Chương 31-35: Chấn Phong cùng Thanh Ngân hoan lạc


Bất chợt Thanh Ngân bỏ tay Chấn Phong ra và nói: "Em nóng quá, mình tắm chút nhé."

Anh nói: "OK, để anh xuống phòng lấy đồ tắm cho em."Nàng cản lại: "Không cần đâu, em tắm được."Nói là làm, Ngân cởi cái váy mỏng ra khỏi đầu, để nguyên bộ đồ lót trắng trên người, nhảy ào xuống hồ. Trời tối thế này thì đồ lót cũng thành đồ tắm.Phong cũng không chần chừ, cởi vội cái áo, cởi luôn cái quần đùi nhảy theo. Ôi nước mát quá, Hai người tắm một hồi mà cũng chẳng thấy ai lên làm phiền, nếu có lên dưới ánh đèn mờ ảo thế này cũng sẽ nghĩ hai người mặc đồ bơi thôi.Phong nói với em dâu: "Chắc tối nay chỉ có tụi mình trên này rồi, nãy giờ chẳng thấy ai."Ngân nhìn quanh nói: "Chắc vậy rồi, hi, anh có ý gì không đó, sao hỏi vậy?"Anh cười nói: "Lâu lâu mới có cơ hội, hay mình làm giống trong phim đi."Nàng hỏi: "Giống trong phim là sao?"Anh đáp: "Thì trong mấy phim Mỹ, hay có mấy em xinh đẹp tắm hồ bơi mà không mặc gì đó."Dứt lời thì Phong cười khanh khách nhìn nàng.Ngân không nói gì, nhìn dáo dác xung quanh, nhìn về phía thang máy, rồi thò tay ra sau lưng, gỡ cái áo ngực ra, ném về phía Chấn Phong, sau đó cởi luôn cái quần bên dưới ném về phía anh. Phong cũng nhanh chóng cởi cả cái quần lót, sau đó mang cả ba thứ để ở một góc tối, phòng trường hợp có người lên thì lén về phía góc tối đó lấy lại để mặc vào.Cảnh tượng lúc này thật là y như phim, hai người dưới ánh đèn mờ ảo của hồ bơi, bơi qua bơi lại, đùa giỡn với nhau, chọc phá, sờ mó nhau, không một mảnh vải che thân, lúc này mà có ai lên chắc cũng không trở tay kịp.Cũng chẳng đùa giỡn được lâu, hai cặp môi lại gắn với nhau trong điên dại và lần đầu tiên Phong được thưởng thức việc làm tình ở dưới nước, dưới hồ bơi y như trong phim.Thực sự làm tình dưới hồ bơi không thú vị như Phong nghĩ vì rất mau rát, chỉ được một lúc là em dâu chịu hết nổi phải nói anh ngưng lại. Chỉ chờ có thế anh nảy ra một ý, kéo vội Thanh Ngân bước lên khỏi hồ bơi, nàng trần trụi như nhộng bước ra chỗ lúc nãy ngắm cảnh thành phố, tay nàng chống lên lan can, Phong từ phía sau cắm côn thịt vào lỗ âm đạo của em dâu mà dập.Mới đầu còn khó khăn do lúc nãy thiếu nước nhờn nhưng rồi chỉ một lúc sau, bên trong âm đạo lại trơn láng như thường, lúc này côn thịt của Phong ra vào cực kỳ thoải mái, hai tay anh giữ chặt hông Thanh Ngân, tay nàng thì nắm chặt lan can, hai cặp mắt cùng nhìn về phía biển và thành phố xa xa, nhưng thay vì suy ngẫm như lúc nãy thì cùng rên rỉ theo từng cú nhấp, cảnh tượng có lẽ chỉ trong mơ Phong mới nghĩ tới, hoặc chỉ có trong phim.Em dâu lúc này chắc cũng không còn có thể nghĩ được gì hết rồi, chỉ luôn miệng rên rỉ, mắt thì nhắm nghiền không thèm nhìn cảnh thành phố nữa, Phong thì vẫn vừa nắc đều đều vừa ngắm cảnh thật là trang nhã.Nhưng bất chợt, tiếng chuông của thang máy vang lên "toong", báo hiệu thang sắp mở, tức là sắp có người bước ra. Trong đầu Phong như có điện giật, phản ứng nhanh không thể tả, anh vội rút côn thịt ra khỏi lỗ âm đạo em dâu, nàng còn chưa hiểu chuyện gì ú ú ớ ớ, anh đã lấy ngay cái váy của nàng choàng qua người nàng, Ngân cũng hiểu ý giơ tay qua đầu choàng ngay vào, còn anh cũng vừa kịp kéo cái quần đùi lên, còn hai bộ đồ lót thì anh kéo xuống dưới ghế, cả hai ngồi xuống như một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự bên hồ, chỉ khác cái là côn thịt của anh thì đang đội lên một cục nhưng cũng xẹp xuống nhanh chóng, chỉ có Ngân là người ướt đẫm, thấm cả lên bộ váy trắng khiến cho hai núm vú nàng trông lồ lộ và bên dưới chùm lông mu cũng ẩn hiện ẩn hiện.Chỉ vừa kịp mặc vào thì thấy một bé nhân viên nữ đi lên, bé đó cũng chợt giật mình khi thấy hai người nhưng cũng hỏi: "Anh chị lên ngắm cảnh trễ quá vậy, anh chị thông cảm, giờ này tụi em đóng cửa hồ bơi, mai anh chị lại lên nhé."Chấn Phong gật đầu nói: "Ừ, anh chị cũng xong rồi, giờ anh chị xuống luôn."Anh quay lại, gom gom mấy bộ đồ lót ướt, nắm hết lại cho bé nhân viên tưởng là đồ bơi, rồi dắt tay em dâu đi xuống. Nàng thì chắc vẫn còn chưa hoàn hồn, cum cúp đi theo, cũng chẳng để ý là mình lộ liễu ra sao. Bé nhân viên chắc cũng biết, nên miệng cũng hơi mỉm cười với mình khi mình đi ngang qua.Cả hai chạy vội vào thang máy, một tay Phong còn cầm mớ đồ lót nhỏ nước tong tong. Ra khỏi thang máy, cả hai chạy vội về phòng còn gặp một cặp Tây cũng vừa đi chơi về, thằng Tây đen cứ nhìn vào em dâu chằm chằm, chắc gã cũng địa thấy hết rồi, vì mọi thứ nó cứ lồ lộ thế kia mà, trên thì hai núm hồng, dưới thì chùm lông đen cứ dính sát vào cái váy mỏng tang.Thanh Ngân thì mắc cỡ quá chẳng dám nhìn gã Tây luôn, cứ cầm tay anh chồng đi thẳng về phòng.Vừa vào phòng, mặc kệ những tình huống nãy giờ, hai người lại lột hết quần áo, lao vào nhau cho thỏa mãn những thèm muốn tự nãy giờ bị gián đoạn, lúc này em dâu chẳng còn phải sợ gì hết, tha hồ mà rên la, tha hồ mà cấu xé Chấn Phong, hết phang nhau trên giường rồi lại bế nhau ra salon rồi lăn xuống thảm rồi vén màn nhìn ra ban công rồi lại lên giường.Nhìn em dâu vì sướng quá, như vô thức Phong bóp lấy hai vú nàng mà bóp liên hồi khiến cho chúng biến dạng đi, anh cũng chịu hết nổi bắn hết tinh trùng vào bên trong nàng. Từng đợt từng đợt, cứ mỗi đợt bắn, vách thịt non trong âm đạo của nàng lại co thắt lại, cắn mút côn thịt của anh như muốn vắt hết tinh khí còn sót lại.Đêm đó, cả hai cứ để như thế, mặc kệ tinh trùng nhoe nhoét ướt cái nệm, cứ để côn thịt của mình bên trong Thanh Ngân, anh và nàng ôm nhau ngủ thiếp đi.

Chương 32: Chấn Phong và Thanh Ngân đi phượt biển

Sáng hôm sau, Chấn Phong đánh thức Thanh Ngân dậy từ sớm để chuẩn bị cho một hành trình dài và đầy thú vị, chạy xe máy ra vịnh X. Một chuyến đi hứa hẹn nhiều kỷ niệm hoang dã hơn với Thanh Ngân nếu như đúng với kế hoạch anh đã định.

Người ta nói, hai người tri kỷ của nhau thực sự phải ở cả ba phương diện, tri kỷ trong tình yêu, tri kỷ trong tình bạn, và... tri kỷ trong cả tình dục.Phong với Ngân tất nhiên không thể là bạn rồi mà là "vợ chồng" trong bóng tối.Tình yêu thì khó nói nhưng anh nghĩ phần lớn là do điều kiện khó khăn và trái ngang của mối quan hệ, nên tự nhiên nó là chất xúc tác cho hai người yêu nhau.Nhưng còn tình dục, thực sự, nàng là tri kỷ trong tình dục của anh. Hầu như chưa lần nào làm tình với nhau mà Chấn Phong thấy nhàm chán hay không thỏa mãn, lần nào em dâu cũng lên đỉnh mấy lần, còn anh thì thấy thỏa mãn hoàn toàn.Nên chuyến đi lần này tuy ngắn ngủi, phần nào Phong muốn bù đắp hai phần tri kỷ kia, để Ngân có cảm giác bên cạnh anh một cách thực sự, không phải trong tình dục, mà trong những sinh hoạt đời thường.Mặc dù rất mệt sau một đêm rã rời, nhưng sáng Phong cũng đánh thức em dâu dậy sớm và ăn sáng, sau đó mang hết đồ xuống gửi tiếp tân khách sạn do cả hai sẽ đi đến chiều hôm sau mới về lại lấy phòng.Chở nàng trên chiếc exciter, bắt đầu hành trình đi vịnh X trên con đường số 107 dọc biển. Phong cố tình đi chậm ở đoạn này, Thanh Ngân biết ý ôm chặt lấy anh như một cặp yêu nhau đang đi trăng mật.Hôm nay nàng mặc một bộ cánh rất Xteen, mắt kính to, giày vải, váy dài quá gối, choàng thêm một cái khăn mong cho đỡ nắng. Nhìn nàng chỉ tầm khoảng mười tám, đôi mươi như một đoá hoa đẹp rực rỡ.Bên trong Ngân mặc nguyên một bộ đồ tắm rất đẹp, hỏi nàng sao không mặc đồ lót mà mặc đồ tắm thì nàng bảo là thì đi trên đường, chỗ nào tắm được nhảy xuống tắm luôn, làm anh cũng bắt chước luôn, mặc chỉ mỗi cái quần bơi bên trong cái quần đùi.Đoạn đường ven biển đã qua, chuẩn bị ra quốc lộ, Chấn Phong tăng tốc, Thanh Ngân ngồi sau càng ôm chặt, cúi người sát vào anh, bộ ngực phập phồng sau làn áo mỏng cứ ép sát vào làm anh thấy lâng lâng. Đoạn đường tới gần trăm cây số, ban đầu là đi khoảng tám chục cây số từ Ngọc Bích đến đèo A, sau đó quẹo phải chạy khoảng mười lăm cây là vào Lạc Thiên thuộc vịnh X.Đoạn quốc lộ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ngay khi quẹo vào đường đi Lạc Thiên, cảnh rất đẹp, một bên là biển, một bên là nhà dân hoặc cánh đồng trống, người vắng hoe, vừa chạy vừa hóng gió, ngắm biển. Giờ này mới gần mười giờ sáng nên cũng chưa nắng lắm mà đường thì vắng hoe, Phong vừa chạy tà tà vừa thò tay ra sau lâu lâu bóp em dâu một cái làm nàng la oai oái. Ngân ngồi sau cũng chịu hết nổi, lựa lúc vắng người thò hết tay vào trong quần đùi của anh chồng mà xoa côn thịt.Đang xoa bóp ngon lành, bất chợt nàng nói: "Ngừng lại, ngừng lại đi anh."Phong chưa biết chuyện gì, đang mải phê nhưng cũng ngừng lại ngay, Ngân chạy ào xuống đường, chạy ra bãi biển phía trước, ở đây có một khoảng bãi biển vắng hoe không có ai, lâu lâu mới có một cái xe chạy qua. Nàng nhanh chóng kéo cái váy qua đầu, chỉ còn độc bộ đồ tắm chạy ào xuống biển, anh còn đang lóng ngóng chưa biết để xe ở đâu thì nàng gọi: "Xuống đây đi anh."Loay hoay mãi cũng dựng được cái xe bên gốc cây, Phong cũng cởi vội cái áo và cái quần đùi chạy ào xuống với em dâu, cảm giác thật là tự do thoải mái. Nhìn nàng tung tăng vô tư như một đứa trẻ, trong lòng anh cũng vui theo, cứ nhìn nàng cười hoài. Ngân thì chẳng để ý gì, cứ tự do bơi lội la hét, vẩy nước vào anh. Phong nhìn nàng mà chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nàng mà thôi, chỉ muốn kéo nàng lên bãi biển mà đi vào trong nàng.Thanh Ngân như cũng hiểu ý của Phong nên cứ lờn vờn quanh anh, lâu lâu xoa côn thịt anh một cái, cặp mắt thì đong đưa đầy gợi tình. Phong cũng chỉ muốn nhào vô mà ôm mà nắn mà bóp nàng nhưng chỗ này chắc không thể, mặc dù rất vắng như khoảng ba, bốn phút cũng có một chiếc xe chạy qua, cá biệt đang tắm, có một đám đi phượt khoảng năm chiếc xe còn dừng lại một chút, hú hét tùm lum khi thấy Ngân mặc đồ tắm. Thực sự chỗ này không được an toàn, Phong nói với nàng: "Thôi mình đi đi em, chỗ này không an toàn, anh đã chuẩn bị một chỗ cho anh và em rồi, chắc chắn em sẽ thích, đừng ham tắm chỗ này cũng không tiện lắm."Em dâu cũng có vẻ đồng ý, nhanh chóng bước lên, người vẫn ướt nhem, mặc luôn cái váy vào. Phong cũng để nguyên mặc cái quần đùi và cái áo vào.Cả hai lên xe chạy tiếp vào Lạc Thiên.Tới Lạc Thiên cũng là mười hai giờ trưa, đây là một cái cảng nhỏ với một làng chài, có mỗi một hotel ở đây, nhưng Phong không vào thuê phòng làm em dâu cũng ngạc nhiên lắm. Hai người chơi ở Lạc Thiên, ăn uống một chút rồi đi tiếp, đi khoảng hơn một cây số nữa thì tới một khu vực biển gọi là Hải Đường. Ở đây là làng chài chuyên nuôi tôm, vì biển ở đây rất lặng, ít sóng. Có một đặc điểm rất thú vị, đó là ngay bãi biển, nếu lấy tay hoặc đồ đào xuống, thì nước bên dưới là nước ngọt chứ không phải nước mặn. Nghe thì rất lạ nhưng thực ra là do ở đây các mạch nước ngầm quá nhiều, và lại gần bãi biển, nên gần như nước ngọt và mặn ở sát nhau.Gửi xe ở bãi xong xuôi, Phong lấy smartphone gọi cho ông bạn già, bác này tạm gọi là bác H.Đại khái là thời sinh viên Chấn Phong cũng hay đi phượt, quen được ông bạn ở trong này, rất là thân, mỗi lần ổng vào thành phố A là anh hay dắt ổng đi ăn nhậu, mua đồ mang về quê, nên ổng quý anh lắm, nhà ổng cũng nuôi tôm và có một cái nhà bè nuôi tôm ở tút ngoài xa cách bờ khoảng năm trăm met, trên nhà sàn đó là một căn phòng y như nhà thông thường, để chủ của nhà nuôi tôm tối ngủ để canh tôm.Bình thường chỉ người thân quen trong nhà mới được ngủ lại ban đêm ở đây, nhưng Phong cũng coi như là thân, ông bạn cho phép anh được ở một đêm trên cái nhà bè của ổng. Nhưng trước đó phải là đầy đủ các tiết mục ăn chơi nhậu nhẹt tơi bời và tưng bừng với ông bạn và gia đình ổng ở cái nhà trong làng trên bờ biển.Ông bạn mới hơn bốn mươi tuổi đầu mà có tới năm thằng con quậy như giặc. Chấn Phong thì giới thiệu em dâu là bạn gái.Nhậu ngà ngà say, tranh thủ lúc Thanh Ngân ra sau đi vệ sinh ông anh ghé tai hỏi: "Tao thấy bạn gái mày đẹp ơi là đẹp, vừa đẹp vừa đáng yêu hơn bất cứ nhỏ nào tao gặp, nhìn cứ như mấy em teen vậy."Phong cười cười đáp: "Thì đúng là vậy mà anh."Ông bạn "Oh" lên một tiếng.Phong với em dâu ăn nhậu từ trưa tới chiều với ông bạn, mệt quá đi ngủ, rồi lại dậy đi bơi, nhà của anh H chỉ cách biển vài bước chân, biết Phong thích trải qua cảm giác ở trên nhà bè nuôi tôm nhưng ổng cứ muốn rủ anh ở lại nhà ổng trong bờ để hàn huyên tâm sự, nhưng lòng anh thì cứ như lửa đốt, chỉ mong đến tối để được ra nhà bè ngủ.Ông bạn thì lâu ngày quá không gặp mình hết rủ Phong đi giới thiệu với bạn bè ổng xong lại ngồi ăn nhậu, tội nghiệp Thanh Ngân chỉ loanh quanh chơi với mấy đứa nhóc, rồi chạy ra biển lượm ốc sò.

Chương 33: Niềm vui hoan lạc

Cuối cùng Chấn Phong cũng thoát được ông bạn ham vui sau khi từ chối mãi lời mời của ổng và mấy ông bạn nhậu tiếp.

Ông bạn nhờ thằng con lớn của ổng, lấy cái thuyền thúng chở Phong và em dâu ra nhà bè. Trước khi đi không quên nhờ thằng nhóc tìm cho một cái phao bánh xe thật to, ở đây phao bánh xe hơi hiếm vì hầu như ai cũng biết bơi.Thực ra anh và Thanh Ngân cũng biết bơi nhưng có phao thì sẽ thoải mái hơn để làm những chuyện khác.Cuối cùng cũng lên được cái bè nuôi tôm của anh H, thằng nhóc chào Chấn Phong rồi chèo thuyền thúng quay lại vào bờ.Nói là cái bè chứ y chang cái nhà, có đầy đủ đồ nghề tối thiểu cho một người ngủ canh chừng ở đây, có một cái nệm, chỗ nấu đồ ăn...Tùy nhà mà làm cái bè này to hay nhỏ, nhà anh H hay cho bạn bè ra đây nhậu nên làm khá là to.Mỗi cái bè cách nhau tầm từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, ban đêm đèn nhà ai nấy sáng, nếu không để ý kỹ thì cũng chẳng biết bên kia có gì.Ai lần đầu lên bè, nhất là lúc trời tối, dù cầm theo cái đèn pin cũng phải cực kỳ cẩn thận, không là dễ lọt xuống nước như chơi. Nhưng ăn chơi đâu sợ mưa rơi, nhất là giờ trên bè chỉ còn Phong và em dâu. Anh vào trong cái chòi nhỏ, bật đèn lên cho sáng rồi dắt nàng bước vào, cảm giác của anh lúc này thật là lạ.Cả hai cùng ngồi xuống tấm nệm nhỏ trong phòng mà cũng chưa biết làm gì, cả ngày hừng hực giờ vào đây lại chẳng biết làm gì vì chưa quen chỗ nên hơi ngài ngại. Phong nghĩ một lúc rồi nói: "Em này, mình ra ngoài ngồi ngắm biển nha, anh cũng hơi tê tê trong người chưa tỉnh lắm."Thanh Ngân mỉm cười gật đầu.Ra ngoài cả hai kiếm một chỗ bên cạnh cái chòi, hai chân thả xuống nước, em dâu ngồi dựa đầu vào vai Phong nói: "Cả ngày nay em thèm được gần anh ghê, mà chẳng biết làm sao, hic, giờ bắt đền đó."Thanh Ngân nhõng nhẽo thấy mà thương, y như cô người yêu bé nhỏ thời sinh viên của Chấn Phong. Anh thò tay vào bóp vú nàng một cái và nói: "Hì, test thử xem có cứng không nè."Ngân ôm chặt anh, không phản ứng.Cả hai chỉ ngồi như thế im lặng chẳng nói gì, cảm giác nó hơi chùng xuống, nàng lên tiếng trước."Phải chi em gặp anh trước chồng em nhỉ, có khi nào lúc đó chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng chăng?" Ngân nói bâng quơ.Phong nghĩ rằng thực tế giả định khi đó có lẽ sẽ đúng như lời nàng hoặc sẽ khác, anh nói: "Lúc đó có khi anh chẳng có cơ hội với em đâu, em thì xinh thế, bao nhiêu anh đẹp trai con nhà giàu theo đó chứ."Rồi hai người lại im lặng.Nói về quan hệ hai người cũng khó, ranh giới anh chồng và em dâu khá là mờ nhạt. Họ là cặp "vợ chồng son" thứ thiệt, tình cảm mặn nồng với nhau và quan trọng hơn là chưa được công khai bên nhau khi thời điểm thích hợp chưa đến. Giờ cả hai chỉ đơn giản là tận hưởng từng phút giây bên nhau mà thôi.Chấn Phong đứng lên hỏi em dâu: "Biển chắc lạnh lắm hả em? Anh muốn tắm chút."Nàng dịu dàng nói: "Đêm thế này, tắm có nguy hiểm không anh, em sợ lắm."Thế là Phong chạy ra sau lấy cái phao ra, không nói gì, ném cái phao xuống nước, cởi hết quần áo, nhìn Ngân cười và nhảy xuống biển. Thực ra nước biển ở đây không lạnh lắm, vì nằm trong vịnh, không có gió, không có sóng, nên nước biển cũng không quá lạnh, vừa nhảy xuống hơi giật mình nhưng chút xíu là quen. Phong cũng biết bơi nên vừa bám cái phao vừa quẩy quẩy chân là người nóng liền.Em dâu ở trên còn chần chừ, nhưng thấy anh chồng của nàng nhảy cũng hết sợ, bèn cởi cái váy ra tính nhảy xuống, nhưng anh cất tiếng ngăn: "Cởi luôn bộ đồ tắm đi em, ở đây có ai đâu."Thanh Ngân nhìn xung quanh rồi cởi nốt bộ đồ tắm bên trong, nhảy ào xuống biển.Cảm giác được tắm tiên ở một nơi mà nếu ban ngày là mọi người thấy ngay, thật là thú vị, hai người chui vào bên trong cái phao lớn đủ cho cả hai, tay thì gác lên phao, mặt đối mặt. Phong hỏi: "Em lạnh không?:Nàng trả lời: "Hơi lạnh nhưng giờ hết rồi, nhưng mình phải hoạt động thường xuyên không là lạnh lắm."Anh cười cười nói: "Vậy cùng hoạt động nào."Hai cặp môi chỉ chờ như vậy mà cuốn lấy nhau không cần nói lời nào, mỗi tay của mỗi người thì bám vào phao, tay kia thì không ngừng sờ soạng nhau, tay Phong thì xoa ngực rồi lần xuống dưới âm hộ của em dâu, tay nàng thì cứ cầm côn thịt đang cứng ngắc dưới nước kéo ra đẩy vào liên tục.Ở dưới nước này không có thế, nên muốn đưa côn thịt vào trong lỗ âm đạo của nàng thật là khó, Phong phải di chuyển vào sát trong cái bè rồi lựa thế đưa côn thịt vào. Nhưng đẩy ra đẩy vào cũng là cả một vấn đề vì nước mặn và lạnh nên nhanh chóng trôi nước nhờn của em dâu, lại thêm rát nữa, đẩy được mấy cái cực kỳ khó khăn, Ngân đã hơi nhăn mặt khó chịu rồi.Nàng nói: "Thôi anh ơi, mình lên thôi, ở dưới này khó chịu quá."Phong cũng sợ trúng gió, nên dù tiếc nuối cảm giác lạ nhưng cũng nhanh chóng leo lên nhà bè và kéo em dâu lên theo. Leo lên tới nơi mới thấy lạnh, cả hai chạy vội vào trong nhà bè, lấy khăn lau người và lao vào nhau. Lúc này mới thực sự là cảm giác làm tình, mặc cho nước đong đưa, mặc cho tấm nệm mỏng không đủ để nằm thoải mái, chỉ cần một chút khởi động, côn thịt của anh đã nằm gọn trong âm đạo của em dâu, nàng ngồi đối diện với anh, môi chạm môi, côn thịt đã vào hết bên trong nàng, nhìn mặt Thanh Ngân đầy hoang dại, bên dưới nhà bè tiếng tôm tí tách.Do tác dụng của bia rượu làm Phong phải gần một tiếng đồng hồ anh mới ra được, mới đầu em dâu còn giữ ý không la hét gì hết, nhưng được một lúc, chẳng cần biết có ai nghe không, nàng bắt đầu rên la theo từng cú dập của anh. Cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên, sau hết kiểu doggy rồi kiểu truyền thống, sau mỗi hơn chục cú dập anh lại rút côn thịt ra cho Ngân ngậm và mút, rồi tới kiểu đứng, Phong ở phía sau, em dâu quay người đưa lưng trần về phía anh, anh thì cầm hai tay nàng kéo về phía sau, nàng thì có nhiệm vụ dẫn đường đi, mở luôn cửa của nhà bè bước ra ngoài lần lần mò mò đi theo mỗi cú dập của anh.Rồi lại ngồi xuống, rồi lại nằm ườn ra nền nhà bè, mặc cho bên dưới không hề bằng phẳng, đỏ hết cả lưng cuối cùng cũng chịu hết nổi, Phong bắt em dâu mở miệng, anh rút côn thịt ra khỏi âm đạo và bắn hết cả vào trong khoang miệng nàng.Thanh Ngân lúc này hoàn toàn tê tái, miệng ngậm một đống tinh trùng rồi nuốt hết, sau đó nằm im ru ngay trên nhà bè, nếu cảnh này mà ban ngày thì chắc thành một tấm hình nghệ thuật mất.Chấn Phong bế em dâu vào bên trong chòi, nàng mỉm cười, gác lên đùi anh nói chuyện.Cả hai lại tâm sự chuyện trên trời dưới biển, chuyện ngày xưa, chuyện cũ của mình, rồi cả chuyện gia đình em dâu, nàng với thằng em trai anh quen nhau thế nào, rồi chuyện Phong quen mấy cô, làm tình với mấy cô. Chỉ có một điều anh vẫn giấu nàng, đó là quan hệ với Bảo Khuyên. Anh sẽ nói nhưng không phải lúc này, anh không muốn giây phút này mất đi ý nghĩa.Rồi hai người lại lao vào nhau, rồi lại lịm đi trong hoan lạc, lần này thì bắn hết cả vào người nàng, rồi cả hai lại ôm nhau ngủ trong thỏa mãn.

Chương 34: Sai lầm


Ngồi được một lúc, cả hai uống ly nước rồi lên giường nằm. Ngày mai là em dâu phải về rồi nên nàng tâm sự rất nhiều, toàn những chuyện mà chưa bao giờ nàng kể với Phong, và có cả những chuyện chưa bao giờ nàng chia sẻ với bất cứ ai. Kiểu như nàng quen bao nhiêu bạn trai rồi, tình đầu ra sao...

Và Phong cũng bắt đầu kể chuyện của mình nhưng chính lúc này anh mắc một sai lầm. Anh kể với nàng: "Em ơi, anh còn hai chuyện vẫn giấu em, mà bây giờ không kể thì anh áy náy lắm."Thanh Ngân dịu dàng nói: 'Thì anh kể đi, để em nghe xem nào, chuyện gì em cũng kể anh nghe mà."Thế là anh bắt đầu kể về chuyện rình nàng tắm hồi tết, bao nhiêu lần, rồi thấy nàng quan hệ với chồng nàng trong nhà tắm ra sao...Thấy em dâu cũng không có phản ứng gì, Phong lại kể tiếp chuyện của Bảo Khuyên, cô bé đang yêu anh và anh với cô bé đang là một cặp. Anh cứ kể liên tục liên tục mà có lúc chẳng để ý tới em dâu. Kể xong, anh hỏi Ngân: "Em, anh kể hết rồi, cả chuyện bé Khuyên, em có buồn khi anh quen bé ấy không?"Chẳng thấy Thanh Ngân trả lời nên Phong choàng tay qua ôm nàng, nàng cũng không có phản ứng. Khẽ liếc qua, thấy hai hàng nước mắt nàng đang chảy ướt đẫm cả gối. Anh khẽ thở dài nghĩ rằng có lẽ mình đã lựa sai thời điểm để kể chuyện rồi, lúc này phụ nữ đang cực kỳ nhạy cảm sau cuộc mây mưa mà kể mấy chuyện này, chết mất thôi.Phong lay lay em dâu, hỏi han mà nàng chẳng hề phản ứng, nói chuyện với nàng, chọc nàng... Anh làm đủ trò mà Ngân vẫn đơ đơ, chỉ lâu lâu có tiếng nấc nấc thút thít, nệm thì ướt nhem bên dưới thân hình trần truồng của nàng khiến anh chẳng biết sao nữa.Chợt anh nghĩ, mấy chuyện trên báo đài hay nói, hai vợ chồng mà cãi nhau thì toàn làm lành bằng tình dục. Thay vì ôm em dâu an ủi thì anh bắt đầu xoa ngực nàng, xoa âm hộ của nàng. Được một lúc lỗ âm đạo của Ngân bắt đầu ra nước nhờn, nhưng nàng vẫn thút thít, vẫn nằm tư thế nghiêng qua một bên. Phong chẳng biết sao nữa đành đánh liều đẩy luôn côn thịt bắt đầu cứng ngắc vào bên trong em dâu, nàng trân mình rên lên một tiếng "Ư ư".Chấn Phong cứ nhịp nhưng vẫn không thay đổi tư thế, còn Thanh Ngân thì vẫn khóc. Anh thấy nàng chẳng nói gì nên cứ thế mà rút cắm côn thịt vào lỗ âm đạo, nàng thì ướt bên dưới nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì với anh.Lúc này bắt đầu cơn hứng của Phong bắt đầu lên, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Mặc kệ nàng yên lặng, anh vòng tay qua bóp đôi vú của nàng, bên dưới thì cứ đẩy côn thịt liên tục ra vào trong âm đạo Thanh Ngân.Cô nàng họ Võ thì cứ nhắm mắt, có vẻ vẫn khóc nhưng vẫn rên ư ư, chưa bao giờ Phong thấy cảnh tượng như thế này nên cũng thấy hứng lắm và lại nhịp càng lúc càng nhanh, cảm giác cứ như đang hiếp em dâu. Thêm mấy nhịp nữa mới bắn hết số tinh trùng còn lại vào trong tử cung em dâu, nàng trân mình đón nhận, nhưng anh không thấy vách thịt non trong âm đạo của Ngân co bóp như thường lệ.Ngay khi anh vừa bắn hết, rút côn thịt ra, Thanh Ngân kéo cái mền lên, vẫn nằm nghiêng như lúc nãy, và chỉ nói một câu: "Anh ngủ đi."Chấn Phong cũng không dám nói gì, liếc qua thấy em dâu vẫn có vẻ đang khóc nên không dám làm gì nữa, bèn nằm sang một bên mệt quá thiếp đi tới sáng.Sáng giật mình tỉnh dậy lúc tám giờ sáng, Phong nhìn qua chẳng thấy Ngân đâu, nhìn phần giường bên cạnh thấy vẫn ướt nhem, anh nghĩ vậy là đêm qua em dâu khóc cả đêm rồi. Anh lật đật đi tắm, vệ sinh, thay đồ chạy xuống khách sạn xem Ngân đâu, chẳng thấy nàng đâu hết.Anh chạy lên nhà hàng, thấy Ngân đang ngồi ăn sáng một mình làm anh sợ muốn chết, vội chạy đến bàn của nàng, thấy nàng đang ngồi ăn bánh mì, đeo kính đen. Ngân nhìn anh nói: "Anh ăn sáng đi, em ngủ dậy thấy anh ngủ nên không đánh thức nên em xuống ăn trước. Anh ăn đi rồi chuẩn bị trả phòng để em ra sân bay bay về.Anh nghĩ thầm: "Sao lạ vậy nhỉ? Giờ cách nói chuyện của em ấy chẳng khác gì ở công ty."Anh nói: "Thôi để anh chở em ra sân bay, cũng hai mươi cây số thôi em, cảnh đẹp lắm."Nàng từ chối: "Thôi, em đi mấy ngày rồi, công việc nhiều lắm, chẳng có tâm trí đâu mà ngắm cảnh nữa, giờ anh cứ ăn xong đi, lên dọn phòng và trả phòng, rồi em đón taxi đi cũng được."Anh bắt đầu thấy sờ sợ em dâu nên không nói gì. Rồi hai anh em lầm lũi ăn sáng và đi lên phòng.Vừa lên Phong mở cửa cho em dâu vào trước, vừa đóng cửa anh ôm sau lưng nàng thì thầm: "Em giận anh hả? Hay em buồn, anh thấy em khóc."Ngân gạt tay anh ra nói: "Em mệt lắm, mấy ngày nay đi nhiều em mệt rồi, thôi, anh dọn đồ đi, rồi trả phòng."Thế là Phong tụt hứng và cả sợ em dâu nữa nên lầm lũi dọn dẹp quần áo, nàng cũng dọn quần áo của mình bỏ vào vali.Anh nghĩ mình đã sai khi kể cho Ngân nghe hết, kể về Bảo Khuyên, kể về âm mưu của anh với nàng từ xưa. Hic hic...Cuối buổi sáng hôm đó không khí thật là khó chịu, chẳng ai nói ai lời nào, cả hai đi xuống trả phòng cô bé tiếp tân chẳng dám hỏi thăm vì thấy bộ mặt đưa đám của Phong và Ngân. Ngân nhờ cô bé đón taxi ra sân bay. Khi taxi đến, em dâu chỉ nói với Phong: "Cảm ơn anh, mấy hôm nay rất vui, hẹn gặp anh ở thành phố A."Và nàng lên taxi đi mất, Phong đứng ở đó mất một hồi rồi lấy xe máy chạy về nhà ông nội, trong lòng cứ vấn vương nhiều câu hỏi, và cả hối hận nữa, chẳng lẽ mấy ngày thần tiên với Thanh Ngân kết thúc buồn vậy sao...Những câu hỏi đó phải chờ ngày anh quay lại thành phố A và đi làm vào đầu tuần sau, nhưng anh biết chắc chắn là em dâu rất buồn.

Chương 35: Em đợi anh chuộc lỗi


Ngày chủ nhật, Chấn Phong vội book chuyến tàu sớm để trở lại thành phố A, trong lòng anh với bao bộn bề lo lắng, trong lòng như lửa đốt chờ ngày thứ hai đến, cả đêm chẳng ngủ được, không biết đối diện với em dâu ra sao.

Thứ hai và lại một lần nữa, Phong tới sớm nhất và lại chờ đợi Thanh Ngân như lần nào. Và nàng đã xuất hiện, thậm chí còn chói lòa hơn cả lần trước anh chờ đợi nàng.Ngân mới duỗi tóc, trông vốn đã đẹp mà nay còn đẹp thêm nữa, nàng mặc một cái váy công sở màu gi, tay đeo cái cặp da đựng cái laptop nhỏ, phong thái vẫn chuyên nghiệp trên đôi giày cao gót như ngày nào làm Phong nhìn không chớp mắt, đi lướt qua chỗ anh nàng chỉ hơi nhìn về phía anh rồi đi luôn vào phòng như một cơn gió thoảng. Sẽ là một tội ác nếu làm người phụ nữ thế này đau khổ, và buồn thay, chính Phong đã và đang phạm tội ác đó.Anh vội vào Telegram bật chế độ online và đợi Ngân... không hề thấy nick em dâu sáng đèn, anh nhìn vào phòng thì thấy nàng vẫn cắm cúi làm việc, tự nghĩ chắc nàng bận. Chat vội vài câu hỏi thăm rồi làm việc.Chiều cũng không thấy em dâu trả lời, rồi tối, rồi lại sáng hôm sau, nàng tuyệt đối im lặng. Có lần Phong cố tình tiếp cận Thanh Ngân những lúc thấy nàng đứng một mình nhưng nàng đều lảng đi khi vừa thấy anh. Cả tuần đó, không có cách nào Phong nói chuyện với em dâu được, qua cả một tuần sau đó nữa, đến lúc anh chịu hết nổi, cuối tuần lò dò cố tình chạy qua nhà nàng thăm, lấy lý do là lâu rồi không qua. Qua ngồi ăn cơm với nàng và thằng chồng, Ngân đon đả, xưng hô theo vai vế anh chồng em dâu như không có gì xảy ra, em dâu tuyệt đối không hề liếc mắt hay nháy mắt với anh như thường lệ... ở công ty những lúc đông người Ngân cũng có trao đổi vài câu như đồng nghiệp nhưng nói chuyện riêng với nàng thì Phong tuyệt đối không hề có một cơ hội.Cả mấy tuần đó với Phong như cực hình, người cứ bứt rứt không có cách nào giải tỏa, một phần vì sợ em dâu sẽ vĩnh viễn xa mình, một phần cũng bực mình tại sao nàng không nói cho rõ, phụ nữ phức tạp thật. Cả mấy tuần đó Bảo Khuyên cũng bị vạ lây, Phong chẳng để ý gì tới nàng ấy, làm tình với Khuyên cũng chẳng có hứng thú gì hết, thậm chí thủ dâm mà nghĩ tới Ngân còn thấy thú vị hơn. Anh yêu em dâu nhiều đến như vậy thật sao?Gần cả tháng rồi mà tình hình vẫn như vậy, vào lúc mà Chấn Phong gần như là tuyệt vọng nhất, thì lại tới ngày thứ năm định mệnh, ngày mà anh và nàng hay hẹn gặp ở khách sạn. Đang ngồi chăm chú làm việc thì màn hình smartphone xuất hiện thông báo tin nhắn Telegram tới làm Phong giật cả mình vì thấy tin nhắn của Thanh Ngân, vừa hồi hộp nhìn màn hình smartphone vừa liếc vào phòng em dâu, không thấy nàng đâu cả. Đọc tin nhắn chỉ có một câu: "Đúng mười hai giờ trưa, chỗ cũ, nhớ mang theo laptop, không được trễ."Lúc này đã là 11 giờ 45 phút rồi, khỏi phải nói, có lẽ đó là lần rời khỏi tòa nhà nhanh nhất trước giờ của Phong, đến nỗi ông bảo vệ còn phải nhắc từ từ thôi. Không phí một giây nào, anh vừa tới được khách sạn thì đúng mười hai giờ trưa, bé tiếp tân thấy mặt anh là cười rồi, khách quen mà, bé nói: "Phòng xxx nhé anh, chị đã lấy phòng."Chẳng kịp cảm ơn em nó một tiếng và đợi thang máy, Chấn Phong chạy vội thang bộ lên phòng ngay. Vừa tới cửa phòng, hít một hơi thật sâu, anh gõ cửa cộc cộc cộc và gọi: "Em ơi."Gõ mấy lần mà chẳng thấy trả lời hay mở cửa gì cả. Phong vặn nắm cửa thì thấy mở được, vậy là không khóa, bước vào căn phòng quen thuộc sáng choang, ánh sáng chiếu từ khe của hai cái màn hai bên cửa kính lớn lọt vào phòng chiếu lên chiếc giường quen thuộc. Trên giường, Thanh Ngân nằm đắp mền yên lặng nhìn vào trong, cái laptop của nàng đặt trên bàn đang mở, anh phân vân hay là nàng đang ngủ? Bèn nhè nhẹ đi vào đặt balo xuống, Phong mở cửa phòng tắm, mở vòi nước, vốc lên mặt cho tan cái nóng ở bên ngoài. Nhìn qua một bên thấy trên móc, quần áo, đồ lót em dâu treo ngay ngắn, ố ồ, vậy là nàng không mặc gì rồi. Anh cũng nhẹ nhàng cởi hết đồ, lau sơ người, rồi quấn khăn đi ra. Ngân vẫn nằm yên không nhúc nhích.Nhẹ nhàng bước qua phía mặt em dâu, nàng đang nhắm mắt, anh lại gần gọi thì thầm: "Em ơi!"Chẳng thấy phản ứng.Anh đánh liều: "Vợ."Ôi sao mà thần kỳ, Ngân mở mắt nhìn anh, trong mắt nàng hình như có nước, nhưng nàng không nói gì mà chỉ nhìn anh và chỉ nhìn anh mà thôi.Lúc này như có bản năng, Phong biết phải chuộc lỗi với em dâu, nhẹ nhàng hôn lên mắt, môi mà nàng cũng không phản ứng. Môi anh lần lần xuống cổ, ngực mà nàng cũng không phản ứng. Môi và lưỡi cứ đi từ từ xuống bên dưới, rốn rồi tới âm hộ của nàng. Bên dưới lớp chăn mỏng, cơ thể em dâu hiện ra đầy ma mị, không một mảnh vải như một sinh linh nhỏ bé đang chờ được cứu. Và môi và lưỡi của Phong đang làm nhiệm vụ đó. Ngay khi lưỡi chạm vào âm hạch của Ngân, nàng bắt đầu rên nhè nhẹ. Được thể anh lấn tới, liếm cái âm hạch huyền thoại của nàng liên tục. Tới lúc này thì nàng rên không hề che dấu nữa, tay thì cầm đầu của Phong nhấn vào, nhấn vào liên tục.Miệng Phong thì liếm âm hạch của Thanh Ngân, hai tay anh thì thay nhau hành hạ hai bầu vú của nàng.Cơn dồn nén bao lâu nay đã sắp được xả, đợi Ngân rên la càng ngày càng lớn hơn, anh ngồi lên, ôm lấy người nàng, nàng còn đang ú ớ thì môi anh đã lấp đầy miệng nàng. Bên dưới, côn thịt đã chui tọt vào bên trong âm đạo của nàng tự lúc nào. Chấn Phong cứ ôm chặt như thế, dưới thì nhấp, trên thì hôn, dập liên tục liên tục không ngừng đến mức em dâu chịu hết nổi phải đẩy người anh chồng ra để thở, để rên. Và không như mọi lần còn duy trì để được sướng lâu, lần này Phong bất chấp tất cả, dập với tốc độ không bao giờ chậm đi, càng lúc càng nhanh, Ngân thì bắt đầu la hét, bắt đầu thả lỏng hết cơ thể ra.Chỉ thêm được vài nhịp nữa, Phong chịu hết nổi, lại tiếp tục ôm chặt em dâu, hôn lên môi nàng, bên dưới, côn thịt giật liên tục từng đợt dài, bắn tất cả những bứt rứt, chất chứa trong lòng cả tháng nay vào bên trong tử cung của nàng. Cả hai cứ ôm chặt như thế không nói với nhau lời nào, cho đến lúc côn thịt của anh xìu xuống và từng dòng tinh trong lỗ âm đạo của nàng bắt đầu chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top