CHƯƠNG 5: Lời tỏ tình đến vội


Gạo: "Tuần sau anh Bắp về ăn tết đó Mía"

Mía: "Thật hả?"

Gạo: "Ừm"

Mía: "Nôn quà Sài Gòn quá xá"

Gạo: "Mày đừng có mơ, anh Bắp là sinh viên mà lấy đâu ra tiền mua quà cho tao với mày"

Mía: "Èo, mộng vỡ tan giữa ban ngày"

Mía thở dài: "Lại học, lại ôn, lại thi giữa kỳ II nữa. Mày có thấy đời học sinh có phải sẽ đẹp hơn khi chỉ cần học mà không cần phải thi không?"

Gạo: "Phải, phải. Mày cứ tiếp tục mơ đi ha"

Mía dọn dẹp, trang trí nhà cửa tươm tất vừa để đón tết vừa để đón má và các dì từ Sài Gòn về. Mía thích tiết trời lành lạnh vào thời gian này, buổi sáng chỉ cần nói chuyện thôi là miệng tự động nhả khói, những cơn mưa xuân sẽ xuất hiện bất chợt, hoa cà phê lúc này cũng nỡ rộ trắng muốt cả một khoảng trời, nhìn cứ ngỡ những đốm tuyết ở Lapland, hương hoa cà lại ngọt dịu.

Ông bà ngoại là người gốc Quảng nên hai chín tết năm nào cũng sẽ tự tay gói bánh tét. Còn ba má Gạo gốc ở Nghệ An nên chỉ thích gói bánh chưng thôi. Cũng nhờ vậy mà Mía và con Gạo đứa nào cũng biết gói bánh. Gói thì bánh nhà ai nấy gói nhưng nấu thì lại nấu chung vào một cái nồi lớn, việc này đã thành thông lệ giữa hai nhà rồi. Anh Bắp, Gạo và Mía lại xáp lại bên nồi bánh.

Bắp: "Qùa của em"

Mía: "A, có quà Sài Gòn"

Đó là một cái dây cột tóc hình nụ hoa với ba cánh đang hé nở được đính đá lấp lánh.

Bắp: "Không thích hả? Không thích thì trả lại đây"

Mía: "Em không thích mấy cái lấp lánh"

Nhìn anh Bắp có vẻ buồn.

Mía: "Nhưng mà qùa anh Bắp tặng em em nhất định phải lấy hết, không trả một cái nào, dù anh có đòi cũng vô dụng"

Gạo: "Mày là sướng rồi đó, má tao còn không có gì kìa"

Mía: "Mày cũng có còn gì, quà của mày là gì á?"

Gạo: "Một cái áo"

Tin nhắn đến

"Mai đi xem bắn pháo hoa không chư vị"

Gạo: "Thằng Quang rủ mai đi xem bắn pháo hoa kìa"

Mía: "Tao cũng nhận được tin nhắn của nó nè"

Gạo: "Mai anh Bắp có đi xem pháo hoa với bạn không, không thì đi với tụi em đi"

Bắp: "Anh đi được không?"

Mía: "Được, anh là khách mời danh dự"

6h. Sin và Quang đã có mặt trước nhà Gạo. Sau màn chào hỏi thông thường là lúc bắt cặp. Anh Bắp dĩ nhiên chở Gạo, Mía leo lên xe thằng Quang mặc dù trong lòng rất muốn được ngồi phía sau lưng Sin. Mía sợ ngồi gần cậu ấy bản thân sẽ không còn là chính mình, sợ mọi người sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Trời càng về tối càng lạnh, gió càng thổi mạnh. Họ vừa đi dạo một vòng chợ hoa vừa kể cho anh Bắp nghe cái duyên cơ gặp gỡ của bốn đứa, chơi vài trò chơi, ăn vài món ăn vặt rồi đứng lại gần địa điểm bắn pháo hoa nhất và chờ đợi. Mía xoa xoa tay rồi áp vào tai, tai Mía đang tê đi vì lạnh, khăn len chỉ có một cái để quàng cổ mất tiêu rồi. Sin mở khăn của cậu ấy, quấn quanh đầu, bịt kín hai tai Mía trong vô thức trước con mắt ngạc nhiên của mọi người hơn hết là trước vẻ ngập ngừng của Quang. Mía đang ngượng chín mặt thì tiếng pháo hoa đầu tiên đã xua tất cả. Năm người trẻ ngước lên nhìn những ánh sáng rực rỡ tỏa ra trên bầu trời đầy sao.

Bắp: "Lì xì mấy đứa"

Bốn đứa đồng thanh: "Tụi em cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ"

Mía: "Trả Sin, cảm ơn nha. Mía còn chưa trả Sin cái áo khoác nữa"

Sin: "Y Tử cứ giữ đó đi khi nào trả Sin cũng được"

Mía đá chuyện qua Quang: "Sao hôm nay ít nói vậy Quang, bộ có anh Bắp ông ngại hả?"

Quang: "Số tui đen lắm mới làm bạn với bà, nói nhiều thì bà kêu tui là đồ con trai nhiều chuyện, trầm trầm thì hỏi sao tui ít nói. Không biết sống sao mới vừa ý bà"

Mía: "Ông ... Năm mới tui tha đó nha"

Quang có điện thoại.

Quang: "Sin, mày đưa Mía về dùm tao, má tao gọi bắt về nhà liền, nói năm nay tao không hợp tuổi sợ tao về trễ, xông đất, xui. Đến khổ"

Lần đầu tiên Mía ngồi gần cậu ấy đến vậy, lưng cậu ấy rất to che hết cả làn gió lạnh người ngồi phía sau, mái tóc cắt sát, để lộ gáy, nhìn rất men. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm trái tim Mía đập mạnh.

"Y Tử lạnh không?" – Giọng nói vẫn ấm áp như lần đầu gặp nhau.

"Không, Mía ngồi sau mà, lạnh gì, Sin lạnh hả" – Mía đáp

Sin: "Không. Mà chuyện lúc nãy Mía đừng hiểu nhầm nha"

Mía: "Sin cho Mía mượn khăn á hả? Không có chuyện đó đâu" - Nói thì nói vậy thôi chứ từ khoản khắc đó tim Mía đã đánh rơi chỗ Sin rồi.

Bình thường Mía rất hoạt ngôn nhưng lúc này đây đầu Mía rỗng tuếch, chỉ biết ngồi lặng sau lưng cậu ấy, ánh đèn đường xanh đỏ sáng rực rỡ mà cớ sao trong mắt Mía chỉ nhìn thấy tấm lưng của Sin.

Về tới nhà Mía viết vài dòng nhật ký:

"Cái cảm giác tôi đối với cậu là gì đây? Không gặp cậu trái tim tôi sẽ nặng trĩu, gặp được cậu rồi không cần ai chọc tôi vẫn có thể cười hạnh phúc. Có phải tôi đã yêu cậu rồi không? Cậu là người đầu tiên nhường áo cho tôi khi tôi lạnh, là người đầu tiên biết tôi hay bị lạnh tai, là người luôn đứng ngược chiều gió che chắn cho tôi, là người đầu tiên khiến trái tim tôi đập một cách khác thường. Nhưng có lẽ tôi sẽ ích kỷ giữ bí mật này cho riêng mình. Vì tôi sợ yêu, sợ đau khổ. Sợ đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi. Sợ cậu biết rồi cậu sẽ không còn đối với tôi như bây giờ nữa. Hơn hết là tôi không dám, không dám đối diện với tình cảm của mình, trốn tránh tình cảm là cách mà tôi vẫn sống suốt thời gian qua."

Tin nhắn đến: "Anh đang ở ngoài cổng"

Mía: "Anh Bắp chưa ngủ nữa à? Có chuyện gì không anh?"

Bắp: "Anh có chuyện này nhất định phải nói với em"

Mía: "Dạ, anh Bắp nói đi, em nghe nè"

Bắp: "Anh thích em"

Mía lắp bắp: "Dạ ... Em ... Anh..."

Bắp: "Anh đã thích em từ rất lâu rồi, anh tính sẽ nói hết tình cảm của mình với em khi em vào đại học nhưng hôm nay nhìn thấy cậu bạn kia quan tâm em anh sợ nếu đợi đến lúc đó anh không còn cơ hội. Em có biết cái cột tóc em đang cột có ý nghĩa gì không. Đó là hoa tulip, ý nghĩa của tulip chính là lời tuyên bố của tình yêu, là "Anh mãi mãi yêu em". Tặng nó cho em là mong em hiểu được tình cảm của anh nhưng em lại quá ngây thơ để có thể tự hiểu ra".

Bắp: "Em không cần em trả lời anh ngay lúc này nhưng em có thể đừng làm em gái anh nữa mà hãy làm bạn gái anh được không?"

Bắp: "Anh nói xong rồi, em vào ngủ đi, năm nơi vui vẻ"

Chỉ một vài phút trước Mía mới can đảm thừa nhận tình cảm của bản thân, để rồi vài phút sau đó cô lại ngồi chất vấn chính mình. Từ trước tời giờ Mía vẫn luôn coi anh Bắp như anh trai. Từ khi nào anh ấy lại có tình cảm ngoài tình anh em với cô. Sao lại là cô. Bây giờ cô phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ tới đây thôi. Đợi anh Bắp vào Sài Gòn thì mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiều mồng một cả nhà Gạo qua chúc tết nhà cô như mọi năm, mọi người cười nói ăn uống vui vẻ, duy chỉ có Mía và anh nhìn nhau ngượng ngùng. Gạo là đứa tinh ý, có lẽ nó đã nhận ra điều gì đó khác thường. Tối hôm đó Gạo hẹn gặp cô tâm sự.

Gạo: "Tao nhớ có lần mày hỏi tao có thích Lâm không phải không?"

Mía: "Ừ, hình như vậy. Lần đó mày nói mày không thích nó, giờ hối hận rồi hả?"

Gạo hớn hở: "Hối hận gì chứ, lúc đó thật tâm tao không hề thích Lâm nhưng kể từ sau khi xem Lâm thi đấu tao lại có cảm giác khác, không giống như bạn bè bình thường. Chắc tao thích Lâm rồi mày à"

Mía đau như thể ai đó đang bóp chặt: "Vậy nó có biết tình cảm của mày không?"

Đôi mắt Gạo lấp lánh: "Tao không biết, tao sẽ theo đuổi Lâm"

Mía kìm hết cảm xúc xuống tận đấy lòng: "Mày định khi nào mới nói với Lâm"

Gạo: "Tao muốn đợi tới lễ tình nhân này sẽ nói hết tất cả với Lâm"

Xung quanh Mía không còn chút không khí nào để thở: "Ừm"

Cả đêm Mía không tài nào ngủ được, nước mắt không biết tại sao cứ nhẹ nhàng chảy dài.

Mồng hai tết, Mía bị sốt nằm liệt giường, có lẽ vì chuyện tối qua, ngồi nói chuyện với nhỏ Gạo ngoài trời lạnh, sương xuống lại thức trắng đêm.

Tin nhắn đến: "Bà có nhà không, tui với thằng Sin qua lấy tiền lì xì. Tui đang bên nhà con Gạo"

"Ông đừng qua nhà tui, tui đi chúc tết nhà dì rồi" – Mía nhắn lại

Ngay lúc này đây Mía chỉ có thể nói dối như vậy, vì cô chẳng còn chút sức lực nào để đối diện với anh Bắp, đối diện với Gạo, với Sin và với chính bản thân mình.

Quang: "Mía nó nói nó đi chơi rồi, vậy có qua nhà nó không Sin"

Sin: "Qua đi, qua chúc tết ông bà cũng được mà"

Gạo: "Ủa, tối qua Gạo còn nói chuyện với nó mà, có nghe Mía nói gì đâu"

Quang: "Nó nói nó đi chúc tết nhà dì nó rồi"

Gạo: "Thôi, tụi mình cứ qua nhà nó đi, qua chúc tết ông bà Mía"

Từ trong phòng, Mía vẫn có thể nghe thấy cái giọng của thằng Quang đang chúc tết ông bà mình, giọng ấm áp của Sin, cả giọng trong trẻo của con Gạo xen lẫn nụ cười của anh Bắp.

Gạo: "Ông ngoại ơi, Mía xuống nhà dì Hoa chơi rồi hả ông?"

Ông ngoại: "Nó đang bệnh, nằm trong phòng"

"Rồi xong, má chưa nói với ông ngoại, mình đã dặn má kỹ càng rồi mà" – Mía lầm bầm

Gạo mở cửa vào phòng: "Mày bị sao vậy, sốt hả? Uống thuốc chưa?"

Giọng Mía khàn khàn: "Ừ, tự nhiên tết nhất lại bị đau. Xin lỗi nha, tại tao mệt quá không tiếp tụi mày được"

Gạo: "Có gì đâu, mà sao mày lại nói dối tụi thằng Quang vậy?"

Mía cố gắng tìm một cái lý do: "Tại tao không muốn dùng chút sức lực cuối cùng đấu khẩu với nó đâu, tao còn phải dùng chút sức này để sống chứ. Mày lựa lời nói chuyện với hai đứa nó giúp tao nha"

Gạo: "Tao biết rồi, hai đứa mày đúng là như nước với lửa mà. Thôi mày nghỉ đi"

Quang và Sin bị ba má Gạo giữ lại dùng cơm trưa. Ba má Gạo có vẻ rất thích Sin.

Là tin nhắn của anh Bắp: "Em bị sốt hả, đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, em bị sốt nhẹ thôi" – Mía nhắn lại

Anh Bắp: "Anh qua thăm em được không?"

Mía: "Anh Bắp đừng qua, khi nào khỏe em qua nhà anh chơi"

Tin nhắn của Quang: "Tính viện cớ đau ốm trốn nhiệm vụ lì xì hả?"

Mía: "Ừ, rồi ông làm gì tui?"

Quang: "Nhanh khỏe đi, mai tui lại qua lấy tiền lì xì"

Mía: "Biết rồi, biến đi, đừng ám tui nữa"

Tin nhắn của Sin: "Y Tử bệnh hả?"

Nhận được tin nhắn của Sin, khóe mắt cô tự dưng cay xè, nước mắt nặng trĩu rơi xuống gương mặt nóng bừng vì cảm sốt, tim cô không còn sức để đập nữa rồi.

Cô: "Uhm. Cũng đỡ nhiều rồi. Xin lỗi Sin nha, Sin qua nhà mà không tiếp Sin được"

Sin: "Chỉ cần Y Tử mau khỏe lại là được"

Cô: "Đã nói là gọi tui là Mía rồi mà, sao cứ Y Tử hoài vậy"

Sin: "Lâm thích gọi Y Tử hơn"

Sin: "Y Tử"

Sin: "Y Tử"

Sin: "Y Tử"

Mía: "Ông có thôi đi không? Muốn chết hả?"

Sin: "Còn sức chửi Lâm là tốt rồi, Y Tử mau khỏe lại nha"

Mía: "Tui biết rồi, khổ lắm nói mãi"

Mọi người đã đi nghỉ trưa, Mía thì đã ngủ cả buổi sáng, cô cố ngồi dậy, uống cốc nước rồi với tay lấy cuốn "Trại hoa vàng" đọc cho hết ngày. Bỗng cô loáng thoáng nghe thấy tiếng anh Bắp "Ông ngoại ơi, cháu vào thăm em Mía xíu nha".

Mía: "Anh Bắp. Sao anh qua đây?"

Anh Bắp kéo ghế lại gần giường: "Anh lo cho em"

Anh Bắp tay trái nắm chặt tay Mía, tay phải sờ sờ trán cô.

Mía gạt đầu ra khỏi tay anh, nhưng tay thì không tài nào rút ra được: "Em đỡ rồi. Anh Bắp không đi chúc tết à?"

Anh vẫn cứ nắm chặt tay cô như thế: "Cả ngày nay anh không có tâm trí làm bất cứ việc gì, cả ngày chỉ nghĩ đến em, lo cho em"

Mía: "Em chỉ là sốt hơn 37 độ xíu thôi mà"

Anh Bắp: "Có phải em đang cố tình tránh mặt anh"

Mía: "Làm gì có chuyện đó, sao em lại phải tránh anh chứ. Anh cũng chỉ ở nhà được mấy ngày rồi lại vào Sài Gòn học kia mà"

Anh Bắp: "Em có thể hứa với anh từ giờ cho tới khi em đậu đại học em có thể đừng yêu ai có được không"

Cô phải trả lời làm sao đây? Cô đã thừa nhận với chính mình rằng cô đang yêu và người cô yêu hiển nhiên không phải là anh.

Mía: "Dạ"

Anh Bắp: "Em hứa rồi đó nha, em nghỉ đi, anh về đây"

Một lần nữa cô chọn cách trốn tránh.

Ngày tết mà cô từng rất háo hứng mong đợi lại thành ra thế này. Anh Bắp và Sin lại vô tình là nguyên nhân chia ngày tết của cô làm hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top