Chương 4: Ông Mậu
Tám đứa trẻ con biết thằng Lâm đã được vớt lên, liền cuống cuồng lao ra chỗ để xe.
Cu Cường mới nguôi sợ, nguôi căm, nhìn thấy xe của thằng Lâm vẫn còn để trên bờ, thân xe màu thép vứt sõng soài lăn lóc thì cái sợ, cái căm lại bùng lên. Nó như con chó điên, ngồi thụp xuống đấm đá nền đất, nhổ cả gốc mấy cây cỏ cháy ngã rạp ven đường. Chân nó duỗi thẳng, mắt cứ mở trừng trừng, đấm đạp vào không trung. Mấy đứa kia nhìn nó mà phát kinh.
Thằng Trung rụt rè cúi xuống, xốc nách nó đứng lên:
"Thôi... đi, không tức nữa..."
Ánh mắt nó lừ lừ nhìn chốn vô định, giống như mấy đứa bị tâm thần. "Chắc nó thấy ân hận lắm!" - mấy đứa còn lại nghĩ.
Trên đường về, không đứa nào nói nổi một câu. Thằng Cường được cu Trung chở trên con xe cà tàng, bánh xe đang non hơi. Mặt đứa nào đứa nấy bi ai, sầu thảm. Mặt trời chẳng thèm để ý tâm trạng tám đứa chúng nó như thế nào, thảnh thơi thả từng cụm nắng vàng chói xuống đồng. Con đường đất ánh lên vàng khè, lẫn màu ánh dương như phát sáng. Sáu chiếc xe đạp đi chầm chậm giữa chiều nắng gắt.
Mới hai giờ rưỡi chiều. Còn quá sớm cho tất cả mọi chuyện xảy ra. Lâu lâu, tiếng thở dài thườn thượt nghe thấy rõ mồn một. Đứa ngồi trước chăm chú lái, đứa ngồi sau cúi gằm đầu tránh nắng. Không mũ nón gì, đầu tóc ướt sũng của thằng Trung, Quân, Hiệp và thằng Cường phơi ra lồng lộng dưới gió.
Tiếng chim, tiếng dế kêu ở trong mấy bụi rậm phá vỡ sự yên tĩnh bức bối, nhưng lại làm dậy lên cái nóng oi ả của mùa hè. Cu Thuận gãi gãi đầu, khó khăn mở lời:
"Tụi bay... tụi bay làm gì ở cầu Dừa vậy..?"
Ba đứa kia nhìn nhau, rồi đổ dồn mắt về phía thằng Cường. Thấy nó vẫn nhìn chăm chăm xuống mặt đường đầy nắng, không phản ứng gì, Quân mới dám lên tiếng:
"Thì... thì bọn tao thấy giữa trưa trời nóng, mà không có bài tập... Chơi game thì lại nhàm quá, thế là gọi thêm Trung với cu Hiệp đi. Giữa đường gặp được thằng Lâm vừa đưa em nó đi học về. Nó nhập hội, đi cùng bọn tao.
Cu Cường đứng sẵn ở đó từ lúc nào rồi. Bọn tao đến thì đã thấy nó đang chuẩn bị nhảy xuống. Cả bốn đứa tao thế là thi nhau cởi áo rồi phi thẳng xuống nước luôn... Rồi... rồi..."
Thằng Hiếu và Thuận nhìn nhau. Chúng nó biết là tiếp theo sau đó chính là thứ chúng mong chờ được biết nhất.
Thằng Thuận thúc giục ngay, giọng điệu nóng nảy:
"Kể đi chứ!"
Quân nuốt nước bọt, giọng thì thầm run run:
"Thằng Lâm nhảy xuống cuối cùng. Hình như tầm một giờ hay một giờ rưỡi là đầu làng mở cống. Nước lúc ấy tràn vào, chảy cũng xiết lắm. Bọn tao chơi ở gần bờ, chỗ nước nông ấy, vì cũng sợ bị nước cuốn.
Mà cu Lâm lại không để ý. Nó chạy ra chỗ khác, cát ở đáy chỗ đó bị lún một khoảng dài. Mới bước vào thì nó thấy nông, nước chưa đến qua ngực. Nó còn í ới gọi cu Trung: "Trung ê, chúng mày ê, ra chỗ này đi, tắm mát lắm, còn có bóng râm này." Mà thằng Trung lúc đó lại không nghe thấy, tài thật chứ. Nó gọi không được, tự xuống bơi một mình.
Nó không biết chỗ đó cát lún, bước thêm được một bước thì đáy kênh sụt. Nó trượt thẳng xuống dưới lòng sông. Thằng Lâm vẫy vùng dưới lòng kênh rõ lâu. Tiếng nước đập ào ào. Cu Cường nhìn thấy nó đầu tiên, cuống cuồng bơi ra cứu. Nhưng nước chảy mạnh quá, nó cứ bắt được là lại tuột tay. Cứ như vậy... Tao thấy tình tình nguy khốn quá, liền kéo thằng Trung chạy ra lôi chân túm cổ nó vào.
Không làm gì được mày ạ! Sóng nước cứ táp lên, nắm được chân nó rồi thì cũng vì trơn mà buông tay. Nó trôi đi mất. Thằng Cường hoảng quá, hét ầm cả lên. Nó gọi, ý bảo có ai đến cứu không.
Cái ông áo mà xanh xanh, chúng mày nhìn thấy rồi, ban đầu ông ấy đang làm đồng ở ruộng gần đấy. Thấy tiếng kêu của Cường với tiếng đập nước ì oạp, nên ổng chạy như bay đến. Trông mặt ông hoảng lắm. Tại ông nhìn thấy một thằng bé đang vùng vẫy sắp đuối dưới nước, với mấy đứa khác đang nhoài người cố bơi lại gần. Ông hét lên rõ to: "Bọn kia, chúng mày tránh xa ra! Nước cuốn đi chết cả lũ bây giờ!"
Tao với thằng Trung nghe thấy, biết sợ mà luyến tiếc quay về bờ. Thằng Cường như bị bịt chặt tai, nó cứ lao đến gần thằng Lâm. Ông già kia thấy thế, bèn nhào ngay xuống luôn.
Tũm một cái, ông nắm đầu cu Cường lôi ra.
Nó lúc ấy như lên cơn rồ, chân tay cào loạn xà ngầu, cố túm lấy bàn tay chơi vơi của cu Lâm. Ông nông dân sau khi lôi đầu được Cường ra rồi thì ngay lập tức bơi nhanh đến chỗ nước xoáy, dang tay bắt lấy chân thằng kia. Mà không biết làm sao ấy, ông ấy cứ tuột tay, lần này đến lần khác, nó suýt trôi đi mấy lần.
Mấy đứa bọn tao trên bờ sợ quá, nên... nên... khóc luôn... - nó nói giọng ngại ngùng.
Thằng Cường thấy thế nhao vào, túm lấy áo nó. Chúng mày nhìn thấy rồi đấy..."
Thằng Thuận ngậm ngùi:
"Thương nó thật ấy!"
Chúng nó im lặng đi tiếp. Vẫn đường làng mọi hôm, nhưng chúng nó thấy buồn quá. Nắng thì bướng bỉnh, đường gồ ghề rác đá. Cỏ xung quanh cháy xém, từng cụm từng cụm ngả đầu vào nhau, vàng cháy. Xe xóc nảy liên hồi, đến cả đất đá cũng muốn chúng nó khó chịu buồn rầu.
Đường vắng như chùa Bà Đanh. Người làng bây giờ người thì đi làm đồng, xí nghiệp, người thì chạy đi xem tình hình của thằng bé chết đuối như nào. Không một bóng người lảng vảng trên đường đất. Vắng vẻ đối với chúng cũng là cái buồn. Vẫn là thằng Thuận phá vỡ sự tĩnh lặng, hỏi cu Hiếu:
"Sao lâu thế mày?"
Chầm chậm, thằng Hiếu đáp, giọng trầm hẳn xuống một tông:
"Sắp đến rồi. Nghe người ta bảo là ngay đằng kia thôi." - nó chỉ ngón tay về đằng trước.
Chỗ mà nó chỉ bây giờ đang chật ních toàn người là người. Họ cứ xúm lại, bám vào thành cầu mà nhìn xuống. Người ta xầm xì nói chuyện, người đi đi lại lại, chống nạnh ngang hông.
Ngay đối diện có một quán ăn be bé. Khách bộ hành dừng chân ở quán đang ăn trưa, thấy náo nhiệt cũng thò đầu ra ngoài xem. Đông như trẩy hội.
Chúng nó chợt nghe thấy tiếng thét đanh thép của một người đàn ông.
"Mấy người này... Chỗ các người tụ tập ở đây đấy à, hả? Đi về, mau lên, đi về! Chuyện nhà người ta cứ thích xen vào! Giải tán, giải tán đi!"
Đám đông ồn ào xôn xao, nhưng nhất quyết không chịu quay về với công việc thường ngày của họ.
Chuẩn bị nạt nộ tiếp, người đàn ông đột nhiên dừng lại.
Có một ông già cao tuổi, đến hỏi:
"Vớt được chưa? Chưa vớt được thì đành phải lặn xuống mà tìm thôi. Cần thì tao tìm người giúp cho."
Thấy người đàn ông ban nãy bất lực gật đầu, ông già ngay lập tức quay đầu đi ngay. Chỉ một lúc sau, ông đã dẫn theo một người da rám nắng, vỗ vai bảo:
"Thằng này đây! Nó chuyên đi vớt xác dưới sông, dưới ao, chắc làm được."
Thằng Trung thấy quen quen, lỏ mắt nhìn kỹ. Ấy là một người đàn ông tóc húi cua, mắt đen một mí, lông mày rậm. Tai ông ta to phàn phạt, trông ngộ.
Là ông Mậu. Theo như nó nhớ, ông này là người hay chèo cái thuyền tự chế đi dọc các con kênh con sông ở khắp đất cảng Hải Phòng này. Chưa có chỗ nào mà ông chưa từng đi qua.
Ngày còn bé, cu Trung lâu lâu vẫn nghe bạn bè, hay gần nhất là ông bà bố mẹ, kể mấy câu chuyện của ông Mậu.
Ông gần như coi là dân chài, vì thế kiến thức về sông suối ao hồ ông biết nhiều lắm. Có một lần ông đi đánh bắt về, mình mẩy ướt hết. Vợ ông hỏi, ông mới nói ông bị ma da kéo chân xuống suối khi đang đi trên cầu. Con ma mình mẩy trơn nhớt, bàn tay toàn da bọc xương xám xịt, túm lấy cổ chân ông rồi lôi ông xuống. Ông còn bất ngờ, bị kéo rơi xuống rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mãi, ông mới tỉnh ra, vùng khỏi tay con ma một cách khó nhọc. Ma da túm chặt, lôi ông thẳng xuống đáy suối, không cho cơ hội ngóc đầu lên.
Ông hoảng quá, tay quờ lung tung. Chợt, tay ông nắm được vào một cành cây chĩa xuống suối. Bắt ngay lấy, ông Mậu cố vít cành cây mà đu người lên.
Không biết bằng cách thần kì nào, ông đã nằm vật ở trên bờ. Bò lê bò lết, quần áo ông ướt sũng, cố tránh khỏi con ma nước. Nào ai ngờ, nó trồi hẳn lên khỏi mặt nước, đôi mắt sâu hoắm đen ngòm lia về phía ông. Hai bàn tay xương xẩu của nó bám lấy thành cầu, từ từ nhấc thân thể nhão nhớt lên.
Đối diện với ông bây giờ là một thứ ghê tởm, người không ra người mà ngợm không ra ngợm. Đầu nó lơ thơ vài sợi tóc, rong rêu bám phủ đầy đầu. Cái miệng rộng ngoác như miệng thùng đựng thóc, há ra một cái lỗ sâu hun hút. Chân tay con ma gầy nhẳng, dài thòng. Cả cơ thể nó ánh lên sáng loáng, kì dị.
Ông Mậu vô thức lùi lại phía sau, đũng quần bạc màu ma sát với sàn cầu gỗ. Mặt ông lộ rõ vẻ kinh hoàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốc hác với gò má cao.
Nhớ ra điều gì, ông bèn bò lăn bò toài đến cạnh cái túi vải lăn lóc tít bên kia cầu. Tiếng khò khè khàn đặc của con ma đuổi ngay sau lưng ông.
Chộp nhanh lấy miệng túi, ông vạch ra, lấy một cái lọ nhỏ bằng sứ sạch bong. Bàn tay run run mở nắp lọ, ông thò mấy ngón tay vào, bốc lên một thứ bột đỏ thẫm dưới ánh trăng mờ.
Tay ông quật nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh. Nhúm bột vừa được ông lấy ra bay hết vào mặt mũi thứ đối diện.
Rú lên một tiếng thê lương, con ma ngã vật xuống. Khuôn mặt nó nổi đầy mụn nhọt như vết bỏng. Nó quằn quại, bàn tay với móng vuốt mảnh dài cào tới tấp lên mặt. Những bọc mụn nước to đùng to bằng ngón chân cái thi nhau nổi lên, nổ bùm bụp.
Ánh mắt hận thù của nó nhìn chòng chọc vào ông Mậu. Nó gào lên, bốn chân như chân nhện bò lại gần ông.
Biết không thể làm gì, ông cuống cuồng quơ vội túi vải nâu, chân thấp chân cao chạy đi mất. Ông thậm chí không dám quay đầu lại.
Chạy đến gần một ngôi chùa làng, ông mới không nghe thấy tiếng động nữa. Tim ông cứ nảy lên từng hồi, đầu tóc ướt đẫm những hạt mồ hôi to như hạt ngô.
Lắc lắc đầu, ông bình tâm lại, lết bước chân mệt nhoài đi về...
Kể từ lần đó, ông thường hay gặp phải những con ma nước, ma rừng. Lâu dần thành quen, cộng thêm cái tính gan dạ sẵn của người chài biển, ông biến thành ông Mậu vớt xác từ bao giờ...
Đó là những gì cu Trung được nghe kể. Ấy là thứ kinh dị nhất với nó ngày bấy giờ. Ngày ấy nó mới chín tuổi, ma da ma cỏ đôi khi vẫn khiến nó hoảng sợ, nhất là vào những tối đi học thêm về một mình.
Bây giờ có lẽ vẫn vậy. Thử tưởng tượng xem, một con ma lù lù thò tay lên nắm lấy chân nó, lôi tuột nó xuống kênh...
Tâm trí nó ngập trong tưởng tượng về một con ma, con quỷ kinh tởm, thì một tiếng như thể vật nặng rơi xuống nước làm nó tỉnh lại.
Ông Mậu giơ hai tay thẳng trước đầu, chúc xuống và lao thẳng vào làn nước lấp lánh vàng vọt của nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top