Chap 3
Cậu đi trên đường tìm Tín Vũ, lúc đi ngang con hẻm thấy có bóng người nên đi vào (tò mò là điều làm nên câu chuyện ^-^) thì ra là hắn ta đang ngồi ở đó vẻ mặt mệt mỏi, cậu lo lắng tiến lại. Hắn ta liền cười, một điệu cười tiếu phi tiếu rồi nói:" thì ra là cậu, bây giờ đến đây để xem bộ dạng thảm hại của tôi sao, tôi khiến cậu nhọc lòng gớm nhỉ."
Cậu không hiểu hắn ta nói gì nhưng khắp người hắn điều là vết thương làm cậu lo lắng, cậu tiến lại và nói :"cậu bị thương rồi, mau đến bệnh viện xem xem." cậu định đỡ hắn ta lên nhưng hắn gạt tay cậu ra một bên rồi nói :"chính cậu làm nên chuyện này rồi mà còn muốn đội lớp vỏ người tốt à" hắn ta lại cười, nụ cười tiếu phi tiếu đó hiện lên trên gương mặt thanh tú của hắn sao lại khiến cậuđau buồn đến vậy, và những lời nói của hắn ta làm cậukhó hiểu. Để giải quyết vấn đề này, cậu hỏi thẳng hắn :" cậu nói vậy là sao, tôi không hiểu"
Lầm này hắn bật cười thành tiếng nhưng lại mang vẻ khinh bỉ, hắn không tỏ vẻ khinh bỉ cậu, hắn là đang khinh bỉ chính mình :"đúng là vui thật đấy, ngôi trường này thú vị hơn tôi tưởng"
Từng câu nói của hắn lại khiến cậu khó hiểu, cậu không nói nên lời nào nữa chỉ im lặng, hắn chống tay vào tường rồi từ từ đứng dậy, thấy hắn như thế cậu lại tiến lại nhưng hắn hét lên :" Tránh ra, tôi có thể tự đi được."
Dù bị hắn hất ra nhưng cậu vẫn kiên định tiến lại đỡ hắn và nói :"không biết cậu hiểu lầm gì tôi, nhưng đã bị thương rồi thì đừng cố nữa, để tôi đưa cậu đi bệnh viện" hắn im lặng nhìn cậu không nói gì, cậu dìu hắn đi đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho hắn, có vẻ là không nghiêm trọng lắm. Hắn ta được băng bó vết thương cẩn thận rồi cho về nhà. Làm người tốt phải tốt đến cùng, cậu ta đưa hắn về nhà. Trên đường về nhà hắn, cậu vẫn thắc mắc về những lời lúc đó hắn ta nói, cậu hỏi thẳng hắn :"lời lúc đó của cậu là ý gì?"
Hắn ta cười rõ thoải mái rồi nói :"ý gì à..... song song nhất cẩu áo em si?"
"Hở, ý là gì nói rõ ra đi."
Cậu ta lộ rõ vẻ ngố hỏi hắn. Hắn cười nhẹ một cái rồi nắm cổ áo cậu ta kéo lại gần mình, ịn môi của hắn lên mặt cậu. Cậu mặt đã ngố lại càng ngố hơn, cậu dùng tay xô hắn ra :"cậu...cậu làm cái gì vậy" (biết là hun rồi mà còn bày đặt hỏi, mệt ghê "_")
Hắn ta lại cười nữa (công nhận cha này phái cười ghê, người ta đẹp, người ta muốn làm gì thì làm), rồi lại đi tiếp về nhà, cậu thấy vậy cũng đi theo :"nè cậu làm vậy là sao, nói cho rõ đi" hắn ta vẫn cười chứ không thèm trả lời. Cậu nộ khí xung thiên, liền nắm lấy tay áo hắn kéo người hắn lại. Hắn không kịp phản ứng liền bị kéo đến quay người lại. Cậu ta liền hôn môi của hắn, hôn xong cậu ta chu mỏ nói :"song song nhất cẩu, áo anh si"
"Khả năng học tập của cậu cao nhỉ, vậy có muốn thử cái này hk?"
"Hở ... chắc chả phải cái gì tốt..." cậu không thể nói hết câu bởi vì môi của cậu đã bị khóa lại bởi hắn. Hắn đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu, lưỡi của hắn đi khắp nơi trong cái khoang miệng nóng hỏi ấy. Cậu xô hắn ra, tát hắn một bạt tay rồi chạy đi.(được hun sướng chết bà lun mà còn xô với tát >3<) Hắn ta vẫn dửng dưng đứng đó nở̉ một nụ cười lạnh
"ngôi trường này thú vị hơn mình tưởng, hết kẻ này đến kẻ khác, đồ chơi nhiều quá rồi".
Hắn đi tiếp về nhà. Còn về Chi Phàm, cậu ta chạy một hồi đụng trúng một chàng trai. Cậu xin lỗi rồi chạy đi nhưng chàng trai đó đã nắm lấy tay của cậu rồi nói " Chuyện này cũng có lỗi của tớ, xin lỗi cậu"
"Hú hồn chim én, tưởng nó là đại ca đầu gấu định bắt mình lại đè đánh gì nữa chứ" *cậu nói nhỏ* "không có gì, tớ có việc phải đi trước, bye." Cậu chạy vụt mất trước khi tên kia kịp nói gì. Về nhà mình, ba mẹ đi làm chưa về còn bà chị thì cũng chả thấy đâu. Cậu vào bếp thấy có tờ giấy ghi dòng tin " Ba mẹ tối nay tăng ca không về, chị thì ở nhà bạn học bài. Tối chị về, em tự ăn cơm đi nhá. Chị yêu của em".
" yêu thấy bà nội lun, để em một mình vậy mà coi được à, bà chị của em ơi" cậu than khóc vô vọng, xuống bếp ăn cơm, xong thì lên phòng học bài. Lấy sách vở ra, lòng cậu đột nhiên nhớ về hắn, cậu tự hỏi hắn ta đang làm gì, vết thương đã đỡ chưa và còn về lúc đó nữa. Mặt cậu đỏ ửng lên, cậu hối hận về lúc đó đã chọc vào lửa, đáng lẽ cậu không nên hôn hắn để rồi bị hắn cưỡng hôn ngược lại, cậu thực sự đã chọc vào lửa rồi. Có người gọi đến, là Tân An.
| hey, mai tao nghĩ học, khỏi đến rước tao |- Tân An nói
| mày đi đâu z |- cậu đáp *cứ thế mà nói tiếp, hk chú thích ai nói nữa đâu, bệnh lười tái phát*
| tao đi giải cứu thế giới |
| bệnh xàm tái phát |
| hh, tao đi thăm ông bà nội nhà người ta |
| uk. Cho tao hỏi cái này |
| hỏi j nói mẹ đi |
| song song nhất cẩu là gì z mậy |
(làm luôn rồi mà còn không hiểu hả anh)
| ai nói với mầy câu đó z |
| là ai không quan trọng, mầy giải thích tao nghe coi, đang bị ức chế đó|
|song song là hai, nhất là một, cẩu là cún, hai một cún => hun một cái|
| hờ.| *cạn lời*|cúp máy đây, pp|
*tút tút* cậu tắt điện thoại rồi nằm vật ra giường. "Đm, mày đã làm cái gì vậy Chi Phàm, lúc đó mày điên à. Tự nhiên lại hôn hắn còn hắn thì cứ như chả có chuyện gì cả. Lại cả nụ hôn kiểu Pháp đó nữa, hắn đang nghĩ gì vậy trời. Ôi đầu mình rối quá, kệ, đi ngủ thôi".
Cậu ta lấy gối trùm đầu mình lại để chấm dứt suy nghĩ, mắt cậu ta nhắm chặt lại để đem bản thân quăng vào bóng tối.
Đến sáng dậy, cậu bước xuống nhà, ba mẹ cậu cả đêm chưa về, còn chị hai thì có vẻ mới về hồi sáng này. Cậu ta mở cửa phòng của bà chị, chị ta đang trùm mềm ngủ, cậu lớn tiếng nói :"chị làm gì mà cả đêm không về vậy?"
Bà chị tốc mềm, bật dậy nhìn cậu, ánh mắt câm thù :"mày im lặng cho chị mày ngủ, dám nói thêm tiếng nào chị đây thiến mày" nói xong bả trùm mềm ngủ tiếp, cậu thì theo phản xạ tự nhiên lấy tay bảo vệ cậu nhỏ của mình
Cậu ra khỏi phòng bà chị, bước vào nhà bếp ăn sáng sau đó ra khỏi nhà đi học. Hôm nay cậu không cần đi đón Tân An nên cậu cứ đi thẳng đến trường. Đến cổng trường cậu định vào trong nhưng có nhiều người tụ tập tại cổng quá nên không vào đựơc "hôm nay là ngày gì mà nhiều người đến vậy" cậu tự hỏi.
Một lúc sau, trước cổng trường xuất hiện một chiếc ô tô sang chảnh màu trắng, bước xuống xe là một người có đôi chân dài tới nách, dáng người ốm gầy, mái tóc xanh lam và nụ cười tỏa nắng.
" Phạm Giang Hàn, tụi em yêu anh. Hội trưởng à, tụi em yêu anh" tiếng la hét của đám đông vang lên.
Cậu nhìn Giang Hàn ánh mắt ngơ ngác, say mê, người gì đâu mà đẹp dữ.
Lại có một chiếc ô tô đến nữa, trường hôm nay đón nhiều khách quý quá, chiếc ô tô đen này dừng lại ngay trước Giang Hàn, chặn đường của anh ấy. Bước xuống xe là một chàng trai cao ráo, mái tóc trắng nổi bật trong cái đám màu đen, chả thấy mặt mũi do quay lưng lại, nhưng chắc chắn là trai đệp, cậu ta thấy người tóc trắng có vẻ quen quen nhưng không nhớ, còn đám người "chặn cổng" thì liên tục hét lên " ôi là Huỳnh Hiếu Minh, điện hạ kìa, yêu chết mất. Điện hạ, em yêu anh"
Cậu ta nghe đám người này hét lên điện hạ liền nhớ ra người này.
Huỳnh Hiểu Minh, tên thường gọi điện hạ. Tên thật ******, là con lai.
Mái tóc màu trắng là đặc trưng cho dòng họ nhà cậu ta. Điện hạ có tất cả các phẩm chất của "con nhà người ta"
(Mị đây là mị ghét cái thể loại con nhà người ta lắm nhưng anh điện hạ này, mị thích lắm)
Anh này giới thịu ít, sau này có gì nói thêm
Mị mệt nên mị nghĩ. Tuần sau gặp. >~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top