay con bị thầy giữ lại trực nhật, có thể sẽ về muộn."
Tô Lạc Nam sững người mất hai giây, mãi mới phản ứng lại được.
Chắc là Quý Diễn đã sớm nghĩ đến chuyện này nên đã chuẩn bị từ trước.
Đầu tai cô bắt đầu ửng đỏ. Tô Lạc Nam vội trò chuyện dăm ba câu với Tiết Minh Lan rồi nhanh chóng về phòng.
Cô đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào mái tóc mái dày che gần hết trán của mình. Trong đầu bỗng vang lên câu nói của Quý Diễn.
Cậu bảo mắt cô rất đẹp.
Cậu nói cô không hợp để tóc mái dày như vậy.
Như bị ma xui quỷ khiến, Tô Lạc Nam thử đưa tay vén hết phần tóc mái lên, dùng kẹp tóc đen cố định lại, để lộ vầng trán trơn láng.
Tim cô đập rất nhanh. Khoảnh khắc vén tóc mái lên, hai má nóng bừng như phát sốt.
Tô Lạc Nam hiểu rõ—hình như cô đang lặng lẽ thay đổi vì một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top