Phần 5 : rời đi
8:00 sáng
Cô xách vali vào sân bay, đi theo sau là mẹ cô, cô cứ bước vài bước lại quay đầu lại nhìn, thật sự luyến tiếc gì đó, cậu ấy không đến đâu, cô cười khổ.
"Con sao vậy, hay mẹ kêu Hoàng Lâm đến tiễn con" bà biết con bà đang chờ ai, không biết tại sao hai đứa giận nhau và bà cũng biết con gái bà yêu Hoàng Lâm, bà sống từng tuổi này rồi làm sao không nhận ra được con bé đang yêu chứ, cách nó nhìn thằng bé, cách nó vui cười khi nhắc tới thằng bé là bà đã đủ hiểu rôi. Bà cũng muốn có con rễ là Hoàng Lâm.
"Không cần, con không sao, thôi mẹ tiễn tới đây được rồi, cũng chuẩn bị tới giờ bay rồi, mẹ về nghĩ ngơi rôi nhanh nhanh bay sang với cha con con" Cô ôm mẹ lần cuối rồi kéo vali đi vào, một thân mình cô độc. Cậu thật sự không tới (Bà nội, bà có nói cho người ta biết đâu mà tới, mong cái gì mà mong, thánh cũng không đoán được bà bay khi nào)
Cuộc sống mới, đợi tôi tới
[...]
______
Anh đến lớp mong gặp cô xin lỗi chuyện hôm qua, anh mất cả đêm để lựa ra câu xin lỗi tốt nhất nào là "Lan Như hôm qua tao hơi quá đáng xin lỗi mày" "Lan Như mày bỏ qua cho tao được không" "Tao xin lỗi mày" "..." "..."
Nhưng đợi đến khi vào lớp vẫn chưa thấy mặt của cô, anh lo lắng vừa lo sợ không biết cô giận anh tới nỗi không muốn đi học luôn sao, không biết khi nào mà cô giận dai đến vậy, anh cứ thế suy nghĩ không tập trung vào bài giảng chờ đến hết tiết anh lên tiếng hỏi cô giáo
"Lan Như sao không đến lớp vậy cô"
"À cô quên thông báo với lớp, không cần điểm danh bạn ấy nữa đâu hôm qua mẹ bạn ấy đã rút học bạ rồi, bạn ấy sẽ đi du học"
Vừa nói hết câu anh đã chạy nhanh ra khỏi lớp, không như những truyện khác nam chính sẽ bất chấp sức lực và nhịp tim mà chạy bộ tới nhà nữ chính thì nam chính của truyện này thông minh hơn, biết ra nhà xe lấy chiếc kawasaki của mình chạy thật nhanh tới nhà nữ chính. Hết tiết 1 cũng đã 8:00 có muộn quá không anh.
_____
Cũng đã tới nhà cô nhưng tiếc thay cho anh cửa đều đã đóng chứng tỏ cô đã đi, anh lôi điện thoại của mình ra gọi cho cô nhưng đều nhận lại câu "Tài khoản của quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." cứ thế cứ thế đều là giọng của cô gái đó.
Sao cô ấy lại đi, giận mình tới nỗi không muốn nhìn mặt mình nữa sao, đi cũng không nói mình một tiếng hay sao, không coi mình là bạn cô ấy nữa hay sao, sao lại khó chịu như vậy chứ. Ngàn cái "sao" cứ lặp lại trong đầu anh, thật sự mà nói lúc Nhật Hạ đi du học anh cũng không khó chịu như lúc cô đi lúc này, anh muốn cô ở lại với anh, muốn cô đi học với anh, muốn cô vui cười với anh, muốn cô là của anh.
Được một lúc thấy xe nhà cô vừa về, bước xuống xe là mẹ cô, cậu vội vã chạy lại nắm tay bà ấy, vội vàng hỏi "Cô...cô, Lan Như cậu ấy đâu rồi"
"À Lan Như hả, nó vừa lên máy bay, nó sang Mỹ du học, nó không cho cô nói với con, cô xin lỗi, con không thể gặp mặt nó lần cuối được rồi" Bà nhẹ nhàng vỗ lấy bàn tay run rẩy của anh, an ủi nói.
"Cậu..cậu ấy đi...đi rồi sao" anh không tin vào những gì tai mình nghe, muộn rồi, muộn thật rồi, cô lại rời bỏ anh mà đi, như lúc Nhật Hạ bỏ anh đi vậy, ai cũng bỏ anh mà đi ( Bây giờ anh vẫn nghĩ đến cô nàng Nhật Hạ sao, hừm tự làm tự chịu đi nha, em cho anh ngược tơi tả luôn nha)
______
Follow và thả ⭐️ nha. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top