Chương 7 -Tránh né


Sau một đêm suy nghĩ, Lâm An đưa ra quyết định.

Anh phải giữ khoảng cách với Hứa Duy.

Không phải vì cậu ta gây phiền phức, cũng không phải vì cậu ta làm gì quá đáng, mà vì bản thân anh đang dần mất đi sự kiểm soát cảm xúc.

Lâm An không thích điều đó.

Anh không phải kiểu người dễ dao động, cũng chưa từng bị ai làm cho tâm trạng xáo trộn như thế này.

Nên anh cần chấm dứt tình trạng này trước khi nó đi quá xa.

Thế nhưng—

Khi anh bước vào văn phòng, người đầu tiên anh nhìn thấy lại chính là Hứa Duy.

Cậu ta ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm một quyển sách, ánh mắt dừng trên trang giấy nhưng rõ ràng không thực sự đọc.

Nghe tiếng cửa mở, Hứa Duy ngẩng lên, khóe môi hơi cong, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Anh Lâm An, chào buổi sáng."

Lâm An siết chặt tay.

Anh đã chuẩn bị tinh thần để giữ khoảng cách, nhưng người này lại thản nhiên xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm An đi thẳng đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính, không đáp lại.

Bình tĩnh.

Tập trung vào công việc.

Không để tâm đến cậu ta.

Chỉ cần anh phớt lờ, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng sự thật chứng minh, kế hoạch của Lâm An thất bại hoàn toàn.

Hứa Duy không giống những người khác.

Cậu ta không cần anh phải đáp lại, cũng không cần một lý do để ở đây.

Cậu ta vẫn tự nhiên như mọi khi, đôi lúc đọc sách, đôi lúc rót nước, thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi một vài câu không quan trọng.

Ban đầu, Lâm An còn có thể giả vờ không nghe thấy.

Nhưng đến lần thứ năm Hứa Duy gọi tên anh, anh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

"Hứa Duy." Anh đóng laptop lại, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo ý cảnh cáo. "Cậu không có việc gì làm sao?"

Hứa Duy chớp mắt, đặt quyển sách xuống, chống cằm nhìn anh:

"Có chứ."

Lâm An nhíu mày: "Vậy cậu không nên ở đây."

"Nhưng việc của em..." Hứa Duy chậm rãi nói, ánh mắt mang theo ý cười. "...chính là ở đây."

Lâm An khựng lại.

Hứa Duy nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Công việc của em... chính là theo dõi anh."

Lâm An: "..."

Anh biết cậu ta lại đang cố tình trêu chọc mình.

Nếu là bình thường, anh sẽ không để ý.

Nhưng lúc này, trong lòng anh có một loại cảm giác không rõ ràng, cũng không thể bỏ qua.

Anh nhìn Hứa Duy, trầm mặc một lúc rồi lạnh giọng: "Đừng đùa nữa."

Hứa Duy chớp mắt: "Em đâu có đùa."

"Cậu..." Lâm An siết chặt tay, ánh mắt lạnh hơn. "...rốt cuộc muốn gì?"

Hứa Duy không trả lời ngay.

Cậu ta chỉ yên lặng nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười.

Nhẹ nhàng.

Nhưng lại có chút nguy hiểm.

"Anh Lâm An." Cậu ta nghiêng đầu, giọng điệu có vẻ thích thú. "Nếu em nói—em chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh thì sao?"

Lâm An ngẩn ra.

Tim anh khẽ rung động.

Không lớn.

Nhưng rất rõ ràng.

Chương 7 - Phần 2: Khoảng cách mong manh

Lâm An không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Hứa Duy, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm ra chút manh mối nào đó trong lời nói của cậu ta.

Nhưng không có.

Hứa Duy vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, nét cười trên môi không rõ là thật hay giả.

Cậu ta nói muốn nhìn thấy anh?

Lâm An biết rõ Hứa Duy không phải kiểu người dễ dàng nói ra những lời như vậy.

Cậu ta thông minh, giỏi quan sát và biết cách nắm bắt tâm lý người khác.

Nếu Hứa Duy đã nói ra, có nghĩa là cậu ta muốn Lâm An phải suy nghĩ về điều đó.

Muốn anh dao động.

Và điều đáng sợ nhất chính là—

Cậu ta đã thành công.

Lâm An thu lại ánh mắt, không muốn tiếp tục dấn sâu vào câu chuyện này.

Anh khẽ hít vào, giọng nói khôi phục lại sự điềm tĩnh:

"Cậu muốn làm gì thì tùy, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi."

Nói xong, anh quay trở lại với màn hình laptop, cố gắng tập trung vào bản báo cáo trước mặt.

Hứa Duy không đáp lại ngay.

Cậu ta lặng lẽ quan sát Lâm An một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa."

Nói rồi, cậu ta rời khỏi văn phòng, không hề gây ra tiếng động nào.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Lâm An lại cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Đây là điều anh muốn.

Anh cần giữ khoảng cách.

Chỉ là, Lâm An không ngờ rằng—

Sau khi Hứa Duy rời đi, anh lại không thể nào tập trung làm việc được nữa.

Buổi trưa hôm đó, Lâm An quyết định ăn trưa một mình.

Anh không muốn vô tình chạm mặt Hứa Duy, càng không muốn bị kéo vào những cuộc trò chuyện kỳ lạ mà cậu ta luôn khéo léo dẫn dắt.

Vậy nên, anh chọn một quán ăn nhỏ ít người, tìm một góc khuất rồi yên lặng dùng bữa.

Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại của anh rung lên.

Tin nhắn từ Hứa Duy.

Hứa Duy: Anh Lâm An, anh có biết một người có thể làm nhiều việc cùng lúc không?

Lâm An nhíu mày.

Lâm An: Ý cậu là gì?

Hứa Duy: Em có thể vừa ăn trưa, vừa nghĩ đến anh.

Lâm An: "..."

Anh đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng bỏ qua tin nhắn đó.

Nhưng chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác lại đến.

Hứa Duy: Anh có đang nghĩ đến em không?

Lâm An siết chặt chiếc đũa trong tay.

Anh không trả lời.

Nhưng điều khiến anh khó chịu là—

Anh thực sự đang nghĩ đến Hứa Duy.

Và có lẽ... cậu ta đã sớm đoán được điều này.

Buổi chiều, Lâm An quay trở lại văn phòng với tâm trạng có chút rối loạn.

Anh tự nhắc nhở mình phải tập trung vào công việc, nhưng khi mở laptop ra, dòng tin nhắn của Hứa Duy vẫn hiện rõ trên màn hình điện thoại.

Lâm An nhắm mắt, tắt nguồn điện thoại.

Anh nghĩ rằng như vậy có thể khiến bản thân yên tĩnh lại.

Nhưng đúng lúc đó—

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Hứa Duy bước vào, tay cầm một cốc cà phê, đặt xuống bàn làm việc của anh.

"Anh Lâm An, em mua cho anh."

Lâm An mở mắt, nhìn cậu ta một lúc rồi khẽ thở dài.

"...Cậu rốt cuộc muốn gì?"

Hứa Duy nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Không phải anh đã đọc tin nhắn của em rồi sao?"

Lâm An: "..."

Cậu ta đúng là không chịu dừng lại mà.

Lâm An nhìn cốc cà phê trước mặt, rồi lại nhìn Hứa Duy.

Cậu ta vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng như thể đang chờ xem anh phản ứng ra sao.

Lâm An không cầm lấy cốc cà phê ngay.

Anh chỉ dựa lưng vào ghế, giọng điệu bình tĩnh:

"Hứa Duy, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi."

"Gì cơ?" Hứa Duy nghiêng đầu, dáng vẻ vô tội.

"Tôi không thích bị quấy rầy."

Hứa Duy im lặng trong vài giây.

Sau đó, cậu ta chậm rãi bước đến gần hơn, hai tay chống lên bàn, hơi cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt.

Ánh mắt Hứa Duy sắc bén hơn một chút, nụ cười vẫn còn đó nhưng không còn đơn thuần là trêu chọc nữa.

"Anh thực sự không thích sao?"

Giọng nói cậu ta trầm thấp hơn, mang theo chút gì đó vừa khiêu khích, vừa nghiêm túc.

Lâm An cảm nhận được hơi thở của Hứa Duy gần kề.

Ánh mắt cậu ta phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh.

Giống như chỉ cần anh nói một câu phủ nhận, Hứa Duy sẽ ngay lập tức vạch trần tất cả.

Lâm An không thích bị ai nhìn thấu.

Nhưng lần này, anh không thể dứt khoát như mọi khi.

Tay anh khẽ siết lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cà phê thoang thoảng.

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức gần như ngạt thở.

Cuối cùng, Lâm An lên tiếng:

"...Cậu đừng lặp lại chuyện này nữa."

Hứa Duy vẫn nhìn anh, không có ý định lùi lại.

Một lúc sau, cậu ta nhếch môi, chậm rãi đứng thẳng dậy.

"Vậy sao?"

Cậu ta nói, rồi đẩy cốc cà phê về phía anh.

"Vậy anh cứ coi như đây là lần cuối đi."

Nói xong, Hứa Duy xoay người rời khỏi phòng, không hề ngoảnh lại.

Cửa đóng lại sau lưng cậu ta, để lại một không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Lâm An nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất, đôi mắt khẽ nheo lại.

Anh nhìn xuống cốc cà phê trên bàn.

Hứa Duy nói đây là lần cuối.

Nhưng Lâm An không tin.

Cậu ta không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy.

Và điều đáng sợ hơn cả là—

Lâm An cũng không chắc bản thân thực sự muốn cậu ta dừng lại.

Buổi tối hôm đó, khi Lâm An lái xe về nhà, tâm trạng anh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Từ trước đến nay, anh luôn là người quyết đoán.

Anh chưa từng để ai ảnh hưởng đến cảm xúc của mình quá nhiều.

Nhưng Hứa Duy...

Cậu ta giống như một cơn sóng ngầm.

Không ồn ào, không mạnh mẽ xô đổ mọi thứ ngay lập tức.

Nhưng từng chút một, cậu ta đang dần làm lung lay sự phòng bị của anh.

Lâm An không thích cảm giác này.

Anh siết chặt vô lăng, tự nhủ với bản thân:

Mình không thể để chuyện này tiếp tục.

Nhưng khi anh về đến nhà, thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ—

Điện thoại anh lại sáng lên.

Một tin nhắn.

Từ Hứa Duy.

Hứa Duy: Anh Lâm An, anh có chắc là muốn em dừng lại không?

Lâm An cầm điện thoại, ngón tay khựng lại trên màn hình.

Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong lòng anh.

Vài giây sau, anh nhấn nút khóa màn hình, không trả lời.

Anh nghĩ rằng nếu không đáp lại, mọi thứ sẽ dừng ở đây.

Nhưng ngay khi anh đặt điện thoại xuống—

Tin nhắn thứ hai lại đến.

Hứa Duy: Nếu anh không trả lời, em sẽ coi như anh đang ngầm đồng ý.

Lâm An: "..."

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Cậu ta thật sự không chịu dừng lại.

Nhưng lần này, Lâm An không nhấn khóa màn hình nữa.

Anh nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, cuối cùng thở dài, chậm rãi gõ một câu trả lời.

Lâm An: Cậu muốn gì?

Vài giây sau, Hứa Duy trả lời ngay.

Hứa Duy: Muốn anh suy nghĩ về em nhiều hơn một chút.

Lâm An dừng lại.

Tim anh khẽ rung lên một nhịp.

Và lần này, anh không thể tìm ra một lý do hợp lý để phủ nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top