CHƯƠNG 6: Cọc đi tìm trâu
Cái đêm tiễn anh Bắp vào lại Sài Gòn, anh lần lượt ôm từng người trong gia đình, lần đầu tiên đi xa anh lại ôm mọi người như thế, chẳng qua là kiếm một cái cớ để được ôm cô vào lòng mà thôi. Anh chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này để anh được ôm cô lâu hơn một chút, được ngửi mùi tóc cô thêm một chút. Từ ngày anh đi, đêm nào anh cũng nhắn tin cho cô, anh hết hỏi chuyện học hành của cô, lại hỏi sang chuyện về gia đình anh, đôi lúc amh kể chuyện trên giảng đường, chuyện anh ở đó có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh chỉ dành trọn tình cảm cho mình cô. Có lần anh gọi cho cô chỉ để nói câu "Anh nhớ em". Những lúc như vầy cô lại cảm thấy khinh thường bản thân mình hơn bao giờ hết. Không thể chấp nhận tình cảm của anh nhưng cũng chẳng dám từ chối. Cô ví mình như một kẻ chuyên đi lừa đảo, cô lừa gạt tình cảm của anh, lừa nhỏ Gạo, lừa cả chính bản thân cô.
Ngày lễ tình nhân 14/2.
Cô nhận được tin nhắn từ rất sớm: "Valentine vui vẻ em nhé. Không có anh ở bên nhưng em biết anh yêu em như thế nào mà phải không. Anh nhớ em"
"Anh Bắp, Valentine vui vẻ" – Cô chỉ có thể nhắn lại cho anh như vậy mà thôi.
Nhận được tin nhắn của cô anh vui làm sao được, bởi đó không phải là câu mà anh muốn nghe. Nhưng điều đó không làm anh nãn chí vì tin nhắn này chứng tỏ cô không từ chối tình cảm của anh, anh vẫn còn cơ hội.
Valentine năm nay không những cô được ăn ké sô-cô-la của nhỏ Gạo mà còn được hưởng sái sô-cô-la của cả thằng Quang.
Quang: "Nè, cho bà"
Mía: "Ý gì đây?"
Quang: "Ê, đừng hiểu nhầm nha. Là của mấy em lớp dưới tặng tui, tui tặng lại bà, chứ cỡ như bà thì bít cửa nha cưng"
Mía: "Xí, ý là ông muốn khoe độ đào hoa của mình chứ gì"
Quang: "Chơi với tui lâu ngày bã cũng thông minh ra chút đỉnh rồi đó"
Mía: "Sao. Lần này có tính quen em nào một cách tử tế chưa?"
Quang: "Yêu đương chi cho mệt, con gái là chúa rắc rối, tui cứ ở vậy cho mấy đứa không ai thèm tán như bà thèm chơi"
Mía: "Xin lỗi đi, ông đào hoa nhiêu đó chứ đào hoa thêm nữa thì cũng không có cửa lọt vào mắt xanh của bổn cô nương nghe hông"
Gạo: "Thôi thôi, cứ sáp lại là cải nhau hà. Mấy đứa hay cải nhau thường yêu nhau lắm đó"
Mía: "Chúng ta không phải đang cải nhau mà là đang ..."
Quang tiếp lời cô: "...tranh luận"
Mía: "Đúng vậy, là tranh luận"
Gạo: "Nói chuyện với hai người chắc tới sáng cũng chưa xong. Sin chắc hôm nay cũng nhận được nhiều quà lắm nhỉ?"
Quang: "Thằng đó thì nói làm gì nữa. Nó mà nhận quà của đám con gái thì cũng đủ để mở một cửa hàng đồ lưu niệm, chỉ tiếc là từ trước tới giờ nó chưa nhận quà của đứa con gái nào trừ em gái nó"
Mía: "Mà kể cũng lạ, sao mấy ông mấy bà cứ thích nhận quà của người ta trong khi không đáp lại tình cảm của họ vậy?"
Quang: "Đúng là mấy đứa cô đơn như bà thì sẽ không hiểu được nhân tình thế thái"
Mía: "Ông có thôi đi không, tui hỏi thật mà ông cứ giỡn hoài"
Gạo dành quyền giải thích: "Mía cứ nghỉ đi, một khi Mía muốn tặng quà cho ai đó có phải là Mía muốn người đó sẽ nhận món quà của mình đúng không?"
Mía: "Ừm. Tất nhiên"
Gạo: "Vậy cho nên nhận quà của ai đó trong một giới hạn cho phép chính là mình coi trọng tình cảm của họ"
Mía: "Nhưng như vậy cũng có nghĩa là mình đồng ý đáp lại tình cảm của người ta"
Quang: "Ai nói với bà là nhận quà có nghĩa là đồng ý. Trước tiên bà phải nói rỏ quan điểm tình cảm của mình với người ta, còn tặng hay lấy lại là quyết định của họ"
Mía: "Tui vẫn thấy nếu đã không thích người ta thì không nên nhận làm gì, mất công họ hy vọng"
Gạo: "Khi nào Mía vào hoàn cảnh đó thì Mía tự nhiên sẽ có suy nghỉ khác thôi"
Quang: "Thôi Gạo ơi, nói với mấy đứa không cũng đẳng cấp khó nói chuyện lắm"
Cô dẫm lên chân thằng Quang một cái thật đau: "Này là không cùng đẳng cấp này"
Ngẫm lại cũng đúng, chẳng phải cô cũng nhận quà của anh Bắp khi mà cô không thể đáp lại tình cảm của anh đó sao.
Quang: "Tối nay chắc chắn bà không có thằng nào chở đi chơi rồi, cho bà một cơ hội đó, năng nỉ tui đi"
Cô: "Thôi cảm ơn, ông đi mà lo cho mấy người đẹp của ông kìa"
Quang: "Không giỡn với bà nữa, tui về lớp đây. Anh về lớp nha người đẹp Đỗ Quyên"
Nghe mà nổi hết cả da gà. Thằng Quang đúng là không bao giờ trưởng thành được mà.
Mía: "Tối nay mày bày tỏ với Sin phải không, chuẩn bị gì chưa?"
Gạo: "Chuẩn bị gì chứ, chắc chỉ nói vài câu ngắn gọn đủ để Sin hiểu"
Mía: "Ừ, cũng phải, nhiều khi tình cảm chân thành lại hiệu quả hơn việc bày vẻ này nọ"
Có lẽ bây giờ Gạo và Sin đã gặp nhau ở Xuân Thủy rồi.
Gạo: "Lâm này, gửi Lâm" - Gạo cầm lá thư xinh xắn, có cả mùi thơm nhè nhẹ đưa Lâm
Sin: "Thư hả? Của ai vậy?"
Gạo: "Lâm để về nhà hãy đọc"
Cả hai cứ ngồi đối mặt nhau như thế, im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc.
Sin: "Gạo biết bài này là bài gì không, nghe thật êm tai?"
Gạo: "Kiss the rain – bài này con Mía thích lắm nè, lần nào vô quán nó cũng yêu cầu chị chủ quán replay chục lần. À mà Lâm có nghe ra được tiếng mưa không?"
Sin: "Không, chẳng phải chỉ có tiếng đàn piano thôi sao"
Gạo: "Ừ. Vậy mà con Mía nó nói nó có thể nghe ra tiếng mưa rơi lách tách như thể âm thanh được tạo ra là do từng giọt mưa rơi xuống những phím đàn"
Mía lúc này học không vô mà ngủ cũng chẳng được, lòng cô như có ai đó đang châm lửa đốt. "Lo gì chứ, là người bạn thân của mày đi hẹn hò kia mà, mày phải vui mới phải chứ Mía. Mày đúng là đồ xấu xa" – Mía trằn trọc.
Tin nhắn của Quang: "Ra cổng đi, tui đang ở ngoài nè"
Mía: "Không phải ông đang đi hẹn hò à, mò đầu qua đây làm gì?"
Quang: "Tui bị người ta đá rồi"
Mía: "Cái gì? Ông bị đá ngay ngày valentine sao? Đúng là chuyện hài trong ngày mà"
Quang: "Tui đang buồn mà một câu an ủi bà cũng không nói được hả?"
Mía: "Không phải sáng nay ông mới tự hào về độ đào hoa của mình hay sao? Đáng đời mà"
Quang: "Biết thế này tui không thèm vát xác qua đây tâm sự với bà rồi"
Mía: "Ông đừng buồn. Mất một em thì có nhầm nhò gì với ông chứ, còn hàng tá em đang xếp hàng dài đợi ông gật đầu kìa"
Quang: "Tui không cần hàng tá người đó, tui chỉ cần duy nhất một người thôi"
Mía: "Không biết cô gái nào lại có thể khiến ông nói ra được câu này, làm tui tò mò kinh khủng"
Quang: "Hôm nay tui định nói với cô ấy tình cảm của mình, vậy mà ..."
Mía: "Tôi lấy làm tiếc cho cô gái nào đã bỏ lỡ một người như ông. Nếu là tui, tui nhất định sẽ say "Yes, I do". Tuy ông rất hay chọc phá tui nhưng tui biết ông là một người sống rất tình cảm. Như cái lần ông cõng thằng bạn lớp ông bị gãy chân đang bó bột lên ba tầng lầu vậy"
Quang: "Bà nói thật hay chỉ là đang an ủi tui"
Mía: "Tui nói thiệt đó. Tui xin thề. Không phải vì ông là bạn tui mà tui nói vậy đâu"
Quang: "Thấy tiếc vậy thì bà làm người yêu tui đi"
Mía: "Tui tiếc chứ chưa có điên"
Quang: "Bà bà ..."
Cô cắt ngang lời Quang khi nhìn thấy anh đèn xe máy đang chầm chậm dừng lại: "Hình như con Gạo về"
Phía sau xe Gạo là Sin, cậu ấy đưa Gạo về. Nhìn thấy cảnh này cô chỉ muốn mình chưa từng quen biết Sin. Phải chi cậu ấy là một người xa lạ, phải chi trái tim cô chưa từng mở để cho cậu ấy dễ dàng bước vào như vậy.
Gạo: "Ủa, sao Quang lại ở đây, hai người có chuyện gì mờ ám phải không hay là có gian tình"
Mía: "Thằng Quang nó thất tình mày ạ"
Gạo: "Tin được không đây?"
Quang: "Ê. Khoan. Hai người mới là có gian tình đó nha. Sin, mày muốn tự khai hay đợi tao ra tay"
Sin: "Tối rồi, về đi mày. Lâm về nha Y Tử, về nha Gạo"
"Ừ, bye" – Cô và Gạo đồng thanh.
Mía: "Sao rồi"
Gạo: "Không biết"
Mía: "Sao lại không biết, bộ mày chưa nói hả?"
Gạo: "Thôi, để bữa nào tao kể cho"
Mía chỉ "Ừm" một cái đáp lại cho có lệ, bởi cô biết một khi con Gạo không muốn nói thì dù có dùng chiêu gì đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi. Nhưng hơn hết trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, một nữa muốn biết đáp án, một nữa lại không.
Cô ước mình được như Gạo, thích ai rồi thì sẽ nói ra, yêu ai rồi thì sẽ theo đuổi tới cùng nhưng hoàn cảnh của cô lại không cho phép mình được sống một cuộc đời như vậy. Cũng không thể nào trách cô được vì cô còn quá trẻ để hiểu được rằng trong tình yêu đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay nói cách khác thì tình yêu tồn tại trong mọi hoàn cảnh.
Thư của Gạo:
"Gửi Lâm,
Gạo chưa từng nghỉ sẽ có một ngày mình cầm bút viết một lá thư tỏ tình và gửi cho một ai đó. Gạo hoàn toàn không biết mình nên viết như thế nào và viết những gì để Lâm hiểu được tình cảm hiện tại của Gạo dành cho Lâm. GẠO THÍCH LÂM - Đó là tất cả những gì Gạo cần nói phải không Lâm?
Hạt Gạo Nhỏ - Đỗ Quyên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top