Chương 1 : Sự xuất hiện của Tiểu Vũ
Như mọi hôm , tầm 5h40 cậu đi học võ và 8h30 cậu về ( tan học võ là 8h nhưng vì đi xe đạp nên trễ thêm nửa tiếng ) . Khi cậu về , vừa đến cửa cậu thấy trong nhà có một cái vali . Dắt xe vào nhà xong cậu thấy chiếc vali màu hồng , ngón tay của Bạch Thần ( nam chính ) chỉ vào chỗ vali đó hỏi mẹ :
-Mẹ ơi , nhà mình có khách ạ ?
Mẹ cậu từ dưới bếp lên , tay mẹ cậu đang bỏ găng tay :
-Ừ , bác Phong bạn bố con muốn cho con gái học trong nước nên bố mình bảo ở chung nhà với gia đình ta . Vả lại người ta là con gái đừng có mà bắt nạt con nhà người ta đó .
-Vậy cô ấy đâu rồi ạ ? Sao con không thấy ạ
-Bố con dẫn bạn ấy đi siêu thị mua mấy đồ dùng cá nhân . Mà tắm rửa sớm đi , người hôi như cú đó đừng để con người ta ngửi thấy
Cậu vào nhà tắm rồi tắm rửa .
Trong đầu Bạch Thần nghĩ “ Rốt cuộc cô gái này mặt mũi ra sao nhỉ ? Xinh gái không ? “ . Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cậu chạy vòng quanh , luân phiên nhau xuất hiện . Rồi từ trong nhà tắm cậu nghe mẹ tiếng mẹ cậu vang lên :
-Hai bác cháu về rồi à ?
-Dạ vâng ạ .
Một giọng nói vang lên , một giọng nói khiến cậu đứng người . Chính bản thân Bạch Thần không ngờ cô ấy mới là người cậu sợ mất nhất trong cuộc đời cậu . Một cô gái khiến một chàng trai nhút nhát như cậu , một chàng trai trong mắt mọi người là phế vật . Từ một người coi là phế vật , coi là đồ phế phẩm nhất biến cậu thành một [soái ca💯] . Bạch Thần bước ra nhìn thấy tóc dài . Khuôn mặt trái xoan , dáng vóc có vẻ hơi gầy
-Chào bạn , chắc bạn là Bạch Thần , mình tên Mạc Tiểu Vũ . Hân hạnh biết bạn
Cậu bước ra và bắt tay cô :
-Hân hạnh biết cậu .
Mẹ cậu nói :
-Bạch Thần , hôm nay con ngủ ở sofa nha , nhường phòng cho Tiểu Vũ nha
Vì nhà cậu khá là nhỏ , chỉ có 3 tầng . Dưới nhà phòng cậu . Tầng 2 bố mẹ cậu và tầng 3 là sân thượng nhà
-Dạ , không vấn đề ạ _ Bạch Thần trả lời
Tiểu Vũ lắc hai tay , giọng có vẻ ngượng ngùng :
-Dạ thôi thôi ạ , cứ để bạn ấy ngủ ở phòng bạn ấy đi ạ . Con ngủ ở sofa cũng được ạ
-Bạn cứ ngủ ở phòng mình đi , mình ngủ ở sofa cũng được . Dù sao bạn cũng là khách mà_Bạch Thần nở một nụ cười thân thiện
-Vậy cho mình cám ơn . Phiền bạn quá
Tối hôm đó cậu trằn trọc có vẻ hơi khó ngủ , chắc có lẽ cậu đã quen ngủ ở giường rồi giờ ra sofa có lẽ không quen lắm . Và ai đó ở trong phòng cũng chả khác cậu là mấy . Cô ngồi dậy , bước xuống giường bước ra mở cậu thấy cậu đang nằm xem TV , cậu thấy cái bóng hiện trên tường , Bạch Thần bật dậy :
-Chắc bạn khó ngủ à ? Cần mình pha cốc cacao nóng cho bạn dễ ngủ không ?
-Không cần đâu , mà cậu cứ gọi mình là Tiểu Vũ đi . Chúng ta bằng tuổi nhau xưng tên cho thân thiện _ Tiểu Vũ đáp
-Ừ , vậy nếu cậu không ngại ra ngồi cùng mình xem phim.
Cô tiến gần lại cậu và ngồi xuống
-Cậu xem phim Vân Tịch Truyện à ? Không ngờ cậu lại xem phim này nha , con trai như cậu hiếm lắm đó
-Ủa , con trai xem phim này hiếm lắm à ?
Tiểu Vũ cười và nói :
- À không hẳn , chỉ là bên tớ tụi con trai thức đêm toàn nghịch game còn cậu thức đêm lại để xem phim
Hai người họ nói chuyện , bàn luận về phim các kiểu đến 2:00 , vì mải nói chuyện quá nên hai người quên mất giờ giấc luôn . Lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều với người lạ như vậy . Ở lớp ít anh ít có ai nói chuyện , tâm sự như vậy vì lớp anh khá là trầm tính . Bỗng nhiên anh nhìn lên đồng hồ và nói
-Nói chuyện mà quên cả giờ giấc luôn . Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa . Mà mải nói chuyện quên mất hỏi cậu học trường gì ?
- Mình học trường Morden Hight , còn Bạch Thần thì sao ?
Cậu có chút ngạc nhiên và vui mừng
Mình cũng học trường đó , mai cậu với mình đến trường xem phân lớp được không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top