Chương 16-20: Chấn Phong cùng Thanh Ngân đi chơi


Hai anh em đóng cửa nhà, bước ra lấy xe đi chơi, vừa ra tới sân, thấy tướng đi của em dâu vẫn còn gượng gạo, khép nép hai chân lại nhưng trống vắng lắm. Phong ôm chầm lấy nàng thì thầm: "Em ơi, em đẹp lắm, anh yêu em."

Nàng trả lời nhỏ: "Em cũng hơi bị thích anh rồi đó, anh chồng à."Anh cầm tay nàng dắt ra khu vực cái xích đu nói: "Em, anh thấy em vẫn còn ngại, giờ em ngồi lên xích đu đi, anh có một cách sẽ làm em hết ngại."Ngân chưa hiểu chuyện gì, cũng đồng ý ngồi lên xích đu. Phong đứng hôn lên môi nàng, xong ngồi xuống, bất ngờ tốc váy nàng lên, chúi đầu vào bên trong váy nàng. Nàng hét lên: "Gì thế anh? Người ta thấy bây giờ, ra ngay."Phong không thèm nghe lời, ôm chặt lấy hông nàng, tiếp tục chui vào, cái lưỡi bắt đầu đi thám hiểm khu vực không hề có gì bảo vệ. Thực ra anh đã thám thính trước khu vực có xích đu của nhà em dâu, tường rất cao, nhà bên cạnh không thể thấy được nên anh mới liều thế.Em dâu mới đầu còn chống cự mãnh liệt, sau bắt đầu xìu dần và bắt đầu rên nhẹ, tay nàng thì thay vì đẩy Phong ra thì bắt đầu nắm tóc anh, người dựa hẳn ra thành ghế sau, chân bắt đầu dạng ra để anh chui vào dễ dàng. Nhưng miệng thì rên nhưng cũng không ngớt càm ràm: "Phong ơi, anh liều quá."Thế rồi những từ ngữ càm ràm của Ngân nhanh chóng bị át bởi tiếng rên đang ngày một lớn dần, bên dưới nàng ướt nhem bởi nước miếng của Phong và dâm thủy của nàng. Em dâu bắt đầu rên không ngớt, tay thì nắm chặt đầu anh, chân dạng hết cỡ, một chân bắt đầu giơ cao lên. Nhưng bất chợt Chấn Phong ngưng lại ngước lên nhìn nàng và hỏi: "Em thích không? Nãy giờ em có thấy ai nhìn em không vậy?"Nàng đáp: "Đồ quỷ, em có biết gì đâu."Phong nói tiếp: Em yên tâm, anh canh hết rồi không ai thấy đâu."Mắt Ngân nhìn Phong long lanh, như muốn đòi hỏi thêm, như muốn anh quỳ xuống liếm tiếp mà không dám nói, anh biết nhưng lơ luôn, hỏi: "Giờ anh nghĩ chắc em tự tin đi rồi đúng không em?"Nàng liếc anh một cái nói: "OK, ông tướng, đi thì đi."Hai anh em dắt xe ra khỏi cửa, nàng đeo cái khẩu trang kín mít mặt cho chắc ăn để không ai nhìn thấy. Thực ra ngày ngày em dâu đi làm toàn chồng chở hoặc taxi, cũng ít đi xe máy nên cũng khó có ai mà nhận ra nàng. Vừa lên xe ra khỏi khu vực nhà là nàng ôm eo Chấn Phong cứng ngắc, chắc là còn xúc động chuyện lúc nãy đây mà. Nói chung, phụ nữ rất là nhát, nhưng khi mà đã hứng thì còn liều hơn cả đàn ông, cái này Phong có kinh nghiệm với mấy cô bồ trước rồi. Lúc mới làm thì em dâu e ngại lắm, lúc đã phê rồi thì dù cho anh có mang nàng ra cửa sổ mà làm thì bảo đảm nàng vẫn không sợ.Tất nhiên không thể đi loanh quanh khu vực quận A1 hay quận A2 được. Phong đã có plant sẵn, thẳng hướng Quận A16, khu du lịch BCR, khu này là khu chủ yếu nổi tiếng là bắn súng sơn, nhưng nó cũng có những trò chơi khác, có hồ bơi, có cảnh để ngắm và nhất là có nhà nghỉ luôn.Tới BCR cũng khoảng 9h30 sáng, anh và Ngọc Ngân gửi xe, đi bộ tà tà vào trong, đoạn đường từ cổng vào trong khu nhà hàng và bãi cỏ cũng khá xa, hai người đi song song, cứ lâu lâu anh đi chậm lại để ngắm em dâu từ đằng sau lưng. Ôi, có ai tin được người phụ nữ xinh đẹp này chỉ mặc mỗi cái váy bên ngoài thôi chứ, và người đó thuộc về Phong hôm nay, nghĩ đến là anh lại nuốt nước bọt ừng ực.Thường mọi người ra đây đi theo nhóm, ít đi hai người.Hai anh em đi bộ lòng vòng khắp khu BCR để ngắm cảnh, ngắm sông, ngày thường nên du khách khá là ít, được nước làm tới, có một số chỗ rất vắng, Phong lấn tới, thò tay xuống bên dưới bóp mông Ngọc Ngân làm cô nàng la oai oái, dần dần nàng cũng quen với trò này, mà còn thích nữa, đi thì cứ đi, mà tới đoạn không có người là Phong lại thò tay vào bóp, lúc thì mông, lúc thì vú, lúc thì âm hộ... Cơn nứng hồi sáng của em dâu có vẻ đã quay lại, mắt nàng bắt đầu nhìn anh chồng lúng liếng hơn, lâu lâu sờ vào lỗ âm đạo của nàng đã thấy ướt hết rồi.Phong dắt Thanh Ngân ra khu vực nhà nghỉ, nói là để xem coi nàng có thích không, trưa thuê một cái để nghỉ trưa, bình thường khu vực này cũng có người, nhưng hôm nay vắng quá, nhân viên đâu hết rồi, mà không có phòng nào có người ở, anh vừa đi vừa hỏi nàng xem chỗ này OK không, nàng thì còn đang lơ tơ mơ, anh nói: "Anh chạy ra chỗ phía sau nhà nghỉ chút, anh mắc tè quá, em canh cho anh nha."Nàng ậm ừ, đi cùng Phong ra phần phía sau của cái nhà nghỉ, chỗ này có một số lùm cây khá rậm, nếu có người thì chắc cũng thấy nhưng hôm nay vắng quá nên vào đó là hầu như không ai để ý, anh nói nàng đứng gần ở ngoài trong lúc anh đứng trong đái, nhưng thực sự anh có đái đâu, nhanh nhẹn kéo cái khóa quần, giãn cái dây nịt ra chút, kéo côn thịt đang dựng đứng nãy giờ ra (anh cũng không mặc quần lót luôn nên rất dễ cởi) nhè nhẹ đi về phía Thanh Ngân. Nàng thì nãy giờ vẫn tin thật đứng lấp ló canh cho Phong, anh đứng sau lưng, ôm chầm lấy nàng, miệng ghé vào tai nàng nói: "Anh có một bất ngờ cho em nè."Thả hai tay ra, một tay anh kéo váy Ngân lên, một tay anh lựa thế cầm côn thịt đâm vào trong lỗ âm đạo của Ngân một cái ót, nàng đã ướt nãy giờ rồi nên giờ đâm vào cực kỳ dễ, nàng la lên một tiếng, nhưng anh kịp bụm miệng nàng lại.Ngân rên nhỏ: "Anh ơi, anh làm gì thế, ngoài kia người đầy, sao anh làm như vậy, có ai phát hiện bây giờ."Phong không nói gì, chỉ liên tục nhấp ra nhấp vào, tay thì thò lên bóp vú nàng. Em dâu cứ ú ớ phản đối, tay thì đẩy ra, Phong thì ôm chặt vào và liên tục dập. Tiếng bạch bạch vang lên, nếu trong phòng bên trong mà có người chắc chắn người ta sẽ nghe được ngay. Ngân lúc này không còn quan sát gì được nữa, chống hai tay lên vách tường của nhà nghỉ, đứng ưỡn mông ra cho anh chồng dập, miệng thì liên tục rên la ú ớ. Đằng xa xa, thấy có đứa nhân viên nhà nghỉ đang tiến lại từ xa. Chắc lúc nãy nó thấy hai người đi xem nhà nghỉ chắc tới hỏi thăm đây mà.Phong thấy không còn thời gian nữa, mà em dâu thì có vẻ không còn biết gì nữa rồi, anh tăng tốc dập liên tục, liên tục, và bắn hết mọi thứ tinh túy vào trong âm đạo nàng, vừa bắn hết xong vội kéo quần lên, kéo váy nàng xuống, nói: "Em, có người ra kia."Ngân như chợt bừng tỉnh, vội kéo váy, sửa tóc lại, đi ra cùng Phong.Con bé nhân viên tới, nhìn hai người có vẻ ngạc nhiên, Phong thì có vẻ bình thường, Ngân thì mặt đỏ như gấc, quần áo thì xộc xệch. Nó hỏi: "Anh chị cần thuê phòng phải không, để em dắt anh chị đi xem."Đi một một hồi, thấy cái phòng cuối cùng mà Phong đứng dựa vào lúc nãy là có vẻ ổn nhất, thôi thì thuê luôn, để có chỗ cho em dâu nghỉ trưa. Anh nói với con bé: "Giấy tờ của anh đây, em ra làm thủ tục cho anh nhé, anh chị lấy phòng này, 15h00 tụi anh sẽ trả phòng, giờ đưa chìa khóa phòng cho anh để anh chị nghỉ một chút, đi nãy giờ mệt quá."Con bé nghe vậy cũng gật đầu và đi ra, đóng cửa lại. Dưới chân em dâu, hai dòng tinh trắng đục đục đang chảy từ từ xuống sàn nhà.

Chương 17: Chèo xuồng

Con bé nhân viên vừa đi khỏi thì em dâu vội chạy vào toilet, cởi váy áo ra và dội nước cho sạch. Vừa ra nàng la liền: "Anh đó, liều quá, em chỉ có một bộ váy này thôi, mà không có đồ lót nữa, anh làm sao thì làm, không là dơ là không có gì cho em mặc về đó."

Phong cười cười nói: "Anh biết, nhưng em có thích không?Nói rồi anh cười hi hi.Thanh Ngân e thẹn gật đầu: "Liều thì liều thiệt nhưng mà thích quá anh, giống như ăn trái cấm vậy, cảm giác thật là tuyệt."Em dâu hoàn toàn trần truồng vì cái váy của nàng đã treo lên, chỉ quấn quanh mình một cái khăn, Phong cũng cởi quần áo, leo lên giường, đắp mền nói với em dâu: "Chắc em mệt rồi, lên ngủ với anh nhé, ngủ không mặc quần áo cho nó tình cảm."Nàng nguýt: "Ôi dào, lợi dụng thì có, tình cảm gì."Hai anh em nằm ôm nhau thiếp đi.Phong tỉnh dậy lúc khoảng mười một giờ ba mươi trưa, em dâu cũng tỉnh theo anh, vì giấc sáng nên ngủ ít, nàng hỏi: "Giờ làm gì anh, giờ đi ăn cơm cũng chưa đói mà chơi thì chơi gì nữa anh."Phong trả lời: "Em mặc váy vào, đội nón đi, ra đây anh với em chơi trò này vui lắm."Dắt nàng đi thẳng ra bến thuyền, nàng chưa kịp nói gì thì Phong đã nói ngay với chú giữ xuồng cho thuê: "Cho cháu thuê một chiếc xuồng, bơi ra sông khoảng nửa tiếng thôi."Chú giữ xuồng đi xuống mở dây xuồng ra, em dâu thì nhìn anh chồng như muốn nói gì đó, hay muốn phản đối gì đó mà anh chồng của nàng cố tình lơ luôn.Chú giữ xuồng giữ tay Chấn Phong xuống xuồng trước, sau đó dìu Thanh Ngân xuống luôn. Cảnh tượng thật tức cười, vì nàng mặc váy nên không dám cử động mạnh sợ nó tốc lên là thấy hết, chú giữ xuồng thì cứ chăm chăm vào việc dìu nàng, Phong ngồi bên dưới lâu lâu còn thấy nguyên cái mông nàng lòi ra, nàng thì cố gắng cẩn thận hết mức để ngồi vào xuồng.Phong hỏi em dâu: "Em biết chèo không?"Ngân trả lời: "Sợ muốn chết đây, em đâu biết chèo, em tưởng anh biết."Anh cố tình nói: "Lần trước anh đi với bạn ở đây, nó rớt xuống nước ướt hết cả quần áo. Em coi chừng đó, ngồi yên lặng, nghe lời anh, không là rớt xuống thì ướt hết là coi như ai cũng thấy hàng của em đó nha."Nàng hét lên: "Trời ơi, bị anh lừa rồi."Nhưng nàng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi yên lặng để Phong chèo ra xa. Trên bờ mọi người có thể thấy hai người đang chèo xuồng như bình thường, nhưng ở dưới nàng và anh ngồi đối diện nhau, chỉ cần một cử động nhỏ của chân nàng là anh có thể thấy hết âm hộ xinh mơn mởn của nàng. Nàng thì thấy anh cứ lo liếc nhìn thì la: "Lo chèo đi, lật bây giờ."Phong trả lời: "Tại em sexy quá mà lại lấp ló, làm anh cứ phải nhìn hoài, làm mất tập trung. Thôi em mở ra cho anh xem luôn đi, chắc anh sẽ tập trung hơn."Ngân giơ nắm đấm lên như muốn đấm anh chồng một phát nhưng vẫn ngoan ngoãn dạng hai chân ra. Ôi, cái cảm giác chèo xuồng với một cô gái xinh đẹp mà không mặc quần lót dạng ra cho Phong xem thì thật là Yomost. Phong cố tình chèo chậm nhất có thể để được tận hưởng khoảnh khắc này.Anh lại nói tiếp: "Em không có việc gì làm, thôi thì cứ tưởng tượng anh đang liếm em đi nhé."Nàng trả lời: "Sao mà tưởng tượng được anh? Em đâu biết."Anh nói: "Thì em lấy tay xoa âm hộ và tưởng tượng, không có gì là khó đâu em."Ngân có vẻ cũng chịu đèn rồi, liếc ngang liếc dọc xong tay không chống xuống xuồng nữa mà đưa vào trong, xoa âm hộ xinh đẹp nhè nhè nhẹ nhẹ. Và từ lúc này có vẻ em dâu đã buông xuôi, không thèm để ý gì nhiều, cứ liên tục xoa nhẹ lỗ âm đạo và rên. Phong từ từ chèo xuồng trở về bến, mặt anh đối diện với bến thuyền, còn em dâu thì xoay lưng lại, có vẻ nàng vẫn chưa biết mình đang về bến cho đến khi nghe tiếng của chú giữ xuồng cất lên: "Về rồi hả mấy cháu."Nàng giật nảy mình, tay buông âm hộ ra, cầm hai thành xuồng định đứng lên nhưng bất ngờ quá nên nghiêng qua nghiêng lại, ngã cái ào xuống nước kéo theo luôn cả anh chồng ngã nhào xuống luôn.Trên bờ, lúc này cũng chỉ có chú giữ xuồng vội đưa cái cây ra cho Ngân và Phong nắm, nói: "Hai cháu sao không cẩn thận thế, may là chỗ này nông, nắm cái cây này rồi đi vào nè."Hai đứa ướt như chuột lột lần lượt được chú dắt vào trong bờ, Phong đi lên trước, em dâu đi lên sau. Nhưng tới phiên nàng thì chú giữ xuồng ớ lên một tiếng ngạc nhiên.Thì ra quá bất ngờ và sốc vì rớt xuống nước, áo Ngân bị lệch hẳn sang một bên lòi cả một núm vú ra, còn váy phần bên dưới thì dính cả và người, dưới ánh nắng buổi trưa, thấy rõ cả từng sợi lông cứng đâm ra khỏi cái váy, phần ngực còn lại cũng lồ lộ dưới ánh nắng ban ngày. Ông chú kéo nàng lên xong nhìn nàng không chớp mắt, có lẽ chưa bao giờ ông thấy cảnh tréo ngoe như thế này.Nàng quá bất ngờ và quê độ, giật tay khỏi người ông chú, chạy thẳng về phía phòng nghỉ, còn Phong thì cười cười lí nhí cảm ơn.



Chương 18: Em đâu có giận

Phong lấy vội cái nón em dâu làm rơi rồi anh vội chạy theo nàng. Vừa vào phòng thì Thanh Ngân đã vào phòng tắm rồi, anh ngồi ngay ghế, nghe tiếng xối nước bên trong mà sợ nàng giận nên anh đánh liều lên tiếng: "Em ơi, em có sao không? Thấy em chạy về nhanh quá làm anh lo em bị gì."

Ngân nói vọng ra: "Bị gì mà bị, quê quá mà, ổng thấy hết, lo mà chạy về chứ còn đứng đó show hàng à."Phong nói tiếp: "Vậy em không giận anh hả? Anh cứ tưởng em giận, hihi."Nàng trả lời: "Hơi sợ thôi chứ giận gì, tai nạn thôi mà, nhưng mà vui."Chấn Phong được nước ra gõ cửa phòng tắm: "Em ơi, em đang vui, vậy cho anh vào tắm với em nhé, người anh ướt hết rồi, sợ cảm."Tiếng nước chảy đã ngừng, giây lát Thanh Ngân mở cửa ra, khắp người nàng đang phủ trắng một lớp xà bông tắm nhưng không thể che hết cặp vú lớn và phần dưới đen thui, Phong nhìn không chớp mắt.Nàng la: "Thay đồ đi, tắm mà nhìn gì, nhanh lên không em đổi ý nè."Thế là Phong lật đật thay đồ ra, cởi cái quần jean và cái áo thun ướt nhẹp ném vào một góc, cây thịt thì cứng nhổng cả lên, em dâu nhìn mà cười hoài.Hai anh em tắm cho nhau, xoa bóp cho nhau, kích thích nhau trong phòng tắm. Được một lúc chịu hết nổi, Phong tính đưa cây thịt của mình vào lỗ âm đạo của Ngân thì bị nàng cản lại: "Từ từ anh, làm trong này trúng gió đó, với lại vừa nhúng nước, anh chắc đói rồi, em không muốn anh bị xỉu đâu. Giờ tìm cách nào order đồ ăn chứ em đói lắm rồi nè."Phong lau người rồi quấn khăn bước ra còn em dâu ngồi lại dùng nước nóng giũ sạch hai bộ quần áo của hai người. May quá, lúc này nhà hàng vắng nên đồng ý mang vào phòng. Phong gọi mấy món cơm quen thuộc vào cho nhanh, lúc mang đồ ăn vào phòng, con bé phục vụ cứ nhìn Phong chằm chằm, chắc tưởng anh vừa mới "ấy ấy" đây mà, với lại anh chỉ quấn độc cái khăn tắm mà tiếp con bé. Bên trong phòng tắm thì tiếng nước cứ róc rách.Con bé vừa đi thì em dâu cũng quấn khăn đi ra, cầm hai bộ quần áo treo lên móc, lấy hai cái quạt chính trong phòng hướng thẳng về mấy bộ quần áo bật số lớn nhất. Hai anh em không có quạt nóng, nên phải mở toang cửa sổ ra. May là hôm nay không có khách, nên cũng không ai nhìn, chứ không thì cảnh tượng thật tức cười. Hai người nam nữ, chỉ quấn mỗi cái khăn, ngồi ăn cơm bên cạnh cửa sổ nhìn ra sông.Ngân vừa ăn vừa nói: "Hôm nay vui thật, mặc dù lấy chồng rồi nhưng chưa bao giờ em thấy vui như hôm nay, cũng hứng như hôm nay."Anh sợ nghe lầm, hỏi lại nàng: "Hứng hả em? Anh có nghe nhầm không?"Nàng cười: "Là em thích làm chuyện đó một cách thực sự ấy, nhất là lúc ngồi trên xuồng, chỉ tiếc là lọt xuống nước làm em tiêu tan hết cơn hứng khởi. Nhưng hôm nay thực sự em vui lắm, chút nữa em sẽ lại trả công cho anh, giờ thì ăn cơm đi."Nghe em dâu nói câu đó, thực sự Phong không thể nào ăn tiếp được, cơm nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng, anh chỉ muốn nàng trả công ngay thôi. Ráng được chút nữa cũng ăn xong, mà cây thịt thì cứ ngỏng lên dưới lớp khăn mỏng, nàng thì cứ ngồi nhìn cười cười. Ăn xong, gom hết đĩa bỏ ra trước cửa phòng, Ngân lại vào toilet nói vọng ra: "Anh ơi, anh dẹp cái bàn đi, còn lại hai cái ghế thôi anh em mình ngồi ngắm cảnh, đợi em đánh răng súc miệng chút."Nghe lời, Chấn Phong khiêng cái bàn nhỏ đi vào bên trong, chỉ để lại hai cái ghế dựa bên cửa sổ, em dâu bước ra, trên người không một mảnh vải, mỉm cười nhìn Phong, anh chỉ biết trân người nhìn lại, không biết nói gì. Nàng mở lời: "Ngồi yên đó, để em trả công."Thanh Ngân bước tới chỗ cửa sổ, sụp người xuống vì sợ người ta thấy, ngồi xuống ngay bên cạnh Phong, ngước lên nhìn anh nói: "Anh biết em trả công thế nào rồi chứ gì."Phong mỉm cười nhắm mắt lại.Em dâu nhẹ nhàng kéo cái khăn của anh chồng rớt ra, cây thịt hùng dũng nãy giờ được xổ tung ra như cái lò xo. Nàng nhìn nó trìu mến rồi bắt đầu liếm láp bú mút. Mới chỉ hôm qua mà giờ nàng làm tốt quá, đúng là có TÂM mà.Ngân liếm hai bên đùi Phong, hai hòn tinh hoàn, liếm láp thân côn thịt rồi mới bắt đầu từ từ ngậm cái miệng ấm nóng ẩm ướt vào côn thịt và từ từ đưa lên đưa xuống.Anh thì cố gắng làm như đang ngắm cảnh thật để có ai đi ngang thì không nghi ngờ, bên dưới em dâu vẫn không ngừng "hành hạ" anh, lúc nhanh lúc chậm, lúc trong lúc ngoài, lúc ướt lúc khô. Chỉ cần ai ra đứng ngay cửa sổ thì thấy ngay bên trong là hai con người trần trụi, một người đang sung sướng, một người đang phục vụ tận tình. Còn nhìn xa thì cứ như một người cởi trần ngồi bên cửa sổ ngắm sông."Cao cao bên cửa sổ, có người BJ cho ta." Chấn Phong cất tiếng hát trong tim.Được một lúc chịu hết nổi, anh kéo nàng đứng lên, hôm say đắm vào đôi môi chăm côn thịt anh nãy giờ. Xoay em dâu lại, hai tay nàng chống lên thành cửa sổ, Phong đứng từ đằng sau, nhét côn thịt vào trong lỗ âm đạo của nàng, Ngân hơi rên nhẹ vì chưa có nước nhờn, chắc là nàng hơi rát.Nhưng chỉ ít giây sau, mọi chuyện ổn cả, dâm thủy bắt đầu về, côn thịt của Phong bắt đầu trơn bóng, ướt át theo từng nhịp dập, em dâu lúc này cũng chẳng biết sợ là gì, mặt thì vẫn nhìn ra cửa sổ, có lúc nhắm lại luôn, miệng thì rên ư ử theo mỗi nhịp dập của anh chồng, hai tay Phong bóp cặp vú đang tưng tưng lên vì tốc độ dập của anh.Cả căn phòng chỉ nghe tiếng máy quạt vù vù và tiếng dập bạch bạch đầy dâm dục, Ngân chịu hết nổi la lên: "Anh ơi! Em sướng quá, anh làm em sướng thật đó, em thích ngày hôm nay lắm, dập nhanh vào anh."Như được tiếp thêm sinh lực Phong lấy hết sức bình sinh dập liên tiếp gần hai mươi phát nữa trước khi bắn toàn bộ tinh khí vào bên trong nàng. Người nàng cũng giật giật liên hồi, bên dưới co bóp làm thốn cả côn thịt của anh, nàng rên ư ử ra vẻ mãn nguyện lắm.Bất chợt, có tiếng va chạm bát đĩa vang lên làm Phong hết hồn, đẩy em dâu sát vào trong chồm ra cửa sổ nhìn về hướng cửa chính, chỗ mà để bát đĩa ăn xong lúc nãy. Nhỏ nhân viên lúc nãy đang lui cui để bát đĩa vào cái khay để mang về nhà hàng. Anh vội thụt lẹ vào trong, không biết nãy giờ nó có nghe thấy không nhỉ, có có thấy gì không.Mà thôi kệ mặc xác hy vọng nó chỉ mới vừa ra đây làm anh hú hồn.Quay vào trong, Thanh Ngân lấm lét hỏi: "Gì vậy anh?"Anh đáp: "Con bé nhân viên nó ra lấy chén bát thôi em, không sao đâu."Nàng nói: "Lỡ nó nghe thấy hết thì sao?"Phong cười: "Nghe thì cũng nghe rồi, thấy thì cũng thấy rồi, có sao đâu em, lần sau mà biết nó rình, anh mở cửa gọi nó vào luôn."Em dâu lấy tay đấm anh thùm thụp: "Anh quá hư luôn, giờ em mới thấy anh quá hư."Anh cười: "Thôi nằm nghỉ chút đi rồi về."Nói rồi anh ra khép cái cửa sổ lại, vào trong, trần trụi nằm cùng em dâu, thiếp đi tự lúc nào không biết.Tỉnh dậy đã gần 15h30 chiều, chết mất, phải về thôi.Anh vội ba chân bốn cẳng thay hai bộ đồ vẫn đang ướt rồi chạy ra trả phòng, lúc ra còn nhìn thấy con nhỏ nhân viên lúc nãy nó nhìn anh và em dâu hoài, chắc chắn là nó đã thấy lúc nãy rồi. Nhưng lúc này không phải lúc để ý, hai anh em vội ra bãi xe lấy xe máy chạy thẳng về nhà.Hai bộ đồ vẫn ướt nhem, ngồi trên xe thật là khó chịu, nó cứ rít rít ướt ướt, nhất là bộ váy của em dâu và cái quần jean của Phong.Vừa chạy đến cổng nhà em dâu, định bụng chở nàng chạy thẳng vào nhà, bất chợt thấy có gì lạ lạ, thấy cổng mở hé, anh chưa kịp nói gì thì em dâu đã xuống xe, mở cái cổng ra, bên trong chiếc xe của thằng em trai anh đậu ở sân tự lúc nào.Anh nghĩ: "Ủa, lúc nãy nó còn trong gara mà, hay thằng em mình về rồi."Đang mải suy nghĩ thì thấp thoáng thấy bóng em trai ở xa xa đang đi tới, anh vội núp ngay vào bên cạnh cổng, tim đập thình thịch.



Chương 19: Đóng kịch

Khỏi phải nói, cảm giác bị phát hiện khi đang làm chuyện tội lỗi gì đó có thể khiến con người cứ gọi là bủn rủn, giờ mà thằng em trai thấy anh nó với vợ nó thì không biết giải thích sao.

Ngân quay sang, mặt lạnh, nói nhỏ: "Anh đứng yên đó, đừng di chuyển."Rồi nàng bước ngay vào nhà, trước khi em trai Phong kịp đi ra, nàng nói nhanh: "Ủa, anh về hồi nào thế? Em tưởng anh mai với về nên tranh thủ ra ngoài chơi chút."Chồng nàng trả lời: "Anh thấy em ốm, nên về trước xem sao, em khỏi rồi à?"Ngân trả lời: "Ah, mấy hôm nay chị người làm lại bận việc đi về, may là có anh Phong ghé qua giúp nấu cháo và chở em đi khám nên hết bệnh nhanh, chắc là giờ này anh ấy lo xử lý công việc riêng rồi."Nàng khoác tay chồng mình tình tứ đi vào nhà, Phong liếc vào trong thấy dáng em dâu đi với chồng nàng thật là tình cảm, giống như sắp thưởng cho chồng nàng sau bao ngày xa cách, nào ai biết bên trong cái váy không có gì hết, không biết Chấn Khang - em trai anh có phát hiện ra không, nhất là cái váy vợ nó thì đang ướt nữa chứ.Thôi kệ, đợi hai vợ chồng em dâu đi khuất, anh vội lái xe chạy đi chỉ để không muốn thấy hình ảnh ấy.Lái xe dạo phố một hồi trở về tới nhà cũng hơn 17h chiều, về tới Phong thấy em dâu đang lui cui trong bếp, đã thay bộ váy mặc ở nhà, qua lớp vải thì thấy tất nhiên nàng đã mặc đồ lót rồi.Chấn Khang thì đang ngồi đọc báo. Phong chào: "Ủa Khang, em về sớm thế, nghe vợ em nói mai em mới về, anh mới vừa xong công việc."Khang ngước lên trả lời: "Ồ, nhờ anh mà có người chăm bệnh cho vợ em, em có nghe Ngân nói, thôi vào đây uống với em vài lon đợi vợ em nấu cơm ăn rồi về nha."Phong ậm ừ ái ngại.Cả buổi tối hôm đó, uống bia, ăn cơm không dám manh động, không dám giỡn nhiều, đúng là có tật giật mình, thằng em trai hỏi Phong câu nào thì anh cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, lâu lâu liếc mắt nhìn em dâu, nàng thì cứ như không có chuyện gì, cứ cười nói gắp đồ ăn, âu yếm chồng mình như không có chuyện gì, làm cho anh đỡ lo, mà cũng hơi ghen ghen, ai đời người mà anh đầu ấp tay gối mấy hôm nay giờ lại thuộc về người khác rồi.Uống được hơn năm lon, cũng hơi sương sương, lúc này mới dám liếc Thanh Ngân nhiều hơn, nhưng nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng như không có gì. Được một lúc, thấy cũng không có gì hơn, Phong đứng lên chào vợ chồng em dâu đi về.Chấn Khang còn ra tận cửa tiễn và nói: "Cảm ơn anh đã qua hỗ trợ cho vợ em, hôm nào em đi công tác, nhờ anh rảnh thì qua giúp vợ em mỗi khi em ấy cần nhé, nhà cũng ít người, nhiều khi em đi nhiều cũng lo lắm."Phong chớp ngay cơ hội đồng ý liền và biết ngay là em trai không hề biết gì và nghi ngờ gì hết. Nhìn qua em dâu thấy nàng cũng có vẻ đang cười.Trên đường về người vẫn lâng lâng, anh không ngờ trải qua ba ngày thần tiên như thế, và có thể nhiều ngày nữa. Tự nhiên anh mỉm cười một mình.Cả hai ngày cuối tuần đó Phong ngủ vùi trong nhà, chẳng muốn đi đâu chơi, lúc nào cũng mong tới thứ hai để đi làm để được gặp em dâu, được nhìn thấy nàng, để biết được rằng ba ngày qua không phải là mơ, trong đầu có cả trăm câu hỏi, nào là không biết nàng có lơ anh không, không biết có cắt đứt với anh không sau khi chồng nàng về, rồi cư xử với mình ra sao ở công ty... bla... bờ lô...Rồi thứ hai cũng đến, có lẽ chưa bao giờ Phong háo hức đi làm như vậy, sáng đi thật sớm, tám giờ ba mươi là anh đã có mặt ở công ty rồi, bình thường toàn chín giờ hoặc chín giờ ba mươi mới có mặt. Tới nơi, cả văn phòng vắng tanh, chưa ai xuất hiện. Bình thường Ngân đi rất sớm mà cũng chẳng thấy nàng trong phòng nàng. Phong ngẫm nghĩ: "Ủa, có chuyện gì vậy nhỉ?"Mọi người cũng lục đục kéo vào công ty, chỉ có Ngân là chẳng thấy đâu. Mười giờ, rồi mười một giờ, rồi qua giờ trưa vẫn không thấy nàng.Hết chịu nổi, Phong lấy smartphone gọi cho nàng, vừa nghe tiếng chuông bên Ngân reo, máy tắt cái bụp, ủa, sao nàng tắt máy nhỉ. Hay là không muốn gặp Phong, hay là nàng lại bị bệnh lại do ngâm nước hôm đi với anh.Rồi Phong lại gọi lại lần nữa, nàng vẫn tắt máy. Tới mười lăm giờ chiều, anh đang ngồi làm thì Thanh Ngân xuất hiện, hôm nay nàng mặc một bộ váy công sở trông rất trang trọng và lịch sự. Nàng không thèm liếc qua chỗ Phong chút nào, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Một lúc sau, điện thoại bàn chỗ anh làm việc reo lên: "Anh à, vào phòng em hỏi cái này."Phong nghe xong mừng quá lật đật chạy vào chào em dâu thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt nghiêm nghị không kém phần xinh đẹp nhìn anh hỏi: "Sao lúc nãy anh gọi em hoài vậy?"Anh lí nhí: "Tại anh tưởng em giận gì anh hoặc em bị bệnh lại nên anh lo thôi."Nàng dịu giọng nói: "Anh à, mấy ngày qua chuyện của anh với em không phải là chuyện đùa đâu, nó cũng rất nguy hiểm đó, anh thấy hôm nọ suýt bị chồng em bắt gặp rồi. Em yêu em trai anh rất nhiều và không muốn mất người chồng tốt như vậy đâu, em cũng rất quý anh và anh cũng rất tốt với em, nhưng quan hệ của chúng ta rất nhạy cảm, quan hệ công việc rất nhạy cảm nên anh không thể nào cứ liên lạc khơi khơi với em được, em không chấp nhận đâu."Anh chống chế yếu ớt: "Nhưng anh cẩn thận mà."Ngân lại nghiêm nói: "Đúng là phải cẩn thận, nhưng phải cẩn thận hơn nữa, từ bây giờ anh tải phần mềm Telegram rồi tạo một nick trên đó đi, chỉ có add một mình em thôi, mình sẽ nói chuyện chủ yếu trên đó, hạn chế nói chuyện trong công ty, trong công ty em vẫn như là sếp của anh và em vẫn sẽ la anh khi anh bị lỗi. Chỉ qua nhà em khi chồng của em nhờ, đừng cố chủ động qua nhiều, giờ em cũng không muốn anh với em làm chuyện đó ở nhà em nữa, em thấy rất có lỗi với chồng em. Giờ chúng ta chỉ gặp ở ngoài, lúc cả hai đều rảnh thì anh tìm một chỗ nào kín đáo đi. Bây giờ anh ra đi, khi nào tạo xong nick thì báo cho em biết để em add anh vào, từ giờ coi như là quan hệ công việc nhé."Chấn Phong trả lời và cười: "Vậy là em vẫn cho phép anh được gần em rồi, sao cũng được, anh chiều hết."Nàng hơi cười nhưng vẫn nghiêm nghị: "Được rồi, anh đi đi, lát nói chuyện sau."Phong đi ra mà lòng lâng lâng, cứ cười thầm cả buổi, báo hại chẳng làm được việc gì ra hồn, đồng nghiệp ngồi bên cạnh cứ hỏi có phải yêu rồi không, anh cũng cười cười ra vẻ đồng ý, mắt thì lâu lâu liếc vào phòng em dâu.Phải nói Thanh Ngân pro hơn anh nhiều, từ ngày hôm đó, ngoại trừ lúc chat Telegram ra, nàng tuyệt đối không có vẻ gì khác lạ với anh, lâu lâu còn trừng mắt mỗi khi anh có vẻ lả lơi hoặc sáp vào người nàng.Phong cố lựa một khách sạn tương đối đẹp và sạch sẽ để hẹn hò với nàng vì còn có thể so với nhà của nàng chứ, khách sạn mà bèo bèo thì còn thua xa cả nhà em dâu.


Chương 20: Tắm cùng em dâu

Hôm đó thứ năm, giữa tuần, công ty có vẻ ít việc, Chấn Phong thấy em dâu chỉ ngồi một mình trong phòng, nàng đang đọc báo trên laptop, thế là Phong lấy smartphone của mình mở ứng dụng Telegram lên chọn ID của nàng rồi nhập ký tự vào khung chat: "Chim sẻ gọi cú non." Và nhấn "Gửi".

Chưa thấy Ngân reply, anh chat tiếp: "Gà trống gọi mái già."Lập tức nàng chat lại liền: "Mái già cái đầu ông đấy, gì thế?"Chấn Phong: "À, anh tìm được hotel rồi em, hôm nay em muốn xem thử hotel anh chọn không?"Thanh Ngân reply: "Xem thử cái gì, đã vào đó thì xem thiệt luôn rồi chứ, bày đặt thử với chả thiệt."Phong: "Hì hì, thử và thiệt đó em."Ngân: "Nhưng em chưa vào những hotel như vầy bao giờ, có kín đáo không anh? Ai thấy thì chết."Phong: "Anh chọn hotel nằm trong khu vực kín đáo rồi em, với lại em với anh đâu đi cùng đâu, anh sẽ tới trước vào phòng, rồi nhắn tin số phòng cho em qua Telegram, em tới trước hotel, bật Telegram lên là biết số phòng, vào hỏi reception là biết phòng để lên với anh thôi. Em ngại thì cứ đeo khẩu trang, đừng cởi ra, khỏi cần đưa căn cước công dân luôn, chỉ cần căn cước công dân của anh là đủ rồi. Hotel chắc không đẹp bằng nhà em, nhưng có mấy đồ vật hay lắm, vào em sẽ biết."Ngân: "" (gõ icon mặt cười).Rồi nàng gõ tiếp: "Ok anh, vậy trưa nay mấy giờ, để em hoàn thành công việc trước rồi sắp xếp đi."Mới mười một giờ ba mươi trưa, Phong xin thằng sếp trực tiếp đi sớm chút, vội chạy qua khu vực chiến đấu quen thuộc lấy phòng trước, không quên mua vài cái bánh ngọt Breadtalk và hai lon coca để dằn bụng.Vào rồi Phong mới thấy hố, vì anh đi sớm quá, đợi em dâu mỏi mòn luôn, tắm xong, ăn hết hai cái bánh uống một lon coca xong mới thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa mà lòng hồi hộp y như lần đầu hẹn gái trong hotel vậy. Bước vào là thân hình cao một mét bảy mươi quen thuộc trong bộ váy công sở trang trọng, mùi nước hoa thoang thoảng, dáng vẻ ngại ngùng của lần đầu vào hotel cho chuyện này, Thanh Ngân vẫn đeo khẩu trang kín mít.Vừa vào phòng, Phong liền ôm chầm lấy em dâu, nàng giãy nảy: "Gì mà vội thế, em đang nóng quá, đi ngoài đường nóng gần chết, mà ngại nữa."Ngân mở khẩu trang nhìn một lượt căn phòng, căn phòng này có phòng tắm trong phòng luôn, bao quanh phòng tắm là hai tấm kiếng lớn, đứng ngoài có thể nhìn thấu bên trong, trong phòng còn có một cái ghế tình nhân màu đỏ.Phong nói: "Em thay đồ tắm chút đi cho khỏe rồi ra."Em dâu còn e ngại chưa cởi đồ, vì chẳng biết cởi ở đâu, đứng ngoài thì nàng ngại, mà vào trong phòng tắm thì anh cũng thấy hết.Anh biết cười thầm: "Em thay đồ đi, anh không nhìn đâu."Nàng cười nói: "Sao mà không nhìn cho được, cái phòng tắm thế này cơ mà."Cuối cùng em dâu cũng chịu cởi đồ, cởi ở bên ngoài, treo quần áo lên móc và bước vào phòng tắm.Phong như được xem một cuốn phim cấp ba, nhân vật nữ e thẹn cởi đồ bước vào phòng tắm, em dâu thì chưa quen với việc có người nhìn mình thay đồ và tắm nên cứ lóng nga lóng ngóng, vào phòng tắm mở nước lên mà nước nóng quá do anh tắm lúc nãy, nàng hét lên nhảy tưng tưng, anh chạy vào xem thế nào thì bị nàng đuổi ra làm anh tranh thủ xơ múi chút mà không được.Phong ngồi ngoài, chỉ quấn cái khăn tắm, anh nhìn em dâu tắm bên trong đang xoa xà bông, mà cây thịt cứng hết cả lên làm anh chịu hết nổi mà vứt cái khăn tắm ra rồi bước vào mở cửa phòng tắm (cái phòng tắm này không có chốt vì ngăn bởi các tấm kính thôi, không có cửa gỗ, nên cứ đẩy vào là vào). Thanh Ngân đang xoa xà bông nên không thấy anh chồng của nàng bước vào, chỉ biết khi nghe tiếng đẩy cửa còn chưa kịp phản ứng thì Phong đã ôm lấy nàng, người dính đầy xà bông.Nàng nói: "Anh tắm rồi mà, vào đây làm gì nữa."Anh trả lời: "Nhìn em tắm khiến cho anh muốn tắm với em, tắm cho em, chăm sóc cho em."Nàng cười cười: "Vào đây lợi dụng sờ mó thì có, chăm sóc gì."Phong không nói gì, lấy cái khăn tắm nhỏ, nhúng xà bông, xoa lên người em dâu nhất là sau lưng, vì đó là chỗ mà nàng không bao giờ sờ tới được, nàng thấy anh nghiêm túc nên có vẻ chịu đèn, đứng yên lặng cho anh xoa. Phong thì tất nhiên không thể bỏ sót chỗ nào rồi, từ lưng tới cặp vú xinh đẹp tới vùng cấm địa đen thui, Ngân thì chắc lâu lắm không có ai tắm cho, đứng mà mắt lim dim tận hưởng, như vô thức, tay nàng nắm lấy côn thịt đang cứng ngắc của anh mà sục nhẹ, miệng bắt đầu rên nhẹ, tay kia thì xoa lên ngực anh.Bất chợt Ngân quay lại, mở vòi sen, đặt lên cao rồi quay lại hôn lên môi Chấn Phong như điên dại. Hai anh em mình mẩy đầy xà bông, đứng dưới vòi sen vừa mở, hôn nhau say sưa. Vừa hôn, đôi bàn tay của mỗi người xoa lên người của nhau để xoa hết xà bông cho sạch, người em dâu vừa sạch xà bông thì nàng liền cúi xuống cầm côn thịt của Phong cho vào miệng, mặc cho anh vẫn đang xoa mình bên dưới vòi sen. Cảnh tượng cứ như một bộ phim nghệ thuật nào đó.Vòi sen cứ xả xuống, anh thì đứng tận hưởng dòng nước phun đều lên mặt, bên dưới em dâu đang mút cây thịt liên tục mặc cho dòng nước chảy ào ào từ trên đầu anh xuống mặt nàng.Tay anh cũng không để yên, anh cúi xuống, hai tay cũng xoa đầu Ngân, xoa vú nàng để sạch hết xà bông. Được một lúc, chịu hết nổi, mặc cho dòng nước vẫn đổ liên tục lên cả hai, Phong kéo tay Ngân cho nàng đứng lên, anh nhìn vào mắt nàng nói: "Anh muốn đi vào em ngay bây giờ, dưới dòng nước này."Ngân im lặng gật đầu, quay lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top