Chương 26-30: Bất ngờ về Bảo Khuyên


Một cô gái đã quen bạn trai bốn, năm năm là đã có thể biết làm gì rồi, Bảo Khuyên tâm sự rằng thằng kia nó cho nàng xem hầu hết các thể loại phim người lớn rồi nên chuyện làm tình với nàng là chuyện nhỏ, chỉ quan trọng là có thích hay không thôi.
Phải nói về tuổi thì Khuyên nhỏ hơn em dâu khoảng năm tuổi nhưng về skill làm tình thì cô bé phải là sư phụ của em dâu, sau khi Khuyên hôn Chấn Phong xong, chẳng để anh kịp chủ động, nàng nhanh chóng cúi xuống kéo cái khuy quần của anh và lôi côn thịt đang cứng ngắc ra. Mặc cho Phong tròn mắt vì ngạc nhiên, cặp môi mọng nước và ấm nóng của Bảo Khuyên đã ngậm vào hết côn thịt, khiến con mắt đang trợn tròn anh nhanh chóng nhắm lại để tận hưởng cảm giác ấm nóng và ẩm ướt trong khoang miệng nàng mang lại.

Rồi mọi chuyện đến thật tự nhiên của hai kẻ đang thèm khát chuyện đó, người thì cả tuần rồi chưa quan hệ, còn Khuyên thì từ lúc chia tay với bạn trai vẫn chưa gần gũi ai, chỉ thủ dâm khi ở nhà, nàng thú nhận thế. Do một chân của Phong còn bó bột nên di chuyển khá khó khăn nên sau khi Khuyên trút bỏ quần áo để lộ thân thể trần trụi của mình thì nàng là người chủ động trong tất cả tư thế, đôi khi còn làm Phong ngạc nhiên, căn phòng nhỏ giờ không còn tiếng nói chuyện mà chỉ còn tiếng ư ư của hai kẻ khát tình, giờ mà em dâu bất ngờ ghé thăm thì chắc là không có gì để che đậy.Hầu như Chấn Phong chỉ ngồi hoặc nằm trên sàn nhà, còn Bảo Khuyên hết ngồi xoay mặt lại với anh nhún nhảy, hôn anh, lại đẩy anh nằm xuống để cưỡi ngựa, rồi lại xoay lưng về phía anh nhìn vào phía TV vừa xem TV vừa nhún. Ở thế hoàn toàn bị động thế này, Phong nhanh chóng thúc thủ với hàng triệu tinh binh bị dồn nén từ bao lâu nay bắn vào trong người nàng, đợt tinh dịch thứ hai vừa bắn thì nàng cũng lên đỉnh theo, vách thịt non bên trong âm đạo nàng co bóp dữ dội như muốn bóp nát côn thịt Chấn Phong khiến anh cũng phải nhăn mặt vì đau, sau này hỏi mới biết mỗi khi lên đỉnh vách thịt non trong âm đạo nàng co bóp rất mạnh.Hai người cứ để như thế nằm nhìn nhau cười, Phong thì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì nó nhanh quá, trước giờ chưa bao giờ quen cô gái nào chỉ hơn tuần mà được chịch cả, còn nàng nữa, sao quá dạn dĩ và chủ động, anh chưa gặp cô gái nào như thế bao giờ. Phong hỏi nàng: "Anh bắn vào trong hết, có an toàn không vậy em?"Bảo Khuyên trả lời: "Chút nữa em sẽ đi mua thuốc khẩn cấp uống, từ hôm nay em sẽ uống thuốc hàng ngày, anh đừng lo."Anh ngơ ngác chưa hiểu: "Em nói sao?"Nàng lại nói: "Thì từ giờ, em sẽ yêu anh, và anh cũng sẽ yêu em, vậy đó."Anh lại tiếp tục ú ớ: "Nhưng hai năm nữa là em đi nước ngoài rồi mà?"Khuyên trả lời: "Em nghĩ kỹ rồi, em đã chiều lòng mẹ và hứa với mẹ sẽ đi định cư thì em cũng sẽ chiều em để sống hết mình trước khi đi chứ. Em cho anh thời gian hai năm để yêu em đó và em cũng tự cho em thời gian hai năm để yêu anh. Nếu anh đồng ý thì từ giờ phút này, em thuộc về anh."Nghe nàng nói xong khiến Phong ngỡ ngàng, thầm nghĩ: "Ôi, sao lại có tình huống thế này nhỉ?"Nói là yêu thì Phong cũng chưa yêu Bảo Khuyên lắm, thực ra còn thua cả yêu em dâu nhưng tại sao không nhỉ. Giờ em dâu chưa thể chính thức là vợ anh vì chưa li dị được với chồng nên bây giờ là anh còn độc thân, bắt đầu một mối quan hệ mà không phải có nhiều trách nhiệm cũng không tệ, không thích thì chia tay thôi, với lại có thiệt gì đâu.Nghĩ thế rồi Phong ôm Khuyên vào lòng thủ thỉ: "Anh sẽ thử cùng em."Nàng chợt bật dậy: "Nhưng có một điều kiện: đó là anh không được quen bất kỳ con nhỏ nào khác, nếu em phát hiện, em sẽ không làm gì đâu nhưng ngay lập tức chia tay vì em quá sợ đàn ông rồi và sẽ không để đàn ông làm khổ mình một lần nữa đâu."Anh ôm Khuyên vào lòng không nói gì chỉ nghĩ: "Chắc là chuyện với em dâu không tính nhỉ, hi hi, nhưng tuyệt đối không thể để ẻm này biết được rồi".Cái cảm giác từ giờ có hai người con gái lúc nào cũng sẵn sàng dâng hiến cho mình, một người thì xinh tựa "liên hoa tiên tử", hiền thục, quý phái; còn một người thì đẹp kiểu "mạo tự thiên tiên", năng động, làm tình giỏi. Suy nghĩ đó vừa lóe lên chút làm cho côn thịt cứng lên tự lúc nào.Ngay lập tức, Phong xoay người Bảo Khuyên lại trong lúc vẫn nằm, đẩy ngay côn thịt vào trong nàng, tay thì ôm quanh người nàng, miệng thì hà hơi vào gáy nàng, làm khắp người nàng gai ốc nổi lên hết, lâu lâu lại liếm gáy nàng một cái nhẹ. Lúc này, tuy vẫn nằm nhưng quyền chủ động hoàn toàn thuộc về Chấn Phong. Mọi thứ lại đến thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, và kết thúc của buổi trưa nhịn đói đó là thêm hàng triệu tinh binh đi vào trong âm đạo của Bảo Khuyên, vắt kiệt sức lực vốn đã yếu xìu của anh.Mệt thì mệt, nhưng cảm giác thật là thoải mái và hưng phấn, ôi, những ngày thần tiên của Phong sắp bắt đầu rồi. Tuần sau là anh đi làm lại cơ mà, và lại được gặp em dâu rồi.

Chương 27: Hẹn hò tiếp với em dâu trong khách sạn

Cuối cùng Chấn Phong cũng phải đi làm lại sau mấy tuần nghỉ bệnh, do chân của anh vẫn chưa cưa bột nên đi lại cũng khó khăn nên không đi xe máy được. Mỗi ngày anh đi làm toàn đi xe ôm hơi bất tiện nhưng được cái lên công ty ai cũng hỏi thăm này nọ, từ một thằng chẳng có số má gì trong công ty anh đã trở thành người nổi tiếng, ai cũng biết, ai cũng hỏi thăm, để ý.

Còn Thanh Ngân thì lâu lâu cứ qua hỏi thăm vì dù gì giờ cũng có lý do rồi đâu cần phải ngại mọi người như ngày xưa nữa. Ngày nào nàng cũng mang nào là sữa, nào là trái cây... qua chỗ Phong nói là bồi bổ, lâu lâu không có ai nàng còn nháy mắt đầy ẩn ý với anh nữa, cứ làm anh bồi hồi nhớ lại câu nói của nàng hôm ở bệnh viện.Từ hôm đó đến hôm nay Chấn Phong vẫn chưa có cơ hội được gần gũi nàng. Ngày thứ năm thần thánh lại đến, mặc dù vẫn còn băng bột nhưng anh không thể nào chờ đợi thêm nữa. Ngày nào anh cũng chat Telegram với em dâu, dù cả hai thèm quá nhưng cả nàng và anh đều bận tối mắt tối mũi, chẳng bao giờ chat được với nàng quá hai mươi phút, toàn bị làm phiền bởi khách hàng.Chuẩn bị mãi cho ngày thứ năm, ngày rảnh nhất, Phong đã hẹn Thanh Ngân từ hôm trước, mới mười một giờ trưa mà anh cứ hồi hộp như lần đầu hẹn người yêu. Lần này hơi khó khăn, anh lại phải bắt Grab qua khách sạn quen, đặt phòng từ trước, lấy phòng quen thuộc ngồi hồi hộp đợi em dâu.Khác với mọi lần mười một giờ hơn Thanh Ngân mới tới, lần này vừa vào được một chút, mười một giờ rưỡi hơn đã thấy tiếng nàng gõ cửa, nàng vừa vào thì Phong thấy nàng tay xách nách mang, nào là bánh ngọt mình thích, coca cola, bò húc... mà đặc biệt, oh my god, nàng mặc một cái áo duy nhất... Mắt anh trợn tròn vì ngạc nhiên nhìn em dâu, chưa kịp nói gì thì nàng chỉ cười, đặt mấy đồ lỉnh kỉnh xuống, choàng ôm lấy anh hôn như chưa từng được hôn, anh chỉ biết ôm chặt nàng, hai người vẫn đứng ngay cửa còn khép chưa đóng hẳn. Đứng hôn nàng mà côn thịt cứng như đá, chân thì vẫn cà nhắc cà nhắc đứng một hồi trụ không nổi mà vẫn không thể gỡ nàng ra. Phải hơn mười phút sờ soạng nhau, hôn nhau và tự cởi đồ cho mình. Vì chân vẫn băng bột nên Phong phải mặc cái quần khá rộng nên cũng dễ cởi.Vừa cởi được cái quần ra, Thanh Ngân không để lỡ một phút giây nào kéo ngay cái quần lót của Phong xuống, ngậm ngay côn thịt của anh vào miệng, anh thì đi lui dần ngồi xuống giường, nàng thì đi theo miệng vẫn ngậm côn thịt mà mút chùn chụt, sau đó quỳ xuống cạnh giường bút mút côn thịt của anh liên tục như lâu lắm rồi chưa được thưởng thức đồ ăn ngon. Tay anh thì thò tay xuống cặp vú mềm trắng của Ngân mà bóp liên hồi.Ôi, căn phòng mới đây chỉ có mình Chấn Phong, giờ thì có hai con người, quần áo còn chưa cởi hết, kèm với tiếng rên ư ử của anh. Ngân có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến anh mà chỉ quan tâm đến côn thịt, hầu như không liếm ở bên ngoài, mà tập trung mút càng ngày càng nhanh, với một sự ấm nóng và ẩm ướt do nước bọt nàng tiết ra.Chỉ trụ được hơn năm phút nữa, Phong trân người lên, từng đợt, từng đợt tinh dịch bắn thẳng vào trong cổ họng em dâu. Thanh Ngân như đã chuẩn bị sẵn tình huống này, nàng dừng lại, hai tay nắm chặt hai chân của anh, mút nhè nhẹ côn thịt, đón nhận từng đợt tinh dịch dày đặc bắn vào trong miệng nàng, anh có thể nghe tiếng nuốt ừng ực của nàng bởi vì nếu không nuốt thì chắc chắn không thể nào chứa hết trong miệng nàng được.Chờ tới những đợt co giật cuối cùng của Phong kết thúc, Ngân mới mút sâu hơn, từ từ mút nhiều lần cho đến khi không còn một giọt tinh nào còn sót lại trên thân côn thit của anh nữa. Nàng ngước lên nhìn Phong, miệng còn ướt nhem nước bọt và tinh dịch nhìn anh, mắt long lanh và nói lại câu nói khiến anh dâng trào vì hạnh phúc: "Em yêu anh!"Anh quá xúc động bởi đây là câu nói yêu thứ hai từ em dâu, liền kéo nàng lên hôn lên đôi môi mọng nước và ẩm ướt của nàng rồi nói: "Anh yêu em!"Ôm nhau được một lúc, Ngân bỏ anh ra nói: "Anh mệt rồi phải không? Em có mua bánh anh thích nè, coca cola nữa nè, tụi mình cùng ăn nha."Nghe giọng yêu của nàng không thể tả, sao lại dịu dàng thế cơ chứ?Hai "vợ chồng" vừa ăn vừa nói chuyện. Nàng nói: "Anh không biết mấy tuần nay em mong gặp anh thế nào đâu, gặp để cảm ơn anh bằng hành động vừa rồi nè. Em còn muốn cảm ơn anh hàng trăm lần như vậy nữa kìa. Không ngờ anh lại có thể vì en mà chịu tai nạn như thế, em sợ nhưng cũng hạnh phúc lắm, không ngờ cảm xúc của em lại trở lại mạnh mẽ như thế với một người con trai."Phong không nói gì, chỉ vừa ăn vừa ôm em dâu vào lòng. Ngân thì chỉ ăn mấy miếng cho có lệ, còn toàn là ngả vào lòng anh thủ thỉ lung tung thứ.

Chương 28: Anh cho phép em hiếp anh


Phong ăn một hồi mới nhớ tới cái áo Thanh Ngân đang mặc, lúc nãy chưa kịp ngạc nhiên thì nàng đã đè anh ra BJ, giờ có dịp vừa ăn vừa quan sát mới thấy chưa hết ngạc nhiên về nàng.

Ngân mặc chỉ một cái áo duy nhất mà cái áo này chẳng hơn gì một cái áo khoác mỏng và hở lung tung. Nó chỉ dài đủ để che đi chùm lông mu của nàng, phía trước thì che được cặp vú bự của nàng nhưng vẫn đủ mờ để thấy cặp vú ẩn hiện dưới làn áo mỏng tang.Ôi còn phía sau của Ngân thì phải nói là chỉ có sợi dây, nếu ai nhìn từ phía sau lưng nàng thì thấy nguyên cả lưng trần, chỉ che bởi một sợi dây mỏng duy nhất có tác dụng giữ cái áo không bị tuột, còn lại hoàn toàn trống trải nếu nhìn từ phía sau có thể quan sát toàn bộ bộ lưng trần và cặp mông trắng của nàng.Vậy là mục đích hoàn toàn rõ ràng của em dâu là để kích thích Phong rồi, chứ sao mà nàng dám mặc bộ này ra đường.Phong giả vờ hỏi: "Sao em mặc cái áo kỳ vậy, lúc nãy ở công ty anh đâu thấy em mặc đâu, mà sao mặc cái này ra đường được vậy em? Chắc gây tai nạn chết thôi."Nàng mỉm cười: "Em muốn gây bất ngờ cho anh thôi, em chuẩn bị cái áo này ở nhà, tới khách sạn em mới vào toilet để thay mà, hiii, rồi mới vào phòng. Nhưng xui cái là lúc nãy thay xong vừa ra thì thấy chị lao công, cứ nhìn chằm chằm vào em, em cũng quê quá mà lơ luôn. Anh thấy sao?"Phong vừa ăn mà vừa nhìn nàng: "Sao gì nữa, nhìn thằng nhỏ của anh đi, lúc nãy nó mềm như bún giờ nó lại cứng ngắc rồi nè, tại em đó, mà em đứng lên cho anh chiêm ngưỡng cái áo đặc biệt này với."Em dâu chẳng ngại ngần gì như một cô bé tuổi teen, đứng lên xoay mấy vòng cho Phong xem. Ôi thôi, anh ngồi ở dưới giường nhìn nàng xoay mà không thể kiềm chế được, vì xoay cả đằng trước thì nhìn thấy cặp vú tưng tưng và chùm lông mu ẩn hiện, xoay ra đằng sau thì thấy cặp mông tròn lồ lộ cả ra.Chẳng thể đợi thêm một phút giây nào, Phong nhào ra ôm lấy nàng, cả hai nằm lăn ra giường, hôn nhau như điên dại. Thanh Ngân lại tiếp tục thể hiện kỹ năng BJ hoang dại của mình. Do đã ra một lần nên lần này anh chấp nàng làm cỡ nào thì anh vẫn không thể nào ra nổi. Tay anh thì nhanh chóng thò xuống mò âm hộ của nàng, dâm thủy đã rỉ ra quá trời từ nãy giờ làm ướt nhem bàn tay của anh.Phong nằm ra giường, mắt mở to, tận hưởng cảm giác ấm nóng và quan sát cặp môi dễ thương của Ngân cứ đi ra đi vào côn thịt của mình.Anh nói với Ngân: "Anh đang bị chấn thương, cho em hiếp anh đó."Nàng chỉ chờ có thế ngưng ngay BJ và nhanh chóng ngồi ngay lên trên anh, tay nàng đưa côn thịt vào đúng lỗ âm đạo của mình một cách dễ dàng và bắt đầu nhún. Phong mỉm cười, anh đưa hai tay bóp vú nàng, lâu lâu thì thả ra nhìn nàng, nàng thì nhắm tịt mắt, nhún liên tục, lúc thì nhìn anh, lúc thì xoay cả người lại nhìn vào tường, đưa cặp mông tròn về phía anh như mời gọi hai tay anh bóp chúng rồi lại lặp lại xoay người về phía Chấn Phong, lúc này mắt nàng mở ra, nhìn anh đắm đuối vừa cười mỉm vừa nhún liên tục nhưng vẫn không thể khuất phục được anh. Ngân lại đổi chiến thuật, vừa nhún vừa cúi người xuống liếm hai đầu vú của anh, tăng tốc độ dập rồi ghé tai nói nhỏ với anh: "Anh bắn vào miệng em nữa nhé, em thích mùi tinh trùng rồi đó."Đến lúc này thì độ dâm của em dâu đã đánh gục Phong hoàn toàn, nàng đang dập liên tục anh chịu hết nổi la lên, căng người. Nàng như biết ý, vội rút ngay lỗ âm đạo ra khỏi côn thịt của Phong, thay vào đó là cái miệng ấm nóng của nàng, tay nàng cầm miệng thì ngậm côn thịt sục liên tục.Chỉ được thêm một, hai nhịp nữa, bao nhiêu tinh trùng còn sót lại của lần trước lại tiếp tục bắn hết vào bên trong miệng nàng. Từng đợt, từng đợt và lần này, do Phong đang nằm nên quan sát được nét mặt nàng mỗi đợt tinh anh bắn vào. Ôi một nét mặt thật dâm đãng và buông thả, mỗi đợt bắn nàng đều nuốt sạch cho đến đợt cuối cùng, nàng còn mút và liếm côn thịt của anh như còn thèm lắm.Khi đợt bắn cuối cùng kết thúc, Thanh Ngân ngước nhìn Phong và nói: "Tinh trùng của anh ngon lắm, giờ em mới biết thưởng thức tinh trùng là thế nào, lần sau cho em nữa nhé."Nghe nàng nói mà côn thịt của anh giật lên thêm một cái, một giọt tinh còn sót trào ra trên quy đầu, nàng như hiểu ý, vội le lưỡi liếm nó vào miệng như thèm thuồng lắm rồi chồm lên ôm lấy anh, gác lên tay anh. Cả hai tâm sự thêm một chút nữa rồi chìm vào giấc ngủ.Một tuần nữa trôi qua thật nhanh, cuối cùng Chấn Phong cũng được tháo lớp băng bột ở chân nên từ giờ có thể thoải mái chủ động làm tình với em dâu rồi, không bị nàng hấp diêm nữa.Thật là một thời điểm vàng son của Phong, công việc tốt, vừa tai qua nạn khỏi lại luôn có hai người con gái bên cạnh thay nhau chăm sóc. Thật không có gì để nói nữa. Nhưng có một điều anh luôn canh cánh bên lòng, đó là muốn ít nhất một lần, tận hưởng thời gian bên Thanh Ngân một cách trọn vẹn như hai người yêu nhau, chứ không phải cứ lén lén lút lút trong khách sạn một vài tiếng rồi ra ngoài lại như hai người xa lạ. Anh có tâm sự với nàng chuyện này mỗi khi gặp nhau, nàng cũng rất muốn nhưng không biết sao cho được vì làm sao mà cả hai người cùng nghỉ sẽ khiến mọi người sinh nghi rồi làm sao mà nàng nói với nhà đi mấy ngày cho được.Nhưng cứ có ý định là phải có ý tưởng, rồi cuối cùng cơ hội cũng đến. Cuối tháng đó, Ngân có plan đi công tác hai ngày ở tỉnh F với một đối tác là một resort rất lớn ở ngoài đó, và chắc chắn nàng sẽ ra đó hai ngày với team của nàng. Thế là Phong nghĩ ra một kế.


Chương 29: Kế hoạch nghỉ dưỡng cùng em dâu


Trong tuần đó, Chấn Phong viết một cái đơn xin nghỉ hẳn một tuần, với lý do về nhà cha mẹ ở tỉnh C tịnh dưỡng cho lành hẳn vết thương, sếp trực tiếp nghe lý do là duyệt không cần hỏi, vì công việc công ty dạo này cũng không nhiều.

Nói thêm về gia đình Chấn Phong, nhà nội thì ở tỉnh C, cha và mẹ anh thì gặp và lấy nhau lúc hai người vô thành phố A lập nghiệp. Nhờ trợ giúp từ hai bên nội ngoại nên cha mẹ anh mới mua được nhà ở nơi đô thị sầm uất này. Thời gian trôi qua, hai anh em Chấn Phong và Chấn Khang lần lượt ra đời và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.Khi hai anh em đã ổn định có sự nghiệp riêng, cha mẹ hai người quay về quê ở tỉnh C mua nhà để dưỡng già. Chấn Khang cưới vợ và mua nhà ở riêng, còn Chấn Phong vẫn ở trong căn nhà của cha mẹ để lại. Anh vẫn đi làm cho đến khi bị thất nghiệp và phải cầu cạnh em dâu giúp đỡ.Như vậy Chấn Phong có mấy nơi để đi về. Ông bà nội của anh có một cái nhà ngay khu bãi sau của thành phố biển Ngọc Bích.Quay trở lại kế hoạch với Ngọc Huyền, đó là Phong sẽ về thành phố Ngọc Bích trước, sau đó em dâu và team của nàng sẽ đi công tác tỉnh F hai ngày, nhưng nàng sẽ nói với chồng là đi công tác năm ngày, và nói với team là nàng sẽ ở lại tỉnh F chơi nhà bà con thêm ba ngày rồi mới về. Ngay sáng hôm sau khi xong việc nàng sẽ bay thẳng từ tỉnh F vào thành phố Ngọc Bích, còn anh thì thuê sẵn một cái khách sạn cho mình và nàng, rồi sau mấy ngày ở với ông bà nội anh sẽ chuyển ra khách sạn ở với Ngọc Huyền và dắt nàng đi chơi ba ngày.Kế hoạch cực kỳ chi tiết và em dâu có vẻ rất thú vị với kế hoạch này. Nhưng kế hoạch cũng suýt không thành công do em trai anh lại có lịch đi công tác trùng với thời gian diễn ra theo kế hoạch của Phong. Bằng phép màu nhiệm nào đó là lịch công tác của thằng em bị dời sang tháng sau nên kế hoạch của anh không bị phá sản.Mấy ngày sắp đi, Chấn Phong không thể nào gặp Thanh Ngân được vì bị Bảo Khuyên bám riết lấy lý do là sắp phải xa anh một tuần nên ngày nào cũng đòi gặp anh để làm tình. Cũng chưa có thời gian kể về bé Khuyên cho Thanh Ngân nữa, anh cũng chẳng biết em dâu sẽ phản ứng ra sao với chuyện này, nhưng mà thôi kệ, cứ sống cho hiện tại đã.Nhưng sự bám riết của Bảo Khuyên cũng không thể nào làm cho anh với cảm giác thèm muốn, háo hức sắp được gần em dâu một thời gian dài.Rồi ngày đó cũng tới, tối thứ bảy cuối tuần, Phong lên tàu hỏa đi Ngọc Bích, đi một mình mà trong lòng cứ nghĩ tới em dâu. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, anh thầm nhủ liệu không biết bốn ngày nữa không gặp Huyền có chịu nổi hay không đây, vì sáng thứ hai team của nàng mới bay ra tỉnh F, sau đó phải đến chiều thứ ba mới xong việc và sáng thứ tư anh mới gặp được nàng, chắc chắn là anh phải chờ đợi chứ biết sao giờ.Về nhà ông bà nội đúng là sướng, ông bà cứ ngày nào cũng ra chợ hải sản mua toàn đồ ngon về cho Phong ăn, nào là mực, tôm, hàu... ngày nào cũng như ngày nào. Cứ sáng ra biển bơi, trưa về ăn, chiều ngủ xong lại ra biển bơi, rồi lại về ăn, xong tối thì đi dạo biển hoặc cà phê cà pháo với mấy đứa bạn ở Ngọc Bích. Chỉ được cái là lần này ăn hải sản hơi nhiều, hơn những lần trước về chơi. Ông bà cũng lạ, hỏi sao anh lần này không chê đồ ăn của ông bà vậy. Ông bà đâu có biết anh ráng ăn để có sức mà đi với em dâu chứ.Nhưng mà cứ tới chiều là Phong nhớ Thanh Ngân, ra biển dạo mà anh cứ nhớ tới nàng, phải chi mà có nàng ở bên anh giờ này. Tối chủ nhật, rồi tối thứ hai, rồi tối thứ ba, mỗi tối lòng anh cứ như lửa đốt, không thể nào chờ đợi nổi, lên Telegram thì không thấy nàng đâu, chắc nàng cũng bận lắm.Cuối cùng sáng thứ tư cũng đến, dự kiến chín giờ sáng là Thanh Ngân tới nên Chấn Phong dậy từ sớm, tranh thủ tắm rửa, lên đồ, chạy ra đường số 15, khu phố tây, book trước một khách sạn khá đẹp trước, khách sạn này không quá mắc nhưng lại có một hồ bơi rất đẹp ở trên sân thượng, lên vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố Ngọc Bích rất đẹp, đặt phòng đâu đó xong xuôi là cũng gần chín giờ sáng, giờ này chắc em dâu đang trên taxi từ sân bay về rồi, mà sao chưa thấy gọi điện nhỉ. Hôm trước anh có nói sẽ ra sân bay đón nàng mà nàng không cho, Ngân bảo là anh cứ đặt phòng trước đi, nàng sẽ đi taxi về cho anh đỡ mệt.Nằm đợi em dâu một hồi thiếp đi lúc nào không biết, bất chợt tiếng chuông smartphone vang lên, dãy số thân thuộc hiện lên trên màn hình, nàng đã tới rồi.Chấn Phong vội chạy xuống tiếp tân để làm thủ tục cho em dâu, vừa chạy xuống thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của nàng đang lui cui với đống hành lý, chưa kịp gọi nàng thì nàng ngước lên, phải nói anh đứng hình trong giây lát, trước mắt anh không phải là em dâu của ngày nào, nghiêm nghị, đoan trang, già dặn so với tuổi, mà là một cô gái tuổi đôi mươi, hừng hực sức sống, với chiếc váy ngắn củn cỡn, giày cao gót, áo yếm lụa hai dây cột nơ lưng tươi trẻ, má hơi hồng hồng, cộng thêm cặp kính to tròn vo kiểu mấy em teen, tóc thì kẹp lên chứ không búi cao hay để xuống như mọi ngày, trông nàng phải trẻ như hồi còn teen. Phong chưa kịp nói gì thì Ngân đã nói: "Em tới rồi nè, anh đợi lâu chưa?"Anh cười đáp lại: "Anh mới tới thôi, em đưa giấy tờ cho anh với."Cô tiếp tân cười cười hỏi: "Anh chị đi du lịch ở đây mấy ngày, trông anh chị xứng đôi quá."Phong cười mỉm chẳng nói gì.Nhưng khi cầm Căn cước công dân của anh và em dâu trông mặt cô tiếp tân có vẻ khá ngạc nhiên và lại nhìn anh mỉm cười mà không nói gì chắc cũng hơi bất ngờ đây.Thôi kệ, lên phòng rồi tính.Ngân nhanh nhảu khoác tay anh lên thang máy, hành lý đã có nhân viên xách theo.Căn phòng này rất đẹp, ngay bên dưới tầng thượng, nếu cần hai anh em có thể chạy ngay lên hồ bơi trên sân thượng để bơi. Trong phòng có một cái giường rất to và cả một bộ ghế sa lông bự. Căn phòng có ban công rộng nhìn xuống đường, đêm đêm hoạt động dưới đường rất nhộn nhịp.


Chương 30: Chấn Phong cùng Thanh Ngân hưởng "trăng mật"

Vừa vào tới phòng, Phong vội ôm chầm lấy em dâu, siết chặt nàng trong vòng tay làm nàng la oai oái, anh thủ thỉ: "Mấy hôm nay anh chịu hết nổi, nhớ em quá, tưởng em không đến làm anh lo quá muốn rụng tim luôn."

Nàng cười trả lời: "Hi, anh nói thật hả? Xin lỗi nghen, chỉ là em muốn cho anh bất ngờ thôi hà. Mà anh thấy em mặc như này có đẹp không?"Phong cười nói: "Đẹp và cực sexy luôn ấy, trông em trẻ lại đó."Thanh Ngân mỉm cười: "Anh không nhớ là anh nói em muốn có thời gian ở bên em như hai vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật à? Nên em phải ăn mặc vậy chứ sao?Nói rồi em dâu cười khanh khách và nói tiếp: "Với lại em phải thay đổi bản thân chút, cho khác ngày thường, lỡ có ai quen nhìn còn không nhận ra, cẩn thận vẫn hơn anh à."Phong cười cười: "Ừm, nhìn em giờ không còn ra dáng cấp trên rồi. Em vào tắm đi."Nàng chu môi nhí nhảnh: "Dạ, em biết rồi anh, thôi em vào tắm đây."Ôi, anh nghe sao mà kích thích thế.
Thanh Ngân bắt đầu cởi đồ, ngay tại phòng ngủ, trước mặt Chấn Phong, gỡ từng mảnh vải xuống, sau khi trần trụi như nhộng mới ngúng nguẩy đi vào phòng tắm, nhưng không khép hai cánh cửa gỗ lại (phòng tắm ở đây có hai cánh cửa gỗ rất to).Vừa nghe tiếng nước chảy bên trong thì Phong cũng chợt tỉnh, vội cởi quần áo, nhào vào trong liền. Em dâu thấy anh vào thì nói: "Làm em đợi nãy giờ, tưởng anh không vào chứ."Ôi làm sao mà Phong chịu đựng nổi khi nghe tiếng Ngân gọi "anh" ngọt lịm cơ chứ, cảm giác nó kích thích khắp các dây thần kinh, anh ôm nàng vào lòng, tìm môi nàng hôn như điên dại, Ngân cũng nhanh chóng đáp lại. Đặt vòi sen lên giá, làn nước nóng ấm vẫn tuôn như mưa, bên dưới hai thân thể lõa lồ môi hòa môi, không muốn rời xa, bốn cánh tay thì liên tục thám hiểm, kỳ cọ khắp thân thể nhau chẳng cần tới xà phòng gì cả.Miệng của Phong vẫn hôn em dâu, anh gác chân nàng lên cái bệ cao cao đựng xà phòng, đẩy ngay côn thịt vào cái lỗ giữa hai âm môi chứa đầy thịt non hồng mềm mại vẫn chờ anh nãy giờ, thật là dễ dàng vì nó đã ẩm ướt quá từ nãy giờ, chắc Thanh Ngân cũng chờ đợi lâu quá rồi.Mặc cho làn nước liên tục xả xuống, môi cả hai người vẫn không thể rời nhau, bên dưới Phong nắc liên tục vào trong em dâu. Được một lúc, nàng mỏi quá chịu hết nổi, anh bế nàng lên, côn thịt vẫn ngâm trong âm đạo của nàng. Bế Ngân đặt lên thành bồn tắm, tay nàng chống ra phía sau, anh được thế, chuyển động hông tới lui liên tục, tay lúc này rảnh rỗi, đã có thể xoa âm hạch đã săn lên rất nhiều.Lúc này không thể hôn được nữa vì Ngân ngả hẳn ra phía sau, mắt anh nhìn nàng không rời, nàng cũng nhìn anh trừng trừng, phía trên thì vòi sen vẫn liên tục phun không ngừng, anh nắc liên tục nhanh dần được hơn chục cái nữa, vừa nắc vừa hỏi: "Em sướng không? Nhanh nữa nhé em?"Nàng thì cứ liên tục trả lời: "Em sướng... Làm nhanh nữa đi anh, càng nhanh càng tốt!"Nghe mấy câu đó từ miệng em dâu nên Phong kích thích không thể chịu nổi liền rút côn thịt ra, nàng vẫn ngả người ra phía sau chưa kịp ngậm côn thịt của anh chồng. Phong vuốt côn thịt thêm mấy nhịp nữa, bắn đầy lên ngực, mặt, môi em dâu, một vài giọt còn lên cả mắt nàng, nhưng mỗi đợt tinh trùng bắn đều được ngay lập tức rửa sạch bằng vòi sen vẫn đang liên tục đổ xuống.Khi đợt tinh trùng cuối cùng cũng xuất ra hết, Ngân đứng ngay dậy, tắt vòi sen, lấy khăn lông lau cho Phong và nói: "Mình lau người nhanh đi anh, anh mới ra mà gặp nước là trúng gió đó, em không muốn mấy ngày này anh bị bệnh đâu."Anh và nàng lau người, dìu nhau ra giường nằm vật lên giường, trần trụi ôm nhau nói chuyện với nhau một chút rồi chìm vào giấc ngủ đến tận mười bốn giờ chiều. Với Phong phải nói đó là lần ngủ ngon nhất trong đời anh từ trước tới giờ.Thế là những ngày "trăng mật" của anh chồng và em dâu bắt đầu.Chiều ngủ dậy, anh giục Ngân thay đồ, cả hai ra Louisiana tắm nắng, bơi biển và nghỉ ngơi, chiều về lại lên hồ bơi trên sân thượng tắm, sau đó xuống thay đồ dắt Ngân đi ăn quán ưa thích của anh ở Ngọc Bích là bò nướng Lạc Cảnh. Tối đến anh chở nàng dạo thành phố biển Ngọc Bích như hai vợ chồng son thứ thiệt, em dâu ngồi sau xe ôm Phong cứng ngắc, miệng hát líu lo.Rồi lại về để xe ở khách sạn, đi bộ ra biển chơi, ra chợ đêm chơi, rồi lại vào một quán club uống bia.Có lẽ chưa bao giờ Chấn Phong hạnh phúc đến như vậy và có lẽ cũng chưa bao giờ anh thấy Thanh Ngân cười nhiều đến như vậy.Cả hai về tới khách sạn là cũng hơn hai mươi ba giờ đêm, về phòng ngồi nghỉ vừa được một chút, Ngân thay bộ váy ngủ sexy hai dây ren hở lưng mỏng và mang đôi dép xăng đan gọi Phong: "Mình lên sân thượng ngắm thành phố nha, em vẫn còn muốn chơi tiếp."Sân thượng có một cái hồ bơi và một cái bar, lúc hai người đi lên thì quầy bar cũng sắp đóng cửa, anh nói với nhân viên quầy bar: "Bán cho anh hai lon bia, anh chị lên ngắm thành phố về đêm một chút rồi anh chị xuống phòng, em cứ đóng quầy đi."Cậu nhân viên có vẻ cũng ngại, nhưng cũng gật đầu đồng ý, lục đục dọn đồ vào đi về.Phong và em dâu, mỗi người cầm một lon bia, đứng trên sân thượng, ôm nhau nhìn về phía biển, phía đường B3, lúc này đã lác đác người.Ngân nói: "Em vui lắm, cảm giác như lại được yêu lần nữa."Phong làm bộ ho khục khục: "Ai dà, không biết ai đã tốn công sắp xếp chuyến đi chơi này vậy ta?"Nàng cười mỉm: "Dạ, là anh yêu của em đó ạ, em thích lắm anh à, cảm ơn anh."Anh không nói gì, chỉ ôm nàng vào lòng, hai người như chìm vào những suy nghĩ riêng khi ngắm nhìn thành phố xa xa, cả tầng thượng vắng lặng, chỉ còn có hai đứa đứng im lặng, ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh nhưng đầy lãng mạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top