Chương 3 - Từng Bước Một



Sáng hôm sau, khi Lâm An bước vào quán cà phê, anh đã tự nhắc nhở mình không nên phản ứng quá nhiều với tên nhóc nhân viên kia.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể làm ngơ khi vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh Lâm An, chào buổi sáng!"

Lâm An khựng lại một giây rồi nhanh chóng bước đến quầy. Hứa Duy... hôm nay còn gọi cả tên anh nữa?

"Latte ít đường, đúng không anh?" Hứa Duy cười tít mắt, đẩy sẵn ly cà phê đến trước mặt anh.

Lâm An nhận lấy ly cà phê, cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi ngày anh đều phải gọi món, vậy mà hôm nay đã có người chuẩn bị sẵn cho anh rồi?

Hứa Duy chống tay lên quầy, nhìn anh đầy mong chờ: "Anh thử đi! Xem hôm nay em pha có ngon hơn không nè!"

Lâm An không muốn gây chú ý, đành thử một ngụm.

Hương vị không khác mấy so với mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác đặc biệt hơn.

Thấy anh không nói gì, Hứa Duy liền nghiêng đầu, cười cười: "Anh uống hết cà phê rồi hãy mở nắp ra nhé."

Lâm An nhíu mày, nhưng cũng không quá để tâm. Anh gật nhẹ đầu, chuẩn bị quay đi.

Nhưng khi vừa xoay người, Hứa Duy lại nhanh nhảu gọi với theo: "Anh Lâm An, anh làm gì mà ngày nào cũng bận rộn vậy?"

"Làm việc." Anh đáp gọn.

"Vậy công ty anh có tuyển thêm nhân viên không?"

Lâm An nhướng mày, quay lại nhìn Hứa Duy đầy nghi ngờ: "Cậu muốn xin việc?"

Hứa Duy chớp mắt, tỏ vẻ vô cùng ngây thơ: "Không có! Em chỉ tò mò thôi!"

Nhìn vẻ mặt cậu ta, Lâm An không chắc câu trả lời đó có đáng tin hay không. Nhưng vì chẳng có lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh đành cầm ly cà phê rời khỏi quán.

Mãi đến khi về đến công ty, khi vừa nhấp ngụm cà phê cuối cùng, anh mới nhớ đến lời dặn của Hứa Duy.

"Anh uống hết rồi hãy mở nắp ra nhé."

Lâm An nhíu mày, mở nắp ly ra xem.

Bên dưới đáy ly, có một dòng chữ được viết ngay ngắn bằng bút dạ:

"Hôm nay anh trông rất đẹp trai đó nha!"

Lâm An: ...

Tay anh cứng đờ.

Trong lòng anh bỗng dưng có một cảm giác rất khó tả.

Hứa Duy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Lâm An ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dừng trên đáy ly cà phê rỗng. Dòng chữ nắn nót kia vẫn còn rõ ràng, như thể cố tình để lại dấu ấn trong lòng anh.

"Hôm nay anh trông rất đẹp trai đó nha!"

Đây là cái kiểu phục vụ gì vậy?

Anh nhíu mày, đặt ly cà phê sang một bên, cố gắng không để tâm đến nó. Nhưng đầu óc lại cứ lởn vởn suy nghĩ về cậu nhân viên quán cà phê tên Hứa Duy kia.

Cậu ta trông rất trẻ, lúc nào cũng cười tươi, nói chuyện không chút khoảng cách, cứ như thể quen thân anh từ lâu lắm rồi.

Nhưng điều đáng ngại nhất là... hình như Hứa Duy có chút quá mức quan tâm đến anh.

Mình nghĩ nhiều quá rồi.

Lâm An hít một hơi sâu, quyết định gạt hết suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Nhưng suốt cả ngày làm việc, ánh mắt anh cứ vô thức liếc về phía chiếc ly cà phê trống rỗng bên cạnh.

Đến khi tan tầm, Lâm An không đi thẳng về nhà ngay như mọi khi mà lại vòng qua quán cà phê.

Không phải vì anh tò mò hay gì cả.

Chỉ là... tiện đường mà thôi.

Vậy mà khi vừa bước vào, Hứa Duy đã lập tức sáng mắt lên như thể đang mong chờ anh từ lâu.

"Anh Lâm An! Anh đến rồi nè!"

Cái gì mà 'đến rồi nè' chứ...

Lâm An thở dài, bước đến quầy. Cậu ta lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sao?

"Hôm nay anh uống gì? Hay vẫn latte ít đường?"

Lâm An nhìn vào đôi mắt long lanh của Hứa Duy, cảm thấy nếu cứ uống cùng một loại mãi có vẻ sẽ rơi vào kế hoạch nào đó của cậu ta.

Anh cất giọng bình thản: "Cho tôi một ly Americano."

Nhưng Hứa Duy không hề có chút bất ngờ nào, ngược lại còn cười híp mắt: "Anh đang thử thách em đúng không? Được thôi, để xem em pha có hợp khẩu vị của anh không nhé!"

Lâm An không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu ta xoay người đi pha cà phê.

Thành thạo, nhanh nhẹn, thậm chí còn không cần hỏi lại công thức. Dáng vẻ của Hứa Duy khi làm việc thực sự rất thuần thục.

Một lát sau, ly Americano được đặt ngay trước mặt anh.

Hứa Duy khoanh tay, nghiêng đầu quan sát: "Nào, thử xem đi!"

Lâm An nhấc ly lên, nhấp một ngụm.

Hương vị đậm đà, có chút hậu đắng nhưng rất đúng điệu.

Anh gật đầu nhẹ: "Cũng được."

Thế nhưng Hứa Duy lại bật cười: "Vậy nghĩa là ngon rồi đó!"

Lâm An thoáng sửng sốt.

Cậu ta thậm chí còn hiểu rõ cả cách nói chuyện của mình sao?

Anh nhìn vào đôi mắt cong cong vì nụ cười kia, có chút bất an. Người này... có phải để ý anh hơi nhiều quá không?

Hứa Duy chống tay lên quầy, nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Anh Lâm An nè, hôm nay anh đến đây vì nhớ cà phê hay vì nhớ em vậy?"

Lâm An suýt sặc.

"Tôi nhớ cà phê." Anh lạnh nhạt đáp.

Hứa Duy giả vờ thở dài: "Ra vậy... Thật đáng tiếc ha, em cứ tưởng là vì em cơ!"

Cậu vừa nói vừa chớp mắt đầy ngây thơ, nhưng Lâm An nhìn vào lại có cảm giác cậu ta đang cố tình trêu mình.

Lâm An không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, anh chỉ im lặng đặt tiền lên quầy rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Lâm An ra khỏi quán, Hứa Duy chậm rãi thu dọn ly tách, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

"Thích anh một chút cũng không sao nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ, ánh mắt khẽ lóe lên sự tính toán.

Lâm An ra khỏi quán cà phê nhưng bước chân lại không nhanh như mọi khi. Trên đường về nhà, anh cứ có cảm giác mình vừa rơi vào bẫy gì đó.

Hứa Duy—cậu nhân viên hoạt bát ấy—rõ ràng đang có ý đồ.

Không thể nào là trùng hợp khi cậu ta luôn nhớ rõ khẩu vị của anh, lại còn có những câu nói mập mờ như vậy.

Lâm An không phải là người đa nghi, nhưng trực giác bảo anh rằng: Hứa Duy không phải kiểu người thích ai thì sẽ bộc lộ rõ ràng như vậy.

Cậu ta có vẻ như vô tư, nhưng thực chất lại rất biết cách điều khiển bầu không khí. Từng câu nói, từng nụ cười đều có chút cố ý, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Nghĩ đến đây, Lâm An bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Anh chưa từng thích ai, càng không có kinh nghiệm với những tình huống như thế này.

Nếu thật sự có người đang cố ý tiếp cận mình, vậy thì mục đích của cậu ta là gì?

Bên trong quán cà phê, Hứa Duy chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

Cậu có thể đoán được, Lâm An bây giờ chắc chắn đang suy nghĩ về mình.

Cậu không hấp tấp tấn công quá mạnh, mà từng bước một gieo vào đầu anh những suy nghĩ về mình.

Hứa Duy không tin một người lý trí như Lâm An lại có thể hoàn toàn làm ngơ trước những hành động có chủ đích của mình.

Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi.

Sáng hôm sau, khi Lâm An bước vào quán, anh đã tự nhắc mình phải giữ khoảng cách hơn với Hứa Duy.

Nhưng vừa vào cửa, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Anh Lâm An! Anh đến sớm vậy?"

Hứa Duy ló ra từ quầy pha chế, trên tay còn cầm một chiếc bánh croissant mới nướng.

Không đợi Lâm An đáp, cậu đã nhanh tay đặt chiếc bánh vào đĩa, đẩy về phía anh: "Hôm nay quán có bánh mới, anh thử xem nhé! Em làm đó!"

Lâm An nhìn chiếc bánh trên đĩa, rồi lại nhìn Hứa Duy đầy nghi ngờ: "Cậu làm?"

Hứa Duy cười tít mắt: "Đúng vậy! Em làm từ sáng sớm đó! Hôm qua anh uống Americano mà không ăn gì, nên hôm nay em chuẩn bị sẵn cho anh nè!"

Lâm An khựng lại.

Câu nói này nghe qua thì rất tự nhiên, nhưng ngẫm kỹ lại...

Hứa Duy rõ ràng đã để ý đến thói quen ăn uống của anh.

Lâm An chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm người đối diện: "Cậu đang có ý đồ gì vậy?"

Hứa Duy chớp mắt vô tội: "Ý đồ gì là ý đồ gì? Em chỉ quan tâm đến khách quen thôi mà!"

Lâm An không đáp, chỉ yên lặng nhìn cậu.

Ánh mắt của anh như muốn nhìn thấu xem trong đầu Hứa Duy đang nghĩ gì.

Nhưng Hứa Duy không hề né tránh, thậm chí còn mỉm cười: "Anh ăn thử đi, nếu không ngon thì em sẽ làm lại món khác cho anh!"

Lâm An bất giác thở dài.

Anh cầm chiếc bánh lên, cắn thử một miếng.

Hương vị rất thơm, lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mịn, hoàn toàn không giống như một người mới học làm bánh.

Anh nhìn Hứa Duy một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Cậu không phải nhân viên pha chế bình thường, đúng không?"

Hứa Duy hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó đã bật cười: "Anh nói gì lạ vậy? Em chỉ là nhân viên quán cà phê thôi mà!"

Lâm An không nói gì nữa. Nhưng từ ánh mắt của anh, có thể thấy rõ anh vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó.

Dù là lý do gì, Hứa Duy chắc chắn không phải chỉ đơn thuần làm nhân viên quán cà phê.

Hứa Duy đang tính toán gì? Lâm An có để bản thân rơi vào vòng vây của cậu ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top