Chương 5

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Quán bar lặng ngắt như tờ.

Thác Lôi Đặc mới vừa đem ly rượu đặt lên môi, đang muốn lại uống một ngụm, đột nhiên ngơ ra không nhúc nhích, hai mắt trừng thẳng.

Lôi Bố Tư càng không ý thức được mà dùng giẻ lau lau mặt, không thèm quan tâm đến lớp dầu mỡ trên da, trong đầu bất tri bất giác nhớ lại 5 năm về trước, hình ảnh Đông Quân quật khởi.

Lúc ấy hắn còn tương đối trẻ tuổi, vẫn chưa trở về thừa kế quán bar này, mà là đi tòng quân chiến đấu.

Năm ấy, Lôi Bố Tư may mắn được một lần gặp được thống soái Phỉ Đế Nhĩ từ xa, là lúc nam nhân kia chiến thắng trở về thành, khéo léo từ chối những món quà của người dân mang tặng, chỉ nhận lấy một đóa hoa từ tay một bé gái.

Một đóa hoa tươi màu trắng, nho nhỏ, mọc đầy khắp núi đồi, cũng không biết ai cấp lấy cái tên hay, miễn là khi thắng lợi trở về, liền sẽ được ném bay đầy trời.

Lúc ấy thống soái nhìn đóa hoa nhỏ bé tí ti kia, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nở nụ cười ôn hòa.

Ngay sau đó, Lôi Bố Tư chỉ suýt chút nữa đã chết ngay trên đường, đoàn người chung quanh gần như điên cuồng!

Hắn không kịp đề phòng đột nhiên bị nhớ lại quá khứ đã trôi qua, suy nghĩ quay trở lại hiện thực, không khỏi thở dài một trận trong lòng.

Lôi Bố Tư thấp giọng nói một câu với bạn thân, "Cảnh còn người mất."

Thác Lôi Đặc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn im lặng không nói, chỉ một ly lại tiếp một ly uống rượu.

Cảnh còn người mất...... Quân đoàn Đông Vực hùng mạnh lúc huy hoàng, ai có thể quên?!

Không biết là do uống nhiều rượu, hay là màn hình trong suốt không rõ ràng, trong nháy mắt kia, Thác Lôi Đặc cảm thấy sự hỗn loạn bạo ngược trong đôi mắt của nam nhân kia đã lùi đi, chúng đã khôi phục lại sự trong trẻo bao dung của quá khứ.

Là hắn uống say nên xuất hiện ảo giác sao?

Lúc này, ngay cả Lai Á, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời.

Hô hấp của cô bị hình ảnh kia làm cho cứng lại, dường như đã tìm ra nguyên nhân cho sự ngu ngốc của Toa Lị Ti.

Biết người biết mặt không biết lòng, một bộ da đẹp cũng chẳng được gì, huống chi bộ da của đối phương còn bị huỷ hoại, chỉ còn lại một con mắt lành lặn, nhưng chính con mắt này......

Lai Á muốn chửi ầm lên, sau khi nghĩ lại vẫn cố nhịn xuống.

Suy bụng ta ra bụng người, cô cũng giống như thế không thể chịu được ánh mắt như vậy......

Lai Á bất đắc dĩ đỡ trán, chẳng lẽ cô quá khắc nghiệt với Toa Lị Ti?

Khi Thời Hải một mình đi vào trong rừng cây cao lớn ẩm ướt, cô gái nhỏ vẫn đi theo, mọi người trong quán bar mới phục hồi tinh thần lại, âm thanh bàn luận lại rộ lên.

Bọn họ khe khẽ, thấp giọng nói chuyện với nhau, nội dung chẳng gì ngoài câu nói hớ hênh vừa rồi của Phỉ Đế Nhĩ.

Không kể đến nhân phẩm của đối phương, làn da bị hủy hoại không nói đến, chỉ một ý cười lóe qua kia, thật sự là rất tuyệt!

Hoàn toàn không thể tin được vẻ mặt khiến người đau lòng, sẽ xuất hiện trên khuôn mặt một người ghê tởm như vậy.

Lập tức, những cảm xúc nghi hoặc, tiếc nuối, rầu rĩ, bao trùm đám đông.

Giờ này phút này, bên ngoài quán bar nhỏ, còn có vô số người dân khắp toàn bộ Đông Vực đang theo dõi trận vượt ngục hoàn toàn mới mẻ của tử tù này.

Đường đường một thống soái bị mang ra phán xét, thu hút hàng ngàn sự chú ý cũng không quá lời khi hình dung.

Cho nên ở các địa phương, đều đang diễn ra các cuộc bình luận tương tự, trong đó, cũng bao gồm một bộ phận Đông Quân đang ở biên giới càn quét những kẻ địch còn sót lại.

Pháo đài biên giới, một vị tướng quân đang muốn báo cáo tình hình quân sự hôm nay.

Hiện tại toàn bộ quân địch đã bị đánh lui, biên giới cũng đã đi tuần kiểm tra mấy vòng, ngoại trừ phải đóng quân bên ngoài, một số người trong số họ có thể về trước, dù sao vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng chờ xử lý.

Hắn vừa bước vào phòng hợp, liền nhìn thấy một người thân hình rắn rỏi, nam nhân cao gầy khoác chiếc áo khoác dài, đi ra ngoài không quay đầu lại.

"Phó soái?" Vị tướng quân này sửng sốt, hắn theo bản năng hô một tiếng, lại chú ý đến sắc mặt nghiêm trọng của các đồng đội khác trong phòng hộp, dường như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Không phải tôi chỉ là ra ngoài thu thập tin tình báo, chỉ trong thời gian ngắn, đảo mắt một cái sao lại thay đổi đột ngột vậy?!

Vị tướng quân này lại nghi ngờ lên tiếng, "Mọi người đây là......"

Nhưng không ai rảnh giải thích cho hắn, những người còn lại sôi nổi đi theo phó soái ra cửa, cưỡi lên ma thú hướng về vùng đất lưu đày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top