Chương 2: Cậu Đang Theo Dõi Tôi Đúng Không?
Sáng hôm sau, như một thói quen, Lâm An lại ghé vào quán cà phê quen thuộc. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh đã lập tức hối hận.
Bởi vì ngay khi anh xuất hiện, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy hào hứng:
"A! Anh lại đến nữa kìa!"
Lâm An: ...Chết rồi.
Hứa Duy lại đang đứng sau quầy, trông còn hăng hái hơn hôm qua. Cậu ta vẫy tay nhiệt tình như thể gặp lại bạn thân lâu năm vậy.
Lâm An giả vờ không nghe thấy, bước nhanh đến quầy và nói ngắn gọn: "Latte ít đường."
Hứa Duy cười tít mắt, bắt đầu pha chế. Nhưng thay vì tập trung vào công việc, cậu lại tiếp tục bắt chuyện:
"Anh làm nghề gì vậy? Ngày nào cũng đến đúng 7 giờ 30 phút, chắc là dân văn phòng nhỉ?"
Lâm An hơi bất ngờ. Sao cậu ta lại quan sát kỹ vậy? Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Hứa Duy không hề nản chí, tiếp tục hỏi: "Anh làm ở đâu thế?"
"...Tòa nhà bên cạnh."
"Wow, gần vậy! Vậy chắc ngày nào anh cũng sẽ ghé đây uống cà phê rồi!" Hứa Duy cười híp mắt. "Anh tên gì thế?"
Lâm An hơi khựng lại. Từ khi nào mà nhân viên quán cà phê lại quan tâm đến tên khách hàng như vậy?
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu nhóc trước mặt, anh đành trả lời qua loa: "Lâm An."
Hứa Duy vui vẻ lặp lại: "Lâm An... Nghe hay ghê! Tên em là Hứa Duy nhé, nhớ nha!"
Lâm An gật đầu lấy lệ, nhận ly cà phê rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, anh chợt nghe thấy tiếng Hứa Duy gọi với theo:
"Anh Lâm An, ngày mai gặp lại nhaaa~"
Lâm An: ...Tôi có nói mai sẽ đến sao?
Nhưng thật kỳ lạ, sáng hôm sau, đúng 7 giờ 30 phút, anh lại xuất hiện ở quán cà phê.
Và lần này, anh không thể giả vờ không quen biết Hứa Duy nữa.
Bởi vì cậu nhóc kia đã chuẩn bị sẵn ly latte của anh từ trước, còn hí hửng đẩy đến trước mặt anh như thể một điều hiển nhiên:
"Latte ít đường của anh đây! Em biết chắc chắn anh sẽ đến mà!"
Lâm An nhìn ly cà phê, rồi nhìn gương mặt đầy đắc ý của Hứa Duy.
...Cậu ta có đang theo dõi mình không vậy?
Chương này hơi ít chương sau bù vào nhá các tình yêu, nhớ cho mình xin vote và tương tác nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top