Chap 2

Trên đường đi......

" Vừa nãy cậu định nói gì với tớ về Vũ hả ?" - Cậu bắt đầu câu chuyện.

" Hả... à ừ... Chuẩn bị được ngắm giày rồi ý mà:))))"- Đang suy nghĩ bỗng bị gọi nên cô giật mình rồi cười gượng.

" Ohm.... giày tớ cũng đẹp mà ?"- Cậu trêu trọc.

" Giày tớ cũng đẹp mà..."- Cô vừa cười vừa nói, vừa giơ đôi giày của mình lên:vvvv

"Ohm.. khi nào gặp sau vậy... Nó đi mà không báo một tiếng nào. Phải phạt nó thế nào ta?"- Cậu cười để xua đi không khí gượng gạo này.

Thấy cô không nói gì nên cậu cũng miên man theo suy nghĩ của mình. Cô nghĩ về cuộc gặp gỡ của mình vừa nãy trong thư viện... Cậu giờ đã khác rồi. Cao lớn hơn và cũng trưởng thành hơn. Sao lại vào thư viện của trường mình nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy học ở đây sao?

Đang miên man suy nghĩ bỗng một cánh tay nắm lấy bàn tay của cô. 

" Chúng ta vào thôi.."- Vinh cười toe để lộ hàm răng trắng sáng của mình. Bàn tay cậu thật ấm áp làm sao! Nắm bàn tay này, cô bỗng chốc quên hết những suy nghĩ vừa rồi rồi đỏ mặt như qả cà chua chín.

" Ukm....." - Thanh âm kéo dài như để chứng minh cho sự ngại ngùng lúc này của cô. Quen cậu đã lâu như vậy nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào trong mình.

Cậu đi gọi đồ ăn, trong khi cô nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Ê, giày kìa..."- Cô của tuổi 13 trong sáng và hồn nhiên. Lúc đó, cô bị "hội chứng" cuồng giày. Layla: Trồi ôi, con này chảy nước miếng nữa.... sợ..>.<

Con bạn bên cạnh dường như cũng quen với cảnh này nên không có nói gì hết mà để cho con nhỏ lôi xềnh xệch mình đi. * chẹp chẹp miệng-.-*

Đang ở sân bóng rổ nên có rất nhiều người đứng xem nên chúng nó đứng ngắm giày cũng không phải quá lộ liễu. Quả thật anh chàng kia rất đẹp trai đi, con bạn bên cạnh cô cũng mê luôn rồi... Nhưng còn cô chỉ chăm chú vào đôi giày với từng dáng của nó, không chú ý đến ánh mắt của ai đó đang nhìn cô với sự tò mò. Thật sự là quá tò mò đi khi mà.... cô đang trợn mắt lên, chảy nước miếng...*ặc ặc, tui thua với bà này*

Rất nhiều ngày như vậy. Cứ mỗi tiết thể dục là lại xuống sân xem. Có hôm đội bóng nghỉ thì cô tiếc lấy tiếc để rồi tìm chuyện sang bên lớp chàng trai ấy để ngắm.... giày

Layla: đời đời trai đẹp nhà người ta thì không ngắm đi ngắm giày... đhs???

Thấm thoắt thì đã lớp 9, bỗng một hôm cô giáo vào lớp và giới thiệu một bạn học sinh chuyển lớp. Cô chẳng để ý vì lúc đó đang onl để tìm giày hạ giá...==

Cô giới thiệu qua rồi lướt mắt một lượt tất cả mọi người trong lớp rồi chỉ thẳng vào cái bàn đằng sau cô đang trống. Lúc đó cô cũng không để ý đến sự xuất hiện của người mới vào... Đến khi người bên cạnh cô, Vinh, đập đập chân vào chân cô thì ngẩng lên, cô đã thấy cô giáo sắp đi xuống. Thật sự là Vinh đã quá quen với sở thích này của cô và cảm thấy nó.... đặc biệt và rất đáng yêu...

Bấy giờ cô mới để ý người đang đi xuống chỗ sau cô và ngồi vào.

" Ế, sao bạn này lại ở đấy?"- Cô tò mò hỏi nhỏ Vinh. Cậu bỗng nhiên xoa đầu cô rồi nháy mắt với cô:

"Sắp được ngắm giày mỗi ngày rồi nhé!"

(Nhưng sao cậu lại cảm thấy lo lắng và hơi ghen tị ).Có nghĩa là...

" Bạn ấy chuyển sang lớp mình hả?"- Cô vui sướng nói với âm lượng to khiến cô giáo nhìn nhìn. Và đương nhiên bạn đằng sau cũng nghe thấy, rồi nhếch nhếch khóe môi. *cảm thấy dê dê* Đó là lần đầu tiên chúng nó gặp nhau..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Đồ ăn đến đây.."- Giọng của Vinh vọng đến khiến cô bừng tỉnh. 

" Tớ đói lắm rồi đây"- Cô xoa xoa cái bụng đang réo rắt của mình rồi cười cười. Cô không biết cái biểu hiện lúc này của mình thật đáng yêu làm sao, như đang làm nũng với cậu vậy khiến mặt cậu hơi đỏ. Nhưng cô cũng nhận ra điều đó:

" Sao mặt cậu đỏ thế? Ốm hả?"- Lấy tay đặt lên trán cậu, cô lo lắng hỏi.

" Tại cậu đấy!"- Cậu véo mũi rồi gỡ tay cô ra. " Ăn thôi"

Cô đã từng suy nghĩ về cậu rất nhiều. Cô biết cậu thật sự thích cô từ năm lớp 6 đến giờ. Cậu luôn ân cần và ấm áp với cô như vậy, chiều chuộng cô.Nhưng cô cũng không thể xác định được chính xác cảm xúc của mình. Nhất là khi cậu đã trở về.... Thật là rối ren mà....

Cô ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Bụng réo rắt bây giờ đã được thức ăn lấp đầy, no nê mà ợ nhẹ lên một cái. Từ lúc ăn đến giờ cậu cứ nhìn cô suốt khiến cô không thể không chú ý, bất giác đỏ mặt.

" Chúng ta đi dạo một tí rồi về nhá!"- Cậu đề xuất.

"Um, cũng được. Tớ đang no lắm đây. Đi cho tiêu bớt."- Cô vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình rồi cười nói. 

Chương này hơi ngắn. Sorry nhá! Mình ôn thi mệt woassss >_<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: