Chap 4

- Cậu có thể nhường đường cho tôi không? 
Anh ta cười ôn nhu nhìn hắn. Hắn liền đáp lại ngay
- Đường này tôi không mở, cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi đâu cản.
Tuy miệng nói không cản nhưng hắn lại lấy người tiến sát hơn vào Giang Hàn, ép anh ta vào xe. Bọn fan kia đứng nhìn nhưng không rõ chuyện gì vì đứng xa quá.
- Không phải bảo không cản tôi sao, vậy mà lại...
- Tớ đâu có cản chỉ là muốn đè cậu thui.
- Muốn đè tôi thì trước hết nên rửa sạch mông cậu đi.
- Tớ nghĩ người nên rửa mông là cậu đó, vì tôi nằm ở trên mà.
Nói xong thì Hiếu Minh liền quay người đi trước vào trường, đám fan liền tản ra mở đường cho Hiếu Minh vào. Giang Hàn thì vẫn đứng đó, anh ta nở nụ cười nham hiểm. Tiếng trống trường vang lên, Giang Hàn cũng vào trong, anh ta thấy Chi Phàm đang đứng ở cổng, mà hồn thì ở nơi đâu. Giang Hàn liền cất tiếng gọi
- Hey, mau vào lớp đi, còn đứng ở đây nữa là cổng đóng đấy.
Nghe tiếng gọi cậu tỉnh hồn, trước mặt cậu là hội trưởng Giang Hàn tiếng tăm lẫy lừng, người mà hôm qua cậu gặp. Trái tym của fanboy rung động.
- Cảm ơn anh đã nhắc.
- Không có chi.- anh ấy cười, nụ cười ôn nhu như tính tình của anh
ấy. Rồi họ cùng bước vào trường, bên trên cửa sổ lớp học có một người với mái tóc trắng đang nhìn họ rồi chậc lưỡi quay người bỏ đi.
Đến lớp rồi, cậu tạm chia tay với hội trưởng và vào lớp. Vào lớp, cậu thấy một người đang ngồi ở chỗ mình, cậu lại gần và nói
- Cậu bạn này, có lẽ cậu ngồi nhầm chỗ rồi chăng? - cười thân thiện 😁
- Cậu là Trương Chi Phàm phải hơm?
Ukm, còn cậu là...
- Tớ là Lữ Thiên Ân, hôm nay mới chuyển đến. Cô giáo bảo tớ ngồi chỗ này và bảo là khi nào có người tên Trương Chi Phạm đến thì bảo cậu ấy xuống bét ngồi.
- Cảm ơn cậu.
Tuy miệng cười nhưng trong lòng cậu thì "Bà cô này đó giờ không ưa mình, có cơ hội liền quăng mình xuống bét cho đỡ ngứa mắt. Mà mình đã làm gì đâu, chỉ có mỗi cái đi học trễ với lâu lâu rải mắt mèo lên ghế bả thui mà, tui ngoan lắm mà 😁😁". Mặc dù không thích nhưng vẫn phải nghe theo vì bả là cô. Cậu xuống bàn bét ngồi, chỗ ngồi của cậu cạnh ngay Lý Hải Dương. Tên này từng là một đại ca của trường hồi còn trung học, tuy vậy nhưng hắn không thèm quan tâm. Lên cấp ba hắn không còn làm đại ca nữa mà trở thành một đứa con ngoan trò giỏi nhưng hắn vẫn mang trên mình vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.
- Hey, chào cậu. Từ hôm nay mình sẽ ngồi cạnh cậu, mong cậu giúp đỡ. - Chi Phàm lên tiếng chào hỏi, ngoài mặt thì 😊😊😊 trong lòng thì 😬😬😬 "tại sao mình phải chào hỏi chứ, không muốn ngồi cạnh tên này đâu 😩😩😩"
Cậu ngồi xuống cạnh Hải Dương, nhìn hắn cậu nghĩ đến một người, hai người thật giống nhau. Cùng một mái tóc đen, đôi mắt bạc nhưng có lẽ tên này hơi khác chút, vẫn là một người cao ngạo nhưng tên này khiến cho hắn bực bội còn hắn ta thì không. Hắn ta trong mắt cậu không đến nỗi lạnh như băng giống tên này, dù sao hắn cũng biết cười.
Đang nhìn Hải Dương thì giáo viên vào, cậu định thần lại rồi lấy sách vở ra học bài...... (Học thì ai chả biết, nên tác giả lười viết, xả cho đến giờ ra chơi 😁)
Đến giờ ra chơi, cậu chưa bước ra khỏi chỗ thì cái tên Lữ Thiên Ân đến chỗ cậu.
- Này ra chơi cậu rảnh không? Dẫn tớ đi tham quan trường nhé?
- Tớ cũng rảnh chúng ta đi đi.
Chi Phàm cười đáp lại nhưng trong lòng thì "anh đây giờ ăn còn chưa có lấy đâu giờ rảnh mà dẫn chó đi dạo".

Tác giả muốn nói: Chi Phàm giả tạo quá, nhưng tui thích. 😀

Hai người đang đi trên đường thì họ gặp Hiếu Minh, tên này nhìn Chi Phàm một cái rồi bỏ đi. Đột nhiên Hắn quay người lại và hỏi
-...

Chap sau tiếp nha, mình mệt ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top