CHƯƠNG 3:
Ngồi như thế hết một tiết Dương Tịch mới hoàn hồn. Cậu sắp xếp lại tình hình. Nhận ra sự ko đúng.
Thế quái nào mà cậu lại sợ hắn.
Nghĩ thế, cậu lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày. Trong lòng cậu rất muốn trả thù những gì mà anh vừa làm khiến cho cậu một phen xấu hổ.
Cậu đợi Thiểu Lâm đi ra khỏi lớp bèn với lấy quyển sách anh để trên bàn. Cậu lật vài trang thấy trong ấy toàn mấy kí hiệu khó hiểu, nhớ được từng ấy cũng đủ đau đầu.
Cậu nhìn khinh bỉ.
Cầm lấy bút và nguệch lên mấy hình vẽ bậy bạ. Cậu để mở quyển sách trên bàn, trong lòng háo hức.
Tiếng trống vang lên, Thiểu Lâm đi vào lớp. Dương Tịch tay chống cằm nhìn theo từng bước chân Thiểu Lâm tiến về phía mình. Nét mặt lộ rõ vẻ ngóng chờ, cậu rất muốn xem vẻ mặt của Thiểu Lâm khi nhìn thấy mấy thứ trong sách.
Quả thực mấy hình trong sách cậu đã vẽ lên bằng cả tâm huyết, nó bậy đến nỗi chính cậu nhìn vào còn đỏ mặt.
Thiểu Lâm cũng nhận ra ý đồ trên nét mặt Dương Tịch. Anh liếc qua cậu, liếc đến trang sách. Nhưng mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều khiến Dương Tịch hụt hẫng. Thiểu Lâm từ từ ngồi xuống, gấp sách lại rồi cất vào ngăn bàn. Mà điều khiến Dương Tịch cụt hứng nhất là nét mặt ko hề biến sắc từ đầu đến cuối của anh. Dương Tịch trong lòng rất muốn đấm hắn nhưng hắn to quá, cậu đánh ko lại. Đành phải ngồi nghĩ mấy trò ném đá giấu tay, dù sao thì cậu cũng chẳng quân tử gì.
Từ đó, Dương Tịch luôn lén lấy trộm đồ dùng của Thiểu Lâm như cái thước, cục tẩy rồi hả hê nhìn anh cả tiết ko có đồ dùng.
Đến một ngày. Cô giáo bảo Thiểu Lâm đi thu bài kiểm tra của cả lớp.
Cô giáo đó là một bà cô trẻ mới vào trường nhưng thái độ thì hống hách thôi rồi.
Lí do vì đó là cháu của hiệu trưởng.
Dương Tịch cũng chẳng ưa bà cô gì cho cam. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng là hay ho và táo bạo.
Cậu thò tay vào cặp và lấy ra một túi gián giả. Kẹp vài con vào xấp giấy và đưa cho Thiểu Lâm thu. Đến lúc tập bài đưa đến tay giáo viên. Cô cầm lấy xấp bài, cất giọng chua chua:
Tôi sẽ chấm và lấy điểm luôn cho mấy anh chị. Vì đề rất dễ nên ai dưới 8 điểm thì mời phụ huynh nghe chưa.
Cô vừa để dọc xấp bài thì mấy gián rơi ra, rơi lên đùi, lên áo cô. Bà cô kinh hãi, mặt tái mét, vừa la hét vứa khua chân múa tay loạn xạ gạt mấy con gián ra xa. Cả lớp được một tràng cười méo cả mồm.
Khi hoàn hồn, bà cô nhận ra mấy con gián kia là giả. Mặt cô chuyển từ màu xanh ngắt sang màu đỏ lựng. Cô thét:
Im mồm. Là đứa nào, đứa nào bày ra trò này. Đứng lên.
Thấy cả lớp im lặng, mặt bà cô giận đến tím lại, tầng tầng lớp lớp phấn cũng ko che được:
Đi lên phòng hiệu trưởng!
Vừa nói, bà cô vừa tiến đến chỗ Thiểu Lâm. Cô định véo tai nhưng với ko tới nên đành phải nhéo vào cánh tay lôi đi. Vừa đi vừa chửi om sòm khiến học sinh các lớp khác tò mò mà nhìn ra. Ai cũng ko tin được là một học sinh nghiêm túc như Đồng Thiểu Lâm mà làm cái trò đấy. Dương Tịch đang vui như mở cờ trong bụng bỗng giật mình, chau mày khi thấy một nữ sinh chạy theo cô giáo và Thiểu Lâm:
Mẫn Tiệp. Cậu ta định làm gì?
Tại phòng hiệu trưởng. Thiểu Lâm đứng trước bàn làm việc, tay chắp đằng trước ko một nét biểu cảm nhìn thầy hiệu trưởng đang cố giỗ dành cô cháu gái kiêu kì:
* Thôi nào đừng giận nữa. Đồng Thiểu Lâm ko phải đứa trẻ hay làm trò ấy đâu. Vả lại ta cũng chẳng làm được gì vì bố cậu ta là chủ tịch hội đồng quản trị, tài trợ chính cho trường chúng ta. Nếu có việc gì xảy ra thì ta ko chịu nổi trách nhiệm đâu. Thôi nhịn đi cháu.( Dấu * là lời nói nhỏ của ông hiệu trưởng với bà cô hống hách)
Ứ ừ... Nhưng mà cháu bị một phen bẽ mặt với cái lũ lớp 3a đấy
"Rầm"
Đúng lúc ấy nữ sinh tên Mẫn Tiệp đạp à nhầm đẩy cửa xông vào. Miệng thở hồng hộc. Sau một lúc thì cất tiếng:
Thưa thầy cô, bạn Đồng Thiểu Lâm ko phải người thả gián vào xấp bài đâu ạ. Đó là bạn Dương Tịch. Chính mắt em đã thấy bạn ấy đưa xấp giấy có kẹp gián cho bạn Thiểu Lâm ạ.
Hừ hóa ra là Dương Tịch. Cữu cữu, cữu phải dạy dỗ lại nó đi.
Vừa nghe Mẫn Tiệp nói ai là thủ phạm, bà cô nũng nịu. Ngược lại, vừa nghe tên thủ phạm, thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi hột quay lại nói thầm:
* Thôi cháu ạ, tốt nhất vẫn là nhịn đi chứ con ông chủ tịch thì ta cũng ko đụng được vào.
( Khổ quá mà, hai cái thằng con ông cháu cha)
Thầy hiệu trưởng đành phẩy tay lệnh cho hai học sinh quay về lớp. Vừa ra khỏi cửa, Thiểu Minh quay qua nói thầm với cô bạn bên cạnh:
Cảm ơn.
Nghe thấy lời ấy, nữ sinh luống cuống, mặt đỏ lựng lên:
A.. ko. Ko có gì.
Thực sự là Dương Tịch làm sao?
Đây là lần đầu tiên Thiểu Lâm nói quá hai từ với một nữ sinh nên càng khiến cô bạn kia thêm luống cuống:
A.. Ừm ... Đúng.. Đúng vậy.
Nhận được câu trả lời, khóe môi Thiểu Lâm khẽ nhếch lên một đường hoàn hảo. Đẹp đến mê người. Chỉ là biểu cảm thoáng qua thôi cũng khiến bạn nữ tinh ý nhìn ra, lại lầm tưởng đến tự luyến nên như có hàng ngàn con bướm trong lòng.
Trong lúc đó, tại lớp 12a. Cô chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng:
Cô đã biết bạn nào là người làm việc đó rồi. Cô ko tiện nêu tên nhưng cô mong bạn ấy sẽ nhận ra sai lầm. Chỉ vì nghịch ngợm mà ảnh hưởng tới người khác. Cô nghĩ em nào làm thì nên đi xin lỗi bạn Đồng Thiểu Lâm.
Dương Tịch ngồi nghe khẽ chẹp miệng chẹp miệng:
Ảnh hưởng gì chứ, xin lỗi gì chứ. Đó là mục đích của bổn công tử đây mà. Cô tưởng đây là trẻ con á.
Nhưng khi Thiểu Lâm về lớp. Dương Tịch nhìn thấy vết nhéo đỏ lịm trên làn da trắng của Thiểu Lâm thì lại thấy có lỗi. Cậu thấy sợ chính mình. Ko phải vì áy náy mà vì đây là lần đầu cậu cảm thấy có lỗi trước trò đùa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top