Chương 13: Đã Đến Lúc Chủ Động
⸻
Lâm An không còn mơ hồ như trước nữa. Khi mà cảm xúc của anh đối với Hứa Duy đã rõ ràng, khi mà những suy nghĩ vẩn vơ không còn làm mờ đi lý trí của anh, anh quyết định sẽ không để mình bị đẩy vào thế yếu nữa. Hứa Duy đã là một phần trong cuộc sống của anh, không thể phủ nhận. Và nếu không chủ động, nếu không nắm bắt cơ hội, thì có thể anh sẽ đánh mất những gì quý giá nhất.
Ngày hôm đó, Lâm An không giống như mọi khi, anh bước vào công ty với một tâm trạng mới mẻ, đầy quyết tâm. Hắn không còn là người đi theo sau, không còn là người luôn cảm thấy mình bị cuốn vào những cảm xúc không thể kiểm soát. Hôm nay, anh sẽ là người làm chủ cuộc chơi này.
Lâm An đi thẳng đến bộ phận tiêu thụ, nơi Hứa Duy đang làm việc. Không còn là những bước đi vội vã, không còn là những lần nhìn trộm rồi vội quay đi nữa. Anh bước vào phòng làm việc của Hứa Duy một cách tự nhiên, như thể đó là điều hết sức bình thường. Ánh mắt anh không lảng tránh, mà nhìn thẳng vào cậu ta, cố ý tạo một sự kết nối không lời giữa họ.
Hứa Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ. Nhưng ngay lập tức, Lâm An cảm nhận được sự thay đổi. Dù Hứa Duy không nói gì, nhưng cái ánh mắt hơi nheo lại của cậu ta, cái cách mà cậu mím môi, như thể đang cố gắng che giấu một thứ gì đó trong lòng, tất cả đều không qua được sự quan sát sắc bén của Lâm An.
"Cậu vẫn đang làm việc chăm chỉ như vậy?" Lâm An cười, nhẹ nhàng mở lời. Nhưng câu hỏi của anh không chỉ đơn thuần là sự quan tâm.
Hứa Duy nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh như mọi khi. Cậu ta gật đầu, đáp lại với giọng điệu không mấy cảm xúc. "Công việc vẫn thế. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Lâm An bước gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Công ty này không tệ đúng không? Tôi nghĩ cậu sẽ thích công việc này. Nhưng nếu cậu có bất kỳ khó khăn gì, cứ nói với tôi. Tôi không muốn cậu cảm thấy quá áp lực."
Hứa Duy nhìn anh một lúc, như thể đang suy nghĩ về lời nói của Lâm An. Đôi mắt cậu hơi nhíu lại, nhưng lại chẳng nói gì. Thực tế là, cậu không muốn Lâm An lo lắng, không muốn anh phải can thiệp vào công việc của mình. Tuy nhiên, trước sự chủ động rõ ràng của Lâm An, Hứa Duy lại cảm thấy một sự bất lực nào đó trong lòng. Cậu đã quá quen với việc không dựa dẫm vào ai, nhưng giờ đây, khi Lâm An xuất hiện, cậu lại không thể không để ý đến anh.
Lâm An vẫn đứng đó, không vội rời đi. Anh đã làm chủ được cảm xúc của mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh sẽ dừng lại. Chính xác hơn, anh muốn thử một lần, muốn xem phản ứng của Hứa Duy khi anh chủ động gần gũi hơn.
"Thế, tối nay có rảnh không? Tôi có một vài việc cần bàn, có thể cùng ăn tối không?" Lâm An cố gắng nói thật tự nhiên, nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa một sự quan tâm mà không thể che giấu.
Hứa Duy nhìn anh, sự im lặng kéo dài thêm một chút. Cậu không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng cuối cùng lại khiến trái tim Lâm An nhẹ đi không ít.
"Được. Tối nay tôi sẽ đi cùng anh."
Câu trả lời của Hứa Duy không có vẻ gì là chắc chắn, nhưng đó là một sự đồng ý. Và đối với Lâm An, điều đó cũng đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ. Anh đã có được cái nhìn đầu tiên về một sự thay đổi, về một điều gì đó đang dần dần mở ra giữa họ.
Lâm An rời khỏi phòng Hứa Duy, lòng anh đã bình tĩnh lại phần nào. Nhưng lúc này, anh nhận ra rằng đây mới chỉ là bước đầu. Sự chủ động của anh sẽ còn cần thời gian để phát triển, để thấu hiểu. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Lâm An đã sẵn sàng để đối diện với nó, với tất cả những gì Hứa Duy có thể mang lại.
⸻
Tối hôm đó, Lâm An và Hứa Duy cùng nhau bước vào một nhà hàng nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Nhà hàng này không quá nổi bật, nhưng lại có không gian ấm cúng, lãng mạn, với ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên từng góc bàn. Không gian không quá rộng, chỉ đủ để tạo ra một cảm giác riêng tư, như thể chỉ có hai người ở đó, dù xung quanh vẫn có những cặp đôi khác đang trò chuyện nhẹ nhàng.
Hứa Duy nhìn vào thực đơn, nhưng không mấy tập trung. Cậu chỉ chú ý đến cách Lâm An ngồi đối diện mình, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc, đôi tay lóng ngóng khi vuốt nhẹ góc vạt áo. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, dù cả hai đều cố gắng làm như không có gì xảy ra.
Lâm An cảm thấy không khí giữa họ cứ dâng lên từng đợt, làm anh chẳng thể nào thoải mái được. Mọi cử chỉ của Hứa Duy như thể đang dội vào trong lòng anh, làm anh không thể nào hoàn toàn tỉnh táo, không thể không chú ý đến từng hành động, từng lời nói của cậu. Thậm chí, anh để ý thấy Hứa Duy bắt đầu cầm muỗng, nhưng dường như có chút lưỡng lự trước khi đưa nó lên miệng.
"Cậu có thích nơi này không?" Lâm An khẽ phá vỡ sự im lặng, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngụ ý. Anh muốn tạo ra một không gian thoải mái hơn, dù cảm giác bối rối không buông tha.
"Ừm, khá ổn. Nhưng tôi không chắc là mình thích hay không thích, vì... có vẻ như mọi thứ đều đang thay đổi quá nhanh." Hứa Duy nói, mắt không rời khỏi chiếc đĩa trước mặt, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt, và cả trong cách cậu đặt tay xuống bàn.
Lâm An cười khẽ. "Không phải lúc nào cũng phải phân tích mọi thứ đâu. Đôi khi chỉ cần đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này thôi."
Hứa Duy liếc nhanh vào mắt Lâm An, và rồi lại lảng đi, tay đẩy chiếc ly nước sang bên cạnh. "Tôi hiểu, nhưng... đôi khi tôi không thể không nghĩ đến những điều đang xảy ra. Chúng ta đang..."
"Đang làm gì?" Lâm An ngắt lời, nghiêng người về phía cậu, ánh mắt của anh có chút ngạo nghễ. "Đang ở đây, ăn tối, trò chuyện. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy."
Hứa Duy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không thể không bật cười. Cậu hít một hơi dài, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Mình là bạn, phải không?" Hứa Duy hỏi một câu đơn giản nhưng lại chứa đầy sự căng thẳng. Cậu muốn hỏi rõ, muốn xác định lại mối quan hệ này.
Lâm An lặng im một lúc, trước khi gật đầu. "Tất nhiên. Bạn."
Nhưng giọng nói của anh không phải là một câu trả lời đầy chắc chắn, mà lại có chút băn khoăn, khiến Hứa Duy có thể nhận ra sự không chắc chắn đó trong mắt anh.
Hứa Duy cũng không đáp lại ngay mà chỉ mỉm cười nhẹ. Cả hai ngồi im lặng trong giây lát, không ai nói gì. Chỉ có âm thanh nhẹ nhàng từ những cuộc trò chuyện ở các bàn xung quanh, không gian trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Lâm An bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Hứa Duy. Không phải là một cái nắm chặt, mà là một cái chạm nhẹ, như thể muốn tạo ra một liên kết nào đó, nhưng cũng không muốn quá vội vàng.
"Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về mọi thứ." Lâm An nói, nhưng giọng anh lại nhẹ nhàng và không hề có vẻ áp đặt. "Chúng ta cứ thế này đã, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn."
Hứa Duy nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn lên Lâm An. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Lâm An truyền vào trong lòng cậu, khiến cậu không thể phủ nhận rằng có một cái gì đó đang dần thay đổi giữa họ. Nhưng không phải là thay đổi dễ dàng, mà là một sự biến chuyển khó nắm bắt, như thể mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều mang theo sự thách thức và mong đợi.
"Anh thật là... người rất lạ." Hứa Duy mỉm cười, nói một cách dịu dàng.
"Cậu cũng vậy, nhưng tôi thích điều đó." Lâm An trả lời, ánh mắt lấp lánh.
Không gian trong nhà hàng vẫn lặng lẽ, ánh sáng từ đèn vàng chiếu lên làm không khí càng trở nên ấm áp. Lâm An nhìn vào Hứa Duy, ánh mắt của anh không còn sự lúng túng như trước, mà thay vào đó là sự kiên quyết và nghiêm túc. Anh hít một hơi sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, một sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của anh.
Hứa Duy nheo mắt, cười khẽ như thể không tin vào những gì đang diễn ra. Thật sự là từ khi vào công ty đến giờ, cậu đã cảm nhận được một sự thay đổi trong cách Lâm An nhìn mình, nhưng chẳng ai ngờ đến việc anh sẽ nói thẳng ra như thế này.
"Cậu nghĩ sao về... chúng ta?" Lâm An hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Hứa Duy giả vờ không hiểu, ngón tay khẽ xoay ly nước, nở nụ cười mỉm ngọt ngào. "Chúng ta? Anh nói chúng ta là sao?"
Lâm An hơi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy sự tinh quái trong ánh mắt Hứa Duy, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng mình thích những trò nghịch ngợm này. Hứa Duy từ trước đến nay vẫn thế, luôn thích đùa giỡn, thích thử thách người khác. Nhưng lần này, có lẽ là lúc để anh thử "đấu" lại với cậu.
"Đừng giả vờ không hiểu," Lâm An nói, hơi nghiêm túc hơn. "Cậu biết rõ tôi đang nói gì."
Hứa Duy giả vờ ngẩn ngơ, rồi bỗng nhiên cúi đầu, khuôn mặt cậu thoáng chút ngại ngùng. "Cái này... tôi vẫn không hiểu lắm. Nhưng có lẽ... có thể do anh quá nghiêm túc đấy. Chắc anh cũng biết là tôi thích đùa mà."
Lâm An hơi cười, một nụ cười đầy bất lực nhưng cũng có chút vui vẻ. Anh không thể phủ nhận, Hứa Duy đúng là một kẻ tinh nghịch. Tuy vậy, sự tinh nghịch ấy lại khiến anh cảm thấy ấm áp. Cũng chính vì sự không thể đoán trước của cậu mà anh lại thấy mình không thể rời mắt được.
"Vậy tôi nghiêm túc thế này là sai sao?" Lâm An mỉm cười, nhưng có một chút bối rối lấp ló trong đôi mắt.
Hứa Duy khẽ liếc Lâm An, rồi lại mỉm cười một cách khó hiểu. "Có lẽ không sai, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng như vậy. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì mấy lời này sao?"
Lâm An ngừng một chút, rồi nhìn sâu vào mắt cậu, như thể muốn tìm hiểu mọi thứ. "Vậy cậu nghĩ sao?"
Hứa Duy hơi nghiêng đầu, mắt cậu sáng lên đầy ẩn ý. "Tôi nghĩ chúng ta có thể thử, nhưng không phải bây giờ. Thử bắt đầu từ một chút nhỏ thôi."
Lâm An bất giác giật mình, rồi im lặng một lúc. Anh nhìn vào Hứa Duy, có cảm giác như mọi chuyện đang dần dần sáng tỏ, nhưng vẫn có chút khó chịu ở đáy lòng. Thật ra, anh cũng muốn thử, muốn mối quan hệ này có thể tiến xa hơn, nhưng Hứa Duy luôn biết cách làm anh bối rối.
Hứa Duy không bỏ qua cơ hội, liền tiếp tục nói một cách rất nhẹ nhàng nhưng đầy mưu mẹo: "Tôi nghĩ, chúng ta thử từ việc cùng ăn tối đi. Ít nhất, nếu sau khi ăn xong mà tôi vẫn thấy chúng ta có thể tiến xa hơn thì sao?"
Lâm An nhìn cậu, tự nhiên lại thấy sự ngọt ngào trong lời nói của Hứa Duy. "Vậy tôi cũng đồng ý thử."
Hứa Duy nhìn vào anh, đôi mắt lấp lánh. "Vậy thì tôi sẽ thử xem anh có phải là một người bạn tốt như lời anh nói không."
Lâm An khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ cười: "Cậu thật là..." Anh không nói tiếp, nhưng rõ ràng là có chút ngạc nhiên trước sự tinh quái của cậu.
Cả hai im lặng một lúc, không gian xung quanh họ như bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Hứa Duy ngồi thẳng dậy, cảm nhận được sự chuyển mình trong mối quan hệ này. Lâm An không còn là một người bạn đơn thuần nữa. Cảm xúc mà anh dành cho cậu dường như đang dần dần được thể hiện rõ ràng.
Lâm An nhìn Hứa Duy với ánh mắt dịu dàng, nhưng không quên sự quyết đoán trong đó. "Vậy chúng ta sẽ thử, xem mọi thứ có thể đi đến đâu."
Hứa Duy gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên môi cậu. "Được thôi, nhưng tôi vẫn không chắc là mình sẽ đồng ý nhanh chóng đâu nhé."
Lâm An mỉm cười, cuối cùng thì cũng xác định được phần nào mối quan hệ này. Hứa Duy vẫn là cậu bé tinh nghịch, đầy bí ẩn khiến anh không thể đoán trước được, nhưng cũng chính vì thế mà anh không thể không dành sự quan tâm đặc biệt.
Tối hôm đó, trong nhà hàng nhỏ, mọi thứ dường như đã trở nên rõ ràng hơn, mặc dù cả hai đều chưa nói ra hết tất cả những gì đang nghĩ. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được sự chuyển mình trong mối quan hệ này, một sự thay đổi không thể chối từ. Hứa Duy và Lâm An, dù chưa chính thức thừa nhận, nhưng đều biết rằng họ đã bắt đầu một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top