Chương 3

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Trong quán bar, Lai Á dùng sức siết chặt nắm đấm, trên mặt không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn luôn lo lắng cho em gái Toa Lị Ti, may mắn hiện tại người đã có thể vượt qua đầu tường.

Ông chủ quán bar điều chỉnh lại màn hình pha lê lớn một chút, để khách có thể nhìn rõ hơn.

Lúc này có vài người cảm thấy vui mừng cho cô bé, có vài người cau chặt mày, đáy mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng được.

Thác Lôi Đặc ngồi ở vị trí gần cửa sổ tự rót cho mình một ly rượu, nâng chiếc cằm mọc đầy râu, một hơi uống sạch.

Lúc này là thời gian buổi chiều, ánh chiều tà của hoàng hôn xuyên qua bệ cửa sổ, dừng lại trên chiếc bàn gỗ, tỏa ra vài sợi nắng ấm áp.

Hắn vừa đặt ly xuống, liền cảm thấy ghế tựa đối diện chấn động, ngước mắt thì thấy ông chủ thân hình to béo của quán bar đặt mông ngồi xuống.

"Cậu đừng đi vội" Thác Lôi Đặc nhìn phục vụ bận rộn không ngừng, rồi nhìn ông chủ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, buổi tối là lúc quán bar bắt đầu náo nhiệt nhất.

"Trước tiên cứ nghỉ ngơi, bình tĩnh lại đã." Lôi Bố Tư không chút để ý ném chiếc giẻ lau dài lên vai, cầm lấy một ly rượu đầy sắp tràn ra, giơ về phía hắn.

Thác Lôi Đặc thản nhiên cụng ly, vô cảm cùng Lôi Bố Tư uống một ngụm lớn, sau đó đặt ly xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tựa hồ đều có lời muốn nói, lại không biết mở miệng như thế nào.

Một lát sau, từ bên màn hình pha lê lớn truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ của mọi người, hòa lẫn bên trong là âm thanh tức giận và khó tin của Lai Á.

Hai người nghiêng người nhìn lại, màn hình pha lê lớn của khách sạn sẽ phát hình ảnh khắp nơi trong Vùng Đất lưu đày, chỉ cần ở đó có tử tù, sẽ bị quả cầu ma thuật giám sát.

Hình ảnh cập nhật theo thời gian thực, rất ít khi bị trễ, nhiều thứ chạy song song, trong nháy mắt không thể nhìn thấy hết.

Nhưng ánh mắt mọi người lúc này, tất cả đều tập trung vào khu vực góc dưới bên phải!

Thời Hải đang chuẩn bị nhắm mắt nhận lấy cái chết, không ngờ phía sau đột nhiên nổi lên một trận gió to, cậu hơi nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện cô gái kia đã nhảy xuống.

Có chuyện gì xảy ra......

Thời Hải hơi nhíu mày, chẳng lẽ là cảm xúc quá căng thẳng, cho nên cơ bắp khó điều khiển, nhất thời trượt chân?

Toa Lị Ti bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn vào, không khỏi có chút đỏ mặt.

Cô lôi ống tay áo rách nát của nam nhân, thấp giọng đề nghị, "Tôi...... Tôi kéo anh không nổi, cho nên hay là anh dẫm lên tôi leo lên tường trước, sau đó kéo tôi lên."

Thời Hải: "......"

Mọi người vây xem: "......"

Lai Á muốn điên rồi, cô không rõ rốt cuộc Toa Lị Ti đang suy nghĩ cái gì?!

Vì sao phải giúp đỡ một người suýt chút nữa hại chết cô, là bởi vì sự giúp đỡ giả dối vừa rồi sao?

Nhưng trước đó rõ ràng là cậu túm Toa Lị Ti xuống mà!

"Bình tĩnh một chút Lai Á, Toa Lị Ti luôn luôn là một cô bé thông minh." Một người thanh niên cố gắng trấn an cô gái cáu kỉnh bình tĩnh lại một chút, tránh cho quán Bar bị đập nát, "Có lẽ là có lý do khó nói nào đó."

"Đã sắp chết đến nơi, còn muốn nghĩ nhiều cái gì?" Lai Á ấn chặt bàn tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, hốc mắt cô ửng đỏ, "Tôi chỉ có một người em gái này thôi...... Chỉ có một mình em ấy!"

Thanh niên vỗ vỗ bả vai cô an ủi, mấy năm gần đây Đông Vực đầy sóng gió, rất nhiều người sống qua ngày đều không ổn, huống chi là hai cô gái nương tựa vào nhau.

"Tại sao cô ấy lại nhảy trở lại?" Lôi Bố Tư thu hết hình ảnh trên màn hình pha lê lớn vào đáy mắt, cuối cùng nhịn không được mở miệng trước.

Vẻ mặt gã cũng không dám tin, "Lại còn có thể làm như thế...... Gợi ý đơn thuần như vậy."

Thác Lôi Đặc cười lạnh một tiếng, hắn nói, "Vừa rồi ông cũng đã thấy ở đó, người kia vậy mà đã nâng Toa Lị Ti lên".

Lôi Bố Tư gãi gãi đầu, khó hiểu nói, "Là con bé bị lừa phải không, còn nói hắn đột nhiên ngộ ra, muốn thông qua hành động này để chuộc tội?"

Thác Lôi Đặc nghiêm mặt nhấp một ngụm rượu, giọng điệu có chút nặng nề, "Bây giờ sao...... Quá muộn rồi!"

Nếu là trước kia, thậm chí chỉ cần là trước sự kiện năm ngoái, còn có khả năng được thông cảm.

Dù cho trước đó nam nhân có bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu dâm đãng, bao nhiêu ác độc, nhưng 5 năm trước, chiến tích hiển hách của y không cách nào xóa bỏ, bất kể là ai cũng không được!

Nhưng sau khi trải qua một loạt phản bội, tha thứ, lại phản bội, lại tha thứ, trong lòng các tướng lĩnh ít nhiều gì cũng đã nguội lạnh.

Nếu cứ tiếp tục để đối phương lăn lộn, chỉ sợ ngày Đông Vực diệt vong sẽ cách không còn xa, sau khi bại lộ chuyện cấu kết với tù binh, càng là châm thêm dầu vào lửa.

Đối với hành động này của nam nhân, mọi người đã thật sự không thể nhịn nữa, dẫn tới cuối cùng...... Thác Lôi Đặc không khỏi nhớ lại cuộc đảo chính diễn ra vào mùa thu năm ngoái.

Toàn quân ủng hộ phó soái đoạt quyền, toàn dân bỏ phiếu đem thống soái cầm tù, trong lịch sử sáng lập Đông Vực đây là một màn khó chấp nhận nhất!

Mãi cho đến mùa đông lạnh giá qua đi, mùa xuân tiến đến, mãi cho đến đêm trước ngày Xét Xử Tử Tù Thẩm Phán, tên nam nhân này vẫn không hề biết hối cải.

Ở trong nhà lao không phải là khóc lóc xin tha, mà là luôn miệng nhục mạ, dùng những lời lẽ vô cùng khó nghe nhắm vào phó soái.

Thác Lôi Đặc nghĩ đến đây, nhịn không được lại rót thêm một ly rượu, 5 năm qua, quyền lực tối cao thật sự có thể làm tính tình một người thay đổi lớn đến vậy sao!

Đối với một người có bao nhiêu chờ mong, sẽ có bấy nhiêu thất vọng, Lôi Bố Tư rất hiểu cảm giác của bạn thân mình.

Bọn họ cũng đều biết, vinh quang của Đông Vực, đã không còn nữa.

Thời Hải cũng không muốn trèo tường, cậu chỉ nghĩ chết đi sao cho thật dứt khoát, cho dù là bị đá đập chết cũng không quan trọng.

Tốt hơn so với sống vật vờ, lại còn bị một linh hồn xa lạ không biết khi nào một lần nữa chiếm cứ thể xác!

Đặc biệt là tình huống hiện tại......

Thời Hải nhìn cô gái đang cúi đầu ngượng ngùng trước mặt, tính tình lại rất quật cường, nghĩ thầm thật may khi lúc này là bản thân cậu, nếu không đối phương thật sự sẽ bị trở thành đá kê chân, bỏ mạng tại nơi này.

Thời Hải mở miệng muốn khuyên cô gái rời đi, yết hầu lại đau nhức đến nổi không thể phát ra tiếng, chỉ có thể cố gắng phun ra một tiếng khàn khàn, "Đi......"

Toa Lị Ti ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu.

Cô và Lai Á có thiên phú võ thuật khác nhau, điều lấy làm tự hào nhất, hoặc là nói bản lĩnh sinh tồn, chính là nhìn sắc mặt người.

Nếu không phải có thể phán đoán chính xác ý tốt và ý xấu ẩn giấu trong bụng, hai người bọn cô đã sớm bị ăn đến không còn xương cốt trong mấy năm hỗn loạn này.

Toa Lị Ti không biết nam nhân này trước kia bị làm sao, tại sao đột nhiên lại thay đổi lớn như thế.

Nhưng hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ, nếu lúc này không cứu đối phương ra, cả đời này nhất định sẽ không thể nào ngủ yên giấc!

Thời Hải nghĩ muốn bảo người đi trước, lại biểu đạt quá khó khăn, vì thế vươn ngón tay ra chỉ vào bức tường.

Toa Lị Ti dứt khoát gật đầu, cô cong lưng, dựa vào tường, dùng hai tay chống đỡ thân mình.

Thời Hải: "......"

Sớm biết có ngày này năm đó nên phổ cập thủ ngữ cho toàn dân.

Tác giả có lời muốn nói: các bạn thân mến ~ bắn bắn địa lôi và dịch dinh dưỡng ~ sắp tới có việc ~ sẽ cố gắng "Đăng" hằng ngày ~【icon bỏ chạy 】

Mộc Phong ném 1 cái địa lôi

Nho nhỏ một phương ném 1 cái địa lôi

Đàm nhã \' đề cổ lôi tra phu ném 1 cái địa lôi

Trấn Khuê ném 1 cái địa lôi

Đông lạnh. Mứt trái cây ném 1 cái địa lôi

Trấn Khuê ném 1 cái địa lôi

Loát miêu ta ái ném 1 cái lựu đạn

Đường vô nguyệt ném 1 cái hoả tiễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top