Chương 2: Đuối

Bốn đứa, hai cái xe đạp, dắt díu nhau lướt băng băng trên đường. Gió đồng man mát lẫn mùi lúa phả vào mặt, vào cổ, thổi tung mái tóc bết mồ hôi. Nắng chang chang vẫn rong ruổi đi cùng lũ trẻ con, bốc hơi nóng hừng hực.

Mắt thằng Hiếu nheo lại, phàn nàn:

"Nắng quá, chói hết cả mắt."

Thuận ngồi sau, mồ hôi đã bám đầy tóc nó, nhỏ tong tong. Lâu lâu nó lại vuốt tóc một lần, hạt nước đọng trên ngọn tóc của nó xuôi theo chiều tay rơi hết xuống đường đất.

"Èo, Thuận, sao mày lắm mồ hôi thế?" - Dũng hỏi.

"Ngữ như mày, hiểu thế nào được. Suốt ngày ở trong nhà thế kia, cứ thử ra ngoài đường vài lần đi cho biết thế nào là lắm mồ hôi." - Thuận kéo dài giọng.

Chợt thằng Thuận vỗ vỗ vào hông Hiếu, tay chỉ ra phía trước.

"Này, đi ra chỗ kia xem đi. Có gì mà xúm đen xúm đỏ đông thế?"

Người lẫn người, lố nhố đứng ở trên bờ kênh. Cả một đoạn kênh đó hầu như đều chen chúc người cả, xe đạp dựng đầy xung quanh. Đám cỏ đã cháy khô vì nắng, nay lại bị dẫm đạp không thương tiếc. Tiếng nước đập chảy xiết ầm ầm, hình như ở đầu làng đang mở cống.

Bản tính của trẻ con vốn tò mò, lũ tiểu quỷ này cũng thế. Hai chiếc xe đạp liền ngay lập tức lăn nhanh, bánh xe quay vù vù. Thằng Hiếu với thằng Dũng gò lưng ra đạp, đứa ngồi sau thì rung lắc trái phải, bám chặt lấy yên xe cho khỏi ngã.

"Ối giời, đạp chầm chậm thôi!"

Thằng Thuận hét. Người nó đã gầy đét lại thấp bé, như tờ giấy bị cắn góc, gió thổi cái là bay. Bây giờ Hiếu lại đạp nhanh như này, nhỡ nó tuột tay ra thì có mà đập đầu xuống đất chết toi. Thằng Hiếu không thèm để ý, bảo:

"Chịu tý đi mày."

Tiếng xe phanh kít lại. Thuận với Minh nhảy tót xuống từ yên sau, lon ton chạy ngay ra chỗ náo nhiệt. Thằng Dũng với Hiếu cũng không vừa, gạt được chân chống xe là nhảy luôn ra xem. Đến gần, mấy đứa oắt mới nghe thấy người trên bờ nói gì:

"Ôi thôi xong...!"

"Này, cho mấy thằng bé kia vào đây, nhanh lên, nó còn đang sợ!"

"Thế là thằng kia thôi rồi..."

Bước chân đang vùn vụt chạy của cu Thuận chậm dần, rồi dừng hẳn. Nó vẫn đứng cách đám đông kia vài mét, nhưng không dám tới gần. Tiếng bàn luận xôn xao của họ khiến nó cảm thấy bất an.

"Kìa, đi đi."

Dũng thúc cùi chỏ vào lưng Thuận. Thằng bé ngập ngừng:

"Tao, tao cứ thấy... sờ sợ làm sao ấy... Chỗ đằng ấy người ta nói cái gì mà..."

"Gớm, mày cứ lo linh tinh." - Thằng minh trờ tới từ đằng sau, bĩu môi.

Nói gì thì nói, tâm can nó đang cố giữ nó đứng yên lại. Nhưng nó cũng thực sự muốn ra kia xem có gì. Không nén nổi tò mò, nó vùi sâu cái lo lắng của mình vào đáy ý niệm:

"Ừ, kệ đấy, đi!"

Nói rồi bốn thằng vừa cười vừa nối đuôi nhau chen vào. Người ta vẫn đang nói chuyện rôm rả, khều tay người này huých vai người kia. Mặt của mấy bà, mấy ông nông dân trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Thuận chen được vào bên trong, chân dẫm nhầm phải chân của bà già nào, bị người ta chửi đổng lên. Nó ngượng ngịu chùi tay áo lên mũi, nói vội lời xin lỗi, mắt dáo dác nhìn về đằng xa. Dưới kênh, phần nông nhất ở ngay cạnh cái đình làng, có mấy người đàn ông to khỏe. Ngồi gần đó là mấy đứa trẻ con, khuôn mặt thấm đẫm nỗi hoảng sợ. Có đứa còn gục mặt vào cánh tay mà ngồi khóc. Một đôi dép màu xanh lam đậm in hình năm anh em siêu nhân đang nằm lửng lơ trên bãi cỏ, ngay bên cạnh cái áo ngắn tay xanh lá nhạt bị vo viên vứt trên bờ. Nước ở gần bờ bên kia vốn trong vắt, bây giờ đục ngầu một khoảng, bùn cuộn lên.

Hiếu huých eo thằng Minh, chỉ về phía bên cạnh gốc cây gạo. Hoa gạo rơi đỏ một vùng, làm nền cho một đứa bé to cao đang cố nhoài ra phía bờ kênh trong khi đang bị kìm kẹp bởi một vòng tay màu đồng cứng rắn, nổi đầy gân xanh của một người đàn ông cởi trần. Nước mắt nó nhòe đi, miệng kéo ra khóc lóc, gọi ầm ĩ:

"Hu hu hu, ông bỏ cháu ra! Sao ông không cho cháu cứu bạn cháu, Lâm ơi, Lâm, Lâm ơi...!!!"

Tiếng hét của thằng bé vang lên xé lòng. Đầu nó lắc nguầy nguậy, bàn chân trần cứ cố tiến về phía trước. Cánh hoa gạo rơi xuống, đỏ thẫm trên nền đất kênh, như minh họa cho cảm xúc của thằng bé. Người đàn ông phía sau chật vật giữ lấy khủy tay của nó, cuối cùng cũng đuối sức mà tuột tay.

Nó như vớ được cơ hội, dồn hết sức lao ngay đi. Cơ thể của nó như mũi lao cắm thẳng xuống mặt nước chảy xiết. Người đứng ven bờ hú lên kinh hãi, thương xót. Thằng bé bơi theo dòng nước, tiến về một điểm mà bây giờ thằng Hiếu, thằng Thuận, thằng Dũng, thằng Minh mới để ý.

Một cái đầu cứ nhấp nhô theo sự lên xuống của dòng nước vô tâm. Hai bàn tay với lên khỏi mặt nước rồi lại bị nhấn chìm nghỉm. Thằng bé to con kia cố với theo cái tay tái nhợt, tiếng gọi cứ vang mãi:

"Lâm ơi, bắt lấy tay tao! Lâm, Lâm!"

Ngón tay của nó xòe ra, chụp được cánh tay trơn nước. Bàn tay của thằng Lâm đó vẫy điên loạn, cố bám lấy cái phao cứu sinh cuối cùng. Túm thật chặt, cả hai đứa trẻ con bấu víu lấy nhau mà bơi ngược dòng. Vài người còn có ý định nhảy xuống mà vớt hai đứa chúng nó lên. Đứa nhảy xuống cứu bây giờ sặc nước, bàn tay túm lấy thằng bé sắp chết đuối đang lỏng dần. 

Sóng đẩy phần thân trên của thằng Lâm trồi hẳn lên. Nắng chiếu vào khuôn mặt đẫm nước. Nó cảm thấy chóng mặt và hoảng sợ cực độ. Mắt nó nhắm chặt, miệng há lớn hít lấy hít để không khí. Nước lẫn bùn chảy tong tong xuống khuôn mặt nó, chảy cả vào mũi, vào họng. Chân nó như chân vịt, đạp liên hồi ở dưới mặt nước. Hụp một cái. Cả người nó mất tích dưới dòng nước lợ tanh.

Cơ thể nó cứ bị nhồi lên, rồi nhấn xuống. Sóng nước cứ đùa cợt với nó như vậy, đầu óc nó choáng váng. Mắt thằng Lâm nhìn thấy mặt trời, rồi lại bị phủ mờ bởi dòng nước. Cứ liên tục liên tục như thế, miệng nó há ra lại ngậm vào. Con kênh như thể vừa đấm vừa xoa, chưa để cho nó hít đủ không khí đã nhấn chìm nó dưới lớp sóng mạnh mẽ.

Con kênh lại vào giờ mở cống, nước chảy xiết như thủy triều biển, từng con sóng táp mạnh lên đầu, lên cổ cả hai đứa nó. Thằng to con kia vẫn đang cố cầm chặt cánh tay Lâm mặc cho sóng dữ, móng tay cào mạnh lên da thịt, nhưng nó không còn thấy đau nữa. Đầu óc nó giờ mụ mị, theo bản năng, nó tự bám lấy cánh tay thằng bé kia bằng cả hai tay, cố víu lấy mà về bờ. Nước xiết quá, đứa cứu nó cũng đang chật vật cố bơi về ven kênh mà mãi chẳng nhích được tí ti. Ấy thế rồi tuột.

Cánh tay trơn nhẫy đang nằm trong bàn tay của nó kia thế là vụt mất. Nó bị đẩy tít ra xa, bàn chân không chạm được đáy sông, lửng lơ con cá vàng, vẫy vẫy. Nó lại bị dòng nước ác ôn cuốn đi trong tuyệt vọng. Tai nó ù đặc, chỉ nghe thấy tiếng nước ùng ục những bọt sóng.

Miệng nó cố mở ra hô to 'Cứu với!', nhưng không thành. Chân nó đạp nhanh và mạnh, người nó ưỡn thẳng, cố ngoi đầu lên. Đôi tay quật giãy liên hồi làm nước bắn tung tóe, nó mất sức dần. Tâm trí nó trống rỗng, nước mắt vô thức chảy ra...

... Nó nghĩ về gia đình... Mẹ nó với em nó đang ở kia, chờ nó về nhà...
... Thằng em còn đang chờ nó chia tiền múa lân Trung Thu từ hồi đầu tuần...
... Bà nó đang đợi nó mua chai nước mắm về để nấu cơm...
... Nó vẫn chưa kịp mua cái đầu lân mà nó thích bao nhiêu lâu...

Nó chưa hoàn thành cái gì cả...

Chợt sóng đẩy người nó nhoài lên. Nó mừng rỡ hít lấy không khí mà nó thèm khát. Da mặt tái nhợt, nó trồi được lên lâu hơn những lần khác. Lâm những tưởng lần này nó thoát nạn, nó sẽ về được nhà... Nhưng không.

"Á!"

Lâm hét lên. Người đứng lố nhố bên bờ kênh kinh hãi nhìn về phía nó, có vài người còn nhảy xuống rồi. Chân nó nhói lên một trận đau buốt. Thì ra nó bị chuột rút. Chân nó vô lực, duỗi thẳng sõng soài. Hai cánh tay cố gạt nước, nhưng cũng chẳng tác dụng.

Và thế là nó chìm... thằng bé to con kia lao xuống chộp lấy chân nó. Mấy người đàn ông cũng nhảy ra, ý muốn vớt nó lên. Nó hợp tác, đưa cánh tay lại gần họ. Nhưng có vẻ ông trời muốn nó về với ông, tất cả cơ hội sống sót, nó bỏ lỡ.

Sóng đánh thật mạnh, mà nó thật yếu ớt. Sức nó cạn kiệt rồi... Bây giờ nó đã trôi đi quá xa, còn ai cứu được nó nữa?

Nó lịm dần. Sót lại trong đôi mắt nó là hình ảnh người ta đang đứng lố nhố bên bờ, tiếng gào khóc, lời xót thương, lặng lẽ trôi vào tai nó rồi bị dòng nước xiết kéo đi...

Nó muốn về nhà, mua nước mắm về cho bà, đón em nó đi học về... muốn mua cái đầu lân, muốn được mẹ tặng cho cái điện thoại mà nó hằng đêm mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top