Chap 1
Anh-một học sinh có thành tích học tập rất tốt nhưng rất nghịch ngợm, là người đề cao lòng tự trọng của mình
Cô-có thành tích học tập khá tốt,nóng tính, ít nói và nhút nhát
Cấp 2-lớp 8, anh thích cô nhưng không nói
- lớp 9 anh thích cô nhưng nhất định không nói
Cấp 3, anh thi đỗ trường công, cô đi du học
4 năm đại học sau đó, ngày ngày anh chờ cô trở về. Thấm thoát cũng 10 năm
Trên tivi đang chiếu dự báo thời tiết
" Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 sẽ có mưa rào vài nơi..."
Người đàn ông đang ngủ gật trên bàn bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ chỉ đúng " 5 giờ sáng ". Anh đứng dậy đi đến chiếc giường lớn giữa phòng. Nằm dài trên giường nhìn trần nhà thì điện thoại có người gọi đến
" Lão đại, hôm nay người anh thầm thương trộm nhớ sẽ về họp lớp đấy "
" Ừ" anh lười biếng trả lời
" Chỉ vậy thôi à? Anh..." người ở đầu dây bên kia chưa nói hết thì anh đã tắt máy. Nhìn trần nhà, trong lòng vui có, sợ cũng có. Sợ ư? 10 năm rồi không biết người con gái ấy còn nhớ anh không? Đã kết hôn chưa ?
Tại sân bay-------
" Chị vừa xuống máy bay đây, em ở đâu?" Cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng.Mặc chiếc váy tay bồng màu trắng dài đến đầu gối. Vừa đi vừa nghe điện thoại " em đâu? Chị có thấy đâu? "
" Chị đợi chút em thấy chị rồi, đứng yên đó nha"
" Cái thằng này, đúng thật là" Vừa dứt lời, có người từ đằng sau đi tới va phải cô. " Xin Lỗi " người đàn ông đó lạnh lùng đi tiếp
Hình như cô thấy người này quen quen thì phải? Nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi?
"Chị " tiếng gọi của một thanh niên hai mươi tuổi phá vỡ suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Cô vốn là người nóng tính nên khi phải chờ lâu như vậy đâm ra rất tức giận, liền véo tai người thanh niên " Anh có biết là tôi đợi anh bao lâu rồi không hả " Giọng cô khá to, thu hút nhiều ánh nhìn của người đi đường. Người thanh niên vừa đau vừa xấu hổ " Chị, người ta đang nhìn kìa" Cô càng thêm giận dùng thêm sức véo " Em xin lỗi, em sai rồi mà" người thanh niên ấm ức giọng như sắp khóc
P/s: lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top