act 3
-Chào buổi sáng...
Heir ngáp dài, nhóm Hanni ngạc nhiên khi thấy cô ấy đeo kính.
Oh!
-Hôm nay cậu đeo kính kìa!
Tóc cậu ấy trông rối quá.
-Vì mình không có thời gian để đeo kính áp tròng.
Hanni giơ tay lên, hỏi Heir.
-Cậu có nhìn thấy không?
-Tất nhiên là mình nhìn được mà.
Ai cũng có thể mà.
Ý mình là lúc không đeo kính.
-Vậy thị lực của cậu như thế nào Hanni?
-Nó ổn, dù sao mấy cái kính như thế không hợp với tớ.
-Ooh? Cậu chắc không?
-Trông tớ sẽ rất ngốc.
Ichika chán nản nheo mắt nhìn lên bảng.
-Tui nghĩ tui cũng nên đi đo kính.
Không thể thấy cái gì.
-Khá khó chịu khi không thể thấy chữ gì trên bảng.
-Kính hay áp tròng?
-Đương nhiên là áp tròng rồi.
-Ừ cậu nên làm thế.
-Dù thế nào thì, đừng bỏ chúng ra quá lâu đó.
-Cậu không thể thấy khoảng cách giữa cậu với người khác khi cậu đi lại dưới phố.
Haewon và Ichika tinh nghịch giơ ngón cái đề nghị.
-Tui nghĩ tụi này phải hỗ trợ cậu rồi.
-Đúng! tụi này sẽ là vệ sĩ của cậu.
-Không cần phải vậy đâu. Mình đeo kính áp tròng thường xuyên mà.
-Này này, tớ mượn kính của cậu một chút được không?
-Huh? không.
-YaYY, cảm-
Hụt hững
-Tui chỉ đeo thử một tí thôi mà!
-Làm ơn đi!
-Cậu sẽ làm bẩn nó mất.
-Ga haha haha!
-Cậu ấy chê cậu bẩn kìa Haewon!
Hanni vỗ vai an ủi Haewon.
-Mình không có ý chê cậu bẩn đâu nhưng..
Nhưng?
-Người đeo kính không quen sẽ làm bẩn kính rất nhanh.
-Mình chỉ không muốn chuyện đó xảy ra thôi, hiểu không?
-Và mình sợ cậu sẽ làm hỏng nó nữa..
Giật mình.
-Awww! mình hứa sẽ không làm hỏng đâu mà!
-Tui sẽ cho cậu mượn kính của tui khi tui có kính mà...
Hanni //tới lúc đó cậu có thể tự sắm một cái
rồi mà...//
Jinni nhìn bọn họ.
-Tui hiểu mà...
-Huh? cậu vừa nói gì à?
-Aah, không, không có gì!
-Các cậu biết không, suối nước nóng đó khá tuyệt đó. Hai cậu có muốn tới đó cùng nhau không?
-Suối nước nóng...
-Tớ chưa bao giờ đi riêng với ai cả...
Gì cơ?
-Thật hả!?
-Kể cả đi dạ ngoại với trường hả?
-Mình dùng phòng tắm riêng trong phòng mình.
-Mình cũng không thể để người khác thấy mình khoả thân được.
-Cậu nghĩ sao, Jinni?
-Mình nghĩ có thể thử tiếp xúc xem sao...
-Huh? tiếp xúc?
Cậu đang nói cái gì vậy?
___________________________
Phòng thí nghiệm.
Hanni để Minji ngồi ở ghế, bước lại chiếc cặp, lấy một miếng vải dài.
-Được rồi, nhắm mắt vào nào.
Minji ngước nhìn Hanni đang cười, cô nhắm mắt, Hanni quấn miếng vải thì sau gáy lên, Minji hé mắt Hanni đang mỉm cười. Bóng đêm dần bao trùm, để rồi một màu đen tịt.
"Im ắng."
//Tối quá, và im ắng nữa...//
Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang bên tai cô, đó là Hanni.
-Minji.
Minji nắm chặt góc váy, Hanni đang vuốt ve tai cô.
-Miiiinji.
Mình có thể nghe thấy Hanni rõ hơn bao giờ hết.
Hanni mải mân mê tai của cô, bỗng cô nghĩ ra gì đó, cô lấy trong hộp bút một cây kéo, tiến lại chỗ Minji, "Gasp." Minji giật mình, cô kề kéo vô cổ Minji trêu đùa.
//Mình không nhìn được...//
//Mình không biết cậu ấy định làm gì..//
-Nó hơi đáng sợ...
Hanni nắm vào quần tất của Minji, lấy kéo cắt, hai lỗ, ba lỗ.
//Kéo!//
//Đừng bảo là cậu ấy cắt đồng phục mình đấy chứ?//
Hanni dừng lại, bước về phía cánh cửa, tháo giầy, giựa vào cửa. Minji bối rối.
-...Hanni?
//Hanni... đi vệ sinh rồi à?//
Minji đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, đồng hồ đã chỉ đến 7 giờ đúng.
//Như vậy chắc là đủ lâu rồi nhưng...//
//Cậu ấy... về rồi à?//
-Hanni? cậu có ở đó không?
-Hanni...
Mình nên làm gì đây? Sự lo lắng này...
-Hanni...
Giọng nói của cô dần trở nên run rẩy.
-Hanni, cậu đâu rồi...
Hanni đứng ở cửa bấy giờ, cũng mỉm cười tiến lại gần Minji, ghé vào tai cô ấy.
-Minji.
Hanni cởi bịt mắt, Minji vui mừng khi nhìn thấy cô.
-Hanni!
-Cậu nghĩ tớ đã rời đi hả?
-Mình đã rất sợ...
Minji ôm trầm lấy Hanni, Hanni đưa tay xuống vuốt ve chỗ bị rách lúc nãy cô ấy cắt.
-Cậu đã không cởi bịt mắt ra. Tốt lắm.
-Cậu tin tưởng tớ đúng không? Vì thế tớ đã quay lại.
Có lẽ, nếu mình đi về thật, cậu ấy vẫn sẽ ở lại chứ?
-Ngoan nào, ngoan nào.
-Minji
Nhưng nếu vậy thì mình sẽ không thể thấy Minji đáng yêu như thế nào.
-Cậu thật đáng yêu.
_________________________
Mấy nay hơi lười nên ra chap muộn, xin lỗi mọi người:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top