Chap 2

Nguyễn Nhơn Hòa vừa lên sân thượng nhìn thấy cậu ta liền quay người bỏ đi. Thấy vậy cậu ta liền nói
- Gặp anh trai mà cũng hk thèm chào hỏi gì à? - Cậu ta nói với vẻ mặt kiêu ngạo khác với vẻ dễ thương, thân thiện thường ngày. Nhơn Hòa nghe cậu nói vậy thì liền tiến về phía cậu với vẻ mặt bực bội, tên đó nắm lấy cổ áo của cậu rồi nói.
- Đừng có mà lên giọng với tao, mày đéo phải anh trai tao. Khôn hồn thì cút đi.
- Cút, muốn tôi cút thì về mà bảo với ba cậu ấy. - Cậu ta trả lời tên đó, giọng nói vẫn trầm lãnh. Tên đó không nói gì thêm đi đến dãy ghế trên sân thượng nằm ngủ. Nó lúc này ở trong góc nhìn thấy hết, nó bất ngờ về cậu ta, cái thằng bạn "chơi" hồi nhỏ tới giờ (hãy nghĩ một cách bình thường, chứ hai thằng thụ thì làm éo gì nhau) cậu ta lúc này cứ như một người khác. Cái dáng vẻ dễ thương, hoạt bát trong mái tóc màu xanh lá nổi bật của cậu lúc này đã mất. Trước mắt nó hiện giờ, cậu ta là một tên lạnh lùng, kiêu ngạo, từng câu nói như có thể xé toang người khác, nó không quen cậu ta, cậu ta không phải là Tân An mà nó biết.
Ngừng lại suy nghĩ, nó vẫn còn trong trạng thái bị đè, nó nhìn lên khuôn mặt hắn ta, quả đúng là một mỹ nam, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt bạc sâu thâm thẩm, chỉ nhìn vào đó, cảm giác như đang chìm sâu xuống lòng biển vậy, và cả đôi môi mỏng bóng ửng kia nữa, thật muốn biết cảm giác khi chạm vào nó, "mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời" nó tỉnh lại sau đống suy nghĩ. Nó xô hắn ta ra rồi chạy đi mất.
- Này... - hắn ta lên tiếng gọi nhưng nó đã chạy mất rồi. Hắn ta đột nhiên mỉm cười rồi nói "thật dễ thương".
Nó sau khi chạy xuống sân thượng thì gặp phải Tân An, cậu ta đang ngồi vật vờ trên bàn với vẻ mặt dễ thương đó, "đây là người mà mình gặp trên sân thượng à" nó chợt nghĩ.
- Hey, cậu ở đâu từ lúc ra chơi vậy, tớ tìm cậu mà hk thấy. - Cậu ta đột nhiên gọi nó khiến nó giật mình.
- tớ ở trên sân thượng.- nó đáp
- ủa, tớ có lên đó mà sau hk thấy.
- Tớ có thấy cậu nhưng chưa kịp ra gặp thì có người lên rồi...
- Cậu thấy rồi à.
- uk - nó gật đầu
- cậu thấy tớ ngầu không?
- đáng sợ thì có.
- ha ha ha - cậu ta nghe nó nói thì cười phá lên
- có gì đáng cười à. - nó bực bội khi thấy cậu ta cười.
- mình thích thì mình cười thôi. Vậy cậu thích tớ như thế nào.
- tớ vẫn thích cậu như thế này hơn, lúc trên sân thượng cậu trông đáng sợ lắm.
- Đừng lo, tớ chỉ như thế với tên đáng ghét kia thôi.
- Nguyễn Nhơn Hòa, tớ nghĩ cậu không nên đắc tội với tên đó.
- có gì mà không nên, hắn không dám làm gì tôi đâu, dù sao tôi cũng là anh trai của hắn mà.
- Hở, ˙˙˙ Nguyễn Nhơn Hòa là em trai cậu, tớ nhớ cậu là con một mà.- nó ngạc nhiên
- tớ có nói với cậu việc mẹ tớ tái hôn phải không?
- uk.
- chồng bả là cha của tên đó đó.
- hh.
-  thui, tụi mình vào lớp đi.
Cậu ta và nó cùng vào lớp, học được một lúc bụng của nó đau nên xin phép ra ngoài. Vào nhà vệ sinh để giải quyết, trong lúc nó đang giải quyết thì có đám người vô.
- Ê, mày định làm gì cái thằng Tín Vũ đây.- một thằng trong đám nói
- Đm, nghe tên nó là tao bực rồi, tưởng đẹp trai thì hay lắm chắc, chiều nay tao rạch mặt mặt nó để coi ngày mai nó còn lên lớp đựơc hk. - Thằng kia trả lời.
- có gì thì để tụi tao giúp, bọn tao ngứa mắt nó lâu rồi.- cả đám kia nói, khoảng 3-4 đứa, nó ở trong kia nghe được hết không sót chữ nào. Đợi bọn kia đi rồi nó mới bước ra. Trở về lớp học, lúc này nó trả có tâm trí để mà học, trong đầu nó toàn chuyện của đám kia và hắn ta, nó đang lo cho hắn ư, kẻ mà nó chỉ gặp hai lần, trong trường hợp này chắc ai cũng sẽ lo thôi nhưng nó lại có tâm trạng kì lạ, trong đầu nó toàn hình ảnh hắn, giờ nó lại nhớ đến dáng vẻ của người con trai đó, một mái tóc đen, đôi mắt bạc, mũi cao và cả bờ môi quyến rũ. Mặt nó đỏ ửng lên, trong lòng nó có chút cảm giác lạ, có lẽ là nó thích hắn ta rồi. Nó vội dẹp ngay cái suy nghĩ thích đó, con trai với nhau cả mà. Mãi suy nghĩ đến hết giờ học, nó sách cặp ra về. Nó quyết định đi kiếm hắn ta để cảnh báo về đám người đó, dù sao cũng là bạn cùng trường mà.( cái lí do hợp lí ghê, muốn gặp trai thì nói mẹ nó đi). Bước vào lớp học của Tín Vũ, nó không thấy Tín Vũ mà lại gặp môt người con trai khác, người này tên là Phạm Giang Hàn, nổi tiếng toàn trường. Tôi sẽ dành cho anh ấy một đoạn văn.

Phạm Giang Hàn (anh ấy/ ảnh) là hội trưởng hội học sinh của trường, đứng đầu toàn khối, đẹp trai, thể thao cũng tốt, tuy ít nói nhưng không thể hiện vẻ kiêu ngạo, khiến cho đám nữ *phụ đam mỹ* kia điên cuồng hết lần này đến lần khác, đến cả con trai cũng thích ảnh nữa, nhưng nghe đâu vào đầu năm học ảnh bị tai nạn nhập viện. Lúc mà ảnh nhập viện, bệnh viện đã nhờ đến cảnh sát để ngăn đám nữ sinh điên cuồng  của cả thành phố vào thăm ảnh, tụi nó làm đến mức mà lên tivi lun. Lúc mà thi đầu vào năm lớp 10, gặp 10 đứa hết 9 đứa thi vô trường này là vì ảnh, ảnh khiến cho cả trường điên đảo chỉ với một nụ cười. Vì đầu năm nghĩ học nên ảnh đã làm cho cả trường buồn bã như ma ám. Rồi đã có một người đến thay vị trí của ảnh, người đó chính là Trần Tín Vũ.

Trở lại khung cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, ánh nắng đỏ chiếu qua cửa sổ rọi lên mái tóc xanh lam của ảnh. Ảnh nhìn thấy nó đứng ở cửa lớp thì nở một nụ cười, nụ cười của ảnh còn sáng chói hơn cả cái đầu của ông thầy hiệu phó *thầy hiệu phó bị hói á*. Nó liền cười một cái để đáp lại, trong lòng nghĩ "cậu ấy đang cười với mình kìa, tối nay về cúng mới được, thần "linh" ơi". Nó chợt nhớ lại chuyện chính làm mình đến đây, nên cất giọng hỏi.
- Anou.... cho tớ hỏi có Tín Vũ ở đây hk?
- Xin lỗi, lớp 12a1 đã về 1 tiết trước rồi. - Anh ấy trả lời, giọng trầm trầm lại ấm, nghe rất được nhoa.
- Vậy mình về trước nha. Tạm biệt cậu. - nó liền trả lời rồi chạy đi, khi đã đi qua khuất lớp 12a1, nó dừng lại.
"Omg, cậu ấy cười với mình, nói chuyện với mình, trời ơi *hét lên* hôm nay ăn gì mà hên quá vậy trời, mai phải ăn giống như vậy quá  kyaa~~" hãy hiểu cho tấm lòng của thằng fan nhỏ bé khi gặp thần tượng của mình. Nó nhớ lại chuyện của Tín Vũ, liền chạy đi tìm hắn. (Mém nữa là hắn bị quên ùi)

Sắp tới lễ rùi nên tui đi chơi, qua lễ sẽ đăng chap mới nên đừng hối. Mặc dù chả ai hối (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top