Đôi lời

Hôm nay tôi có hơi bức tức một chút xíu. Việc này liên quan đến lớp tôi. Lớp tôi có tính hay hùa và tôi rất ghét điều đó dù bản thân tôi cũng đã từng làm như vậy.

Tôi ghét bản thân. Vì sao? Vì tôi hại bạ tôi vào chỗ chết. Ai lại đi dành cả một năm học để thân với một người rồi sang năm sau đẩy họ vào hố Tử Thần? Có lẽ là tôi.

Vào vấn đề chính. Tôi có quen nhiều chị qua game và từ đó chúng tôi tạo một group. Hôm nay chị ấy có chia sẻ việc mạng lag không gửi tin nhắn được và chuyện nhắn tin với người khác nhưng lại bị bơ. Tôi cũng nói qua nói lại với chị ấy chuyện này vì khi tôi nhắn trên group lớp dường như toàn seen không thèm rep. Xong mới có một chị bảo là ib riêng thử xem, tôi mới nói lại là tụi nó không thèm seen, mà chắc gì seen đã rep. Cái chị ấy lại nói là bơ đi, tất nhiên tôi cũng sẽ nói lại. Bơ thì chúng nó khinh mình vì trên lớp tôi thường hay gánh team và giúp khá nhiều nên mà bơ là chúng nó phản ứng ngay ( dù không làm quá ) . Sau câu đấy tôi còn thêm câu là tụi nó hay hùa lắm. Và tôi nói các bạn nghe này:

HÙA CŨNG CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI!!!

Câu nói ấy, ví dụ cụ thể là lớp tôi. Sau khi chị ấy biết chuyện về con bạn lớp tôi thì chị ấy muốn tôi kể chi tiết hơn. Ừ, tôi cũng kể theo như yêu cầu của chị ấy. Rất buồn. Lúc kể tôi lại khóc thì bạn biết chuyện đó như thế lào. Sẵn đây cũng nói, tôi là một đứa nóng tính và cục súc, chỉ khi tức hoặc buồn lắm tôi mới khóc.

Ôi đcm tôi mệt quá các bạn ạ. Tôi nghĩ rằng cái chút tâm sự này cũng có thể nhắc nhở các bạn. Tôi muốn chia sẻ sơ qua về nó để các bạn biết.

Sau khi mà tôi kể, tôi mới ngồi ngẫm một chút. Mình có tâm sự, người khác cũng sẽ có tâm sự. Và tôi muốn nghe tâm sự của các bạn. Cho đi và nhận lại?

Tôi bảo bạn nghe, đừng giữ quá nhiều thứ trong lòng, chỉ tổn thương thôi bạn hiểu chứ?

Ngoài nhận tâm sự ra tôi cũng sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Tôi chỉ mới lớp 8 ( 2006 ) nên khả năng hiểu biết tôi có giới hạn, sẽ có một số câu hỏi gây khó dễ nên bỏ qua nhé.

Cảm ơn đã đọc cái fic nhảm nhí này. Chúc bạn tối ấm và ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top