Chương 6 - Khoảng cách mơ hồ
Lâm An cứ tưởng sau chuyện tối hôm qua, Hứa Duy sẽ ngoan ngoãn một thời gian.
Nhưng mà không.
Cậu ta còn ngang nhiên hơn.
Sáng sớm hôm sau, Lâm An vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy một ly cà phê đặt ngay ngắn trên bàn. Ly cà phê còn bốc khói, rõ ràng vừa mới pha không lâu.
Anh nhìn ly cà phê, rồi nhìn sang người duy nhất trong phòng lúc này—Hứa Duy.
Cậu ta đang ngồi gác chân lên ghế, một tay cầm quyển sách, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.
Thấy anh nhìn qua, Hứa Duy liền cong môi cười.
"Anh đến rồi?"
Lâm An nhíu mày. "Cậu làm gì ở đây?"
"Đợi anh."
"Cà phê này..." Anh nhìn ly cà phê trên bàn.
Hứa Duy nhướng mày: "Pha cho anh đấy. Thấy em chu đáo không?"
Lâm An: "..."
"Đừng nhìn em như thế. Em không bỏ gì lạ vào đâu." Hứa Duy bật cười, chống cằm, ánh mắt lấp lánh: "Trừ khi anh muốn em bỏ thêm chút tình cảm vào."
Lâm An cầm ly cà phê lên, uống một hơi.
Không thèm đáp lại.
Hứa Duy thoáng ngẩn ra.
Nhưng ngay sau đó, cậu cười càng sâu hơn.
"Anh Lâm An, anh ngày càng thú vị rồi đấy."
Lâm An đặt ly cà phê xuống bàn, liếc nhìn cậu ta. "Cậu đến đây chỉ để nói nhảm?"
Hứa Duy chống cằm, mắt cong cong: "Cũng không hẳn. Em muốn đến xem anh hôm nay có trốn tránh em không."
Lâm An: "...Cậu nghĩ tôi là ai?"
Hứa Duy chớp mắt. "Là người tối qua bị em trêu đến mức đỏ mặt."
Lâm An suýt nữa đập bàn.
Anh không đỏ mặt!
Anh không có!
Thấy sắc mặt anh tối sầm, Hứa Duy lập tức giơ hai tay lên, cười hì hì: "Được rồi, không trêu anh nữa. Chúng ta nói chuyện chính sự nhé."
Lâm An hít sâu, quyết định không đôi co với cậu ta nữa.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn Hứa Duy: "Nói đi."
Hứa Duy ngồi thẳng dậy, thu lại vẻ trêu chọc ban nãy, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn một chút.
"Anh còn nhớ chuyện em nhắc đến hôm trước không?"
Lâm An nhíu mày. "Chuyện gì?"
Hứa Duy nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm:
"Chuyện em không phải lúc nào cũng là một Hứa Duy vô tư."
Lâm An khựng lại.
Không phải lúc nào cũng là Hứa Duy vô tư...
Anh nhớ lại câu nói đó của cậu ta, nhớ lại ánh mắt tĩnh lặng hiếm thấy dưới ánh đèn đường.
Thực ra, anh đã có cảm giác này từ lâu rồi.
Dưới vẻ ngoài tràn đầy sức sống, lúc nào cũng cười đùa, có vẻ Hứa Duy không đơn giản như anh nghĩ.
Nhưng anh không vội hỏi.
Nếu cậu ta muốn nói, anh sẽ nghe.
Nếu không muốn nói, anh cũng không ép.
Anh chỉ hơi ngạc nhiên vì hôm nay cậu ta chủ động nhắc đến.
Lâm An nhìn cậu ta, giọng bình tĩnh: "Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Hứa Duy hơi nghiêng đầu, cười nhạt: "Em muốn hỏi anh..."
"...nếu em thực sự có mục đích tiếp cận anh, anh sẽ làm gì?"
Lâm An siết chặt tay.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy lòng mình có chút trùng xuống.
Nhưng rất nhanh, anh che giấu cảm xúc, bình tĩnh nói: "Tùy vào mục đích của cậu."
Hứa Duy cong môi, cúi đầu.
Lâm An nhìn cậu ta một lúc, chợt hỏi: "Cậu thực sự có mục đích tiếp cận tôi sao?"
Hứa Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như có rất nhiều cảm xúc đan xen.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười nhẹ:
"Em chưa nói mà."
"Chẳng phải anh nên chờ đến khi em thừa nhận rồi hẵng tính sao?"
Lâm An nhíu mày. "..."
Cái kiểu vòng vo này, thật sự rất Hứa Duy.
Anh không biết cậu ta thực sự có mục đích gì, hay đơn giản chỉ muốn trêu chọc anh.
Nhưng có một điều anh chắc chắn—
Hứa Duy đang dần dần ảnh hưởng đến anh.
Và anh không thể kiểm soát được điều đó.
⸻
Lâm An cảm thấy Hứa Duy đang thăm dò anh.
Nhưng cậu ta không vội vàng, cũng không dùng cách quá trực diện.
Mọi hành động, mọi lời nói đều mang một chút ý vị nửa đùa nửa thật, khiến người khác không thể dễ dàng phán đoán được rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.
Và điều đáng nói nhất là—
Lâm An cảm thấy bản thân mình đang dần bị cuốn vào nhịp điệu ấy.
Anh không thích cảm giác này lắm.
Nhưng lại không có cách nào dứt ra được.
Sau cuộc nói chuyện kỳ lạ buổi sáng, cả ngày hôm đó, Hứa Duy vẫn ở trong phòng làm việc của anh.
Lâm An không bảo cậu ta đi, mà Hứa Duy cũng không có ý định rời đi.
Cậu ta cứ thoải mái ngồi đó, lúc thì đọc sách, lúc thì nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn pha thêm một ly cà phê mới cho anh.
Giống như...
Họ vốn dĩ đã quen với việc này từ lâu.
Chỉ có Lâm An là cảm thấy không quen.
Cảm giác có một người cứ luôn ở bên cạnh, hiện diện một cách rõ ràng nhưng không ồn ào, thực sự khiến anh không thể nào không chú ý đến.
Thế nên, vào buổi chiều, khi Hứa Duy đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Lâm An có chút giật mình.
"Anh Lâm An, anh chưa từng yêu ai đúng không?"
Lâm An khựng lại.
Anh nhìn cậu ta, ánh mắt hơi lạnh: "Sao cậu lại hỏi thế?"
Hứa Duy chống cằm, cười nhạt: "Bởi vì anh giống em."
Lâm An nhíu mày. "Tôi giống cậu?"
"Ừ." Hứa Duy lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Giống kiểu... không dễ dàng rung động."
Lâm An im lặng.
Câu này... không hẳn là sai.
Từ trước đến giờ, anh đúng là không dễ bị tình cảm chi phối.
Không phải là anh chưa từng có người theo đuổi, nhưng chưa có ai thực sự khiến anh muốn bước vào một mối quan hệ.
Mà Hứa Duy thì sao?
Anh không biết.
Nhưng dựa vào những gì cậu ta nói, có vẻ như cũng không quá khác biệt với anh.
Thế nhưng—
Nếu thực sự không dễ dàng rung động, vậy tại sao...
Hứa Duy lại luôn có những hành động khiến người khác dao động như vậy?
Lâm An cảm thấy mâu thuẫn.
Và anh không thích cảm giác này.
"Cậu có từng thích ai chưa?" Cuối cùng, anh vẫn hỏi.
Hứa Duy nhướng mày. "Anh muốn nghe thật hay nghe giả?"
Lâm An thở dài: "Cậu có thể nói nghiêm túc được không?"
Hứa Duy bật cười.
Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Nếu em nói là có... anh sẽ tin không?"
Lâm An nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Một lúc lâu sau, anh đáp: "Không."
Hứa Duy chớp mắt.
Rồi bỗng nhiên, cậu ta cười rất nhẹ.
"Vậy thì..." Cậu ta chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng ngời. "...có lẽ em chưa từng thích ai thật."
Lâm An hơi cau mày.
Câu trả lời này quá mập mờ.
Giống như cậu ta đang nói thật, nhưng cũng có thể là đang giấu đi điều gì đó.
Mà điều khiến Lâm An khó chịu nhất là—
Anh có chút để tâm đến câu trả lời này.
Không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy một cơn sóng ngầm đang dần dần dâng lên trong lòng.
Không quá mạnh, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Anh không thích điều này.
Lâm An hạ mắt, giọng bình tĩnh: "Cậu thích đùa giỡn như vậy à?"
Hứa Duy cười nhạt: "Em không đùa."
"Chỉ là em muốn xem... rốt cuộc anh có quan tâm hay không."
Lâm An: "..."
Anh hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân càng lúc càng khó đoán được suy nghĩ của Hứa Duy.
Và điều tệ nhất là—
Anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Không ổn với bản thân anh.
Sau câu nói của Hứa Duy, không gian trong phòng làm việc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Lâm An đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Hứa Duy.
Bình tĩnh.
Điềm đạm.
Nhưng trong lòng, anh lại cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu ta đang muốn thử phản ứng của mình?
Nếu là trước đây, anh sẽ không quan tâm. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này, anh lại có chút không vui.
Anh không thích cảm giác này.
Không thích cái kiểu có một người cứ liên tục làm xáo trộn suy nghĩ của anh như vậy.
Vì thế, Lâm An nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, giọng nói bình thản:
"Hứa Duy, cậu có biết trò chơi này sẽ có hậu quả không?"
Hứa Duy hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười:
"Trò chơi?"
"Cậu đang thử thách tôi." Lâm An nhìn cậu ta, ánh mắt trầm tĩnh. "Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu nhận lại phản ứng mà bản thân không mong muốn thì sao?"
Hứa Duy chống cằm, không lập tức đáp lời.
Cậu ta chỉ lặng lẽ quan sát anh một lúc, khóe môi cong lên, nhưng không còn dáng vẻ trêu chọc như trước nữa.
"Nếu thực sự có ngày đó..." Hứa Duy nghiêng đầu, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. "Vậy em sẽ chịu trách nhiệm."
Lâm An nhíu mày: "Trách nhiệm?"
"Ừ." Cậu ta cười nhẹ. "Trách nhiệm với cảm xúc của chính mình."
Lâm An không nói gì.
Anh nhìn vào mắt cậu ta, cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Từ trước đến giờ, Hứa Duy vẫn luôn có vẻ thoải mái, vô tư, giống như không có gì trên đời có thể ảnh hưởng đến cậu ta.
Nhưng bây giờ...
Trong đáy mắt cậu ta, có một chút nghiêm túc hiếm thấy.
Lâm An không biết điều này có nghĩa là gì.
Anh không muốn suy đoán.
Nhưng có một điều anh nhận ra rất rõ—
Bản thân anh cũng đang bị kéo vào vòng xoáy này.
Càng lúc càng sâu hơn.
—
Buổi tối hôm đó, Lâm An về nhà, nhưng tâm trí anh không được yên tĩnh như mọi ngày.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Hứa Duy.
Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói.
"Vậy em sẽ chịu trách nhiệm."
Giọng nói của cậu ta vẫn còn vang vọng trong đầu anh.
Lâm An siết chặt bàn tay, nhắm mắt lại.
Hứa Duy rốt cuộc muốn gì?
Cậu ta chỉ đơn thuần trêu chọc anh, hay là còn có ý đồ nào khác?
Lâm An không chắc.
Nhưng có một điều anh biết rất rõ—
Anh không thể coi Hứa Duy như một người bạn bình thường nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào...
Mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu ta đều có thể khiến anh dao động.
Và điều này...
Thực sự không ổn.
Lâm An mở mắt ra, hít sâu một hơi.
Anh cần giữ khoảng cách.
Anh cần lấy lại sự bình tĩnh.
Nhưng...
Lâm An không biết, ngay khi anh đưa ra quyết định này...
Thì Hứa Duy cũng đang lặng lẽ ngồi trong căn hộ của mình, nhìn vào điện thoại, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Một lát sau, cậu ta bật cười, giọng nói khẽ khàng như thì thầm với chính mình:
"Anh Lâm An, anh nghĩ có thể giữ khoảng cách với em sao?"
"Em chờ xem... anh làm được đến mức nào."
—
(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top