Phần 14 : Từ bỏ hay tiếp tục

Dương Thiên dẫn cô đến một quán không sang trọng cũng không quá bình dân mà quan trọng quán này sạch sẽ, gọn gàng và rất yên tĩnh, anh chàng nói đây là quán mà anh rất thường lui tới khi còn ở trong nước, cô nhìn khung cảnh xung quanh rồi cũng gật đầu vừa ý.

Anh chàng kéo cô đến một bàn gần cửa kính, kéo ghế ra và ấn cô ngồi xuống, anh ngồi đối diện cô, mỉm cười hỏi :

"Em có muốn ăn gì thêm nữa không?"

"Không, chúng ta bắt đầu trò cũ đi" chắc mọi người thắc mắc trò cũ là gì phải không, là lúc hai người đi uống rượu vì muốn không khí không nhạt mất thì cô trong lúc say đã nói " chúng ta thi uống rượu, ai say trước trả tiền chầu hôm nay" và nó duy trì đến bây giờ, vì anh muốn cô không được nhiều rượu và phải là người trả tiền nên anh luôn giả vờ như mình say trước, chuyện này cô đều biết nhưng dù có nói anh đều biện minh rất làm người khác cứng họng, ai đời lại cãi nhau với đại luật sư chứ hả.

"Lần này, chơi đúng luật anh không được giả vờ say trước đấy" cô liếc mắt nhìn anh, cầm chiếc đũa chỉ vào anh ý muốn dằn mặt.

"Được, được rồi, anh sẽ không giả vờ nữa được chưa" anh cười xoà hoà hoãn, giả vờ hay không còn tuỳ thuộc hoàn cảnh nữa nha, anh không muốn say mất lí trí mà đè cô ra làm chuyện... à mà chuyện gì thì anh không biết đâu nha. Hí hí.

Phục vụ mang rượu ra tổng cộng trên bàn bây giờ có 4 chai rượu dạng trung, người yếu uống một chai chắc có lẽ nằm ngoắc cần câu rồi nha, vậy mà hai ông bà này chơi tận 4 chai, bị bệnh gan hỏng cũng đúng.

Anh nhịn không muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, vì sợ cô lại nhớ lại chuyện đấy, lại buồn thêm một lần nữa, anh chỉ dám im lặng uống theo cô, canh chừng cô uống quá nhiều, anh không nghĩ được cô chỉ ba hơi mà uống hết cả chai rượu đang cầm trên tay. Khi cô cầm sang chai thứ hai anh như muốn ngăn cản, cô biết trước hành động của anh nên lên tiếng nói "để em uống, anh đừng cản" sau khi câu đó từ cô phát ra tay anh rụt lại, để miệng chai rượu lên một uống một hơi mạnh, anh thắc mắc cực kì, tại sao cô lại như vậy.

"Em say lắm rồi" anh giựt cái chai từ tay cô xuống nhưng cô một mực với qua để lấy lại, chai cô đang cầm là của phần anh, hai chai phần cô, cô xử lí một cách sạch sẽ, bây giờ ai là người say chắc mọi người đã rõ.

"Em không say, trả lại cho em, tên đáng ghét tên đáng ghét" cô vươn người dành lại chai rượu miệng luôn nói tên đáng ghét tên đáng ghét nào đó.

"Không cho em uống, ngoan theo anh về, em say lắm rồi" anh gom chai rượu còn nguyên vẫy tay kêu phục vụ ra cầm vào, tay anh giữ không cho cô làm loạn, giữ chặt cả người vào trong lòng.

"Hoàng Lâm anh là đồ đáng ghét" "anh là đồ tồi" "đồ khốn nạn" "Anh...anh sao anh lại không tìm em... huhu...huhu" "Em yêu anh, yêu anh, Hoàng Lâm" cô đánh vào vai anh, bấu víu lấy áo anh mà kéo, miệng nói ra lời mà làm cô cũng như người cô đang bấu lấy đau lòng biết mấy.

"Nghe từ ấy phát ra từ cô, mặc dù anh biết trước cô buồn vì chuyện hắn ta nhưng sao đoạn cô nói cô còn yêu hắn sao mà tim gan anh rối loạn hết vậy nè, tình cảm anh dành cho cô, vẫn không bằng tên làm cô buồn suốt mấy năm qua hay sao, anh có gì không hơn hắn ta, anh có gì không tốt hơn hắn ta.

"Lan Như, nói cho anh biết anh là ai?"

"Anh là, anh là... anh..." chưa kịp nói xong cô dường như ngủ luôn cả trên tay anh, có vẻ như say lắm rồi.

"Anh có nên từ bỏ không hả, hay tiếp tục yêu em đây" anh nhìn cô, vuốt mái tóc rối loạn trên má, móc ví trả tiền rượu rồi một tay bế cô ra xe, gài dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái tạm biệt "Anh yêu em"

_____

Follow và thả ⭐️ cho trẫm nhé các nàng. Yêuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top