Chương 1
CHƯƠNG 1:
Tần Linh kiểm tra sĩ số số trong giờ thể dục mới phát hiện, lớp của cô thiếu một người, chỉ cần nhìn thoáng qua, không cần phải nghĩ liền biết là Xuân Đằng lại trốn giờ thể dục.
Là một ủy viên thể dục, Tần Linh tức giận đến ngứa răng, vị bạn học Xuân Đằng này này! Như thế nào lại không khiến cho người khác bớt lo?
Nhắc đến Xuân Đằng, đúng là toàn việc xấu, nói đến việc gần đây nhất, lớp cô kiểm tra sức khỏe cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm giao cho Tần Linh thống kê chiều cao và cân nặng của các bạn trong lớp, cả lớp ai cũng điền đầy đủ và chính xác thông tin, cô còn cố ý nhắc mọi người không nên điền giả số liệu.
Kết quả là Xuân Đằng lại điền mình cao 1000 cm, cân nặng 60 kg.
Tần Linh vừa nhìn thấy số liệu, liền nói: "Điền chiều cao và cân nặng thực sự của cậu là được. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến thành tích thể dục của cậu."
Xuân Đằng thật sự ngoan ngoãn chạy ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền sửa lại số liệu thành 1055 cm và 58 kg.
Xuân Đằng còn hùng hồn lý lẽ mà nói nói: "Mình đã quên là gần đây mình hơi gầy một chút. "
Tần Linh cùng cô giải thích 2 lần, không được viết loạn, nhất định phải viết số liệu thực sự.
Xuân Đằng vô cùng ủy khuất nói: " Đây là thật mà..."
Tần Linh câm nín, tự mình nhìn kỹ Xuân Đằng, sau đó sửa lại thành 160 cm ơ và 43 kg. Mọi chuyện thì thôi đi, nhưng tiết thể dục giữa giờ Xuân Đằng lại luôn không tới. Trường học đối với việc này vô cùng nghiêm khắc, nếu thiếu học sinh nào sẽ liên hệ ngay với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp sẽ gặp phiền toái.
Tần Linh còn giúp cô dấu giếm vài lần, sợ chủ nhiệm lớp mắng Xuân Đằng.
Tần Linh càng nghĩ càng cảm thấy cô bạn này thật sự quá đáng, vắng mặt một lần liền thôi, nhưng nhiều quà cũng không được.
Lúc này loa trường đã bắt đầu đếm nhịp tập: "Bài thể dục giữa giờ, bắt đầu! 1234, 1234..."
Tần Linh trộn chốn ra khỏi sân thể dục, chuẩn bị đi tìm Xuân Đằng, cô muốn nhìn xem, cô bạn này luôn trốn tiết thể dục giữa giờ để đi làm gì?
Vừa mới ra khỏi, Tần Linh liền nhìn thấy trên sân cỏ bên ngoài đứng một người.
Người đó còn đang nhịp nhàng chuyển động theo từng nhịp của loa phát thanh...
Trước xoay phải, sau xoay trái,...
Đặc biệt vô cùng nghiêm túc.
Bên cạnh người đó còn có hai cây hoa quế, có lẽ là do gió mà chúng cũng đưa đung đưa theo nhịp điệu.
Tần Linh đang tức giận liền bị một màn này chọc cười, nếu đổi lại là một nam sinh khác cô có thể lập tức mà xông tới chất vấn, nhưng cố tình lại là bạn học trong lớp 2, 3 ngày lại té xỉu một lần, bác sĩ khẳng định là một nữ sinh thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng .
"Xuân Đằng, cậu ở chỗ này làm gì?"
Xuân Đằng ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, hữu khí vô lực nói: "Tập thể dục giữa giờ..."
Tần Linh không biết nên tức hay nên cười, nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao cậu lại tập ở đây? Vào trong đi, phải tập ở sân thể dục chứ! Nếu như bị chủ nhiệm giáo dục phát hiện, lại trừ điểm của lớp mình! Đến lúc đó, chủ nhiệm lớp khẳng định bị trừ tiền thưởng, ông ấy nhất định sẽ mắng chết cậu, có tin không?"
Xuân Đồng có điểm không tình nguyện mà đem lá cây vô hình đang quang hợp hình của mìnhthu trở về, ủ rũ đi đến cạnh Tần Linh, cô thật sự rất đói bụng, nếu chỉ quang hợp thì căn bản không đủ, cô còn phải bổ sung các loại nguyên tố vi lượng cùng hơi nước nữa.
Thấy bộ dáng như tiểu tức phụ của cô, tức giận của Tần Linh đều biến mất, lập tức mềm lòng, các bạn trong lớp đều biết, Xuân Đằng là cô nhi, lại còn từ nông thôn thi đậu tới, hình như trước đó còn bị các bạn học ở trường cũ bắt nạt, cho nên lá gan của cô rất nhỏ, cùng nhiều như vậy ở chung một chỗ, có lẽ là cô sẽ sợ hãi, chuyện này là rất bình thường.
Tần Linh nỗ lực hòa ái nói: "Nếu cậu sợ, về sau mỗi lần tập thể dục giữa giờ, tớ sẽ đứng cùng cậu."
Xuân Đằng là học sinh nhỏ nhất trong lớp, mọi người đều tầm 16, 17 tuổi; chỉ có một mình Xuân Đằng là 15 tuổi, nên có thể suy nghĩ của cô hoàn toàn không giống các bạn trong lớp cũng phải.
Ít nhất trước khi gặp Xuân Đằng, mọi người chưa bao giờ biết, thật sự có người lá gan có thể nhỏ như vậy, bạn học trong lớp thật không có cười nhạo cô, chỉ là có chút đồng tình. Đến cả nam sinh nghịch ngợm nhất lớp, cũng chưa bao giờ trêu chọc Xuân Đằng.
Tần Linh lôi kéo Xuân Đằng trở về sân thể dục, đứng ở cuối lớp.
Vì xếp cuối hàng đều là một loạt nam sinh cao lớn, Tần Linh thuần túy là vì vì thuận tiện, bởi vì nhiều người như vậy nếu lại chen lên phía trước thì quá mất công.
Cho nên, Tần Linh cùng Xuân Đồng mình đứng ở cuối hàng, trên cơ bản là bị chặn hết.
Nhưng mà, Tần Linh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Xuân Đằng không biết đã chạy đến góc sân thể dục từ bao giờ, cũng không làm bộ làm tình mà lại thật sự nghiêm túc tập thể dục.
Đứng ở cuối hàng trong lớp, Cố Ninh Cảnh nhìn thoáng qua người vừa nãy còn đứng ở sau hắn - hiện tại đã chạy đến góc sân.
Hướng Dương bên cạnh vui vẻ làm mặt quỷ với Cố Linh Cảnh: "lớp trưởng, có phải Xuân Đằng đặc biệt sợ cậu, liệu cô ấy có thích cậu không?" Bằng không tại sao lại đối xử với lớp trưởng khác với các bạn học khác như thế?
Phải biết rằng, lớp trưởng rất được chào đón ở trong lớp, nhưng không biết vì sao, Xuân Đằng cứ trốn tránh hắn, rồi lại trộm nhìn hắn...
Cố Ninh Cảnh thu hồi tầm mắt.
Tiết tập thể dục giữa giờ kết thúc, Xuân Đằng ở giữa biển người mênh mông, như cũ nỗ lực duỗi lá cây vô hình của mình, không thể hấp thụ chất dinh dưỡng ở đất, thì phải nắm chặt thời gian để quang hợp.
hazzz, quả thận người trong thôn nói không sai, sinh hoạt ở thành phố lớn thực sự quá vất vả.
Mỗi ngày ăn không đủ no thì không nói, lại còn có một con gấu trúc tinh suốt ngày cứ lắc lư ở trước mặt cô. Cũng may, cô rất thông minh, luôn tránh cùng đối phương đơn động tiếp xúc.
Chỉ có học tập mới có thể làm cho Xuân Đằng tạm thời vui vẻ.
Thời điểm giữa trưa, mọi người đều đi ăn cơm, một mình Xuân Đằng ngồi trong chốc lát, sau đó liền đi đến máy lọc nước lấy một bình lớn nước lạnh.
Tiếp theo liền đi sân thượng.
Cô một mình ngồi ở sân thượng, xòe lá cây của mình ra, sau đó uống thêm hai ngụm nước, lá cây run run, cuộc sống này thật tươi đẹp a...
Thời điểm này mày chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày.
Vì thế, lúc Cố Ninh Cảnh lên sân thượng, liền nhìn thấy Xuân Đằng phơi giữa ánh nắng, ôm một chai nước nông phu Sơn Tuyền, chân nhỏ lắc qua lắc lại ...
Cố Ninh Cảnh đã sớm chú ý đến Xuân Đằng, sao có thể không biết việc cô gái này vừa lên bục chân run giọng cũng run, sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn đạt được cổ vũ từ hắn, hắn nhìn cô cười cười, cô lại ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa, rồi khi có hoạt động gì, việc thứ nhất là nhìn hắn, sau lại trộm dời ánh mắt đi, rồi lại cúi đầu đầu ngượng ngùng, trốn ra xa...
Giống như một chú nai con bị sợ hãi.
Lúc này, Xuân Đằng cũng đồng dạng Cố Ninh Cảnh, cô phản xạ có điều kiện muốn nhảy từ tầng bảy nhảy xuống, một yêu tinh thân cao đến 100 mét như cô, cho dù là ở tầng cao nhất của tòa nhà dạy học nhảy xuống thì cũng không xi nhê gì.
Nhưng là, Xuân Đằng lập tức liền khắc chế.
Không phải sợ, không phải sợ... con người nói rồi, tuy rằng gấu trúc có sức chiến đấu rất mạnh nhưng là ngoại trừ bán manh* thì bọn chúng cái gì cũng không biết, càng sẽ không đánh thắng tử đằng tinh là cô!
(*bán manh: tỏ vẻ đáng yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top