Phần 3 : Tâm sự

"Hả" Mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô, chắc chắn là có chuyện gì rồi "Tại sao bây giờ con lại muốn đi, chẳng phải lúc trước ta có nhắc đến vấn đề này thì con cãi lại không muốn đi cơ mà"

"Đó là lúc trước, bây giờ con rất muốn đi, mẹ cho con đi đi" cô sợ mẹ đổi ý nên đã ra sức năn nỉ, có cả nước mắt.

"Rồi, rồi, con muốn bao giờ đi" Bà nắm lấy cánh tay đang làm loạn trên người mình xuống đặt lên đùi bà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Bây giờ hay ngày mai cũng được" cô muốn đi càmg nhanh càng tốt, cứ ở đây cô lại mãi nhớ về cái tên làm cho mình vừa thương vừa giận kia, nếu cậu đã không yêu mình thì mình chỉ có thể chọn cách buông rồi chúc phúc cho cậu.

"Sao mà gấp thế con, mà thôi cũng được, ba con đang công tác bên đấy, có gì con qua trước rồi mẹ sắp xếp công việc rồi qua với hai cha con luôn" Tuy ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm thấy có lí, bà gật đầu đồng ý.

"Dạ, mà mẹ...mẹ đừng cho Hoàng Lâm biết nha, con muốn đi trong im lặng" Cô thật sự không muốn gặp cậu ta, ngàn vạn lần đừng đưa tiễn mình.

"Ủa sao con lại không muốn cho nó biết, thằng bé cũng nên đưa tiễn con chứ, nó là bạn thân con mà" Bà ngạc nhiên, hai đứa này trước giờ như hònh với bóng, chơi với nhau từ lúc nhỏ, con bé Nhật Hạ thì đã đi từ lâu, bây giờ đến
con bà, không biết thằng bé buồn bã, cô đơn đến chừng nào.

"Con không muốn thấy mặt cậu ấy, lại ghét chuyện tiễn đưa tiếc nuối, con sợ mình lại không có can đảm bước lên máy bay" Đấy cũng là lời thật lòng, nếu cậu ta dám nói cô ở lại, thì có thể cô sẽ quăng cả vali ở sân bay mà chạy về với cậu ta.

"Ừ, mẹ hiểu rồi" Bà vuốt nước mắt của cô ở bên má rồi vỗ nhẹ đầu cô "Mọi thủ tục giấy tờ mẹ đã làm từ trước, con chỉ việc đi thôi, để mẹ gọi người chuẩn bị vé rồi ngày mai bay" nói xong bà quay gót bước đi bỗng dưng quay đầu nhìn lại nói với cô "Con đã nghĩ kĩ rồi chứ"

"Dạ, con sẽ không đổi ý, mẹ yên tâm" cô gật đầu chắc chắn nói với mẹ cô "Con lên phòng dọn đồ" Cô ôm mẹ cô một cái nhẹ nhàng rồi bỏ lên phòng.

[...]

Tan học, cái chân anh như muốn bước tới nhà cô, muốn hỏi xem cô hết giận chưa, nhưng vì tính cao ngạo của anh mà quay gót đi ngược hướng nhà cô, mặc kệ làm trái cả trái tim. Cả đêm đấy anh không gọi điện không nhắn tin, cô cũng vậy, cả hai im lặng, sự im lặng đấy đã làm hai con người cách xa nhau càng xa nhau hơn, người nào cũng chờ tin nhắn từ người kia nhưng không ai có can đảm chủ động nhắn trước, phải chăng đây là chuẩn bị cho sự kết thúc.

~~~~~

Bỗng dưng tiếng điện thoại cô vang lên, cô vui mừng cầm lấy cứ nghĩ là anh, nhưng không đấy là

"Alo, Nhật Hạ sao mày gọi tao giờ này" cô cũng buồn vì đấy không phải anh nhưng cô cũng không muốn thể hiện ra trước mặt người khác.

"<Tao nhớ mày quá chứ gì, bạn bè gì đâu không thèm hỏi thăm tao một tí nào cả>"

"Thế đứa nào nói sẽ không thèm nghe con nhiều lời này nói nữa" Cô muốn bật cười với cô bạn này, phải cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, hiền lành đáng yêu, tự mình nhận được học bổng du học, không như cô, nói thật cô không bằng cô ấy.

"<Hì, Lan Như, mày đừng quan tâm tới lời tao nói, tao gọi báo cho mày biết, tuần sau tao với anh hai mày về nước>"

"Hả" Nhanh vậy sao, cô ấy về, anh ấy sẽ tỏ tình với Nhật Hạ, mình đã hứa sẽ giúp cậu ấy, nhưng xin lỗi mình không thể giúp cậu "Mai mình sẽ bay sang Mỹ"

_____

Follow và thả ⭐️ cho mình nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top