Chương 10. Cảnh sát không can thiệp vào chuyện gia đình đâu

Tiếng nhạc dần dần ngưng lại, chưa kịp để Tô Lạc Nam phản ứng, ánh đèn đột ngột tập trung lên người cô.

Dưới ánh nhìn của vô số khán giả, thiếu niên đứng giữa sân khấu từng bước tiến về phía cô.

Cậu một tay đút túi, tay kia đưa micro ra, khẽ hất cằm về phía sân khấu.

"Lên thử xem?"

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tô Lạc Nam, khiến mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô cúi thấp đầu hơn, cuống quýt xua tay, lắp bắp từ chối.

"Không... không được đâu, tớ... tớ không biết hát... Quý, Quý Diễn, chúng ta về đi."

"Nói dối."

Quý Diễn hạ thấp giọng, hơi nghiêng người ghé sát tai cô, thì thầm:

"Lần trước tớ còn thấy trong cặp cậu có đĩa nhạc, rõ ràng là cậu rất thích âm nhạc mà."

"Chúng ta đừng làm phiền mọi người nữa, họ vẫn còn muốn nghe hát mà."

"Bây giờ vốn dĩ là thời gian giao lưu với khán giả, giọng ca chính của ban nhạc mời cậu lên sân khấu, sao lại gọi là làm phiền?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, từ góc nhìn của người ngoài, hành động này có vẻ quá mức thân mật, khiến xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Không thể nào, hai người họ là một cặp á? Trời ạ, nam thần thế này mà đi với cô ấy, chẳng hợp tí nào!"

"Chứ còn gì nữa? Cậu ta đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng mắt thẩm mỹ tệ quá, tiếc thật đấy."

"Nếu không phải vì cậu ta đi qua, tôi còn chẳng phát hiện ra ở đây có người đứng. Cô gái này trông quá đỗi bình thường."

Mấy cô gái đó đứng không xa, dù giọng nói không lớn, nhưng tất cả những lời bàn tán đều lọt vào tai họ rõ mồn một.

Ánh mắt Quý Diễn thản nhiên quét qua bọn họ, đen nhánh, lãnh đạm, sắc bén tựa lưỡi dao vô hình. Mấy cô gái kia lập tức ngậm miệng, không ai dám nói thêm lời nào.

Tô Lạc Nam càng cúi thấp đầu hơn, hàng mi khẽ run, hai tay siết chặt chiếc áo khoác đồng phục của Quý Diễn trong lòng.

"Tớ... tớ vẫn là thôi đi, tớ hát không hay đâu."

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của cô, một cảm xúc đặc biệt bỗng trào dâng trong lòng Quý Diễn, khiến trái tim cậu khẽ rung lên theo cách không thể kiểm soát.

Cậu biết rất rõ, đó không phải là thương hại, cũng chẳng phải chán ghét.

Giống như... một loại bản năng muốn bảo vệ?

Trước đây, khi học trên lớp, cậu từng vô tình nhìn thấy đôi mắt này vài lần. Chúng thực ra rất đẹp, dịu dàng, rạng rỡ, tựa như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Thế nhưng, chúng lại bị phần mái dày che khuất, khiến vẻ ngoài của cô trở nên bình thường đến mức dễ bị lu mờ giữa đám đông.

Quý Diễn bỗng dưng có chút mềm lòng. Cậu cúi xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén phần mái che trước trán cô, thấp giọng nói:

"Tô Lạc Nam, mạnh dạn lên, đừng sợ. Nếu có gì sai sót, đã có tớ đỡ cho cậu, sẽ không ai cười nhạo cậu cả."

Tô Lạc Nam khẽ mím môi.

Cô hiểu, Quý Diễn nói không sai. Nếu cô không bước lên, những lời cười nhạo kia sẽ không bao giờ dừng lại.

Muốn thay đổi ánh nhìn khinh thường của họ, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Nếu cậu không muốn thì chúng ta đi—"

"Để tớ thử xem." Tô Lạc Nam nhẹ nhàng ngẩng đầu, cắt ngang lời cậu.

Quý Diễn thoáng sững người trong hai giây, rồi đưa micro đến trước mặt cô.

"Thử nhé?"

Tô Lạc Nam khẽ gật đầu, lấy hết can đảm cầm lấy micro, từng bước đi về phía trung tâm sân khấu.

Quý Diễn đoán không sai. Tô Lạc Nam thực sự rất thích âm nhạc, nhưng cô nhút nhát, chưa bao giờ dám đứng trên sân khấu thể hiện bản thân.

Lần duy nhất cô từng hát một cách thực sự, là vào dịp Tô Thiên Tứ về quê ăn Tết và rủ cô đi KTV. Nhưng ngay cả khi trong phòng chỉ có người thân, cô vẫn rụt rè, mãi đến khi mọi người đều đã uống say, cô mới lấy hết can đảm hát một bài.

Bây giờ, ánh đèn hội tụ trên người Tô Lạc Nam. Cô liên tục điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng để đôi tay đặt trên micro không còn run rẩy.

Khác với lần đó ở KTV, lần này, phía dưới sân khấu là gần một nghìn khán giả. Từng ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Tô Lạc Nam thử ngẩng đầu lên, không hiểu sao, giữa đám đông đông đúc kia, ánh mắt cô lại vô thức dừng trên người Quý Diễn.

Cậu đứng ở góc khuất nhất của đám đông, hai cánh tay tùy ý đặt lên lan can, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đỏ rực dưới ánh đèn mờ nhạt.

Cậu lười biếng nâng mắt nhìn lên sân khấu, dáng vẻ hờ hững nhưng lại toát lên một sự cuốn hút khó diễn tả.

Rõ ràng cậu đứng ở một góc chẳng mấy nổi bật, trang phục cũng chẳng có gì thu hút, vậy mà giữa đám đông, cậu lại sáng lên như thể được bao phủ bởi một tầng ánh sáng.

Sáng đến mức, trong tầm mắt của Tô Lạc Nam, tất cả những người khác dường như đều trở nên mờ nhạt.

Giai điệu của bài hát vang lên.

Tô Lạc Nam hít sâu, lấy hết dũng khí mở miệng hát, đúng như Quý Diễn đã nói: Cô chỉ cần cất lên giọng hát của mình, coi như những người phía dưới không hề tồn tại.

Cô chọn bài "Dưới núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn.

Bởi vì từ nhỏ đã thích nghe nhạc Quảng Đông, nên phát âm tiếng Quảng của cô thậm chí còn chuẩn hơn cả tiếng phổ thông. Khi cất giọng, cô cũng vô thức thêm phần tự tin hơn.

Tiếng hát vang lên, Quý Diễn khẽ sững người.

Cậu ngẩn ra vài giây, đến mức đầu lọc thuốc lá gần chạm vào ngón tay mà cũng không nhận ra.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thổi tung phần mái dày của Tô Lạc Nam, để lộ đôi mắt sáng trong, đẹp đến nao lòng. Hàng mi dài cong vút, dưới ánh đèn đường hắt xuống, trông giống như cánh bướm đang khẽ rung động.

Còn đẹp hơn cả lần cậu vô tình nhìn thấy trong lớp học hôm đó.

Ban đầu, Quý Diễn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Tô Lạc Nam. Nhưng không ngờ cô lại thực sự hát bài Quảng Đông này có hồn đến vậy, thậm chí còn cuốn hút hơn nhiều so với lúc cô ngồi dưới sân khấu.

Cô chỉ hát một nửa bài, sau đó đưa micro lại cho giọng ca chính của ban nhạc.

Khi bước xuống sân khấu, Tô Lạc Nam rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang dõi theo mình, những lời bàn tán cũng chuyển thành những lời khen ngợi.

Tim cô đập nhanh, gò má cũng nóng bừng, trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn đến mức như có máu nóng sôi trào trong lồng ngực.

Cảm giác này trước đây cô chưa từng trải qua. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có thể dùng hai từ "đã quá" để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

Cô nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, đến khi khóa chặt ánh nhìn vào Quý Diễn, khóe môi vô thức cong lên, rồi cô lập tức chạy về phía cậu.

"Cũng được đấy."

Quý Diễn ngậm điếu thuốc trong miệng, vẫn lười biếng dựa vào lan can, nụ cười mang theo chút bất cần.

"Có bản lĩnh vậy mà ngày nào cũng giấu giấu giếm giếm làm gì?"

Nói xong, cậu đưa tay tháo điếu thuốc xuống, khẽ hất cằm về phía sân khấu.

"Thế nào? Vừa nãy vui chứ?"

Tô Lạc Nam gật đầu mạnh, hai gò má vẫn còn ửng đỏ.

"Vui lắm."

"Vậy để tớ đưa cậu đi chơi thứ gì còn vui hơn nữa."

Quý Diễn khẽ nhếch môi cười, cúi người lấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trên xe mô tô.

Cậu bước đến trước mặt Tô Lạc Nam, đội mũ lên đầu cô, vừa cúi xuống cài quai vừa cất giọng hờ hững:

"Vừa nãy nhìn đẹp vậy mà, suýt chút nữa tớ rung động luôn rồi. Sao cứ nhất quyết để mái ngố trông ngốc nghếch thế hả?"

Câu này được nói ra với vẻ chẳng mấy để tâm, nhưng Tô Lạc Nam lại vô thức ngước mắt nhìn lên, ánh mắt rơi trên những sợi tóc mềm mại của Quý Diễn.

Tim cô bỗng đập loạn nhịp.

Không giống với cảm giác nóng bừng khi nãy.

Lần này, cô rất rõ ràng nhận thức được—

Tim cô loạn nhịp là vì Quý Diễn.

Sau khi cài xong quai mũ, Quý Diễn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt trong veo của Tô Lạc Nam.

Tô Lạc Nam lập tức né tránh ánh mắt cậu, cúi gằm xuống:

"Cậu... cậu không phải bảo muốn nhờ tớ giúp sao?"

"Chính là chuyện này đấy."

Quý Diễn đứng thẳng dậy, đội mũ bảo hiểm của mình vào, sau đó dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trên đầu cô, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

"Giúp tớ vui vẻ, chẳng lẽ không tính là giúp sao?"

Tô Lạc Nam ôm lấy mũ bảo hiểm, ấm ức trừng cậu một cái.

Mặc dù chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng với kiểu nói năng ngang ngược của cậu, cô đã dần trở nên chai lì.

"Đừng tưởng đội mũ bảo hiểm rồi thì tớ không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhé."

Quý Diễn cúi xuống, lại gõ nhẹ lên đầu cô, ánh mắt nheo lại:

"Cậu có ý kiến gì với tớ à? Hửm?"

"Không có ý—"

Cô còn chưa nói hết câu thì bỗng chốc bị bế bổng lên.

Cả người cô bị đặt ngang trên yên xe mô tô trong tư thế mặt úp xuống, hai chân lơ lửng giữa không trung.

Xe của Quý Diễn khá cao, cậu chỉ dùng một tay giữ lấy eo cô, khiến cô không thể nào giãy giụa thoát ra được.

"Quý Diễn, cậu... khoan đã! Để tớ xuống trước đã!"

"Tớ là người nhỏ nhen từ bé, không chịu nổi ai trừng mắt với mình đâu."

Giọng Quý Diễn lười biếng vang lên, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Tô Lạc Nam, ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt toàn là ý cười trêu đùa.

Tô Lạc Nam hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể cứng đờ tránh ánh mắt cậu.

Gương mặt cô đỏ đến mức sắp bốc cháy.

"Vậy... vậy cậu muốn thế nào?"

Quý Diễn nghiêm túc đáp:

"Trẻ con làm sai thì phải chịu phạt."

"Để tớ nghĩ xem, hồi bé cách xử lý hiệu quả nhất là gì nhỉ?"

Cậu giả vờ trầm tư một lát, hai giây sau bỗng nhiên lên tiếng:

"À đúng rồi, đánh mông."

Đá... đánh mông?!

Tô Lạc Nam trợn tròn mắt, rõ ràng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Giờ phút này, cô giống như con cừu non bị đặt trên thớt, tùy ý để Quý Diễn giở trò.

Cậu rõ ràng đang cố ý trêu chọc cô!

Tô Lạc Nam cắn môi, hai má đỏ bừng đến mức sắp nhỏ ra máu.

"Quý Diễn! Cậu... cậu khốn nạn! Mau thả tớ xuống!"

"Thế này đi, cậu năn nỉ tớ, tớ sẽ không đánh mông cậu, rồi thả cậu xuống."

"Cậu bắt nạt người khác! Tớ sẽ báo cảnh sát!"

"Cảnh sát không can thiệp vào chuyện gia đình đâu." Quý Diễn nhún vai, cười nhàn nhã. "Tớ cứ nói cậu là bạn gái tớ, bạn gái làm sai chẳng lẽ không nên chịu phạt một chút sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top