Nhớ?
Tôi đéo biết hôm nay mình bị cái gì mà tự nhiên nằm xuống ngủ lại nhớ đến con bạn đã mất.
Mụ nội nó, tôi cứ nghĩ là do ám ảnh thôi, nằm nhắm mắt từ từ sẽ ngủ và sáng mai sẽ như bình thường. Nhưng không, tôi đéo ngủ được mà nước mắt thì cứ chảy mãi. Không hiểu lí do.
Không chỉ nhớ đến nó mà tôi còn có cảm giác mấy đứa cùng lớp cũng sẽ đi theo. Tôi sợ có đứa thứ hai bỏ lớp tôi mà đi cùng nó.
Cứ thế mà nghĩ mãi. Không ngủ.
Tôi tự suy diễn câu chuyện mấy đứa bạn sẽ mất và tự khóc đắm chìm trong câu chuyện nhảm l đó. Muốn vả vào mặt tỉnh. Chỉ giỏi suy diễn lung tung mà đã thế còn tiêu cực.
Nói thật tôi lại nhớ nó rồi. Mày ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top